Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 300: Q.1 - Chương 300: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

"Đại Bằng, ta là ở đây gặp ngươi đi, không nghĩ tới, chuyện đã qua lâu như vậy mà còn có cơ hội để quay trở lại, chẳng qua là năm đó lại có Tà ở bên người, lần này ta cũng là vì tìm chàng mà đến."

Hạ Như Phong đưa tay ra vỗ vỗ lên đầu Đại Bằng, hai mắt nhìn về phía trời xanh, trong con ngươi đen của nàng lộ ra một chút hoài niệm...

Nhớ mang máng, năm mười lăm tuổi đó bị bắt rời khỏi Hỏa Vân thành, trạm dừng chân đầu tiên chính là Phong thành, nay cũng đã trôi qua sáu, bảy năm, mọi chuyện đã xảy ra lúc trước, vẫn là ký ức đẹp nhất ở trong tâm trí nàng.

"Tà, cho dù là lên trời hay xuống đất ta cũng sẽ tìm được chàng." Hạ Như Phong thu hồi ánh mắt và chuyển ánh mắt về phía Đại Bằng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đại Bằng, ngươi trở về thế giới triệu hoán thư đi, chỗ sâu nhất trong Phong cấm địa cực kỳ nguy hiểm, một mình ta thông qua như vậy là được rồi."

Đại Bằng thoáng sửng sốt, đồng tử màu vàng trong mắt xẹt qua lo lắng, tuy nó rất muốn ở lại bên cạnh nàng, nhưng nó biết bản thâm mình thân thể cao lớn như vậy, chỉ biết trở thành liên lụy của nàng.

Nghĩ đến đây, Đại Bằng khẽ gật đầu, thuận theo tiến nhập vào trong triệu hoán thư.

"Hả?" Hạ Như Phong hai mắt thoáng nheo lại, ngay lúc này, phía trước có một bóng dáng quen thuộc ánh vào mắt, nàng không khỏi giật mình: "Người của dong binh đoàn Tuyết Lang sao? Qua Lạc và Lý Thanh? Hiện tại bọn hắn, thế nhưng có thực lực đi vào Phong cấm địa sao? Chẳng qua, giống như bọn hắn gặp phải chút phiền toái..."

Bên ngoài Phong cấm địa, gió xanh gào thét mà qua, Qua Lạc cầm đại đao trong tay ra sức chống lại đám Linh thú hung mãnh trước mặt, bên cạnh hắn đã ngã xuống rất nhiều dong binh, ngay cả cơ thể hắn cũng bị nhiễm máu tươi, đúng lúc này, móng vuốt của Linh thú lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vỗ qua, ngay lúc nguy nan, trên bầu trời hiện lên ánh sáng màu đỏ, một đạo trường côn màu đỏ nghênh diện đánh xuống.

"Ầm!"

Trường côn dừng ở trên đầu Linh thú, trong nháy mắt con Linh thú hung mãnh kia ngã xuống đất không động đậy nữa.

Qua Lạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy gương mặt hơi quen thuộc của nữ tử kia thì mới nhớ tới nàng là ai, nhưng mà đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới, Hạ Như Phong đứng ở trong hư không, cũng không có từ không trung hạ xuống.

Linh quân! Chỉ có Linh quân mới có thể bay trên không.

Chua sót nở nụ cười, Qua Lạc bỗng nhiên nhớ lại bảy năm trước, cái thiếu nữ mười lăm tuổi còn non nớt kia, bảy năm qua đi, nàng vậy mà đã trưởng thành nước này, tốc độ bực này thật là quá mức biến thái.

"Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hạ Như Phong nhướng mày, nhàn nhạt hỏi ra tiếng: "Phong cấm địa quá mức nguy hiểm, các ngươi không nên tới nơi này, như vậy đi, đội trưởng Qua Lạc, ngươi đi Hoàng thành Hạ gia và cứ nói là ta để cho các ngươi tới, mà chức vị thì sẽ có người an bài cho các ngươi."

"Hoàng thành Hạ gia?" Qua Lạc rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên là thanh danh Hoàng thành Hạ gia quá mức vang dội, khắp Tây Huyễn đại lục không người nào không biết, không người nào không hiểu.

