Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 312: Q.1 - Chương 312: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Bây giờ Tử Kinh Hiên rất tủi thân, vô cùng tủi thân, hận không thể bầm thây vạn đoạn nữ tử tuyệt sắc bên cạnh này, vì sao mỗi lần gặp phải nàng thì nhất định không có chuyện tốt? Lần trước đánh cược thua nàng nhiều dược liệu như vậy, khiến cho hắn đau lòng lâu như vậy, bây giờ lại bị nàng liên lụy, đoán chừng lập tức sẽ bị mất mạng.

Trời ạ, vì sao hắn xui xẻo như vậy? Hơn nữa vì sao phải để cho hắn gặp phải nàng!

Nghĩ đến đây, Tử Kinh Hiên hận nghiến răng nghiến lợi, một dáng vẻ muốn ăn thịt người.

"Ngươi còn rảnh ở đây oán giận, còn không bằng chạy trốn với ta." Khóe miệng của Hạ Như Phong run rẩy một chút, liếc mắt nhìn hỏa diễm màu đen ở phía sau đang không ngừng lăn cuồn cuộn đến đây một cái, rồi ánh mắt nhìn về phía Tử Kinh Hiên, trong mắt không khỏi hiện ra một tia đồng tình.

Quả thật gặp phải nàng, Tử Kinh Hiên cũng quá xui xẻo, nhưng mà chuyện này thật sự không phải là chủ ý của nàng, ai biết Tử Kinh Hiên lại xuất hiện ở chỗ này? Muốn trách chỉ có thể trách vận khí của hắn không tốt.

Ai ngờ lời của nàng vừa dứt, Tử Kinh Hiên đã "Hưu" một tiếng chạy về phía trước, tốc độ nhanh chóng khiến người ta cứng lưỡi. Hạ Như Phong sờ mũi, bất đắc dĩ thở dài, xem ra Tử Kinh Hiên không chỉ là một thiên tài nổi tiếng, công phu chạy trốn cũng không kém.

Hỏa diễm màu đen đã sắp đuổi kịp, rốt cuộc Hạ Như Phong dừng lại, thi triển Mị ảnh Tiên Tung chạy về phía trước, rất nhanh đã đuổi theo Tử Kinh Hiên.

"Ta cmn." Sau khi Tử Kinh Hiên bị Hạ Như Phong bỏ mặc rất xa, dù sao hắn cũng không thể ngờ rằng, nữ tử này còn có một bộ pháp linh kỹ quỷ dị như thế, tốc độ bậc này thật là quá nhanh đi? Vậy mà lại vượt qua hắn, vậy sao được? Hắn đánh không lại nàng, đan dược không bằng nàng, Triệu Hồi Thú cũng không lợi hại bằng của nàng, cho dù thế nào cũng phải vượt qua nàng.

Suy nghĩ đến đây, Tử Kinh Hiên như một trận gió chạy đến.

Đáng tiếc dù tốc độ của hắn nhanh chóng thế nào, cũng đều kém hơn linh kỹ Mị ảnh Tiên Tung mà Hạ Như Phong có được, lúc Tử Kinh Hiên thở hổn hển, nữ tử phía trước bỗng nhiên dừng lại.

Trong mắt xẹt qua kinh ngạc, Tử Kinh Hiên chạy đến bên cạnh Hạ Như Phong, còn không chờ hắn hỏi nghi ngờ ra khỏi miệng, Hạ Như Phong lại vươn cánh tay ra với hắn: "Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, sớm muộn gì sẽ bị đuổi kịp, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta dẫn ngươi đến địa phương an toàn."

Tử Kinh Hiên sững sờ chớp hạ, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, nữ tử này sẽ có lòng tốt như vậy.

"Vì sao?"

Hạ Như Phong âm trầm nhìn khuôn mặt tuấn tú ở bên cạnh này, đột nhiên khẽ nở nụ cười: "Bởi vì ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, huống chi ngươi là bị ta liên lụy, sao ta có thể không để ý?"

