Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 289: Q.1 - Chương 289: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi là luyện dược sư bát phẩm?" Nghe thấy lời nói của Hạ Như Phong, phủ chủ lại kinh ngạc nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mặt này.

Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, cũng không làm ra trả lời gì, nếu như có thể, nàng cũng nguyện ý bỏ bớt một phần lực, để cho Triệu Kình luyện chế, nhưng mà Thanh Hương Đan há là loại người nào cũng đều có thể luyện chế? Nếu không Bạch Thụy cũng sẽ không xuất hiện giao cho nàng mấy phương thuốc.

Huống chi nàng không có một chút hảo cảm nào với Triệu Kình này.

"Quản gia, ngươi đi lấy những dược liệu đó đến đây." Phủ chủ nhìn quản gia, thản nhiên phân phó một tiếng, xoay ánh mắt lại âm trầm nhìn Hạ Như Phong.

"Vâng, phủ chủ." Quản gia ngẩng đầu nhìn Hạ Như Phong, lại cung kính ôm quyền với phủ chủ, xoay người lui ra ngoài cửa.

Không cần trong giây lát, quản gia lại đi đến, lúc này trên tay ông cầm một cái khay, dùng vải đỏ che trong vòng khay, ẩn ẩn tỏa ra mùi dược nhàn nhạt.

Hạ Như Phong vuốt cằm, đưa tay nhận dược liệu, bước chân đi về phía ngoài cửa.

Luyện chế đan dược bát phẩm cần trải qua đan kiếp, lúc trước nàng ở Nam Cung gia, tiến vào Phong Tà đại lục luyện chế, mới không bị ảnh hưởng đến người khác, lúc này dưới nhiều cái nhìn, tất nhiên không thể biến mất, vì giảm bớt ảnh hưởng, vẫn là đi đến sân trống trải thì tốt hơn.

Tất cả mọi người đều đi theo ở phía sau Hạ Như Phong, bọn họ cũng muốn biết, nữ tử này có luyện chế ra đan dược bát phẩm hay không.

Nếu nàng thực sự năng lực này, có thể nói là kỳ tài chưa từng có.

Nhưng rất nhiều người vẫn đều duy trì thái độ nửa tin nửa ngờ, nếu Hạ Như Phong thật sự là luyện dược sư bát phẩm, thật sự là khiến cho mọi người quá khó chấp nhận.

Trong sân, lá cây bay tán loạn, Hạ Như Phong dừng chân vung bàn tay lên, dược đỉnh màu xanh đen đã xuất hiện ở trong viện rộng rãi, ánh sáng nhàn nhạt của ánh chiều tà chiếu lên trên khuôn mặt của Hạ Như Phong, vẻ mặt của nàng dần chứa một phần ngưng trọng.

Âm trầm thở ra ngụm trọc khí, tay nàng khẽ hất, nóc bị nhấc lên, sau đó thi triển ra tinh thần lực trừ đi tạp chất của dược liệu.

Nắm trong tay thủ pháp quen thuộc, ánh mắt mọi người bị rung động, trong mắt mọi người hiện ra một tia kinh diễm không thể che dấu.

"Phốc xích!"

Ngay lúc này, một ngọn lửa tỏa ra từ hỏa cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của Hạ Như Phong.

"Hỏa Linh? Đúng vậy, là Hỏa Linh, nàng lại may mắn có được thiên tài dị bảo bậc này."

Hỏa Linh xuất hiện, không khỏi khiến cho mọi người lại sợ run một chút, có lẽ là không ngờ đến, trong tay một nữ tử trẻ tuổi lại có loại bảo vật như Hỏa Linh này.

Triệu Kình tham lam liếm khóe miệng, đôi mắt đen nhìn về phía Hạ Như Phong mơ hồ xẹt qua một tia lạnh lẽo không thể nhận ra.

