Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 306: Q.1 - Chương 306: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

"Cẩn thận!"

An Tình lâm vào kinh hãi, nàng biết, lần này nam tử trung niên là sử dụng toàn lực nên không khỏi vì Hạ Như Phong mà lo lắng.

Nhưng mà đối mặt với mũi tên bay tới, Hạ Như Phong vẫn mặt không đổi sắc như cũ, thần sắc thản nhiên, một thân hồng y nhẹ bay trong gió đông, bỗng nhiên nàng giơ dung nhan tuyệt sắc lên, bàn tay đưa ra phía sau lưng cầm lên trường côn và nhẹ nhàng rút ra, để ngang ở trước ngực.

"Keng!"

"Keng keng!"

Mũi tên đánh vào bên ngoài trường côn làm xuất hiện một trận tia lửa, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là, một kích mạnh mẽ như vậy, vậy mà không thể gây chút tổn hại cho trường côn của nàng.

Tất cả mọi người lâm vào ngạc nhiên, không rõ vũ khí của nàng tới cùng là dùng vật gì tạo thành, vậy mà không gì phá nổi như vậy.

"Tiểu cô nương, còn trẻ như vậy mà đã có tu vi Chân linh nhất cấp, ta không thể không bội phục, đáng tiếc ngươi gặp được là ta, nhất định vẫn phải ngã xuống ở đây." Khóe miệng nam tử trung niên nở nụ cười lạnh, Chân linh nhất cấp quả thật là rất thiên tài nhưng vẫn không bằng hắn.

"Cái gì? Chân linh nhất cấp?"

Tất cả mọi người đều bị lời nói của nam tử trung niên làm cho hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương phát hiện khiếp sợ và không thể tin...

Nữ tử này thoạt nhìn còn muốn trẻ hơn so với tiểu thư nhà mình, cư nhiên lại là một Chân linh nhất cấp? Thiên phú của nàng cũng thật là quá mức biến thái đi? Đều đã vượt qua vị đệ nhất thiên tài ở Thanh Bình thành bọn họ rồi.

"Thực lực của nàng xuất hồ ý liêu (gây ngạc nhiên, ra ngoài dự đoán), nhưng cũng không phải là đối thủ của người nọ, với thực lực Chân linh nhất cấp của nàng thì hoàn toàn có thể bình an đi ra khỏi sơn mạch Ngãi Tư, xem ra là ta hại nàng." An Tình cắn chặt môi mọng, ánh mắt trong suốt như nước hiện ra một tia áy náy, nếu không phải nàng cố ý lưu nàng ấy lại, nói không chừng cũng sẽ không hại nàng ấy mất mạng như thế.

Nói đến cùng, hết thảy điều này đều là vì lòng tốt của nàng mà gây ra chuyện xấu.

Hạ Như Phong không nói gì, con ngươi đen nhàn nhạt dừng ở gương mặt lãnh khốc của nam tử trung niên, nhìn thấy đối phương lại kéo cung tiễn ra, nàng mới giơ trường côn lên và đón đầu đập về phía đầu của nam tử trung niên: "Bát Trọng Hỏa Diễm Côn, tầng thứ sáu..."

Lần này đến đây, nàng đã sử dụng công kích mạnh nhất mà mình lĩnh ngộ trong Bát Trọng Hỏa Diễm Côn, đối mặt một vị Chân Linh cấp bậc cao hơn mình thì cho dù là Hạ Như Phong cũng không dám khinh thường chút nào.

"Ầm vang!"

Nhìn thấy trường côn đỏ rực đối diện đang tới, nam tử trung niên nhanh chóng lui về phía sau, trường côn đánh thật mạnh ở trên mặt đất, làm tro bụi bay đầy đất và tràn ngập trong không trung, che phủ ánh mắt mọi người, bọn họ cố gắng trừng lớn hai mắt, quan sát trận chiến đấu trước mặt này.

