Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 296: Q.1 - Chương 296: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

"Sư tổ, vật đó được lấy đến đây sao?" Hạ Như Phong không ở để ý tới Tạ Tranh, con ngươi đen nhìn về phía Doãn Nhân, trong đôi mắt kia mơ hồ có thể thấy được một chút lo âu.

Nàng không có dư bao nhiêu thời gian để lãng phí, phải dùng tốc độ nhanh nhất để chữa khỏi cho Lam Phong. Doãn Nhân khẽ gật đầu, đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra, tại trong lòng bàn tay nàng, một quả trái cây màu trắng trong suốt phát ra ánh sáng thần thánh sáng bóng rõ ràng lọt vào trong tầm mắt.

Hạ Như Phong nhận Linh Thánh quả và ném vào trong Giới chỉ Vô Tận Không Gian, lại lấy dược đỉnh ra và dược liệu cần có để luyện chế chế Đề Thần đan, sau đó chậm rãi bình phục lại nội tâm đang lo lắng, thần sắc dần dần hàm chứa một chút ngưng trọng.

Lúc này, Hạ Như Phong cũng không còn giữ lại gì, toàn bộ tinh thần lực đều được phóng ra ngoài, lại cảm nhận được tinh thần lực bát giai của nàng, ngoại trừ Tạ Tranh và Doãn Nhân đã sớm biết ra thì tất cả mọi người đều là ngẩn ra.

"Vèo!"

Hạt châu đỏ rực nhảy lên trong lòng bàn tay và chiếu rọi gương mặt nàng đỏ bừng sáng ngời, Hỏa linh cũng toát ra trong đôi mắt đen của nàng.

Đề Thần đan là dược liệu bát giai cao cấp, có thể làm cho tinh thần lực của người ta sinh ra đột phá, chỉ có điều cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đột phá, đây cũng phải nhìn vào kỳ ngộ, cho nên sau khi Hạ Như Phong có được dược liệu cũng không có vội vã luyện chế, mà là lợi dụng một đoạn thời gian kia để tiến hành tu luyện tinh thần lực.

Nàng cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể thất bại, bởi vì nàng nhất định phải chạy trở về để cứu Hạ gia.

Luyện dược kiêng kị nhất chính là tâm phiền ý loạn, Hạ Như Phong hít vào một hơi thật sâu rồi lại chậm rãi phun ra, cho chính mình khôi phục tâm tình thường ngày rồi mới bắt đầu vào luyện chế Đề Thần đan.

"Nữ tử này cũng không đơn giản." Hà Khôn chau mày, hai mắt hơi suy tư nhìn Hạ Như Phong, một loại động tác như nước chảy mây trôi kia của đối phương bất giác đã lung lay mắt của hắn: "Nàng luyện chế hẳn là đan dược bát phẩm, tiền đồ của luyện dược sư bát phẩm trẻ tuổi như vậy tiền đồ chỉ sợ là vô cùng rộng lớn, thật lòng hy vọng nàng không phải là gian tế của người thế lực khác phái tới để giết hại đệ tử thiên tài đệ tử viện Linh Sư, nếu không, cho dù tương lai thành tựu của nàng cao tới đâu, ta cũng tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình!"

"Ầm!"

"Bang bang!"

Trong dược đỉnh truyền đến tiếng động va chạm cường đại, hai mắt Hà Khôn híp lại nói: "Đan sắp thành rồi sao?" Đồng thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía dược đỉnh trước mặt Hạ Như Phong, cũng không tự chủ được mà ngừng lại hô hấp.

"Ầm vang!"

"Oanh ầm ầm!"

Phía trên bầu trời có tiếng sấm vang lớn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc: "Là Lôi Vân, thật sự là Lôi Vân, đây là đan dược bát phẩm." Đồng thời, biến cố bên này cũng hấp dẫn toàn bộ chú ý của viện Linh Sư, ngay lúc mọi người vì Lôi Vân xuất hiện mà cảm thấy khiếp sợ thì trong lòng Lôi Vân cũng bi thương.

Chính mình như thế nào lại xui xẻo như vậy, xa cách không bao lâu thì lại gặp phải ác ma này, làm sao nàng cứ quấn quít lấy mình như cũ vậy chứ? Nghĩ đến chỗ này, Lôi Vân cũng cảm thấy thập phần ủy khuất, nó cũng chưa từng có nghĩ tới, ai đó có thể ra lệnh cho sấm và chiến đấu với Lôi Vân.