Lúc này Hạ Như Phong toàn tâm tiến vào trong luyện dược, tự nhiên không đi để ý mọi người kinh ngạc xung quanh mình, mà ở trong đôi mắt đen lạnh nhạt của nàng kia, vẫn chỉ có dược đỉnh màu xanh đen.

"Ầm!"

"Binh binh!"

Trong dược đỉnh truyền đến một tiếng va chạm, Hạ Như Phong nhướng mày, lạnh lùng quát: "Hợp cho ta!"

Độ mạnh yếu trên tay của nàng càng tăng thêm, hỏa diễm ra sức cháy, trong đỉnh đan dược dần bình tĩnh lại, mọi người đều nhìn nhau, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía dược đỉnh.

"Thành công sao?"

"Không đúng? Đan dược bát phẩm không phải là như vậy!"

"Chẳng lẽ nàng luyện chế cũng không phải là đan dược bát phẩm gì?"

"Nhất định là như vậy."

Xem đến đây, tức giận trong lòng của Triệu Kình cũng dịu xuống, nhưng Hỏa Linh trong tay nữ tử này, ông nhất định phải có được.

"Ầm ầm!"

Trong giây lát, tiếng sấm trên trời vang lớn, mây đen cuồn cuộn, phủ kín ở khắp trời không.

Mọi người nâng mắt nhìn về phía thiên lôi cuồn cuộn trên trời, đều không tự chủ được nuốt nước miếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử.

"Đan kiếp? Là đan dược bát phẩm mới có đan kiếp, nàng thật sự là luyện dược sư bát phẩm?"

"Đan dược này quá mức hung mãnh, đan kiếp càng hung mãnh đại biểu phẩm chất của đan dược càng cao, nhưng mà với thực lực của nữ tử này, nàng có thể chống đỡ được sao?"

Ở giờ phút này, mọi người không khỏi lo lắng cho Hạ Như Phong, nữ tử kiệt xuất như thế mà chết ở dưới đan kiếp, cũng quá đáng tiếc mà.

"Cô nương, ta đến giúp ngươi chống đỡ đan kiếp này."

Thấy đến đây, trong lòng phủ chủ nhất thời mừng rỡ, vội vàng đi ra, cho dù thế nào ông cũng không thể để cho đan dược này bị hủy, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng của Minh Dạ.

Nhưng mà đối với ý tốt của phủ chủ, Hạ Như Phong vẫn lạnh nhạt lắc đầu, nhìn đan kiếp phía trên bầu trời, vẻ mặt lộ ra một chút lạnh nhạt: "Không cần, ta tự mình có thể." Ngay lúc này, đan kiếp đã muốn hạ xuống, nàng ngẩng đầu lên, giọng nói khí phách hiên ngang vang lên lúc này: "Ta ngược lại muốn nhìn, là thiên lôi ngươi lợi hại, hay là Nghịch Thiên Lôi của ta lợi hại!"

Cuồng phong nổi lên, y phục đỏ phất phới, Hạ Như Phong đứng ở dưới mây tím, tóc đen tán loạn ở trong gió, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, đôi mắt đen âm trầm nhìn lôi điện đang đánh xuống, khóe miệng không tự giác cong lên lạnh lẽo, dường như thiên lôi phát hiện ra khinh thường của nàng, làm ra thanh thế lớn hơn nữa, khắp trời không đều trở nên vô cùng mù mịt.

"Ầm ầm!"

Ngón tay chỉ lên trời không, trong nháy mắt, trời không xuất hiện một đám mây màu tím, trong đám mây ẩn chứa lôi điện màu tím thanh thế to, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt.

"Cái gì? Đây là cái quái gì?"

"Sao lại có hai thiên lôi?"

Tất cả mọi người bị một màn bất ngờ xảy ra dọa đến choáng váng, sao bọn họ đều không hiểu, vì sao trời không lại xuất hiện hai thiên lôi.

Một màn khiến cho mọi người kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy sau đó xuất hiện lôi điện màu tím, lấy khí thế sét


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.