Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Chương 69: Chương 69




Đại Hoang Cổ Bi, nơi tồn tại lâu đời nhất của quận Đại Hoang, đối với di tích do Tông môn từ thời Viễn cổ truyền lại, rất nhiều người đều xem đây là sự tồn tại trong thần thoại. Người thường không thể nào tưởng tượng được ở thời đại đó, cái tông phái này rốt cuộc là cường đại đến mức nào.

Đại Hoang Cổ Bi này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng phong ấn trên đó cho đến ngày nay lại vẫn không có một ai có thể phá giải nổi. Dưới cái phong ấn vô cùng cường đại đó, cho dù là cao thủ Hóa Thần Cảnh dường như đều bó tay không có cách nào. Mà đây cũng chính là nguyên nhân cuối cùng tại sao mà Đại Hoang Cổ Bi lại có thể đứng vững trên Đại Hoang Cổ Nguyên này. Bởi vì, vốn không có bất kỳ người nào có thể lay chuyển nổi cái phong ấn đó.

Mà bởi vì sự tồn tại của Đại Hoang Cổ Bi, Đại Hoang Cổ Nguyên không hề nghi ngờ gì chính là khu vực có tiếng tăm hiển hách nhất trong quận Đại Hoang. Mỗi lần thời điểm mà phong ấn của nó yếu đi, nơi đây đều sẽ tụ tập các cao thủ và thế lực đến từ bốn phương tám hướng tiến đến.

Đây là một trận quần hùng tranh đấu thực sự!

Đối với nhân khí của Đại Hoang Cổ Nguyên, Vũ Lâm mấy người vừa đặt chân đến vùng đất này, nhìn xuống những bóng đen tấp nập giống như những con kiến trên bình nguyên đó, lúc này mới cảm nhận một cách rõ ràng rằng Đại Hoang Cổ Bi rốt cuộc có sức mê hoặc đáng sợ như thế nào.

Chốc lát lại có thân ảnh lướt qua, những người này cưỡi trên những tọa kỵ cường hãn hoặc là mang theo những Linh bảo khí thế cực mạnh, mang theo từng đạo hồng mang, lướt qua bầu trời. Khiến cho bầu trời trong xanh đột nhiên được phân cách thành từng khối lập thể nho nhỏ đẹp đẽ.

Mà ngay lúc vô số người đang chờ đợi, phía sau biển người lại một lần nữa truyền đến những thanh âm xé gió. Một vầng quang mang rộng lớn từ phía chân trời nhanh chóng lướt tới, gây nên những thanh âm ồn ào xôn xao.

- Là người của Lục đại Tông tộc!

Chẳng biết là ai ở phía dưới thốt lên một câu, nếu Vũ Lâm đến đây lúc này một câu này có thể để cho Vũ Lâm thiếu chút hộc ra một ngụm máu. Đương nhiên không phải hắn bị làm sao, mà là ngay lúc này một đạo suy nghĩ lướt qua óc hắn: Lục Đại Tông Tộc tụ họp chỉ có thể là để đi soát cơ duyên, mà cơ duyên nếu so sánh như một bãi cứt trâu, vậy thì tuyệt đối không thể thiếu...

Nhân Vật Chính.

Xét toàn bộ các nhân vật chính hiện đã xuất hiện, chỉ có duy nhất một người cùng toàn bộ lịch đại Lục Đại Tông Tộc có liên quan: Vũ Tiêu Linh, biểu muội họ hàng xa của hắn, còn có chính hắn đã hung hăng nhục mạ nàng cách đây cỡ ba bốn tháng gì đó.

Gia hỏa này lúc trước gặp mặt mới chỉ là Hóa Linh, hiện tại có khi đã đột phá Trúc Cơ rồi.

“Tích tích... Kí Chủ quả nhiên thần cơ diệu toán liệu sự như thần, Hệ Thống tâm phục khẩu phục.”

“...”

CMN, thật Trúc Cơ!?

