Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 77: Chương 77: Đầu bếp tập sự trên tàu hải quân, tajiyo




Nửa tiếng sau, Nami cảm nhận không khí một lúc rồi nói.

- Áp xuất không khí đang tăng dần, trời cũng hết mưa rồi. Các cậu làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi chút đi.

Isora nói.

- Sanji, cho tớ một ly nước cam.

Nami nói.

- À, Isora, đưa tớ 3.000.000 Beli.

Isora ngẩng đầu lên hỏi.

- Hở?

Nami nói.

- Cậu ở trong phòng 30 phút, mỗi phút 100.000 Beli. Có ý kiến gì không?

Chopper khó hiểu hỏi.

- Không phải đùa à?

- Xuỵt!

Usopp vội kéo Chopper qua một bên nói.

- Đừng làm ồn, không là cậu cũng bị phạt tiền đó.

Isora bất đắc dĩ nói.

- Được rồi. Haizzz... 100 triệu Beli của tớ đang vơi theo năm tháng...

Nami nói.

- Được, tớ đi vẽ bản đồ tiếp đây, mọi người trông chừng giùm hướng mây nhé.

Chopper hỏi.

- Lại vẽ nữa à?

Usopp nói nhỏ.

- Cậu chán sống rồi hả?

Nami nói.

- Dĩ nhiên rồi! Ước mơ của tớ là vẽ ra một bản đồ thế giới mà. Tớ mới vẽ được cái đầu tiên, công việc thực sự vẫn còn phía trước.

Zoro nói.

- Cô thật là có ý chí.

Sanji lại bật chế độ mê gái lên nói.

- Ta cũng thích Nami ở điểm ấy.

Chopper hỏi nhỏ.

- Cậu có nghĩ là sẽ lại có 100.000 Beli tiền phạt nữa không?

Usopp nói.

- Cũng có thể.

Nami nói.

- Được rồi, căng buồm hết cở!

Luffy hét lên.

- Tăng hết tốc lực tiến về phía trước!!!

Nami nói.

- Giờ thì các cậu biết phải làm gì rồi đó.

....

Vài ngày sau, con thuyền Going merry đi vào một vùng biển đầy sương mù, Usopp đứng trên đài quan sát dùng ống nhòm nhìn xung quanh một lúc sau đó hét lên.

- Luffy, có thấy gì không? Aaa? Hình như tớ thấy gì đó... Coi chừng! Có một chiếc tàu lớn ở ngay phía trước!

Nami hét lên.

- Sanji! Bánh lái! Cố hết sức chuyển hướng sang phải!

Sanji nghe thấy thì bật chết độ mê gái lên, hai mắt biến thành trái tim, đi ra cabin nói.

- Đến ngay đây, Nami tiểu thư! Tình yêu đặc biệt của...

Isora nói.

- Tên mê gái này! Để tớ đi bẻ lái!

Isora chạy vào cabin nắm lấy bánh lái bẻ sang phải, Usopp nói.

- Tệ thật! Chúng ta sẽ bị hải quân bao vây!

Luffy nói.

- Tuyệt vời!

Nami nói.

- Hải quân cũng chẳng thể thấy giừ trong đám sương mù dày đặc này đâu.

Robin nói.

- Chúng ta nên cố trà trộn và tìm đường thoát ra.

Nami nói.

- Đúng vậy. Giữ bánh lái tiến thẳng về phía trước! Tất cả mọi người giữ yên lặng. Đặc biệt là cậu đấy Luffy!

Luffy nói.

- Biết rồi!

Nami nghĩ một lúc lại nói.

- Isora, cậu ra đây canh chừng Luffy, để Sanji giữ bánh lái đi.

Isora nói.

- Được.

Sanji đi đến gần bánh lái, nhưng sau đó lại nhìn về phía trước nói.

- Nami tiểu thư. Chờ chút...

Nami cũng nhìn về phía trước nói.

- Một thằng bé? Nó đang làm gì vậy?