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, nàng có mười phần nắm chắc chạy trốn, nếu không tự thân nàng cũng khó bảo toàn, sao còn lo lắng chết sống của Tử Kinh Hiên? Dù sao nàng và Tử Kinh Hiên có giao tình, cũng không có đến nàng nguyện ý vì cứu hắn mà không để ý tính mạng thời điểm.

Cuối cùng Tử Kinh Hiên lựa chọn tin tưởng lời nói của Hạ Như Phong, bởi vì lúc này nàng là cơ hội sống duy nhất, tin tưởng nàng tổng còn bị hỏa diễm màu đen chiếm đoạt hơn.

Cầm tay Hạ Như Phong, Tử Kinh Hiên cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác trắng mịn, tâm thần không khỏi bập bềnh, đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm giác cơ thể di chuyển rất nhanh về phía trước, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Hạ Như Phong đã buông lỏng tay ra, hỏa diễm màu đen đuổi sát ở phía sau tất cả đều biến mất không thấy.

"Đây... Đây là có chuyện gì? Sao lập tức đã chạy đến xa địa phương như vậy?" Tử Kinh Hiên lâm vào ngạc nhiên, vẫn còn chưa hoàn hồn từ trong khiếp sợ vừa rồi.

Lần này vì chạy trốn, Hạ Như Phong sử dụng bùa hộ mệnh thuấn di cuối cùng, bởi vì trong ba tháng thuấn di mới có thể sử dụng một lần, nàng vốn định giữ đến nguy hiểm về sau lại dùng, nhưng lúc này lại không thể không thi triển ra, bằng không hai người đều bị hắc hỏa đuổi theo rồi cắn nuốt.

"Biến thái, ngươi con mẹ nó chính là biến thái." Cuối cùng hồi thần lại, ánh mắt Tử Kinh Hiên nhìn về phía Hạ Như Phong lại xảy ra thay đổi, trong mắt lộ ra tia phức tạp: "Gặp phải biến thái ngươi này, ta mới biết được, ánh mắt trước kia của ta quá nông cạn, thật không biết ngươi có phải là nữ nhân hay không, sao có thể biến thái đến loại trình độ này."

Hạ Như Phong nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, phản ứng của Tử Kinh Hiên, lúc trước nàng cũng đã đoán được.

"Tỷ thí chỉ còn lại một ngày rưỡi, Tử Kinh Hiên, nếu không chúng ta liên thủ thế nào? Lấy thực lực của hai chúng ta, hoàn toàn có thể đạt được danh thứ nhất thứ hai lần thí luyện này." Hạ Như Phong cong khóe môi lên nhàn nhạt, người khác có thể cướp nàng, vì sao nàng không thể đánh cướp người khác? Nếu nàng và Tử Kinh Hiên liên thủ, thì có người nào mà bọn họ không thể cướp?

Cho dù một mình nàng cũng có thể làm được, nhưng rõ ràng kéo theo tử Kinh Hiên, thì sẽ giảm đi rất nhiều phiền phức, ít nhất đến công việc tiếp để cho Tử Kinh gia tộc đi hoàn thành là đủ rồi.

Nghe vậy, ánh mắt của Tử Kinh Hiên sáng lên, dùng sức vỗ tay, vươn cánh tay ôm lấy cổ của Hạ Như Phong, nói: "Như thế không tệ, huynh đệ, vậy chúng ta sẽ liên thủ với nhau cướp đoạt, ôm lấy tên thứ nhất thứ hai lần thí luyện này."

"Huynh đệ?" Hạ Như Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, Tử Kinh Hiên này sẽ không phân biệt được nam và nữ đi?

