Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 316: Q.1 - Chương 316: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong dịch quán tràn ngập không khí đau thương, sau khi Hạ Như Phong đi vào đã trực tiếp chạy về phía phòng của Lãnh Diễm, từ đầu tới cuối mặt của nàng đều âm trầm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sát ý đến từ trên người nàng.

Có thể nàng và lãnh Diễm không có giao tình, nhưng mà Lãnh Diễm cũng là người Đông Phương thành, nàng được lão thành chủ Đông Phương thành giúp đỡ, hơn nữa lão thành chủ cũng là sư phụ của nàng, cho dù thế nào nàng cũng sẽ không ngồi nhìn người của Đông Phương thành bị người khác ăn hiếp, cho nên Võ Thanh Phong phải chết!

"Cho hắn ăn viên đan dược này vào sẽ không sao nữa." Sau khi Hạ Như Phong kiểm tra tình huống cơ thể của Lãnh Diễm, giao một viên đan dược trong tay cho Đông Phương Khoảnh rồi xoay người rời đi.

Đông Phương Khoảnh cầm đan dược, ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Như Phong, nói: "Như Phong cô nương, ngươi muốn đi đâu?"

Nghe vậy, Hạ Như Phong dừng chân lại, hít sâu vào một hơi, nắm chặt nắm đấm, sát khí trong đôi mắt đen bắn ra bốn phía: "Báo thù."

"Như Phong cô nương, tỷ thí là thực sự cho phép thương vong, ngươi như vậy, hình như có chút không được tốt lắm."

"Ta biết rồi." Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tử Kinh Hiên đi theo đến, lạnh lùng hỏi: "Tử Kinh Hiên, chuyện ta là luyện dược sư cửu phẩm đã truyền ra chưa?"

Tử Kinh Hiên hơi sửng sốt, cũng hiểu nguyên do Hạ Như Phong yêu cầu lời này, lắc đầu: "Tỷ thí Linh Sư còn chưa kết thúc, thân phận của ngươi chưa truyền đến đó, nếu như ngươi định báo thù, ta và ngươi cùng đi, ai bảo ngươi là huynh đệ tốt của Tử Kinh Hiên ta."

Trong mắt Hạ Như Phong hiện ra một tia cảm kích, hơi cười, gật đầu: "Cảm ơn."

Sau khi nói xong lời này, Hạ Như Phong không để ý người phía sau đến, đi thẳng ra ngoài cửa, trong chớp mắt đã biến mất ở trong mắt mọi người.

Nhìn thấy Hạ Như Phong và Tử Kinh Hiên đều biến mất, Đông Phương Khoảnh bất đắc dĩ lắc đầu, cho Lãnh Diễm ăn đan dược vào, phân phó mấy người chăm sóc Lãnh Diễm, rồi đi ra ngoài với Đông Phương Thanh Tuấn và nhóm người tùy tùng.

Ở sân tỷ thí Linh Sư, cách quảng trường luyện dược sư không xa, lúc Hạ Như Phong đến đây, trận đấu đang tiến hành kịch liệt, nàng nhíu mày lại, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, ngay lúc này, Tử Kinh Hiên bên cạnh chỉ vào một nam tử y phục xanh đen phía trước, nói: "Như Phong, hắn chính là Võ Thanh Phong của Võ gia."

Trong đôi mắt đen hiện lên hàn ý, Hạ Như Phong bước chân đi về phía nam tử thanh sam kia.

"A, vị mỹ nhân nhi này, nàng đặc biệt đến tìm ta sao?" Võ Thanh Phong tự nhiên phát hiện Hạ Như Phong đang đi về phía hắn, bỏ qua hàn ý trong mắt nàng, khóe môi cong lên, ánh mắt bỉ ổi đánh giá nàng một phen: "Ha ha, yên tâm, bản thiếu thương hương tiếc ngọc nhất, hơn nữa đối xử với mỹ nhân nhi như cô nương đây, bản thiếu sẽ rất ôn nhu rất cẩn thận."

Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời ấm áp phía chân trời không thể hòa tan hàn ý ở trên mặt của nàng, môi mở ra, nói ra lời cũng lạnh lẽo làm cho người ta kinh sợ.

"Ngươi, có dám nhận khiêu chiến sinh tử của ta không?"

