Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 328: Q.1 - Chương 328: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Ngươi nói cái gì?" Thanh y trưởng lão biến sắc, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo, đôi mắt âm lãnh nhìn về phía Dạ Thiên Tà: "Ngươi nói ai ngu xuẩn? Đừng tưởng ngươi là nhi tử của thiếu phủ chủ, thì có thể ở đây muốn làm gì thì làm, nói cho cùng, ngươi chỉ là một dã chủng do một nữ nhân bất chính sinh ra, căn bản không tư cách ở đây hỗn xược!"

Lời nói của thanh y trưởng lão khiến cho sắc mặ của mọi ngườit ở đây cũng không nhịn được đại biến, cho dù là hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão ở bên phía ông ta, cũng đều không tự chủ được lắc đầu thở dài một tiếng, lại nói, cho dù thế nào về tư đều không có quan hệ gì với bọn họ, ông lại ở trước công chúng nói ra, dù sao phủ chủ cũng là đệ nhất cường giả Tử Minh phủ, thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều, ép ông ta đến tức giận cũng tốt...

"Câm miệng!" Khuôn mặt của phủ chủ âm trầm, lạnh lùng nhìn thanh y trưởng lão trước mặt: "Đừng quên, ta mới là phủ chủ của Tử Minh phủ này, hy vọng ngươi có thể làm rõ thân phận của mình, tôn tử của ta không đến phiên người ngoài khoa tay múa chân."

Lúc này, trong lòng phủ chủ tức giận ngập trời, nhóm người này làm hại nhi tử của mình mất đi hạnh phúc, lại muốn mang tai họa đến cho tôn tử của mình, lúc trước ông không có thể bảo vệ tốt cho nhi tử, lần này cho dù thế nào cũng phải bảo vệ tốt tôn tử.

"Tà." Hạ Như Phong nắm bàn tay đang siết chặt của Dạ Thiên Tà, dịu dàng cười, từ từ đi ra phía trước, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn lướt qua thanh y trưởng lão, hiện ra một tia châm chọc: "Tử gia gia, nếu như cẩu không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí cắn ngược lại chủ nhân, vậy cẩu này giữ lại còn có tác dụng gì?"

Nghe vậy, phủ chủ trầm xuống, Hạ Như Phong nói chính xác là như thế, nếu bọn họ không nghe mệnh lệnh của mình, giữ lại những bẩn thỉu đó, còn không bằng vứt bỏ, chỉ là dù sao bọn họ cũng là cường giả Thánh Linh, ăn vào thì vô vị, mà bỏ đi thì tiếc, cho nên ông định cho bọn họ một cơ hội, nếu như... Vậy cũng đừng trách lòng ông hung ác, không nhớ tình xưa.

"Phủ chủ, ngươi là đang ép chúng ta rời khỏi đây sao?" Thanh y trưởng lão hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, kiêu căng ngẩng đầu lên, ông cho rằng, phủ chủ sẽ không vì hai hậu bối này mà vứt bỏ một cường giả Thánh Linh là ông.

Dù sao hậu bối cũng là hậu bối, sao có thể so với người mang đến lợi ích cho phủ chủ như ông? Ông tin tưởng, sớm muộn gì phủ chủ và thiếu phủ chủ sẽ thấy rõ nổi khổ tâm.của mình

"Không, ngươi nói sai rồi, không phải là các ngươi, mà là một mình ngươi." Phủ chủ đột nhiên nở nụ cười, nụ cười chứa đầy trào phúng, mà hàn ý trong đôi mắt kia càng sâu: "Việc này phải là một mình ngươi quyết định, không liên quan đến bọn họ."

"Hừ, một khi đã như vậy, hôm nay ta đây sẽ rời khỏi Tử Minh phủ, loại địa phương như Tử Minh phủ này, ta còn khinh thường ở lại đấy." Thanh y trưởng lão phát áo bào, đôi mắt đảo qua trên mặt hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão: "Hai người các ngươi thì sao?"

Hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cho dù với thực lực là cường giả Thánh Linh, bọn họ đi đâu cũng đều có một vị trí riêng, dù là viện Linh Sư hay viện Dược Sư, cũng sẽ không từ chối bọn họ gia nhập, không chỉ sẽ không từ chối, đi vào bên trong càng có thể đạt được địa vị cao thượng, nhưng mà... Lúc trước nếu không phải vì Mộc Linh Thánh Thụ, cũng sẽ không gia nhập Tử Minh phủ...

"Ngươi... Các ngươi..." Nhìn thấy hai người không hề tỏ vẻ gì, thanh y trưởng lão lâm vào chán nản, run rẩy vươn tay chỉ về phía bọn họ, cắn răng oán hận lên tiếng: "Các ngươi được lắm, rất tốt, chỉ mong các ngươi đừng hối hận."

Dứt lời, phất bào xoay người muốn rời đi, đúng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói già nua lại đầy uy nghiêm của phủ chủ: "Còn muốn chạy? Muốn rời khỏi Tử Minh phủ ta, không có dễ dàng như vậy!"

"Ha ha, ta muốn đi thì đi, ta cam đoan, ngươi vẫn ngăn không được." Thanh y trưởng lão nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng cũng như theo lời của ông ta, một cường giả Thánh Linh muốn chạy trốn, thì một Thánh Linh khác rất khó có thể ngăn lại, cho dù là phủ chủ Tử Minh cao hơn ông mấy cấp, cũng không thể, huống chi ông lại là Linh Sư song hệ Phong Thổ, vậy thì lại khó càng thêm khó.

"Ngươi..."

"Tử gia gia." Thấy phủ chủ sắp tức giận, một giọng nói lạnh nhạt từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Hạ Như Phong khẽ đi đến bên cạnh phủ chủ, vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc chứa một vẻ lãnh ý, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về phía thanh y trưởng lão: "Ông ta muốn đi thì cứ để cho ông ta đi, chỉ là... Ông ta đừng hối hận là được."

"Hối hận?" Thanh y trưởng lão khinh thường cong khóe môi lên, ngửa đầu cười lớn nói: " Thanh y ta, cho tới bây giờ còn chứ biết hối hận tên là cái gì, chỉ bằng các ngươi cũng không có tư cách khiến cho ta hối hận!"

Nghe thấy lời này của thanh y trưởng lão, Hạ Như Phong đột nhiên khẽ nở nụ cười, lúc trước ở Phong thành, đám người dong binh đoàn kia muốn rời khỏi Vân Ly, cũng nói sẽ không hối hận, nhưng cuối cùng...

"Đừng quên, lời nói hôm nay của ngươi." Thản nhiên xoay người, Hạ Như Phong đi đến bên cạnh Dạ Thiên Tà, không liếc mắt nhìn thanh y trưởng lão một cái, chỉ vì nàng có nắm chắc, sẽ khiến cho ông ta hối hận.

"Hừ." Thanh y trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời khỏi Tử Minh phủ.

Hồng y trưởng và cùng bạch y trưởng lão than thở một tiếng, đi nhanh ra đuổi theo, vốn định mở miệng nói gì đó với phủ chủ, khi chú ý đến ánh mắt có chút tự tin của Hạ Như Phong, không biết vì sao, lại nuốt tất cả lời nói trong lòng xuống.

Tử y trưởng lão và hắc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.