Ngay lúc bọn họ muốn hỏi thì Hạ Như Phong đã xoay người hướng về phương xa chạy đi, bóng dáng đỏ tươi kia dần dần biến mất ở ngay trước mắt mọi người.

"Đội trưởng, Hạ cô nương tên gọi là... Hạ Như Phong..." Lý Thanh nhíu mày, gương mặt anh tuấn hiện lên một chút ánh sáng khác thường, ánh mắt chuyển về phía Qua Lạc bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Hạ Như Phong? Chẳng lẽ nàng chính là..." Có lẽ là nhớ tới cái gì, cơ thể Qua Lạc đột nhiên run lên và trừng lớn hai mắt: "Nàng chính là Luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi và Linh quân kia sao? Ta vẫn cho rằng các nàng chỉ là giống tên mà thôi, lại chưa bao giờ nghĩ tới thực ra là cùng người, còn nhớ bảy năm trước, nàng chỉ là Luyện dược sư nhị phẩm thì phải?"

Qua Lạc lắc đầu thở dài, trầm tư trong giây lát, xoay người và nhìn về phía các dong binh may mắn còn sống nói: "Các vị, chúng ta không ở làm nhóm dong bình đoàn này nữa, thật sự quá mức nguy hiểm, tất cả mọi người đều theo ta đi Hoàng thành Hạ gia tìm nơi nương tựa, đó chính là một cơ hội khó có được."

Nhất thời tất cả các dong binh đều đã nắm huy chương trước ngực và vứt xuống đất, chậm rãi theo Qua Lạc xoay người rời khỏi Phong cấm địa.

"Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong Phong cấm địa sao?" Hạ Như Phong xoa nhẹ cằm, con ngươi đen lạnh nhạt khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh, nơi này không có người ở, yên lặng an bình, nhưng lại có thể cảm nhận được dưới sự yên lặng này cất dấu sự hung hiểm, Hạ Như Phong không dám khinh thường chút nào.

Truyền thuyết trong Phong cấm địa, trừ phi là Bán thần, nếu không thì không có bất kỳ sinh vật nào có thể bình yên thông qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không có bất kỳ sinh vật nào ngoại trừ Bán thần ra có thể đi vào Phong cấm địa và Minh Giới. Mà nếu như ngươi chết, linh hồn sẽ tự nhiên bị hút vào Minh Giới, nhưng linh hồn mà vào Minh Giới thì không có cách gì để trở về đại lục.

"Như Phong, thông qua Phong cấm địa, ngươi phải chú ý một chút, mỗi cơn lốc thì đều có quy luật của nó, tìm được quy luật kia thì ngươi có thể thông qua, nhớ lấy, không thể bị cơn lốc cuốn vào bên trong, nếu không mặc kệ ngươi mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị xé thành từng mảnh, chỉ là ở chỗ sâu nhất trong Phong cấm địa ngươi không thể sử dụng linh lực, nói cách khác, ngươi chỉ có thể dựa vào nghị lực của mình đi đến cuối cùng, nếu đã chuẩn bị tốt thì đi đi, chẳng qua là ta muốn hỏi ngươi, mạo hiểm vì hắn như vậy, có đáng giá không?"

Trong linh hồn truyền đến giọng nói tao nhã của Bạch Thụy, giọng điệu của hắn làm ra vẻ bình tĩnh nhưng Hạ Như Phong lại là nghe ra một tia lo lắng.

"Đáng giá sao?" Hạ Như Phong ngửa đầu nhìn phía bầu trời, nàng nở nụ cười nhạt, vẻ mặt hàm chứa kiên định: "Với ta mà nói, không có gì là đáng giá hay không, bởi vì trái tim của ta để cho ta đi cứu chàng, cho dù cuối cùng chết ở Phong cấm địa thì ta cũng sẽ không hối hận!"

Bạch Thụy trầm mặc lại, thật lâu sau thì hắn mới phát ra một tiếng thở dài: "Ngươi và hắn, thật đúng là cực kỳ giống..."

