Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 338: Q.1 - Chương 338: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thèm nhỏ dãi trong mắt Lý Nhược Nhiên tự nhiên không thể thoát khỏi mắt của mọi người, nhất thời, ánh mắt của vật nhỏ trầm xuống, lóe ra tia lạnh lẽo, chỉ là không đợi hắn có động tác gì, trên trời không, một ánh sáng đỏ bắn xuống, chắn trước mặt Hạ Như Phong, đôi mắt màu xanh kia chứa tia nhiếp người.

Nam tử trước người Hạ Như Phong, mặc một trường bào màu đỏ thẫm, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi còn hơn nữ tử, ngũ quan xinh xắn đầy vẻ lo lắng, mắt xanh môi mọng, trong tay cầm một cây thương đỏ, quanh người tỏa ra một hơi thở cường đại âm lãnh, nam tử này như yêu mỵ mang đến cho người ta áp bách hít thở không thông, như thiên hạ này cũng không có ai có thể so sánh với hắn.

Từ sau khi giải quyết Thanh Y trưởng lão kia, yêu quái vẫn chưa vội vàng trở về thế giới triệu hồi thư, mà là vụng trộm ở trên bầu trời đi theo Hạ Như Phong, lần trước vốn hắn đã muốn dạy dỗ nam nhân này, nhưng nhìn thấy người của Tử Minh phủ đến, hắn vốn không hiện thân, mà lúc này, nghe thấy có người nói xấu Hạ Như Phong, với tính khí của hắn sao có thể chịu được?

"Người mắng chửi nữ thần, chết!" Giơ trường thương trong tay lên, áo bào của Yêu Quái nổi lên một ánh sáng đỏ khát máu, hắn nói ra câu này, như là có một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho Lý Nhược Nhiên, Lý Hân Hà và đám người hầu phía sau bọn họ đều rùng mình một cái.

Rất lạnh... Bọn họ chưa từng thấy qua, có người nói ra lời nói lại lạnh như vậy...

"Yêu Quái." Hạ Như Phong nhìn lướt qua mọi người đang lạnh run, vẻ mặt vẫn hiện ra một vẻ đạm mạc, cũng không để nhóm người này vào mắt: "Chúng ta đi thôi, ta không có thời gian rỗi so đo với nhóm người này, một đám cẩu mà thôi, cũng không cần thiết phải để ở trong lòng."

Lý gia, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tính sổ với bọn họ, chỉ là cũng không phải bây giờ mà thôi.

Không biết vì sao, sau khi đi vào viện Dược Sư, bất an trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt, bất an lần trước là bởi vì Hạ gia gặp chuyện không may, như vậy lần này lại là cái gì? Xem ra vẫn là nhanh chóng tìm được người khác của viện Linh Sư thì có vẻ tốt hơn.

Yêu Quái âm lãnh nhìn lướt qua mọi người, thu mắt xanh lại, như kỵ sĩ canh giữ ở bên cạnh Hạ Như Phong.

Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, ánh mắt của Lý Nhược Nhiên càng thêm ám trầm, vỗ quạt thu vào, khóe miệng cong lên một nụ cười hưng trí nồng đậm: "Cho dù thế nào, ta cũng đều phải khiến ngươi cam tâm tình nguyện nằm ở trên giường của ta, trên đời này, còn không nữ nhân nào mà Lý Nhược Nhiên ta không chiếm được."

Nam tử mắt xanh tóc đỏ gì đó, thoạt nhìn rất cường đại, nhưng cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi, nếu không vì sao hắn không nhìn thấu thực lực của hắn ta? Dù sao chuyện Lý Nột là phế vật đã bày ra trước mắt, suy ra, đi chung với phế vật kia, cũng không mạnh được đến đâu.

Về phần vì sao vừa rồi không ai mạnh mẽ bắt người, chỉ là vì hôm nay là năm thế lực lớn tề tựu, không thuận tiện làm ra loại chuyện này, huống chi để cho nàng cam tâm tình nguyện lên giường của mình, khác với bắt buộc quá mức. Hắn tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ trở thành nữ nhân của mình.

"Viện trưởng, sư tổ, Lam Phong..."

Khi đi vào quảng trường, Hạ Như Phong phát hiện ra mọi người viện Linh Sư, ngay lập tức đi về phía mọi người, tất nhiên trừ ba người bọn họ ra, còn có phó viện trưởng viện Linh Sư Tề Cộng, Hắc Linh điện chủ và chiến đấu cuồng phong Chiến Cuồng Phong, với thiên phú và thực lực của hắn, lần này tất nhiên sẽ tùy theo đi trước, Hạ Như Phong thật không có nhiều ngoài ý muốn.

