Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 148: Q.1 - Chương 148: Trở về Hỏa Vân thành 2






"Nguyệt nhi, tại sao con lại trở về?" Đại trưởng lão khi nhìn thấy ba bóng dáng theo sát Hạ Như Phong nhảy xuống từ trên Kim Sí Đại Bằng, thì trên gương mặt đầy già nua kia, ngay lập tức hiện đầy lo lắng, chậm rãi thở dài, "Các ngươi không nên trở về ah!"

"Gia gia, có Như Phong biểu muội ở đây, tất cả chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì." Hạ Ngân Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt nàng tràn đầy ánh sáng tự tin, cái loại ánh sáng chói mắt như vậy làm mắt Đại trưởng lão thoáng dao động.

Nguyệt nhi nàng ấy dường như.... Có chút không giống với....

"Hôm nay, có ta ở đây sẽ không có ai có thể làm gì được Hạ gia." Gương mặt Hạ Như Phong mỉm cười đầy tự tin, xoay người, đối diện với mọi người hai nhà Hỏa Vân, trong mắt sát ý lóe lên, giọng điệu lạnh lùng nói, "Để hai lão cẩu Hỏa Kình Thiên cùng Vân Lâm lăn ra đây cho ta! Ta nói rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ quay lại để lấy đầu của bọn họ."

"Hừ, khẩu khí thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng, ngươi có cái tư cách này?" Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía trước, chỉ thấy Vân Lâm dẫn đầu mọi người đi tới, mà hai cặp mắt âm lãnh tàn nhẫn kia, đang hung hăng nhìn chằm chằm vào dung mạo tuyệt thế của Hạ Như Phong.

"Không nghĩ tới ngươi thực sự còn sống."

"Lão cẩu như ngươi còn chưa có chết, làm sao ta có thể đi trước ngươi được chứ?" Hạ Như Phong nở nụ cười, tươi cười của nàng mang theo vô tận châm chọc cùng sát ý, đôi mắt lạnh như băng quả thực làm cho người ta khiếp sợ.

"Hừ." Vân Lâm phất phất áo dài, xoay người, đối diện với mọi người ở phía sau, vẻ mặt cung kính nói, "Thiếu gia Vân Lịch, kế tiếp ta xin nhờ người rồi."

Vân Lịch ngẩng đầu, nhìn chăm chú dung mạo tuyệt thế khuynh thành của Hạ Như Phong, trong mắt xẹt qua kinh diễm, với dung mạo này của nàng mà cùng so sánh với tiểu công chúa Vân Tiên của phái Vân Tiêu, thì chỉ có hơn chứ không kém.

Đáng tiếc, nàng lại trêu chọc đến chi nhánh của phái Vân Tiêu, như vậy là không để phái Vân Tiêu vào mắt, làm sao có thể tha thứ lỗi lầm của nàng được? Chẳng qua nếu nàng nhận tội với thái độ tốt, và nguyện làm ấm giường cho hắn, nói không chừng hắn sẽ giữ lại cho nàng một mạng.

Dù sao, thiếu nữ này trên thế gian cũng rất hiếm thấy, giết chết thì đáng tiếc.

Những người còn lại khi nhìn hành động của Vân Lâm thì đều tràn đầy kinh ngạc, người này thoạt nhìn chưa tới ba mươi phải không? Vì sao Vân Lâm lại đem chuyện kế tiếp giao cho hắn được chứ? Chẳng lẽ hắn có chỗ hơn người sao?

Vân Thiên cùng Hỏa Lăng đều không hiểu nhưng Vân Thiên xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Vân Lâm, nên lùi lại phía sau một bước, đem chiến trường giao cho Vân Lịch.

La Cách cùng La Phương nhìn nhau, đồng thời ra tay, đao kiếm cùng nhau đánh tới phía đối diện, có thể biết một kích của cao thủ Linh tướng mãnh liệt ra sao?

Vậy mà nam tử kia, ngay cả chân cũng chưa từng di chuyển.

"Hừ, trân châu nhỏ bé mà cũng dám tranh với ánh sáng, quả thực là muốn chết." Vân Lịch ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng, chỉ là vừa đưa tay ra thì một đao một kiếm đã dễ dàng bị hắn nắm trong tay.

"Phanh."

Bàn tay nắm chặt, đao kiếm gãy từng đoạn, Vân Lịch đưa tay đánh thật mạnh vào trong ngực của hai người, hai người này còn chưa kịp trốn, trong nháy mắt đã bị đánh bay, ngã trên mặt đất, phun ra hai dòng máu tươi.

Một chiêu, Vân Lịch chỉ dùng một chiêu mà đã đánh bại hai Linh tướng...

Tất cả mọi người đều nhịn không được rùng mình một cái, giương hai mắt đầy kinh ngạc, nhìn nam tử một thân áo bào trắng phía trước, vẻ mặt cao ngạo.

Hắn dường như chưa đến ba mươi phải không? Chưa đến ba mươi vậy mà đã có thành tựu như vậy, chuyện


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.