"Khụ khụ." Nam tử trung niên ho khan hai tiếng, một thân hắc y từ trong tro bụi nhẹ nhàng mà ra, hai mắt thoáng nheo lại và chăm chú nhìn thật sâu Hạ Như Phong: "Là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới công kích của ngươi có uy thế cường đại như vậy, ngươi cũng có tư cách bức ta chân chính ra tay rồi."

Hạ Như Phong nhíu mày, tầm mắt nhàn nhạt nhìn về phía nam tử trung niên.

Những người còn lại đều đã vì lời nói của nam tử trung niên mà cảm thấy khinh thường, vừa rồi giao phong, rõ ràng là nàng ở vào thế thượng phong (lợi thế), hắn lại nói nàng có tư cách buộc hắn chân chính ra tay rồi sao? Gặp qua vô sỉ nhưng chưa thấy qua người vô sỉ giống như vị nam tử trung niên này.

Nam tử trung niên bỏ lại cung tiễn trong tay và rút đi tầng hắc y ở bên ngoài kia, trong giây lát, trên người hắn bộc phát ra lực lượng cường đại.

"Đây... Đây là?" Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, đờ đẫn nhìn trận biến cố đột nhiên trước mặt này.

"Đây mới là lực lượng thật sự của hắn." An Tình thở dài, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng: "Có lẽ lần này chúng ta thật sự không thể tránh được trận kiếp nạn này, A Đạt, ngươi lập tức thừa dịp hỗn loạn này mà đào tẩu, vô luận như thế nào thì cũng phải đem An Lĩnh Thảo đưa trở về."

Ngay lúc vừa rồi Hạ Như Phong và nam tử trung niên giao đấu, A Đạt đã hái xuống An Lĩnh Thảo, nhưng nghe được lời nói của An Tình thì thân thể hắn đột nhiên run lên: " Không được, tiểu thư, phải đi về cũng phải là ngươi trở về, chúng ta thay ngươi cản phía sau, ngươi đi."

An Tình lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nam tử trung niên nói: "Mục tiêu cuối cùng của hắn là ta, chỉ có ta đi ngăn cản hắn thì các ngươi mới có một đường sống, vô luận như thế nào, đều phải cứu phụ thân trở về, chỉ có như vậy mới có thể báo thù cho chúng ta."

"Tiểu thư..." A Đạt gắt gao nắm chặt nắm đấm, mắt thấy không tự giác đỏ lên, hắn cũng biết tiểu thư nói có lý, trừ cách này ra thì không phương pháp khác.

"Vạn tiến tề phát! (vạn tên cùng bắn)"

Không khí xung quanh nam tử trung niên chậm rãi ngưng tụ thành vô số mũi tên, mũi tên sắc nhọn nhắm ngay thân thể Hạ Như Phong và tản ra hàn ý lạnh thấu xương.

"Xong rồi, toàn bộ trốn không thoát rồi." Nhìn chi chít mũi tên, mặt An Tình lập tức xám như tro tàn, lúc này, nàng nghĩ tới nhiều nhất chính là phụ thân của nàng vẫn đang nằm ở trên giường và đệ đệ còn nhỏ, nếu chính mình chết đi thì bọn họ cũng không thể sống tiếp được, đại bá thân ái kia của nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ.

Vô số mũi tên phô thiên cái địa (trải khắp trời che kín đất, rợp trời kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh) phóng tới, đối mặt với mũi tên khắp bầu trời, Hạ Như Phong từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc và trường côn trong tay múa may kín không kẽ hở, vậy mà không có một mũi tên nào có thể tổn thương tới nàng. Nhìn thấy một màn này, gương mặt thanh tú của An Tình thoáng khôi phục huyết sắc, ánh mắt trong suốt hiện lên hi vọng.

Thời khắc này, Hạ Như Phong hiển nhiên trở thành một cọng rơm cứu mệnh cuối cùng của nàng...

"Cái gì?" Nam tử trung niên chấn động,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.