Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 311: Q.1 - Chương 311: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nơi này là nơi thí luyện luyện dược sư.

Dưới bầu trời xanh như được gột rửa, nữ tử bước đi ở giữa rừng cây, dùng kỹ thuật hoàn mỹ hái dược liệu lay động theo gió xuống, thật cẩn thận bọc vào, ném vào trong giới chỉ của Không Gian Vô Tận, bỗng nhiên, nữ tử ngẩng đầu lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, lóe ra tia sáng chói mắt.

"Đã qua ba ngày rồi, thu hoạch được không ít dược liệu, đáng tiếc những dược liệu đó quá bình thường, không thể tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả thông qua cũng có chút khó khăn."

Dù trong giới chỉ của nàng có rất nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng mà hai thế lực lớn vì phòng ngừa có người gian dối, đều đánh dấu ở trên dược liệu trong nơi thí luyện, miễn cho có người dùng dược liệu bên ngoài thật giả lẫn lộn.

"Hả?" Trong giây lát, Hạ Như Phong phát hiện có một gốc cây hoa có năm màu sắc khác nhau ở phía trước, ánh mắt sáng lên: "Là dược liệu bát giai Ngũ Hệ Linh Hoa, thật tốt quá, nếu như có thể lấy được dược liệu bát giai này, ít nhất có thể đạt được một trăm điểm."

Nói xong, tung người nhảy lên, bay về phía đóa Ngũ Hệ Linh Hoa, đúng lúc này, một tiếng cười to bỗng nhiên từ phía trước truyền đến: "Ha ha, vậy mà lại là dược liệu bát giai, thật sự là ông trời giúp ta."

Một bàn tay vươn đến rất nhanh, đoạt Ngũ Hệ Linh Hoa ở trong lúc Hạ Như Phong hái xuống, chỉ là hắn còn chưa kịp cao hứng, trên tay đột nhiên không còn gì, Ngũ Hệ Linh Hoa biến mất, có người cũng dám đoạt thức ăn ở trong miệng hổ, vậy cũng được sao? Tử Kinh Hiên ngược lại muốn nhìn xem là tên nào hỗn đản nào không muốn sống như vậy, lại dám cướp dược liệu của hắn.

Ngay lúc hắn quay đầu lại, một khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng đập vào trong mắt của hắn.

Nữ tử như là coi thường người bị hại là hắn này, ở trước mặt hắn ném Ngũ Hệ Linh Hoa vào trong giới chỉ. Nhìn Tử Kinh Hiên nổi trận lôi đình, tuy nữ tử trước mặt có khuôn mặt tuyệt sắc, nhưng Tử Kinh Hiên hắn lại không phải là người háo sắc, dám cướp đồ của hắn, hắn nhất định phải cho nàng nếm chút lợi hại.

"Này!" Nhìn thấy nữ tử tiếp tục coi thường hắn, Tử Kinh Hiên cảm thấy tốt đẹp cũng thật sự là không chịu nổi, hai mắt hung tợn nhìn nữ tử tuyệt sắc này, gọi nàng lại khi vừa định xoay người rời khỏi đây.

Nghe thấy giọng của Tử Kinh Hiên, Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt đặt ở trên người hắn, nhíu mày, hỏi: "Ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Có chuyện gì? Nàng lại còn dám hỏi mình là có chuyện gì?

Tử kinh Hiên không khỏi chán nản vì lời của nàng, nắm chặt nắm đấm, hung ác nhìn mắt Hạ Như Phong: "Ngũ Hệ Linh Hoa kia là ta phát hiện trước."

Nếu không phải nể mặt nàng là nữ tử, hắn đã sớm bắt đầu ra tay cướp đoạt.

"A, vậy bây giờ nó là của ta." Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn Tử Kinh Hiên một cái, lời của nàng bình tĩnh như thường, không vì mình cướp đoạt dược liệu của người khác mà cảm thấy áy náy, thật giống như Ngũ Hệ Linh Hoa này vốn nên là của nàng.

"Phù phù..." Thở ra mấy hơi, Tử Kinh Hiên cố gắng ổn định lửa giận trong lồng ngực, trong mắt nhìn Hạ Như Phong dần hiện ra hai ngọn lửa: "Ngươi... Có bản lĩnh đánh một trận với ta không, ngươi thắng Ngũ Hệ Linh Hoa sẽ là của ngươi, ngươi thua thì trả lại nó cho ta."

