Ta Quá Tra Nam Phụ Đều Hắc Hóa

Chương 45: Chương 45: Chương 27




Đáp án hiển nhiên là không thể.

Thời Lễ đột nhiên cảm thấy tác động tình cảm lớn hơn nhiều so với cô nghĩ.

Thẩm Kinh Diễn vẻ mặt lúc đầu còn bình tĩnh nghe cô nói chuyện, kết quả cô đột nhiên im lặng, hai mắt ưu thương nhìn anh, trên mặt muốn viết lên hai chữ thương cảm.

Anh im lặng một lúc: “Em đang bịa chuyện gì vậy?”

“.. Không có, em chỉ là cảm thấy,“ Thời Lễ mím môi, “Ủy khuất anh.”

Thời Lễ nhớ rõ khi còn là những thiếu niên thiếu nữ, Thẩm Kinh Diễn thích nhất là ôm ấp hôn hôn, tuy rằng không làm đến bước cuối cùng, nhưng cũng thường xuyên làm cô mặt đỏ tai hồng. Cô vô cùng rõ ràng, Thẩm Kinh Diễn thích nhất là làm loại việc này, mỗi ngày đều mong ngóng nhanh chóng tốt nghiệp, kết quả chưa tốt nghiệp, anh đã bị bắt giam.

Hiện tại bởi vì anh không có cơ chế cảm xúc, vậy nên cũng vô pháp trải nghiệm cảm tình nhiệt liệt.

Thẩm Kinh Diễn nhìn chằm chằm cô một lát, mặt vô cảm bóc vỏ tôm hùm đất, bình tĩnh nói: “Em nghĩ nhiều rồi, anh không có cảm giác.”

Thời Lễ: “...”

Nghe lại càng đáng thương hơn.

Thẩm Kinh Diễn quét mắt liếc cô một cái: “Ăn cơm.”

“À.” Thời Lễ không bỏ được vẫn luôn lấy chuyện này truy vấn anh, thấy anh không muốn trả lời, dứt khoát cũng không đề cập tới nữa, một lần nữa đem đề tài chuyển dời đến trên game.

Hai người ăn xong cơm tối, lại đem đồ ăn còn dư đóng gói lại, lúc này mới cùng nhau về nhà. Chờ sau khi về đến nhà, Thẩm Kinh Diễn đi xử lý công việc, còn Thời Lễ ngồi ở bên cạnh anh chơi điện thoại.

Từ sau khi hai người ngả bài, phòng làm việc của Thẩm Kinh Diễn vẫn luôn mở ra cho Thời Lễ, Thời Lễ cũng biết rằng trong này không còn gì để kiểm tra, vậy nên mỗi lần đều hào phóng xuất hiện trước mặt anh.

Thật ra là cô rất muốn về phòng xem nội dung hôm nay chụp được, chỉ là ngày thường đến khuya cô mới về phòng, nếu hôm nay trở về sớm, sợ Thẩm Kinh Diễn sẽ nghi ngờ.

Cô kiên trì lâu như vậy, vất vả lắm tính cảnh giác của Thẩm Kinh Diễn đối với cô mới thả lỏng một chút, không thể vì một chút việc nhỏ mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

* * * Chỉ là trong lòng nghĩ tới hợp đồng, nhưng vẫn phải dành thời gian ở đây, cảm thấy khá khó khăn. Thời Lễ thở dài, thấy Thẩm Kinh Diễn đang khép lại văn kiện, lập tức đề nghị anh làm gì đó để câu giờ: “Anh muốn xem phim không?”

“Không muốn xem,“ Thẩm Kinh Diễn nhìn cô, gỡ xuống mắt kính xoa sống mũi, “Đêm qua ngủ không tốt, buổi trưa cũng không ngủ, hiện tại thấy buồn ngủ.”

Hai mắt Thời Lễ sáng lên, tiếp theo bất động thanh sắc nói: “Vậy anh ngủ một lát đi, chút nữa tỉnh thì vừa vặn ăn tôm hùm đất cùng em.”

Thẩm Kinh Diễn đáp lời, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, đi được vài bước liền quay lại: “Vậy còn em, anh ngủ, em làm gì?”

“Em không sao, lấy kem về phòng ăn là được.” Thời Lễ nửa thật nửa giả nói.

Thẩm Kinh Diễn gật đầu: “Cũng được.”