"Dù sao ngươi biến thái hung mãnh vốn không giống nữ nhân, cho nên ngươi coi ta như huynh đệ là được rồi, yên tâm, làm huynh đệ với Tử Kinh Hiên ta ngươi tuyệt đối sẽ không bị thiệt, đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi."

"Hạ Như Phong..."

Thời gian thí luyện 7 ngày, cuối cùng mọi người khẩn trương ở trong thí luyện vượt qua...

Phía trên quảng trường đã kín người hết chỗ, cửa thí luyện trải qua bảy ngày đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, những thiên tài tiến vào thí luyện từ trong cửa đi ra, trở lại chỗ của gia tộc mình, nhất thời tiếng người ồn ào khắp quảng trường, những thiên tài trẻ tuổi đều kể với trưởng bối trong nhà chuyện nghe thấy ngửi thấy nơi thí luyện.

"Tuấn nhi, Diễm nhi, các con đã trở lại?" Nhìn thấy Đông Phương Thanh Tuấn và Lãnh Diễm xuất hiện, Đông Phương Khoảnh khẽ thở phào, hỏi: "Lần thí luyện này thế nào?"

"Phụ thân, thiên tài trong thí luyện nhiều đếm không xuể, càng không phải là Minh Giới chúng ta có thể so sánh, chỉ là thông qua lần thí luyện này, con cũng trưởng thành rất lớn, nhưng trong ở thí luyện, có một số đệ tử Đông Phương thành ngã xuống ở nơi đó." Nói đến cuối cùng, khuôn mặt của Đông Phương Thanh Tuấn lộ ra một vẻ bi thương, nắm chặt nắm đấm, như là cưỡng chế ngăn chặn lửa giận trong lòng.

"Tuấn nhi, xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Khoảnh hiển nhiên cảm giác được cảm xúc của hắn không đúng, nhíu mày, hỏi.

Lãnh Diễm nhìn Đông Phương Thanh Tuấn, khuôn mặt anh tuấn lãnh mạc cũng xẹt qua vẻ cừu hận: "Chúng con tiến vào nơi thí luyện thì luôn ở cùng nhau, ngay từ đầu đều dựa vào cố gắng của mình mà săn bắt thú tinh, ở mấy ngày cuối cùng, người Võ gia chặn đường cướp bóc, ai có thể nghĩ đến Võ Thanh Phong Võ gia có được Linh Thú bát giai lục cấp, con không phải là đối thủ của hắn, trong đó mấy người vì bảo hộ thiếu thành chủ mà ngã xuống, chúng con phải liều mạng mới trốn thoát được."

"Võ gia!" Đông Phương Khoảnh nắm chặt nắm đấm, nhưng mà cuối cùng vẫn phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Võ gia, Đông Phương thành chúng ta không trêu chọc nổi, Diễm nhi, Tuấn nhi, nếu các con thông qua vòng thí luyện thứ nhất này, gặp phải người Võ gia nhớ phải cẩn thận, nghe nói Võ Thanh Phong này lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên sẽ vì các con đào thoát từ trong tay hắn mà ghi hận, nhớ kỹ, chúng ta không đuổi theo thứ nhất, chỉ cần Diễm nhi ở trên tỷ thí bỗng nhiên nổi tiếng như vậy là đủ rồi, ta chỉ muốn để cho thế lực Thiên Minh Giới biết, Minh Giới cũng không thiếu thiên tài."

Đông Phương Khoảnh rõ ràng, ở trên trận đấu lớn có thể sử dụng Triệu Hồi Thú, Lãnh Diễm tuyệt đối không thể đoạt được khôi thủ, thậm chí tiến vào top mười đều rất khó. Nhưng mà hắn phải hoàn hoàn bại lộ thực lực của mình ra ở trong này, cho dù hắn không có Triệu Hồi Thú cao cấp, nhưng có thể dựa vào thực lực của mình để cho người ta biết, ở Minh Giới cũng có thiên tài.

