Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 314: Q.1 - Chương 314: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong dịch quán, mọi người Đông Phương Thanh Tuấn đã trở lại trước thì Hạ Như Phong cũng trở về, mà Lãnh Diễm cũng không phụ lòng hy vọng của Đông Phương Khoảnh, thuận lợi thăng cấp, chỉ là trừ Lãnh Diễm ra, lúc này những người khác đều bị đào thải.

"Như Phong cô nương, tỷ thí ngày mai ngươi chuẩn bị tốt chưa? Mỗi lần tỷ thí luyện dược cửa cuối cùng đều là tự do luyện chế, không biết ngươi định luyện chế đan dược mấy phẩm." Ánh mắt Đông Phương khoảnh dừng ở trên người Hạ Như Phong, cho dù hai vòng trước đó Hạ Như Phong khiến cho ông cảm thấy kinh tài tuyệt diễm, nhưng với tỷ thí tiếp theo không quá xem trọng.

Dù là thiên phú của nàng cường thịnh đi nữa, cũng không thể vượt qua Tử Kinh Hiên và Thiên Tuyết.

"Đến lúc đó các ngươi sẽ biết thôi." Hạ Như Phong nở nụ cười nhạt, không giải thích gì, cho dù nàng nói ra cấp bậc, thì có ai sẽ tin tưởng? Một khi đã như vậy cần gì phải làm điều thừa?

Lúc này, trên trời không cách Thiên Linh thành không xa, nam tử đặt tay sau lưng mà đứng, trường bào tử kim xẹt qua độ cong ưu mỹ ở không trung, hắn ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên, mắt tím tà khí như vậy thâm trầm nhìn vào phía trước, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị có thêm một vẻ nhu tình, giọng nói lười biếng phát ra từ trong miệng của hắn: "Đại khái chỉ còn có hơn một ngày là có thể đến Thiên Linh thành, Như Phong, lập tức chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau, lần này, ta sẽ không rời khỏi bên cạnh nàng nữa."

Nghĩ đến có lẽ ngày mai là có thể nhìn thấy nữ tử được hắn nhớ nhung hơn hai mươi năm kia, trong mắt tím của hắn không khỏi hiện ra đầy kích động...

Hôm sau, nắng sớm dần hiện, mọi người đều đến quảng trường tập hợp, ánh sáng nhàn nhạt rải từng góc trong quảng trường, chiếu ở trên khuôn mặt trẻ tuổi đang có tinh thần phấn chấn bồng bột.

"Như Phong, hôm nay là ngày tỷ thí cuối cùng, ngươi phải cố lên." Tử Kinh Hiên vươn nắm đấm, nhún vai, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười thích ý, yên lặng chớp hai mắt: "Thật ra, ta cũng rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục giành được quán quân lần này."

Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, dùng nắm đấm của mình đụng vào nắm đấm của hắn, nói: "Ngươi cũng phải cố lên."

Ngay lúc này, Thiên Tuyết đi ngang qua bên cạnh hai người, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hai người này một cái, ngay cả Tử Kinh Hiên cũng bị nàng coi thường.

"Nữ nhân này, đi đường lỗ mũi hếch lên trời sao?" Tử Kinh Hiên xoa mũi, thuận tiện hung hăng ở trong lòng khinh thường Thiên Tuyết một cái: "Nếu không phải nể mặt nàng ta là nữ nhân, thì từ lúc mấy trăm năm trước ta đã đánh nàng răng rơi đầy đất rồi, đừng thật sự coi mình là thứ cao sang, mỗi lần đều là bại tướng dưới tay ta."

"So đo với nàng, ngươi không nhàm chán sao?" Hạ Như Phong không nói gì nhìn Tử Kinh Hiên, không biết vì sao Tử Kinh Hiên lại thích so đo với người ta như thế, như Thiên Tuyết nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lỗ mũi hếch lên trời, trực tiếp không nhìn không được sao? Cần gì phải so đo với nàng ta?

"Là do ta nhìn nàng ta khó chịu mà thôi."

Tử Kinh Hiên trả lời khiến cho khóe miệng của Hạ Như Phong run rẩy một chút, bởi vì Tử Kinh Hiên nhìn người khó chịu cũng nhiều lắm.

"Khụ khụ." Lão giả áo tím hắng giọng, ông từ chỗ trọng tài đứng lên, đôi mắt nhìn bốn phía xung quanh, nói: "Ở trận đấu trước, ta xin nói một tiếng chúc mừng với các thiên tài có thể tiến vào trận chung kết cuối cùng này trước, các ngươi có thể đi đến, là đã chứng minh thực lực của các ngươi rồi, chỉ là một cửa cuối cùng này, khảo nghiệm vẫn là trình độ luyện dược, cho nên các vị, hãy phát huy tất cả các sở học ngày thường của các ngươi ra, lần tỷ thí này không có quy định gì, các ngươi chỉ cần luyện chế ra đan dược có phẩm giai cao nhất của ngươi, mà những người có phẩm giai đan dược cao nhất, chính là quán quân chân chính của lần tỷ thí này, nếu hai người luyện chế là đan dược có cấp bậc ngang nhau, vậy sẽ dựa theo dược tính và trình độ trân quý để đưa ra phán quyết, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong!"

Nhóm dự thi đồng thời mãnh liệt đáp lại câu hỏi mà lão giả áo tím đưa ra, thấy vậy, lão giả áo tím vừa lòng gật đầu, phân phó với người hầu bên cạnh vài câu, vừa mới quay đầu, lại mở miệng: "Lần thi đấu này, Tử Kinh gia tộc chúng ta sẽ cung cấp dược liệu cho các ngươi, dựa theo bài danh thu hoạch được ở lần tỷ thí trước, theo thứ tự đến lựa chọn dược liệu cần dùng, đương nhiên, các ngươi cũng có thể sử dụng dược liệu của mình, nhưng không thể vượt qua một gốc cây."

Ông vừa mới nói xong, người hầu đã mang dược liệu đến, đặt ở bên cạnh sân trống trải.

"Bây giờ, mời người đứng đầu lên chọn dược liệu trước." Ánh mắt của lão giả áo tím nhìn về phía Hạ Như Phong, nheo hai mắt lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.

Nhất thời ánh mắt hâm mộ đều nhìn về phía Hạ Như Phong, cho dù là trình độ của nàng thế nào, chỉ cần có thể đạt được quyền lựa chọn trước tiên, nàng hoàn toàn có thể chọn dược liệu trân quý nhất ở bên trong, những thứ này là tỷ thí lần trước giành được vị trí thứ nhất mới có thể được thưởng.

Ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hạ Như Phong bước chân đi ra, từ từ đi về phía đống dược liệu kia, cuối cùng nàng lựa chọn dùng ba cây dược liệu lục giai, hai cây dược liệu thất giai, một gốc cây dược liệu bát giai, nhưng mà nhìn thấy nàng lấy những dược liệu đó, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

Dược liệu nàng lấy đều là ngang nhau cấp bậc chỉ bình thường nhất, hơn nữa những dược liệu đó, đều không phải chung thuộc tính, chỉ có dược chung thuộc tính mới có thể dung hợp, khác thuộc tính sẽ sinh ra bài xích, phá hủy dược đỉnh, chẳng lẽ ngay cả điều thông thường đó nàng cũng không biết sao?

Lão giả áo tím lắc đầu, cũng không để ý Hạ Như Phong nữa, ông đã xác định, tuy tinh thần lực của nữ tử này không tệ, nhưng chỉ là


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.