Anh nói xong liền xoay người đi, Thời Lễ cũng ra ngoài theo, chờ sau khi anh vào phòng, mói xoay người về phòng mình, chui vào trong chăn, mở album điện thoại ra.

Cô mới xem hai ba tấm, cảm thấy không an toàn, vì thế bật máy chiếu phim ma đặt ở chế độ thu nhỏ, lúc này mới tiếp tục chui trong ổ chăn xem hợp đồng.

Các điều khoản trong hợp đồng rất rườm rà và chi tiết, có quá nhiều danh từ riêng, cảm giác đọc không tốt lắm, Thời Lễ cố nén buồn ngủ, cố gắng đọc từng trang một.

Hợp đồng tương tự những gì Thẩm Kinh Diễn đã nói với cô trước đây, đại khái là về nghĩa vụ của tự nguyện viên, nhưng khi xem đến cuối, cô phát hiện ra một điều khoản hơi đặc biệt, trực tiếp chỉ ra Thẩm Kinh Diễn là đối tượng hợp đồng của cô, không phải với công ty.

Điều này cũng có nghĩa là cô đơn độc ký hợp đồng với Thẩm Kinh Diễn, không liên quan gì đến công ty sinh học, đến nỗi trong khoảng thời gian này luôn dùng phòng thí nghiệm của công ty.. Thẩm Kinh Diễn là ông chủ, anh muốn dùng liền dùng.

Ký với công ty, hay là ký với Thẩm Kinh Diễn đều không có gì khác biệt, chẳng qua nếu như ký với công ty, thì công ty sẽ hoàn toàn xử lý, trong khi ký với một cá nhân thì sẽ yêu cầu người tình nguyện ký hợp đồng tự nguyện hợp tác trong thí nghiệm, nếu cô đoán đúng, hợp đồng thứ hai Thẩm Kinh Diễn yêu cầu cô ký sẽ là về nội dung thí nghiệm.

Thời Lễ ý thức được vở kịch chính sắp tới, không khỏi vui lên, cẩn thận xem từng cái một, sau khi nhìn thấy nội dung cụ thể của thí nghiệm, hai mắt đều sáng ngời.

Vẫn là một đống danh từ khó hiểu, cô một bên xem một bên tìm hiểu nghĩa, nhìn nửa ngày cuối cùng cũng hiểu, thí nghiệm chân chính cô phải làm là gì.

Là một loại giải phẫu, tương tự như việc đem cơ chế tình cảm của con người thay thế với động vật, người làm giải phẫu sẽ chỉ còn một cảm tình duy nhất, và họ sẽ dựa dẫm vào người họ nhìn thấy đầu tiên.. Không, không nhất thiết là con người, chỉ cần ánh mắt đầu tiên nhìn đến vật còn sống, đều sẽ sinh ra ỷ lại, giống như gà con vừa mới nứt vỏ, coi con vật nó nhìn đến đầu tiên là mẹ nó.

Loại phẫu thuật này trên lý thuyết không ảnh hưởng đến IQ, nhưng khi cơ chế cảm xúc đòi hỏi sự gắn bó không giới hạn, khó có thể nói rằng IQ sẽ không bị tổn hại, nói cách khác, sau cuộc phẫu thuật này, ngay cả tính độc lập của nhân cách cũng không thể được đảm bảo.

Thời Lễ nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ trên điện thoại, một lúc lâu sau, đầu óc cô bắt đầu đau nhói, từ lâu cô đã nghĩ Thẩm Kinh Diễn sẽ tự đào hố cho mình trong thí nghiệm, nhưng không ngờ nó lại là hố lớn như vậy.

* * * Nhưng mà còn có rất nhiều thứ để so sánh, hơn nữa khi hai người còn học cao trung, Thẩm Kinh Diễn đã nói rằng muốn tìm một biện pháp để cô ngoan ngoãn nghe lời, cô cũng không cảm thấy đáng sợ lắm, ngược lại cảm giác.. Thẩm Kinh Diễn có chút đáng thương.

Có thể không đáng thương sao, suy nghĩ nhiều năm như vậy, thế nhưng muốn thông qua cảm xúc để khống chế cô nghe lời, làm cô có chút sợ hãi.