"Ha ha, Như Phong, chúng ta rất lâu rồi không gặp!" Chiến Cuồng Phong thấy Hạ Như Phong xuất hiện, ánh mắt sáng lên, bước qua, đưa tay vỗ bả vai của Hạ Như Phong: "Chuyện trong khoảng thời gian này ta đều nghe nói, đáng tiếc ta rời khỏi viện Linh Sư đi hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại không thể đối mặt nguy cơ chung với các ngươi."

Hạ Như Phong không nói gì sờ mũi, hình như nàng và Chiến Cuồng Phong cũng không quen thuộc như vậy đi?

"Như Phong, ngươi đã đến là được rồi." Khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Phong hiện ra nụ cười ôn nhu, trong mắt cũng hiện tia nhu hòa, áo bào trắng như tuyết, như người của hắn sạch sẽ không có một tia tỳ vết nào: "Chuyện của ngươi, đã xong chưa?"

"Đã xong rồi." Hạ Như Phong hơi cười, ánh mắt nhìn qua xung quanh, phát hiện có mấy bóng dáng quen thuộc.

Người của Tử Minh phủ đều đã đến, trừ Tử Minh Dạ ra, còn có tử y trưởng lão và hắc y trưởng lão, mà có lẽ là phủ chủ vì Dạ Thiên Tà bế quan, vẫn chưa thấy đến... Nhưng khi đang nhìn thấy vị trí chỗ Ma Cung, Hạ Như Phong khẽ sợ run một chút.

Ma Ngạo Thiên, Bạch Phong? Bọn hắn là người của Ma Cung? Hơn nữa xem địa vị hình như không thấp, chả trách Ma Ngạo Thiên từng nói, có sức lực kia vì chính mình giết hết mọi kẻ thù, nếu hắn là người Ma Cung, thì thật sự có được thực lực kia.

"Hả? Chân Linh cửu cấp? Sau khi dùng xong Hỏa Thánh Đan, hắn trực tiếp tấn chức đến Chân Linh cửu cấp sao?" Hạ Như Phong ở trong lòng thì thầm một câu, nhưng mà nàng cũng biết, Bạch Phong đã ẩn giấu thực lực cho Ma Ngạo Thiên rồi, nếu như không phải vì Nghịch Thiên Quyết, nàng cũng không thể nhìn thấy cấp bậc của hắn.

Lam Phong chú ý đến ánh mắt của Hạ Như Phong, đôi mắt không hiểu nhìn về phía nàng: "Như Phong, ngươi biết cung chủ Ma Cung?"

Nghe vậy, Hạ Như Phong thu ánh mắt của mình lại, mày không dấu vết nhíu lại, đôi mắt đen xẹt qua một tia không hiểu: "Cung chủ Ma Cung?"

"Đúng." Lam Phong ôn nhu cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Vị nam tử mắt đỏ kia chính là cung chủ Ma Cung, người thiếu niên tóc bạc mặt hồng hào bên cạnh hắn kia, là lão cung chủ Ma Cung, từ trước đến nay lão cung chủ đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi xuất hiện, mà Ma Cung vẫn giao cho bốn đại trưởng lão quản lý, không lâu sau, lão cung chủ trở lại Ma Cung, cũng truyền vị cung chủ Ma Cung cho hắn, chuyện này, đều đã truyền khắp đại lục, Như Phong ngươi không biết sao?"

Hạ Như Phong lắc đầu, nàng quả thật không biết việc này, khiến nàng ngoài ý muốn là, thân phận trân quý của Ma Ngạo Thiên này.

Có lẽ là Ma Ngạo Thiên phát hiện ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía bên này, quay đầu nhìn về phía nàng hơi cười, đôi mắt màu đỏ âm lãnh, ngay lúc này nhu hòa đi, với hắn trước kia thì như hai người vậy.

Một nụ cười này, cho dù nhàn nhạt khó có thể phát hiện, nhưng vẫn khiến cho người ta phát hiện hắn khác thường, nhìn thấy Ma Ngạo Thiên như thế, không ít thiếu nữ xuân tâm bập bềnh, mắt tỏa ra tình yêu nhìn chăm chú vào hắn, chỉ chờ đợi có thể được hắn nhìn trúng, như vậy có thể trở thành phu nhân cung chủ Ma Cung.

Đáng tiếc, Ma Ngạo Thiên đều không nhìn bọn họ một cái, không biết tan nát bao nhiêu trái tim của nữ tử.

"Thật ra trước kia năm thế lực lớn tụ hội, Ma Cung rất ít khi tham gia, nhưng mỗi lần tham gia, đều khiến cho người ta khắc sâu vào mắt, không biết lần này Ma cung muốn chơi cái gì." Kha Kính Lâm vuốt chòm râu, tao nhã ngồi ngay ngắn ở phía trên chiếc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.