Mọi người nghe vậy thì nhìn lên trên con tàu hải quân phía trước, nơi đó đang có một đứa bé mặc đồ đầu bếp, mang cặp kính cận đang nhìn lên trời, Going merry đi tới gần, đúng lúc đứa bé đó nhìn xuống, khi nhìn thấy cờ hải tặc, đứa bé nó hoảng sợ mà trượt chân té xuống, Sanji bước ra mạn thuyền hét.

- Cẩn thận!

Robin nói.

- Để tôi.

Sau đó Robin dùng năng lực tạo ra mấy cánh tay trên mạn tàu hải quân kéo đứa bé lại, rồi đưa đứa bé qua thuyền Going merry, khi đứa bé đến thuyền Going merry thì nó đã ngất xỉu, Chopper vội nói.

- Mau đưa nó vào trong, tớ cần kiểm tra.

Một lúc sau Chopper nói.

- Là quá hoảng sợ nên bất tỉnh, cơ thể không có gì đáng lo. Tớ đã tiêm thuốc rồi, chút nữa cậu ta sẽ tỉnh lại thôi.

Vài phút sau, Going merry đã đi qua khỏi khu vực tàu hải quân, Cậu bé cũng mở mắt tỉnh lại, Chopper nói.

- Cậu ta tỉnh rồi. Thuốc đã có tác dụng.

Đứa bé ngồi dậy hỏi.

- Tôi đang ở đâu?

Usopp nói.

- Cậu đang ở trên thuyền của nhóm hải tặc Luffy.

Đứa bé nói.

- H-Hải tặc!?

Luffy nói.

- Đúng vậy.

Nami hỏi.

- Cậu không nhớ à? Cậu đã bị rơi khỏi tàu của mình.

Đứa bé suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Lùi lại! Các ngươi đang âm mưu tấn công tàu hải quân, phải không?

Usopp nói.

- Thằng bé này sao thế nhỉ? Nó biết chúng ta là ân nhân cứu mạng nó không?

Robin nói.

- Chắc cậu ta là chú lính hải quân.

Sanji bưng một đĩa súp đi để xuống gần đứa bé nói.

- Ăn trước đi.

Đứa bé nói.

- Tránh xa tôi ra. Tôi không cần hải tặc chăm sóc.

Isora nói.

- Tớ có nên quăng nó xuống biển không nhỉ?

Nami nói.

- Đừng có hù trẻ con.

Sanji nói.

- Nên cậu sẽ không ăn súp do đầu bếp hải tặc làm à? Tôi chẳng bỏ độc vào đó đâu. Chỉ cần ăn một ít súp đó vào đảm bảo cậu sẽ cảm thấy khá hơn.

Đứa bé nhìn vào đĩa súp một lúc lại bưng lên ăn, sau khi ăn xong đứa bé nói.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Sanji nói.

- Không có gì.

Đứa bé nói.

- Tôi là Tajiyo, một đầu bếp thực tập trên tàu hải quân.

Sanji nói.

- Tôi là Sanji.

Luffy hỏi.

- Ồ, vậy cậu cũng là một đầu bếp hả?

Tajiyo nói.

- Sanji-san, anh đang lãng phí thời gian của mình để nấu ăn trên chiếc tàu hải tặc nghèo nàn này đấy. Tài nấu ăn của anh thật tuyệt vời.

Luffy hét lên.

- Cậu nói cái gì? Đây không phải là một chiếc tàu nhỏ nghèo nàn!

Usopp nói.

- Đúng vậy! Đây là chiếc tàu cực kỳ xịn của làng Syrup! Không, nó không phải của làng Syrup. Một cô gái tên Kaya đã tặng nó cho chúng tôi mà sao cậu lại xem nó như một chiếc tàu hải tặc nhỏ bé nghèo nàn hả!?

Nami nói.

- Được rồi, được rồi, được rồi! Bình tĩnh lại đi!

Usopp nói.

- Isora, quăng nó xuống biển đi!

Nami nhìn Isora nói.

- Mời cậu làm.

Isora nói.

- Quăng nó xong tớ cũng xuống biển luôn đó.

