Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 310: Q.1 - Chương 310: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thiên Linh thành ở trung tâm Thiên Minh Giới, toàn bộ thành trì dài đến vài nghìn thước, vô cùng náo nhiệt, thường xuyên sẽ có cường giả Thánh Linh bay qua ở trên bầu trời, thậm chí dẫn đến Thánh Linh đánh nhau cũng không phải là không thể, ngẫu nhiên sẽ thấy được kiến trúc trong Thiên Linh thành đều đúc bằng Minh Thạch chắc chắn nhất Minh Giới, cho dù là cường giả Thánh Linh chiến đấu cũng không thể phá hỏng.

Lúc này, ở ngoài cửa thành Thiên Linh thành cao ngất ở trong mây, có một bóng dáng tuyệt thế vô song không tự giác đã hấp dẫn chú ý của mọi người.

Y phục đỏ ở ngoài cửa thành khẽ phất qua, nữ tử nâng khuôn mặt tuyệt sắc lên, ngón tay vuốt cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cửa thành vững chắc không thể phá, trong miệng nói thầm: "Nơi này chính là Thiên Linh thành sao? Chắc là người của Đông Phương thành đều đã đến nơi này trước rồi, ta cũng nên đi hỏi thăm một chút tin tức của mọi người, không biết Tà có đến An gia hay không, nếu như hắn đến An gia, thì sẽ biết chính mình đến đây, hy vọng có thể ở trong này nhìn thấy hắn."

Hạ mắt xuống, Hạ Như Phong phất áo bào đỏ, bước chân đi vào trong cửa thành.

"Mau tránh ra, là Đội Tuần Thành đến đây."

Đi vào trong thành đã truyền đến một tiếng hét lớn, mọi người đều đồng loạt tránh ra, Hạ Như Phong cũng theo mọi người đi sang bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người mặc áo giáp đi ở đằng trước.

"Xin hỏi, Đội Tuần Thành là đang làm gì?" Hạ Như Phong không hiểu nhíu mày, kéo một người bên cạnh lại, hỏi.

Mới đến Thiên Linh thành, luôn phải tìm hiểu mọi chuyện đơn giản ở đây một chút.

Người nọ nghe thấy câu hỏi của Hạ Như Phong, đầu tiên là đầy khinh thường, nhưng mà khi quay đầu lại, trông thấy nữ tử bên cạnh này tuyệt mỹ, trong mắt hiện lên kinh diễm, phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời vấn đề của nàng: "Đội Tuần Thành là do gia tộc Lạc Dương và gia tộc Tử Kinh trong Thiên Linh thành chung tay chưởng quản, tiếp nối bảo vệ trị an ở Thiên Linh thành, nhưng đó chỉ hữu dụng với người thường, nếu như hai Thánh Linh đại chiến, Đội Tuần Thành cũng sẽ không quản nhiều, việc này mọi người ở Thiên Minh Giới đều biết, vì sao cô nương ngươi..."

Hạ Như Phong sờ mũi, nàng cũng không phải là người của Thiên Minh Giới, lại vừa mới đến Thiên Minh Giới không được bao lâu, tất nhiên sẽ không biết việc này.

"Ta có thể hỏi lại một chút không, người Đông Phương gia ở Minh Giới đến tham gia đại bỉ trong thành ở chỗ vậy?"

"Minh Giới?" Người nọ hơi sửng sốt, khuôn mặt biện ra một vẻ kinh ngạc, chỉ nhìn về phía trước, nói: "Cô nương là đến từ Minh Giới? Chắc là lần đầu tham gia thiên tài đại bỉ đi? Minh Giới đến tham gia đại bỉ đều ở trong dịch quán, đi vào trong đó là có thể tìm được bọn họ."