"Thành chủ, con hiểu rồi." Lãnh Diễm gật đầu, lúc chụp mắt xuống, trong mắt dần hiện ra một tia sát ý.

Võ Thanh Phong, nếu như tỷ thí gặp phải, hắn tuyệt không buông tha cho hắn ta!

"Phụ thân, Như Phong cô nương nàng còn chưa đi ra sao?" Đông Phương Thanh Tuấn đột nhiên nhớ đến Hạ Như Phong, đôi mắt trong suốt đầu nhìn về phía Đông Phương Khoảnh, giọng lo lắng hỏi.

Đông Phương Khoảnh hơi sửng sốt, trong mắt cũng xẹt qua một tia lo lắng, ngay lúc này, phía trước vang lên một giọng nsoi: "Mau nhìn, là Tử Kinh Hiên của Tử Kinh gia tộc, cuối cùng hắn cũng đi ra, không cần phải nói khôi thủ đứng đầu lần thí luyện này chính là hắn."

"Đúng vậy, trừ Tử Kinh Hiên ra, ai còn có thể giành được vị trí thứ nhất này?"

Vốn Tử Kinh Hiên cao hứng phấn chấn đi ra khỏi nơi thí luyện, nghe thấy nghị luận phía dưới, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đôi mắt bùng cháy lửa giận phóng về phía người nói những lời này, những người đó không biết mình chọc giận Tử Kinh Hiên thế nào, đều vội vàng ngậm miệng lại không nghị luận nữa.

Thật ra bọn hắn lại biết thế nào, việc này rõ ràng là vết sẹo của Tử Kinh Hiên, lúc trước, hắn cũng cho rằng xuất sắc trừ mình ra thì không có ai khác, sau khi biết Hạ Như Phong biến thái này mới hiểu, ánh mắt trước kia của mình quá nông cạn, trên đời này còn có rất nhiều thiên tài hắn không biết.

Mà sau khi Tử Kinh Hiên rời khỏi, Hạ Như Phong cũng đi ra, nhưng đôi mắt của nàng nhìn Tử Kinh Hiên lộ ra một tia quái dị.

Trong một ngày rưỡi hợp tác, nàng càng thêm hiểu biết với Tử Kinh Hiên, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng tượng đến, vị đệ nhất thiên tài luyện dược này, lại là một tên ngốc không biết đường... Ngay cả chính nàng lúc đầu cũng không ngờ điểm này.

"Như Phong cô nương." Lúc Đông Phương Thanh Tuấn nhìn thấy bóng dáng đỏ quen thuộc kia, khuôn mặt tuấn tú dần hiện ra vẻ vui sướng, vội vàng đi qua, hỏi: "Như Phong cô nương, ngươi không bị thương chứ?"

Tử Kinh Hiên dừng chân một chút, quay người lại, nhìn Đông Phương Thanh Tuấn đi về phía Hạ Như Phong, đôi mắt chớp chớp, sau đó thu ánh mắt của mình lại, bước đi về phía chỗ của Tử Kinh gia tộc. Chỉ là không biết vì sao, khuôn mặt tươi cười của nam nhân khiến cho hắn rất khó chịu, vô cùng muốn đánh một chút.

"Ta không sao." Hạ Như Phong lắc đầu, liền đi đến bàn của Đông Phương thành, đồng thời như thế, ba thế lực khác của Minh Giới đều đến đông đủ.

"Khụ khụ." Lão giả áo tím ho khan hai tiếng, đứng lên, vuốt râu bạc, nói: "Người may mắn còn ở hai vùng thí luyện đều đã muốn trở lại, như vậy tiếp theo có người đi tính điểm của chư vị, chư vị đều lấy vật mà các ngươi thu hoạch ở nơi thí luyện ra đi."

Sau khi lão giả nói xong, mọi người đều lấy dược liệu hoặc là thú tinh từ nơi thí luyện đặt lên trên mặt đất ở trước mặt.

Nhưng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.