“Để thể hiện lòng khâm phục, Hệ Thống đưa ra nhiệm vụ khẩn cấp sau đây:

Đại Hoang Cổ Bi vô cùng cổ xưa bí cảnh, là nơi mười người tiến vào có đến 4 người không thể trở ra. Mà thân là nhân vật phản diện tất phải chết dưới tay Nhân Vật Chính, Kí Chủ cần có giác ngộ Mệnh do ta không do trời, tiến về Đại Hoang Cổ Bi, cướp đoạt nên thuộc về nhân vật chính cơ duyên.

Phần thưởng: Chí Tôn Vòng Quay May Mắn, cam đoan ra Chí Tôn cấp vật phẩm.

Thất bại: Không có trừng phạt.



...

Vũ Lâm thiếu chút khóc rống lên, nhưng còn tốt còn tốt, có cái Thất Bại không có trừng phạt kia...còn tốt.

Một bên khác..

Bên ngoài Đại Hoang Cổ Nguyên bỗng chốc truyền đến vô số thanh âm xé gió. Tất cả những ánh mắt ở hiện trường đều nhìn lại theo hướng thanh âm truyền đến.

Chỉ thấy từng đạo hồng quang duy trì khoảng cách với mặt đất gần một trượng bay vút tới, tốc độ nhanh như chớp, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở nơi trong cùng nhất.

Tuy nói phi hành ở trên Đại Hoang Cổ Nguyên cần phải chống đỡ lực ép cực kỳ lớn, có điều nếu như duy trì trạng thái bay thấp gần mặt đất, những người có thực lực không tệ vẫn còn có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, nếu như thực sự muốn bay trên cao, có lẽ chỉ có cao thủ Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới có thể làm được.

Hồng quang lướt tới, mà đối phương liền dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, dừng lại lơ lửng dưới tầng thấp. Ở phía trước nhất của đám người, là một cái quang bàn phát ra hồng mang nhàn nhạt: Gia Tộc Vũ thị.

Vũ Tiêu Linh lúc này ở trong đám người, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, tựa vào thanh Cổ Kích phía sau, thanh Cổ Kích lúc này cùng thanh Cổ Kích trong Cổ Mộ Phủ đã mười phần thoát thai hoán cốt, tựa như là hai thanh hoàn toàn khác biệt chiến kích vậy.

Mà, lúc này nàng đang tìm trong đám người gia tộc Vũ thị một thân ảnh trong trí nhớ của nàng vô cùng hùng vĩ, nhưng lại chẳng thấy đâu.

“Hắn không tới?!”

Vũ Tiêu Linh có chút ngoài ý muốn tự hỏi...

Mà trong số đó, nàng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Vũ Khả. Xem ra nàng ta cũng có chút địa vị trong Gia tộc Vũ Thị. Ngay cả đến thánh địa Đại Hoang Cổ Bi như thế này cũng đều có thể đến tìm cơ duyên.

Dưới vô số ánh mắt quan sát của vô số người, cùng với người của Gia tộc Vũ Thị đáp xuống, phía sau lại có thêm những luồng lưu quang lũ lượt lướt tới. Người dẫn đầu đám lưu quang này, lại là một con Phong Loan khổng lồ, vỗ mạnh đôi cánh mang theo những luồng cuồng phong mà tới, cuối cùng huyền phù trên tầng không khá giữa bầu trời.

Trên con Phong Loan này, Vũ Tiêu Linh lại một lần nữa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là vị thiên tài của Gia tộc Tần Thị, Tần Thế.

- Người của Gia tộc Vương Thị cũng đã đến rồi!

Nghe thấy trong biển người đột nhiên truyền đến những tiếng thì thào nhỏ, trong lòng Vũ Tiêu Linh khẽ động.

Môi Vũ Tiêu Linh khẽ mím lại, ánh mắt nhìn về nơi xa xa. Ở đó cũng có một thanh âm xé gió truyền tới. Ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên lạnh lùng.

Việc khi trước xảy ra ở Cổ mộ phủ, suy cho cùng kỳ thực vẫn là do những tên của Gia tộc Vương Thị tham lam Linh bảo trong tay hắn gây nên. Lúc đầu là do Vương Bàn ra tay tranh chấp, sau đó lại đến Vương Viêm nửa đường chặn giết, xém chút nữa khiến cho Vũ Tiêu Linh mất mạng. Điều này không hề nghi ngờ gì khiến ấn tượng của hắn đối với Gia tộc Vương Thị trở nên cực kỳ tồi tệ.