Hạ Như Phong thoáng run lên, nàng biết, hắn trong miệng của Bạch Thụy chính là ám chỉ phụ thân của nàng Bạch Thần, có lẽ có một vài đặc điểm tính cách thực sự là được di truyền từ Bạch Thần.

Nhẹ nhàng thở dài, Hạ Như Phong thu hồi suy nghĩ, trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng, nàng bước một bước và đi về phía bên trong Phong cấm địa, mặc kệ như thế nào, nàng cũng phải thông qua Phong cấm địa, chỉ có như thế mới có thể cứu Tà ra.

Lưỡi dao gió màu xanh xẹt qua hai má, gương mặt Hạ Như Phong tê rần, một dòng máu từ trong tràn ra.

Thảo nào nói, rất khó có người thông qua Phong cấm địa, ngoại trừ cơn lốc trong Phong cấm địa này ra thì không có lúc nào là không có gió nổi lên, thậm chí ở trong Phong cấm địa cũng không có cách gì để thi triển bay trên không.

Chẳng qua là bước chân của Hạ Như Phong cũng không lui lại một bước, đi ngược hướng gió màu xanh tiến về phía trước, thần sắc của nàng đầy kiên định, vô luận có bao nhiêu khó khăn thì nàng cũng phải đi vào Minh Giới, chỉ vì nơi đó có người nàng yêu."

"Cơn lốc? Vậy đây chính là cơn lốc trong Phong cấm địa sao? Chỉ cần thông qua cơn lốc này, những thứ khác thì không có gì khó khăn, dựa vào nghị lực của ta thì hoàn toàn có thể đi đến cuối cùng."

Tầm mắt của Hạ Như Phong gắt gao nhìn chằm chằm cơn lốc hung mãnh phía trước, thần sắc của nàng là nghiêm túc trước nay chưa có, toàn bộ trái tim đều nhị nhấc lên, thật cẩn thận quan sát quỹ đạo chuyển động của cơn lốc.

Cơn lốc này hẳn là có quy luật của nó, chỉ cần tìm được quy luật trong đó là có thể bình yên vô sự thông qua

"Đây là..."

Cơn lốc này quét ngang mà qua, hoang tàn, chẳng qua quan sát trong giây lát, Hạ Như Phong bỗng nhiên phát hiện, mỗi lần khi cơn lốc thổi qua thì đều xuất hiện một khoảng cách cũng là khoảnh khắc duy nhất có thể tiến lên, nhưng ở Phong cấm địa không thể sử dụng linh lực, nếu không chỉ một cái thuấn di thì đã có thể thông qua.

Nếu như lấy tốc độ của bản thân thì muốn thông qua thật sự rất khó, nhưng chỉ có một cái phương pháp như vậy.

Không thành công thì thành nhân, vô luận như thế nào nàng đều phải thử một lần.

Nắm chặt nắm đấm, Hạ Như Phong hít sâu vào một hơi, bỗng nhiên kéo chân ra và hướng về phía cơn lốc kia.

Phong nhận (dao gió) quét qua mặt, sinh đau lợi hại, máu tươi nhiễm cả gương mặt, nàng lại quản không được nhiều như vậy, chỉ đưa tay ra lau máu che đi tầm mắt rồi tiếp tục chạy tới cơn lốc, bởi vì thời gian chỉ có vài giây như vậy, kém một giây thì nàng sẽ bị xé thành thịt băm.

"Ta không thể chết được, ta đã đáp ứng với mọi người sẽ còn sống trở về, hơn nữa sẽ dẫn chàng cùng trở về, cho nên, ta tuyệt đối không thể chết ở bước đầu tiên này được..."

Biểu cảm Hạ Như Phong càng phát ra ngưng trọng, khi càng tiếp cận cơn lốc thì phần áp bách kia cũng càng ngày càng rõ ràng, ngay cả hô hấp cũng cảm giác được khó khăn nhưng nàng cũng không thể lùi bước.

"Chính là hiện tại!" Con ngươi đen sáng ngời, Hạ Như Phong tìm thời cơ tốt nhất, trong giây lát cũng không dám dừng lại, mắt thấy cơn lốc lại thổi quét mà đến, trái tim của nàng ngừng lại và nghiêng thân thể


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.