Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 292: Q.1 - Chương 292: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Nơi này, là phân bộ của viện Dược Sư tọa lạc tại La Lan thành.

Trong phòng, ngón tay của nam tử trung niên vuốt nhè nhẹ mặt bàn, hai mắt âm hiểm ngoan độc đặt ở trên người của người đang quỳ ở trước mặt hắn, trầm tư trong giây lát rồi mới hỏi: "Ngươi nói tin tức này lại nhưng là thật sự."

"Bẩm báo đại nhân, việc này là thiên chân vạn xác, trong thành La Lan đã sớm truyền khắp nơi rồi."

"Viện Linh Sư phái tới một nữ tử trẻ tuổi tiếp quản Linh tháp này? Không biết viện Linh Sư rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, nữ tử kia hẳn là đệ tử hạch tâm đi? Chẳng lẽ viện Linh Sư cho rằng một đệ tử hạch tâm là đã có thể đối đầu với Thạch Kiếm Lăng ta hay sao?" Khóe môi của nam tử trung niên nhếch lên một nụ cười lạnh, hai mắt lóe ra tia sáng âm hiểm: "Hỏa Linh Trì ta nhất định phải có, ai cũng không được phép phá hư kế hoạch của phó viện trưởng."

Lão đầu tử viện trưởng tồi tệ kia, dạo này đã tiến vào bế quan, đây là thời cơ tốt nhất của bọn họ, chỉ có đạt được Hỏa Linh Trì, lần này phó viện trưởng mới có thể phái người tiến vào bên trong để tăng lên thực lực.

"Ngươi đi xuống đi! Một khi Linh tháp có động tác mới thì lập tức đến đây cho ta biết..." Thạch Kiếm Lăng phất phất tay, nhướng mày rồi lại tiến vào trong trầm tư.

"Dạ, đại nhân." Người nọ đứng lên, ôm quyền rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài cửa.

Lúc này, trong phòng của tháp chủ Linh tháp, Hạ Như Phong ngồi trên một chiếc ghế gỗ, làn gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ và nhẹ nhàng thổi một đầu đầy tóc đen, nàng thuận tay vung lên, một ánh sáng trắng bay về phía thiếu niên hồng y bên cạnh: "Vật nhỏ, đi Đông Thành một chuyến, giao phong thư này cho phủ chủ."

Vật nhỏ đưa hai ngón tay ra và tiếp được lá thư bay tới, khóe miệng nở nụ cười đáng yêu: "Chủ nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa đi cho ngươi."

Dứt lời, vật nhỏ biến thành một luồng ánh sáng đỏ bắn về phía ngoài cửa sổ, trong chớp mắt đã biến mất vào bầu trời xanh.

"Ba tháng... Thời gian ba tháng hẳn là đủ rồi, chờ sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ nơi này, ta sẽ trở về Tây Huyễn đại lục một chuyến, đến lúc đó..." Tầm mắt nhìn về phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ, bên môi Hạ Như Phong nở nụ cười dịu dàng, tại thời khắc này con ngươi đen lạnh nhạt cũng nhiều màu sắc hơn.

Tà, ta đã từng nói qua, ta nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất để trở về...

Cho nên, ngươi phải ở Hạ gia chờ ta trở về...

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng đập cửa.

Hạ Như Phong thu hồi suy nghĩ, thần sắc lại khôi phục nhàn nhạt như cũ rồi nói: "Tiến vào."

Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Hồ Thanh từ ngoài cửa đi vào và liếc nhìn Hạ Như Phong: "Tháp chủ, không biết ngươi có muốn đi thăm Hỏa Linh Trì không?"

"Hỏa Linh Trì?" Hạ Như Phong nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hồ Thanh.

"Tháp chủ có lẽ là không biết Hỏa Linh Trì đi? Hỏa Linh Trì này có thể làm cho tu vi người ta đột phá, nhưng một năm chỉ mở ra một lần, một lần chỉ cho phép mười người tiến vào, ngày mở ra năm nay là bốn tháng sau, cho nên nhân tài của viện Dược Sư muốn chiếm lấy Hỏa Linh Trì."

"Ồ?" Nhíu mày, Hạ Như Phong đối với Hỏa Linh Trì này cũng tràn ngập hứng thú, nàng đứng lên, khóe miệng chậm rãi giơ lên: "Như vậy chúng ta hãy đi xem thử."

Hồ Thanh gật đầu, dẫn Hạ Như Phong đi tới nơi của Hỏa Linh Trì.