Dưới sự quan sát chăm chú của Vũ Tiêu Linh, nơi xa xa, kim quang rực rỡ lóe lên. Mà ngay sau đó tiếng xé gió vang lên. Một thanh kim thương khổng lồ liền lướt qua đường chân trời, bạo lược mà đến. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cuồng ngạo bá đạo cũng mạnh mẽ thổi quét qua.

“Vương Viêm!”

Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, ánh mắt đang cụp xuống của Vũ Tiêu Linh cũng dần dần ngước lên. Trong nhãn đồng lại là những tia hàn mang mạnh mẽ trào dâng.

Giữa không trung, kim thương khổng lồ huyền phù dừng lại. Trên thanh kim thương đó cũng có không ít thân ảnh. Ánh mắt Vũ Tiêu Linh quét qua một lượt, liền dừng lại nơi phía trước nhất. Ở đó, một bóng dáng tóc thả tung bay, thân mặc kim bào, cả người toát lên khí thế ngạo mạn, vô cùng bắt mắt liền xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

Thời gian một năm không gặp, khí tức của Vương Viêm vẫn cuồng bạo và bá đạo như thế. Hiển nhiên là khí tức của hắn hiện giờ so với trước cũng đã mạnh lên không ít. Theo cảm nhận của Vũ Tiêu Linh, thiết nghĩ tên Vương Viêm cũng đã tiến vào Kim Đan. Chỉ là, cảnh giới này…

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Vũ Tiêu Linh cũng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Trước nàng cần phải nhờ vào vận may và sự giúp đỡ của Vũ Lâm cùng Vũ Khả mới có thể thoát thân từ trong tay của Vương Viêm. Nhưng hiện giờ, nếu như đơn đả độc đấu, nàng có chín phần nắm chắc rằng sẽ đánh cho hắn giống như một con chó chết!

Nên biết, mặc dù công pháp nàng biết từ Điêu được toàn bộ đều là lấy 156 đạo huyệt vị làm cơ sở, nhưng trải qua Thạch Phù không hiểu thấu ma đổi, đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, biến thành một công pháp lấy 362 huyệt vị làm cơ sở, nào chỉ nhiều hơn gấp đôi?!

Mỗi một huyệt vị khai mở, liền nhiều hơn 1% lực lượng, hơn nữa còn có hiệu quả điệp gia trùng điệp nhau, nàng khai mở nhiều hơn người khác gấp 3 lần số huyệt vị, tự nhiên thực lực cũng trên diện rộng tăng lên ít nhất gấp 4-5 lần.

Ánh mắt lạnh lùng của Vũ Tiêu Linh lướt qua trên người Vương Viêm, sau đó dừng lại phía sau hắn. Ở đó cũng có một thân ảnh khá quen thuộc khác. Rõ ràng chính là kẻ lúc đầu ở trong Cổ mộ phủ đã đảo lộn trắng đen, tham lam đòi giành lấy Thiên Lân Cổ Kích từ trong tay hắn, từ đó gây nên vô số hậu sự, Vương Bàn.

Nhìn thân ảnh của Vương Bàn, ánh mắt Vũ Tiêu Linh khẽ có chút âm trầm, trong lòng càng có sát ý tuôn trào.

Sát ý trong mắt Vũ Tiêu Linh vốn không che giấu quá nhiều, do đó tên Vương Bàn kia cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên nhìn xuống dưới, cuối cùng tập trung vào thân ảnh của người thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhìn vẻ mặt có chút quen thuộc. Gương mặt của hắn cũng chợt trở nên âm lãnh…

“Vũ Tiêu Linh, tên phế vật nhà ngươi lại vẫn còn sống?”