"Này... Đây là có chuyện gì? Đan kiếp như thế nào lại chậm chạp không có hạ xuống?" Mọi người cũng cảm nhận được Lôi Vân không thích hợp, hai mắt đều tràn ngập nghi hoặc.

Hạ Như Phong nhướng mày, mắt nhìn Lôi Vân vẫn như cũ xoay quanh ở trong không trung mà không có hành động gì, lo lắng cho người nhà của nàng nên không khỏi ngửa đầu giận dữ rống lên: "Lôi Vân chết tiệt, ngươi đang làm cái quỷ gì? Hoặc là cút xuống đây cho ta, hoặc là cút ra khỏi đây cho ta, đừng lãng phí thời gian của ta!"

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của Hạ Như Phong, không biết nữ tử này tại sao lại có gan dám nhục mạ Lôi Vân, coi chừng Lôi Vân lập tức đánh chết nàng.

Mà Tạ Tranh chẳng qua là từ trong miệng của người khác nghe nói về công tích vĩ đại của Hạ Như Phong, cũng không có ở vào hoàn cảnh kỳ lạ đó, tự nhiên cũng chưa từng nhìn thấy lúc trước Lôi Vân sợ hãi đối với Hạ Như Phong, cho nên không biết việc này, sau khi Hạ Như Phong mắng Lôi Vân thì không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng nguyền rủa nàng táng thân ở dưới lôi điện.

Ai ngờ, Lôi Vân nghe được Hạ Như Phong tức giận mắng, thế nhưng cả người rung rẩy lên, sau đó xoay người "Hưu" một tiếng hướng phương xa chạy đi, thật giống như đằng sau có lệ quỷ lấy mạng, tốc độ kia quá nhanh trực tiếp làm cho mọi người nháy mắt hóa đá rồi.

Lôi Vân... Chạy? Nó cứ như vậy chạy? Này...

Mọi người từ trong hóa đá khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong đều hiện ra đờ đẫn, ngay cả Hà Khôn cũng không ngoại lệ.

"Này... Điều này sao có thể?" Cơ thể Tạ Tranh run rẩy không thôi.

"Này... Điều này sao có thể?" Cơ thể Tạ Tranh run rẩy không thôi, nàng cố gắng bình ổn lại khiếp sợ trong lòng, khóe miệng giơ lên một chút cười lạnh: "Chẳng lẽ nàng cho rằng bằng vào đan dược bát phẩm là có thể cứu Lam Phong sao? Hoàn toàn không có khả năng!"

Tuy nhiên hành động tiếp theo của Hạ Như Phong lại làm cho Tạ Tranh không tự chủ được mà ngây ngẩn cả người.

Hạ Như Phong cũng không có đưa đan dược cho Lam Phong ăn vào, mà là nuốt vào trong miệng mình.

"Nàng đây là đang làm cái gì?" Tạ Tranh nhíu mày, nàng bỗng nhiên phát hiện, nữ tử trước mặt nàng thật sự không có cách gì nhìn thấu.

Rất nhanh, Hạ Như Phong đã giải trừ nghi hoặc của mọi người.

"Ầm vang!"

Tinh thần lực cường đại từ trên người của Hạ Như Phong lan tỏa ra và khuếch tán đến từng góc của viện Linh Sư, cảm nhận được cổ lực lượng cường đại trong tinh thần lực kia, ngoại trừ Hà Khôn bản thân là Thánh linh ra thì tất cả người còn lại đều là sắc mặt đại biến, ngay cả hô hấp cũng không bị kiềm hãm lại.

"Hả?" Trong một gian phòng đơn giản, lão giả đang nhắm mắt khoanh chân chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt nhìn về phía chổ bầu trời không xa kia, trong mắt lóe ra ánh sáng cơ trí: "Tinh thần lực cửu giai? Chẳng lẽ là lão gia hỏa của viện Dược Sư đến đây? Bằng không trên đời này còn có ai có được tinh thần lực cửu giai? Không đươc, ta phải đi xem."

Dứt lời, hóa thành một luồng ánh sáng bắn về phía nơi xa.

Cùng lúc đó, trong viện trưởng lão, Hỏa trưởng lão và Ngải trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều từ trong tinh thần lực này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc.

"Trong viện của Doãn Nhân trưởng lão phát sinh chuyện gì rồi sao? Vừa rồi còn có đan kiếp xuất hiện, hơn nữa trong uy áp này như thế nào còn xen lẫn khí tức của tiểu tử kia, Ngải trưởng lão, chúng ta đi nhìn xem đi!"

Ngải trưởng lão gật nhẹ đầu, sau đó hai bóng dáng một đỏ một trắng biến mất ở trong phòng.