Bởi vì không thể đồng cảm, vậy nên không có cách nào sinh ra cảm xúc tương ứng, anh chỉ có thể đánh giá cảm xúc của người khác dựa trên kinh nghiệm và trí thông minh, bởi vậy có cảm giác không chắc chắn, điều này chỉ có thể được bù đắp bằng khoa học mà anh luôn tin tưởng.

Thời Lễ thở dài, tiếp tục xem các phần sau, khi nhìn thấy các thủ tục chi tiết cần thiết cho cuộc giải phẫu, đột nhiên cảm thấy tạm thời vẫn không nên thương tiếc Thẩm Kinh Diễn.

* * * Vẫn là thương tiếc cho chính mình đi, khó trách trong khoảng thời gian này anh luôn luôn để cô làm nhiều kiểm tra như vậy, cái cuộc giải phẫu này nguy hiểm còn rất lớn.

Cô phải nghĩ biện pháp để anh loại bỏ ý nghĩ này mới được, Thời Lễ suy nghĩ.

Ngay khi đang nghĩ xem nên làm gì, đột nhiên cảm thấy chăn bị kéo ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô một giây đem album thu nhỏ lại, đồng thời mở ra bộ phim kinh dị vừa rồi, sau khi chăn bị sốc lên, cô hoảng sợ nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Kinh Diễn nhìn trên trán cô lấm tấm mồ hôi, im lặng một lúc: “Em đang làm gì?”

“.. Xem phim kinh dị.” Vẻ mặt Thời Lễ kinh hồn. Bởi vì xác thật có tật giật mình, cho nên biểu hiện này làm khá chân thật.

Thẩm Kinh Diễn liếc mắt nhìn điện thoại của cô, video vẫn đang tiếp tục phát, thời điểm anh nhìn qua vừa lúc nhìn thấy một cái miệng to đầy máu.

“Đây là phim em muốn xem cùng anh.” Thẩm Kinh Diễn hỏi.

Thời Lễ nuốt nước bọt, chậm rãi bình tĩnh lại: “Đúng vậy, anh đi ngủ, em chỉ có thể xem một mình.”

“Sợ hãi trùm chăn xem?” Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô.

Thời Lễ ngượng ngùng cười: “Chùm chăn không phải có thêm cảm giác an toàn sao.. Sao anh lại đi vào phòng em vậy?”

“Anh tỉnh ngủ, tới tìm em ăn khuya, vẫn luôn gõ cửa nhưng em không có phản ứng.” Thẩm Kinh Diễn ngồi bên cạnh chăn bông của cô.

Thời Lễ xấu hổ, có lẽ vừa rồi xem hợp đồng quá nghiêm túc, mới không nghe được anh gõ cửa.

“Dọa ngốc rồi?” Thẩm Kinh Diễn lại hỏi.

Thời Lễ hoàn hồn: “Không, không có, đi thôi, chúng ta đi ăn khuya.” Cô nói xong xuống giường, lúc đem video thu nhỏ lại, mới phát hiện vậy mà đã qua hai tiếng.

* * * Khó trách người cô ra nhiều mồ hôi, ở trong chăn lâu như vậy, không ra nhiều mồ hôi mới là lạ.

Hai người cùng nhau đi ra phòng khách, dọn tôm hùm đất cùng nhau ăn, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, Thời Lễ giống như vô tình nhắc tới: “Lúc trước có nghe trợ lý nói, thí nghiệm ba ngày sau bắt đầu, em có phải chuẩn bị gì không?”

Thẩm Kinh Diễn dừng một chút: “Không cần?”

“Sao vậy?” Thời Lễ giả vờ tò mò.

Thẩm Kinh Diễn nhìn về phía cô: “Tạm thời hoãn lại.”

* * * Chậc, thời gian đã ấn định từ lâu, làm sao có thể hoãn lại đây? Chỉ sợ anh cũng không nghĩ muốn biến cô thành như vậy đi? Thời Lễ tự nói trong lòng, ra khỏi miệng lại bình tĩnh: “Được rồi, nếu như có yêu cầu gì, anh nói trước cho em vài ngày, để em chuẩn bị tâm lý tốt.”

“Sẽ nói sau, chuyện này không cần vội.” Thẩm Kinh Diễn rũ mắt lột tôm.

Khóe miệng Thời Lễ cong lên, lại nhanh chóng thả xuống, duỗi tay lấy một con tôm béo, lột xong đưa đến bên miệng Thẩm Kinh Diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.