Đối với việc Vũ Tiêu Linh cướp mất Linh bảo vốn thuộc về hắn, Vương Bàn hiển nhiên cũng vô cùng oán hận. Hiện tại vừa nhìn thấy đối phương, sự oán giận trong lòng khi ấy chợt bộc phát ra mạnh mẽ. Chợt ánh mắt sắc nhọn, một tiếng quát to liền nổ vang trên bầu trời.

Cái tên này hiện giờ bất luận là ở quận Đại Hoang, hay là đối với người của Lục đại Tông tộc từng đi qua Cổ mộ phủ mà nói đều không coi là quá lạ lẫm. Do đó, khi tiếng quát của Vương Bàn vang lên, từng ánh mắt chợt di chuyển qua, cuối cùng tập trung trên thân người ở phía dưới.

Lập tức từng đạo ánh mắt dõi theo xuống phái dưới, đặc biệt là Vũ Khả, nàng thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn qua Vũ Tiêu Linh, dựa theo khí tức của nàng tỏa ra, hiển nhiên số lượng huyệt vị Trúc Cơ tu thành không phải ít, thậm chí có thể ngang bằng nàng.

Có điều tiếp theo đó, khi nàng ta hiểu ra cục diện hiện tại, trong ánh mắt không khỏi lướt qua vẻ lo lắng. Nàng ta hiểu rằng đối với Vũ Tiêu Linh, Vương Viêm quả thật là hận thấu xương, hôm nay gặp mặt ắt sẽ hạ độc thủ. Mà với thực lực hiện tại của Vũ Tiêu Linh, hiển nhiên là không thể nào chống đối lại hắn. Nếu hắn giao thủ nhất định sẽ chịu thiệt thòi.

Trông chờ vào người khác giúp đỡ là không thể nào, trong mắt Vũ thị gia tộc, bất kể người nào của phân gia đều cùng kiến cỏ không sai biệt lắm, ngoại trừ việc được mang họ Vũ.

Vũ Khả thoáng nhức đầu, tên này không biết ẩn mình chút?! Bất quá nếu như Vũ Tiêu Linh còn giữ lại thanh kiếm mà Vũ Khả đưa cho nàng thì còn có thể trấn tràng bọn hắn một chút.

Dưới sự hội tụ của vô số những ánh mắt, thần sắc của Vũ Tiêu Linh vẫn bình tĩnh, từ từ từ phiến đá đứng lên. Sau đó, khi thân hình nàng hoàn toàn đứng thẳng lên, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên sắc bén. Bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình như một quả đạn pháo bạo lược mà ra. Bàn tay vươn ra, hung hăng chụp lấy tên Vương Bàn. Một luồng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ hóa thành vô số đường mạnh mẽ phóng ra, nhanh như chớp trói buộc lấy tên Vương Bàn đó.

Tinh thần lực hóa thành vô số sợi dây trói buộc lấy Vương Bàn. Cánh tay Vũ Tiêu Linh vừa phất, đối phương liền trực tiếp bị kéo bay về phía hắn.

“Khốn kiếp!”

Vũ Tiêu Linh đột nhiên ra tay, đã vượt ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ rằng, đối mặt với vô số cao thủ của Gia tộc Vương Thị ở nơi đây, hắn lại dám chủ động ra tay.

Do đó, khi Vương Bàn bị trói bay ra xa, những tên cao thủ của Gia tộc Vương Thị lúc này đây mới bừng tỉnh, chợt quát lên những tiếng phẫn nộ.

Tiếng thét phẫn nộ vang lên, liền có vài tên cao thủ của Gia tộc Vương Thị ra tay. Những thế tấn công sắc bén chợt nhắm thẳng về phía Vũ Tiêu Linh oanh xuống.

“Cút!”

Nhưng mà, đối mặt với thế tấn công của bọn chúng, Vũ Tiêu Linh lại chỉ là tâm thần khẽ động một cái, quát lên. Tinh thần lực hùng hồn liền gào thét mà ra, hóa thành một thanh cự chùy tinh thần lực, hung hăng đánh tan thế tấn công đó.