"Tinh thần lực cửu giai!" Trong sân, tất cả mọi người sững sờ ngây ngườ nhìn bóng dáng phong hoa tuyệt đại kia, lần này thì cho dù là Doãn Nhân thì vẻ mặt nhìn về phía nàng cũng xảy ra thay đổi, có lẽ là ai cũng không từng đoán trước được, nàng vậy mà vào loại thời điểm này sinh ra đột phá.

"Chẳng lẽ nàng muốn luyện chế Thánh dược cửu phẩm?"

Nhớ lại vừa rồi Doãn Nhân giao dược liệu cho Hạ Như Phong, trong lòng mọi người đều sinh ra một cái ý nghĩ, sau đó lại cảm thấy buồn cười lắc đầu.

Tinh thần lực của nàng vừa mới đột phá cửu giai, thì sao có thể luyện chế ra Thánh dược cửu phẩm? Không tới ba năm rưỡi nữa thì nàng không thể nắm giữ được phương pháp luyện chế Thánh dược cửu phẩm được.

"Sinh Mệnh Diệp, Linh Thánh quả, Mộc Linh thánh…" Từ trong Giới chỉ Vô Tận Không Gian xuất ra ba dược liệu cửu giai chủ yếu nhất, lại lấy một vài dược liệu bát giai phụ trợ cũng cầm ra, Hạ Như Phong hít một hơi thật sâu, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm dược liệu trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có.

"Chẳng lẽ nàng thật sự muốn luyện chế dược liệu cửu phẩm?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều bị hành động của Hạ Như Phong làm cho kinh sợ: "Đây cũng quá mạo hiểm đi? Đan dược cửu giai khác với các đan dược khác, một khi luyện chế thất bại thì sẽ phát sinh ra nổ mạnh, đoán chừng nàng không chết thì cũng sẽ bị tàn phế."

"Ngươi vẫn là chớ miễn cưỡng, theo ta trở về tiếp nhận điều tra, chung quy so với bỏ mạng thì tốt hơn." Hà Khôn nhíu mày, con ngươi đen nghiêm cẩn (nghiêm túc cẩn thận) nhìn Hạ Như Phong, dùng giọng điệu ôn hoà nói. Hạ Như Phong cũng không để ý đến khuyên nhủ của Hà Khôn, nàng lấy toàn bộ tinh thần lực cửu giai của mình thả ra ngoài, cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào trong luyện dược.

Nàng tuyệt đối sẽ không theo Hà Khôn đi chấp sự điện, bởi vì người nhà của nàng còn chờ nàng đi cứu...

"Phốc xích!"

Lại xuất ra Hỏa linh, hai mắt Hạ Như Phong ngưng trọng nhìn chăm chú vào dược đỉnh trước mặt.

Thấy nàng không nghe khuyên bảo của mình, Hà Khôn lắc nhẹ đầu, lui lại sau mấy bước, những người còn lại theo động tác của hắn cũng thối lui về phía sau và cách Hạ Như Phong một khoảng, miễn cho năng lượng khi xuất hiện nổ mạnh lan đến gần mình, mà chỉ có Doãn Nhân luôn luôn đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong.

"Doãn Nhân trưởng lão, nơi đó nguy hiểm, ngươi vẫn nên lui lại thì có vẻ tốt hơn." Hai mắt Hà Khôn quét về phía Doãn Nhân, hơi có ý tốt khuyên bảo.

Doãn Nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn, môi mọng hé mở: "Ta tin tưởng nàng, hơn nữa, nàng là đang cứu đệ tử của ta, ta có lý gì lại rút lui? Ta ở đây, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được cái gì, các ngươi đã sợ chết, vậy các ngươi cứ trốn ra xa thì tốt hơn."

Dù sao, Doãn Nhân nàng là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước.

"Trước hết nên thêm vào hẳn là Sinh Mệnh Diệp..." Nhắm lại hai tròng mắt, yên lặng tiếng vọng một lần phương thuốc, Hạ Như Phong mới vừa rồi mở mắt, sâu hô hít vào một hơi, đem sinh mệnh chi diệp đâu vào dược đỉnh trong.

"Xuy!"

Lúc Sinh Mệnh Chi Diệp tiến vào dược đỉnh thì phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau đó một trận sương mù màu xanh từ trong dược đỉnh bốc lên.

"Sau đó là Linh Thánh quả và Mộc Linh Thánh Hoa."

Dược liệu chủ yếu đều để vào trong dược đỉnh, ở trong đó biến thành


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.