Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 317: Q.1 - Chương 317: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong hư không, tóc đen của nam tử bay múa, trường bào mảu tím phất theo gió, liêm đao màu đen trong tay càng khiến khắp trời không vô cùng âm u, quanh người tỏa ra khí thế cường đại, ở dưới ánh mắt của hắn, có rất nhiều người đều cảm thấy bản thân nhỏ bé, mà nam tử cường đại như vậy, căn bản không phải là người bọn họ có thể so sánh.

Mà khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam tử chứa đầy vẻ hàn ý, trong mắt tím lóe ra sát ý, nhưng mà khi ánh mắt của hắn xuyên qua lão giả áo bào xám, khi nhìn thấy bóng dáng đỏ kia, mắt tím như kỳ tích nhu hòa dần, ngay hơi thở toàn thân khiến người ta khiếp đảm kia, lúc này cũng biến mất không thấy.

Nếu như vừa rồi hắn như tu la kiểu khiến cho người ta sợ hãi, lúc này hắn lại dịu dàng như một làn gió nhẹ, thật sự không thể liên tưởng đến hắn lúc đầu với nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Như Phong nhìn thấy ôn nhu nồng đậm năm đó trong mắt hắn vẫn không giảm, rốt cuộc nhịn không được tung người nhảy lên, trước mắt bao người, y phục đỏ kia đột nhiên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông đến, có lẽ là quá mức kích động, nàng lại thi triển ra Mị ảnh Tiên Tung.

Dạ Thiên Tà nhìn thấy bóng dáng đỏ xông về phía mình, khóe miệng cong lên nụ cười tà mị, cũng đi lên trước một bước, mở hai tay của mình ra, đỡ được nữ tử nhào vào trong ngực hắn, ôm cơ thể mềm mại của nữ tử, ánh mắt Dạ Thiên Tà càng thêm nhu hòa, thật như nàng là toàn bộ thế giới ở trong lòng hắn.

Thật tốt, có thể tiếp tục ôm nàng...

Mọi người đều kinh ngạc há to miệng, nhìn một đôi nam nữ ôm nhau kia, thật lâu không thể hoàn hồn...

Hai bóng dáng kia sao mà xứng đôi như thế, mà không khí lúc này cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và cảm động, nhưng mà ngay ở thời khắc ấm áp này, một giọng nói đánh tan vui sướng vì Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà xa cách gặp lại khiến cho người ta mất hứng.

"Không biết vị công tử này là ai? Vì sao phải quản chuyện của Võ gia ta?" Lão giả áo bào xám nhíu mày, với sự nghiêm túc của ông tự nhiên nhìn ra nam tử tà mị kia cũng không thể trêu chọc, hơn nữa nhìn ra, quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường, vì vậy lão giả áo bào xám muốn dùng danh nghĩa Võ gia khiến cho hắn biết khó mà lui.

"Công tử, vì một nữ nhân mà đáng giá để đối địch với Võ gia sao? Với năng lực ccuar công tử, muốn dạng nữ nhân gì mà không có? Tuy bộ dạng của nữ nhân này có vẻ tuyệt sắc, nhưng vì nàng cũng không đáng giá, ta biết công tử ngươi rất mạnh, chỉ là nếu ngươi đối địch với Võ gia, cũng không có lợi gì, vẫn xin công tử suy xét thêm."

"Như Phong, xem ra nếu chúng ta muốn ở riêng với nhau một chút, thì có một số người phiền phức cần phải giải quyết hết." Dạ Thiên Tà bất đắc dĩ thở dài, khẽ buông nữ tử trong lòng ra, ngay ở lúc hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, trong mắt tím tràn đầy sát khí: "Võ gia phải không? Đã không cần thiết phải tồn tại nữa rồi."

"Ngươi nói cái gì?" Lão giả áo bào xám biến sắc, ông thừa nhận nam tử này rất lợi hại, nhưng ông cũng không phải ngồi không, nếu như chiến đấu với hắn, chưa chắc sẽ bại bởi hắn.

Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Thiên Tà lướt qua lão giả áo bào xám, vỗ nhẹ bả vai của Hạ Như Phong, lãnh ý bên bờ môi càng sâu, trong mắt tím dần hiện ra một tia sát ý: "Ám Long, ông ta giao cho ngươi đấy, về phần Võ gia, để cho người Tà Tông giải quyết toàn bộ bọn họ, những người vọng tưởng tổn thương Như Phong, sẽ phải nhận đại giới!"

Tà Tông? Chẳng lẽ hắn chính là tông chủ thần bí của Tà Tông?

Nghe thấy lời nói của Dạ Thiên Tà, mội người đều lâm vào ngạc nhiên, ai cũng không ngờ rằng, tông chủ Tà Tông lại là một người có khuôn mặt tuấn mỹ như thế, thoạt nhìn còn trẻ như vậy.

Ánh mắt hơi phức tạp của Tử kinh Hiên nhìn về phía Dạ Thiên Tà, trong lòng hơi có chút mất mát, ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình sẽ sinh ra loại mất mát này, chỉ là khi nhìn thấy Hạ Như Phong ở bên cạnh Dạ Thiên Tà, hơi thở ôn hòa trên người kia là trước nay chưa từng có, còn bỏ xuống phòng bị đầy người, Hạ Như Phong


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.