Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 315: Q.1 - Chương 315: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên tay Hạ Như Phong, trong mắt đều hiện ra một tia khinh thường, nữ tử này sẽ không thật sự cho rằng mình có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm chứ? Nàng cho rằng mình là luyện dược sư cửu phẩm sao? Thật sự vô cùng buồn cười.

Hạ Như Phong cũng không tỏ thái độ gì với khinh thường trào phúng của mọi người, vẫn tĩnh tâm nhìn dược liệu ở trước mặt, lập tức từ từ đưa dược liệu trong tay vào dược đỉnh, trong nháy mắt, trong dược đỉnh truyền ra một tiếng "Phốc xích", rồi trở về yên tĩnh.

"Đây... Đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao dược đỉnh không nổ tung?"

Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, tất cả việc trước mặt đã ngoài hiểu biết cơ bản bình thường của bọn họ.

Ngay lúc này, đan kiếp của Tử Kinh Hiên đã chịu xong, nhưng mà hắn chưa vội vàng giao thành phẩm ra, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc kia nhìn về phía Hạ Như Phong.

"Oanh ầm ầm!"

Phía chân trời vang tiếng sấm nổ, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời xanh vừa mới yên tĩnh lại đã nổi lên gợn sóng.

"Là đan kiếp sao? Chẳng lẽ nàng luyện chế cũng là đan dược bát phẩm?"

"Không, không đúng, các ngươi xem, là thuộc tính Lôi Vân, nàng trải qua là thuộc tính đan kiếp."

"Thuộc tính đan kiếp, thánh đan cửu phẩm!"

Bầu trời trong xanh bị một Lôi Vân đủ mọi màu sắc che kín, mà thuộc tính Lôi Vân tự nhiên cũng chú ý đến Hạ Như Phong, đây được gọi là kẻ thù gặp mặt, vô cùng đỏ mắt, nhất thời từng lôi điện màu đen hung mãnh đánh xuống, như muốn dùng chiêu này để xóa bỏ sỉ nhục mà nàng từng cho nó.

"Mọi người đều tránh ra!"

Lão giả áo tím từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hét lớn một tiếng, nghe thấy lời nói của ông, quần chúng đang vây xem kia đều lùi sang bên cạnh, hoảng sợ nhìn lôi điện đang hung mãnh đánh xuống.

"Như Phong!" Thấy vậy, Tử Kinh Hiên không khỏi lo lắng, muốn xông lên phía trước, hắn còn chưa đi được hai bước, đã bị một bàn tay thô dày kéo lại, hung bạo kéo rời khỏi nơi này, thấy lôi điện màu đen đánh về phía Hạ Như Phong, Tử Kinh Hiên quay đầu rống giận lên: "Lão nhân, người buông ta ra, bằng không... Bằng không về sau ta sẽ không nhận người nữa."

"Con..." Lão giả áo tím tức giận tận trời, khuôn mặt già nua xanh mét, hung tợn trừng mắt nhìn Tử Kinh Hiên: "Tên xú tiểu tử không lễ phép này, lão tử chính là gia gia của con."

"Ta con mẹ nó quản người là ai, còn không buông tay cho lão tử!" Trong mắt Tử Kinh Hiên cũng bùng cháy hai ngọn lửa, cũng không quản người phía sau hung ác lên tiếng thân phận, thật giống như đối phương không phải là gia gia của hắn, mà là kẻ thù không đội trời chung với hắn.

"Xú tiểu tử, con tự xưng lão tử với ai?" Lời nói này của Tử Kinh Hiên không khỏi khiến cho lão giả áo tím lâm vào chán nản, trong ngực liên tục nhấp nhô, hít sâu vào một hơi, mới hung hăng lên tiếng nói: "Lão tử sẽ tìm con tính sổ sau, bây giờ con ngoan ngoãn đứng ở đây cho lão tử, chỗ nào cũng không cho phép đi!"

Nói xong cũng không tiếp tục toại nguyện cho Tử Kinh Hiên, đã giam cầm hắn ở nơi này, nếu không để cho hắn đi thì còn không lập tức hóa thành khói bụi? Dù là Thánh Linh cũng không thể nắm chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì ở dưới thuộc tính đan kiếp, càng không cần phải nói Chân Linh là hắn này.

"Như Phong cô nương, haiz, bây giờ phải làm như thế nào đây?" Đông Phương Khoảnh lo lắng đi qua đi lại, sóng gió mãnh liệt trước mặt, ông muốn cứu cấp cũng không chen qua được, dù là với thực lực của ông mà đi qua cũng không có tác dụng gì, xem ra tất cả chỉ nghe theo mệnh trời thôi.

Lúc này, trong sân quảng trường, Hạ Như Phong đứng ở dưới Lôi Vân, mặt không đổi sắc, như nàng đối mặt không phải là vật thuộc tính hung ác như Lôi Vân kia. Không nói cái khác, chỉ là vẻ lạnh nhạt của nàng khi đối mặt với lúc nguy hiểm này, cũng không khỏi khiến cho mọi người đều tâm sinh bội phục.

Bọn họ không thể cam đoan, chính mình giáp mặt với nguy hiểm gần như thế, có thể mặt không đổi sắc như nàng hay không?

"Nghịch Thiên Chi Lôi, đi cho ta!"

Ngay lúc nguy hiểm này, nàng chỉ tay lên không trung, gió to thổi bay tóc đen, áo bào đỏ ở trong gió phất phơ, trong giây lát, trên trời không bỗng nhiên hiện ra một Lôi Vân màu tím, phía trên Lôi Vân màu tím phát ra sấm sét, ánh sáng màu tím kia chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Như Phong.

Giờ phút này, tất cả mọi người sợ hãi nhìn ngây người, Hạ Như Phong đứng ở dưới Lôi Vân màu tím, như nữ thần giáng thế, kinh diễm đoạt hồn lòng người.

"Lôi Vân? Vì sao Lôi Vân lại xuất hiện? Chẳng lẽ gần đây có đan dược tám phẩm xuất thế?"

"Không, không đúng, đây không phải là Lôi Vân, vừa rồi chẳng lẽ ngươi không nghe thấy nàng gọi là Nghịch Thiên Chi Lôi sao? Nghịch Thiên Chi Lôi này lại là cái quái gì? Trên đời có loại sấm này sao?"

"Chậc chậc, Nghịch Thiên? Tên này cũng đủ khí phách, chỉ là nàng lại có thể khống chế sấm? Vậy cũng quá biến thái đi?"

Biến cố đột phát khiến mọi người giật nảy mình, ngay cả lão giả áo tím cũng nhìn về phía Hạ Như Phong, đôi mắt híp lại hiện ra một tia tinh tường.

Thuộc tính Lôi Vân và Nghịch Thiên Chi Lôi gặp lại, cũng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, không dừng lại mà dây dưa với nhau, nhất thời trời không sấm sét vang dội, cây cối xung quanh cũng mãnh liệt bị phá hủy, bởi vì Hạ Như Phong đột phá đến Chân Linh, công lực của Nghịch Thiên Chi Lôi cũng theo đó mà tăng cao, cho nên lần này hai Lôi Vân hợp chính là khó hoà giải.

"Ầm ầm!"

"Oanh ầm ầm!"

Lần này, thuộc tính Lôi Vân cũng càng thêm hung mãnh, ắt muốn đòi lại sỉ nhục lần trước, nhưng mà Nghịch Thiên Chi Lôi cũng không kém, một trận đánh này cũng một nén nhang cũng sắp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.