"Cảm ơn." Hạ Như Phong ôm quyền, y phục đỏ hiện lên, nàng như một trận gió biến mất ở trên ngã tư đường. Bên ngoài dịch quán xa hoa đồ sộ, hai nam tử mặt không thay đổi đứng ở bên ngoài như môn thần, bỗng nhiên một y phục đỏ bay đến dừng ở ngoài quán, lúc nữ tử đi đến dịch quán, hai môn thần đồng thời tiến lên một bước, chặn con đường của nàng: "Đứng lại, người bình thường không thể đi vào đây."

Hạ Như Phong nhướng mày, dừng bước chân, ngay lúc nàng muốn mở miệng giải thích thân phận, sau lưng truyền đến một giọng nói mị hoặc: "A? Đây không phải là mỹ nhân nhi kia của Đông Phương thành sao? Hai vị, nàng là người của Đông Phương thành, xin để cho nàng vào đi!"

Hai nam tử nhìn nhau, lùi sang bên cạnh, tránh ra một đường có thể để cho nàng đi qua.

Hạ Như Phong từ từ xoay người, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử thay nàng giải vây.

Mỹ nhân vây quanh nam tử, khóe miệng cong lên cười mê người, đôi mắt nhìn Hạ Như Phong, nụ cười trên môi càng sâu: "Mỹ nhân, thì ra là thiên tài đại bỉ, ngươi cũng đại biểu cho Đông Phương thành đến đây, nếu không, hộ tống bổn gia chủ đi vào đi."

Nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt của Hạ Như Phong nhìn nam tử, nói: "Vừa rồi cảm ơn gia tộc Tây Môn thay ta giải vây, chỉ là nói vậy người Đông Phương thành đã phải sốt ruột chờ rồi, ta phải đi trước một bước, không quấy rầy Tây Môn gia chủ nữa."

Dứt lời, xoay người đi vào trong dịch quán, để lại cho Tây Môn Hồng một bóng dáng tuyệt thế vô song.

"Haiz." Tây Môn Hồng khẽ thở dài, chinh phục nữ tử như thế, có vẻ quá khó khăn, bởi vì với cá tính của nàng, tuyệt đối không cho phép bên cạnh phu quân xuất hiện nữ tử khác, tuy rất muốn chinh phục nàng, nhưng hậu viện nhiều mỹ nữ như vậy, một người hắn cũng không bỏ được.

"Gia chủ, ngài sẽ không phải là coi trọng mỹ nhân người ta chứ?" Nữ tử áo trắng dính vào trong lòng Tây Môn Hồng, nâng mắt to trong suốt lên, trong mắt mỉm cười nhìn về phía Tây Môn Hồng.

Hạ mắt nhìn khuôn mặt ngọt ngào của nữ tử bạch y, Tây Môn Hồng cong môi một cái: "Nhân gian có lòng thích cái đẹp, mỹ nhân ai mà không yêu? Đáng tiếc người ta nhất định sẽ không bị ta chinh phục, loại cá tính của nàng, là sẽ không thực sự cho phép phu quân có nhiều thê thiếp."

"Vậy cũng chưa chắc." Đôi mắt của nữ tử bạch y xoay tròn, khuôn mặt tươi cười càng thêm ngọt ngào: "Nam tử ở Minh Giới Này, ai mà không phải tam thê tứ thiếp hầu hạ? Tỷ muội chúng ta cũng không ở chung tốt sao? Huống chi gia chủ ngài là gia chủ Tây Môn gia, quyền cao chức trọng, ta không tin nàng sẽ không thích gia chủ ngài, yên tâm đi gia chủ, ta sẽ giúp cho ngài."

Nghe vậy, Tây Môn Hồng nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng: "Điềm nhi, chuyện này nàng không cần lo lắng."

"Vâng, gia chủ." Nữ tử bạch y le lưỡi, tuy trong miệng đáp ứng, nhưng trong lòng muốn thế nào thì không ai biết được.

Trong dịch quán lúc này, trong phòng xa hoa tinh xảo, người của Đông Phương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.