“Vũ Tiêu Linh, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động đến ta, Gia tộc Vương Thị chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Bị Vũ Tiêu Linh một chiêu bóp lấy yết hầu, sắc mặt Vương Bàn cũng đỏ lên, rít gào nói. Mà ngay lúc hắn rít gào, trong lòng hắn cũng trào lên một đợt sóng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, dưới lòng bàn tay của Vũ Tiêu Linh bất luận là linh lực trong cơ thể của hắn cuộn trào như thế nào, lại cũng không cách nào thoát khỏi thủ chưởng của đối phương. Rất hiển nhiên, thực lực hiện giờ của Vũ Tiêu Linh đã vượt xa hắn rất nhiều.

Ba!

Tiếng rít gào của Vương Bàn vừa hạ xuống, một chưởng phong ẩn chứa sức mạnh hùng hồn liền hung hăng không chút lưu tình tát thẳng lên khuôn mặt hắn. Cái miệng đầy răng nhất thời đều vỡ vụn ra. Còn gương mặt của hắn trong thoáng chốc sưng vù lên, giống như một cái bánh bao đẫm đầy máu vậy.

“Phốc xuy!”

Máu tươi trộn lẫn với những cái răng bị vỡ vụn phun ra. Vương Bàn trực tiếp bị một tát của Vũ Tiêu Linh đánh cho suýt nữa lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng mà bị đối phương bóp chặt cổ họng, hắn hiện giờ e rằng ngay đến thanh âm rên rỉ cũng không tài nào phát ra được.

Nhìn Vương Bàn bị một tát của Vũ Tiêu Linh đánh cho thành đầu heo, vô số người ở dưới nhất thời đều ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ rằng Vũ Tiêu Linh lại hung hãn đến mức này, trước mặt các cao thủ của Gia tộc Vương Thị lại đánh cho người của bọn họ thê thảm đến mức này.

Không khí toàn trường lúc này trong chớp mắt trở nên cứng ngắt, sau đó liền bộc phát ra những tiếng xôn xao nhàn nhạt. Trong đó cũng có không ít tiếng khen ngợi.

Người có thể đến được nơi đây, phần đông đều là có chút thực lực. Tuy nói thế lực của Gia tộc Vương Thị lớn mạnh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sợ bọn chúng.

“Tiểu tử, ngươi dám?”

Có điều hành động này của Vũ Tiêu Linh không nghi ngờ gì hoàn toàn kích động đám cao thủ của Gia tộc Vương Thị. Chợt ánh mắt đám người đó trừng lên giận dữ, kẻ nào cũng đều phát ra tiếng rống giận dữ.

“Tên không có giáo dục này, nếu như các ngươi đã không biết giáo huấn, vậy thì ta tiện tay giúp các ngươi vậy.”

Sắc mặt Vũ Tiêu Linh điềm nhiêm, tiện tay vứt tên Vương Bàn sắp hôn mê trong tay xuống trước mặt. Một tên cao thủ Gia tộc Vương Thị thấy thế, vội vàng lướt xuống đỡ lấy Vương Bàn, nếu không, cái tên xui xẻo này sẽ rớt đến không biết sống chết ra sao.

“Ngươi là cái thá gì chứ? Người của Gia tộc Vương Thị ta từ khi nào đến lượt ngươi có thể giáo huấn a?”

Trên thanh kim thương khổng lồ, một lão giả tóc đỏ nhìn chằm chằm Vũ Tiêu Linh, sắc mặt âm trầm dị thường, nói.

“Nhãi ranh, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động lỗ mãng này!”

Ngoài ra, một lão giả tóc bạc, cũng có thực lực Kim Đan, ngữ khí tràn ngập nộ hỏa, nói.

Mà đồng thời khi nói câu này, hai luồng khí tức lớn mạnh cũng dần dần từ cơ thể của hai lão ta khuếch tán ra. Nhìn bộ dáng đó đúng là định ra tay bắt lấy Vũ Tiêu Linh.

Bất quá, trước khi ông ta kịp đứng lên, một người khác đã tuôn ra ngập trời thiên địa linh khí, trấn áp cả một dặm xung quanh, chính là Vương Viêm, lúc này hắn nhưng đã là hàng thật giá thật Kim Đan kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.