...

Một lúc sau, mọi người đi ra đuôi thuyền nhìn về phía tàu hải quân, Tajiyo nói.

- Sự thật là... Tôi... Đã làm đổ hết món cà ri dành cho bữa trưa hôm nay. Bếp trưởng nói là: “Cậu nấu nồi khác đi. Cậu đã làm đổ nó, đúng không? Nếu cậu thật sự hối hận thì hãy nấu thêm một nồi cà ri khác trước bữa trưa.”

Sanji nói.

- Gã bếp trưởng đó đúng đấy, chắc chắn phải vậy rồi.

Tajiyo nói.

- Tôi đã thử rất nhiều lần... Nhưng tôi chưa bao giờ làm được món đó.

Nami hói.

- Nhóc, Tajiyo này, cậu làm đầu bếp bao lâu rồi?

Tajiyo nói.

- Tôi chỉ mới làm đầu bếp thực tập nửa năm thôi.

Sanji nói.

- Nửa năm là quá đủ rồi.

Tajiyo nói.

- Không, không đủ! Mỗi ngày, tất cả việc tôi làm là rửa chén và lặt rau! Tôi chưa bao giờ thật sự nấu cái gì trước đây! Và chuyện là... Cứ mỗi tuần, tất cả các thuyền trưởng hải quân lại tụ họp để ăn món cà ri. Hiện giờ, con tàu nơi tôi đang làm việc có nhiệm vụ nấu món cà ri! Món cà ri của tôi sẽ không bao giờ đủ mùi vị đặc trưng của hải quân.

Robin nói.

- Món cà ri của hải quân khá là nổi tiếng. Mỗi thuyền trưởng sử dụng kỹ năng của riêng họ để sáng tạo ra một món cà ri đặc trưng trên mỗi chiếc thuyền.

Luffy nói.

- Ồ, nghe có vẻ ngon đấy!

Sanji nói.

- Cậu đã trở thành một đầu bếp thực tập nửa năm nhưng lại không có chút tự tin nào. Cứ quay về và xin lỗi bếp trưởng của cậu nữa đi.

Tajiyo nói.

- Không! Nếu làm vậy thì tôi sẽ rời khỏi tàu!

Luffy hỏi.

- Chiếc tàu đó thì có cái gì?

Nami hỏi.

- Có nguyên nhân cụ thể nào không?

Tajiyo nói.

- All... Mọi người có nghe nói về All Blue chưa? Biển đông. Biển tây. Biển nam. Biển bắc... Đó là vùng biển mà cá ở tất cả đại dương khác cùng bơi chung với nhau! Với những đầu bếp, đó là một vùng biển đầy châu báo mà họ sẽ mạo hiểm cuộc sống của mình để thấy nó dù chỉ một lần! Những đầu bếp sư huynh gọi nó là một giấc mơ và luôn cười nhạo tôi. Nhưng tôi tin, All Blue là có thật! Ở trên một con tàu hải quân chính là cơ hội tốt nhất cho tôi tìm kiếm nó, phải không? Đó là lý do... Vì sao tôi không muốn rời tàu.

Isora nhếch miệng nói nhỏ.

- Hải quân, tên nào cũng giả dối. Đến cả đầu bếp tập sự cũng giả dối!

Nami quay đầu nói.

- Gì?

Isora nói.

- Tớ đi rèn gậy thời tiết bản cải tiến đây, bái bai... À đúng rồi, Nami cho tớ một viên kim cương.

Nami đề phòng hỏi.

- Làm gì?

Isora nói.

- Có một vật liệu hiếm có, tớ muốn dùng kim cương để thay thế thử. Chỉ cần một viên thôi.

Sau khi nhận lấy một viên kim cường từ tay Nami, Isora rơi nước mắt nhìn túi tiền của mình lại vơi đi 1.000.000 Beli nói.

- Tiền của mình...

P/s Main ghét hải quân lẫn người cá, lý do thì các đh đọc lại từ chương 1 đến chương 9 là hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.