"Khiêu chiến?" Hạ Như Phong nhìn lướt qua Tử Kinh Hiên, trong mắt hiện ra một tia khinh thường, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Tử Kinh Hiên ngây ngẩn cả người, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, có một ngày chính sẽ bị bỏ qua hoàn toàn như vậy, điều này khiến cho người có danh hiệu đệ nhất thiên tài như hắn làm sao mà chịu được?

"Này, ta dùng một cây dược liệu bát giai khác làm tiền đặt cược, nếu ngươi thắng, chẳng những Ngũ Hệ Linh Hoa ngươi có thể lấy đi, mà cây Hắc Linh Thảo trong tay của ta này cũng sẽ là của ngươi, thế nào?" Tử Kinh Hiên nhìn thấy nàng muốn rời đi, ngay lập tức vội vàng, nhìn Hắc Linh Thảo không tha chính mình còn chưa kịp cầm nóng một cái, cắn chặt răng, lấy nó ra.

Dù sao chính mình thắng, Hắc Linh Thảo vẫn là của mình, chỉ lấy ra trong giây lát mà thôi, thì có cái gì mà không bỏ được? Suy nghĩ đến đây, trong lòng Tử Kinh Hiên dễ chịu hơn nhiều.

Quả nhiên, nghe thấy lời nói của hắn, Hạ Như Phong dừng chân lại, từ từ xoay người đi đến, thấy vậy, Tử Kinh Hiên không khỏi buồn bực, chẳng lẽ hắn đường đường là thiếu tộc trường của Tử Kinh gia tộc, đệ nhất mỹ nam Thiên Minh Giới cộng thêm đệ nhất thiên tài luyện dược, sức quyến rũ lại còn kém hơn một vật chết?

"Ngươi nói là thật?" Hạ Như Phong dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ kia, lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

"Khi nào thì Tử Kinh Hiên ta lừa người?" Tử Kinh Hiên vỗ lồng ngực, lời thề son sắt cam đoan nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thắng, Hắc Linh Thảo này tất nhiên sẽ thuộc về ngươi... Ta cmn!"

Tử Kinh Hiên còn chưa nói xong, Hạ Như Phong đã rút trường côn ra, đánh về phía cơ thể của hắn. Hắn vội vàng chợt lóe cơ thể, tránh thoát công kích bất ngờ, lau mồ hôi chảy trên trán, tức giận mắng: "Ngươi con mẹ nó một câu không nói đã động thủ với lão tử, tính tình còn nóng tính hơn lão tử, ngươi nha còn dám nóng vội hơn một chút hay không?"

Hạ Như Phong cũng không quản hắn mắng chửi, trường côn lướt qua, lại vung về phía Tử Kinh Hiên.

Tử kinh Hiên vì ứng phó công kích đang hạ xuống, đành phải ngậm miệng lại, rút trường kiếm bên hông ra, đi lên nghênh đón, không còn thời gian rỗi để mắng chửi người nữa.

"Ầm ầm!"

Khí thế cường đại từ quanh người hai người truyền ra, kích lên từng trận bụi đất chung quanh, mù mịt ở không trung, mà hai người đồng thời lui về phía sau một bước, lần đầu giao phong lại chấm dứt trong ngang tay.

Hạ Như Phong âm thâm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Kinh Hiên, Tử Kinh Hiên này, không chỉ là thiên tài luyện dược, thiên phú tu luyện cũng không kém, cho dù không trở thành được đệ nhất thiên tài Thiên Minh Giới, nhưng cũng có thể đứng đầu, nếu hắn có thể chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ thực lực xa xa không bằng như thế.

So với Hạ Như Phong, Tử Kinh Hiên rõ ràng càng thêm ngạc nhiên.

Dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, nữ tử này thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, lại là một Chân Linh nhị cấp, thậm chí có thể đánh ngang tay với mình, có lầm hay không? Cho dù trình độ nàng luyện dược thế nào, chỉ là thiên phú tu luyện cũng đủ để cho người khác kinh ngạc rồi.

Chả trách nàng dám nhận khiêu chiến của mình, nhưng cho dù như thế, nàng cũng đừng nghĩ đánh bại mình, dù sao mình còn chưa xuất toàn lực.

"Tiểu nha đầu, ngươi rất thiên tài, chỉ là lấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.