"Khiêu chiến sinh tử?" Võ Thanh Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó phá lên cười: "Ha ha, nàng lại muốn khiêu chiến với ta, lại là khiêu chiến sinh tử? Mỹ nhân nhi, nàng đang chán sống sao? Ta khuyên nàng vẫn nên tiết kiệm chút lực ấy đi, loại mỹ nhân nhi như nàng, đừng luôn kêu đánh kêu giết, ngoan ngoãn theo bản thiếu trở về đi!"

"Sao, đường đường là đại thiếu Võ gia, ngay cả chút dũng khí ấy cũng đều không có?" Khóe miệng của Hạ Như Phong cong lên một nụ cười lạnh, trong đôi mắt đen biện ra khinh thường thật sâu: "Xem ra, người Võ gia thật sự là không có can đảm, ngay cả dũng khí nhận khiêu chiến của ta cũng đều không có."

"Hừ." Nghe vậy, nụ cười bên môi của Võ Thanh Phong từ từ thu lại, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo: "Võ gia ta còn không đến phiên ngươi đến nói chuyện, ngươi đã muốn khiêu chiến với ta, ta đây sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chỉ là đáng tiếc mỹ nhân nhi như vậy gặp không nhiều lắm."

Võ Thanh Phong khẽ thở dài, đáng tiếc lắc đầu, chỉ là mặc dù hắn thích sắc đẹp, cũng không cho phép có người dám khiêu khích tôn nghiêm của hắn.

"Hả? Là nàng?" Lão giả áo bào trắng của Lạc Dương gia tộc chú ý đến Hạ Như Phong, đôi mắt hơi nheo lại: "Nàng đến đây làm cái gì? Còn có tiểu gia hỏa của Tử Kinh gia tộc kia nữa, sao lại đi chung với nàng? Chẳng lẽ tỷ thí luyện dược đã xong rồi sao?"

Ánh mắt của lão giả áo bào trắng tập trung vào Hạ Như Phong, cũng không đi ra giải quyết chiến tranh, ông ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì.

"Được." Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy sát ý: "Như vậy sẽ do những người ở đây làm chứng, Hạ Như Phong ta và Võ Thanh Phong Võ gia triển khai chiến đấu, sống chết do mệnh trời, dù một bên chết, cũng không liên quan đến bên kia."

Biến cố bên này đã sớm hấp dẫn người chung quanh, nghe thấy Hạ Như Phong muốn khiêu chiến sinh tử với Võ Thanh Phong, cũng không nhịn được dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hạ Như Phong, ở trong mắt những người đó, cho dù nữ tử này tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lập tức cũng chỉ là một thi thể.

Hơn nữa, khiêu chiến này lại do nàng đưa ra, chẳng lẽ nàng sống lâu rồi nên không nhị được mà tìm đến cái chết?

"Ha ha, mỹ nhân nhi, ta sẽ khiến ngươi phảu trả giá đại giới cho cuồng vọng của ngươi, tôn nghiêm của Võ Thanh Phong ta, không phải dễ dàng bị khiêu chiến như vậy." Võ Thanh Phong cười to hai tiếng, bay vào hư không, từ trên cao nhìn xuống Hạ Như Phong: "Ta nhường ngươi ba chiêu, thế nào?"

Khóe miệng của Võ Thanh Phong cong lên khinh thường, cũng không để nữ tử trẻ tuổi này vào trong mắt.

Hạ Như Phong cũng không nói nhiều với hắn, rút trường côn đỏ rực sau lưng ra, đánh về phía cơ thể của Võ Thanh Phong, chỉ thấy bên ngoài trường côn nổi lơ lửng một lớp hỏa diễm, xẹt lúc qua phía chân trời khắp ttrowfi không đều bị nhuộm thành màu đỏ hoa mỹ.

"Oanh ầm ầm!"

Nhìn thấy côn đến trước mặt, Võ Thanh Phong vội vàng rút đại kiếm ra ngăn cản, trong phút chốc côn kiếm chạm vào nhau, không khí xung quanh bọn họ đều bị chấn động, tạo nên gợn sóng. Mà võ thanh phong đỡ một chiêu của Hạ Như Phong, sắc mặt không khỏi đại biến, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt sắc gần trong gang tấc.

"Đây... Điều này sao có thể? Sao nàng có lực công kích cường đại như vậy?"

Nàng cũng chỉ là một Chân Linh nhị cấp mà thôi, lại có thể đấu ngang tay với một Chân Linh ngũ cấp là hắn, đây cũng thật là quá mức biến thái, thiên phú và thực lực như thế, còn hơn Lạc Dương Thiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.