Nắng chiều hoa mỹ (rực rỡ tươi đẹp) phủ đầy phía chân trời, gió đêm thổi qua làm lá cây chậm rãi rơi từ trên cây xuống, chân giẫm lên lá cây và phát ra tiếng vang "Soàn soạt soàn soạt".

"Hỏa Linh Trì, vì sao một năm chỉ mở ra một lần?" Đi ở trong rừng, Hạ Như Phong quay qua đầu lại, trong mắt hiện lên một chút không hiểu.

Hồ Thanh mỉm cười, tầm mắt nhìn về phía phương xa nói: "Thời điểm người của viện Linh Sư và viện Dược Sư phát hiện Hỏa Linh Trì, cơ quan ở phía trên nó chính là được thiết lập như vậy, cơ quan kia, ngay cả viện trưởng chúng ta cũng không có cách nào phá bỏ, nếu không thì thực lực tổng thể của viện Linh Sư tuyệt đối sẽ không chỉ là như vậy."

Nghe Hồ Thanh giải thích, Hạ Như Phong mới biết được lý do này, một đường sau này đều không nói chuyện, mà rất nhanh thì bọn họ cũng đã đến nơi họ muốn đến.

Cây cối phía trước ngăn cản đường đi, Hạ Như Phong bị bắt phải dừng lại, ánh mắt nhìn thật sâu vào cây cối dày đặc, nàng nhìn ra đây là một trận pháp, cho nên muốn tìm kiếm phương pháp phá bỏ.

"Tháp chủ, trận cây này một năm mới mở một lần, chúng ta đã từng muốn phá huỷ này khu rừng cây này nhưng hoàn toàn không có cách gì hủy hoại." Hồ Thanh lắc đầu rồi thở dài một tiếng, mỗi ngày trông coi bảo địa như vậy nhưng lại không có cách gì tiến vào, có trời mới biết hắn đã phải chịu đựng hành hạ như thế nào.

Hạ Như Phong nhìn trận cây trầm mặc không nói, trầm tư trong giây lát, ngẩng đầu lên, ngón tay điểm một cái ở trong không trung, một quyển triệu hồi thư kim cương tản ra hào quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời.

"Tuyết cầu, đi ra!"

Khi lời nói của nàng hạ xuống, ánh sáng trắng trong triệu hồi thư chợt lóe, một tiểu thú mềm mại nhúc nhích bỗng nhiên đứng ở trên vai của nàng.

Tiểu thú chớp đôi mắt to ngập nước tò mò đánh giá cảnh vật xung quanh mình, rõ ràng không biết bản thân mình đang ở nơi nào.

"Tuyết cầu, có thể phá trận sao?" Hạ Như Phong chỉ chỉ trận cây phía trước, hai mắt dịu dàng nhìn về phía tiểu thú ở trên vai rồi nhẹ giọng dò hỏi.

Tuyết cầu nhìn trận cây rồi kêu to vài tiếng, từ trên vai Hạ Như Phong nhảy xuống và xông về phía chỗ trận cây không xa.

Hồ Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người, như vậy một tiểu thú mềm mại nhúc nhích giống như không có bất kỳ cái tác dụng gì, có thể phá bỏ trận pháp mà ngay cả viện trưởng bọn họ cũng không có cách nào phá bỏ sao? Đây là muốn đùa giỡn cái gì sao? Con triệu hồi thú kia thoạt nhìn hoàn toàn chính là sủng vật, không hề có tác dụng.

Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho Hồ Thanh trừng lớn hai mắt.

Chẳng qua là tiểu thú tùy ý vòng vo vài vòng ở trong đó, sau đó ở trên mặt đất viết viết họa họa, mảnh rừng cây kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.

"Rầm rầm!"

Vào lúc này, âm thanh của lá cây lay động lại vang lên, mảnh rừng cây vốn là dính chặt lại với nhau, vậy mà giờ lại mở ra và ngăn ra thành một con đường, lá cây kia đong đưa giống như hoan nghênh Hạ Như Phong đang đi qua trước mặt bọn họ.

"Này... Điều này sao có thể?" Hồ Thanh kinh ngạc há hốc mồm, hai tay kéo cằm, mới không để cho cằm rơi trên mặt đất.

Còn chưa chờ hắn phản ứng lại thì Hạ Như Phong đã nắm lấy Tuyết cầu đi qua con đường, sau khi bóng dáng của nàng biến mất thì rừng cây lại khôi phục nguyên dạng, thật sự giống như cái gì cũng không có xảy ra...

Phái sau mảnh rừng cây lại là một phen cảnh tượng khác.

Rõ ràng bên ngoài mặt trời đã lặn xuống núi phía tây nhưng nơi này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.