Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên

Chương 7: Chương 7: Mê hoặc và vui vẻ




Sau khi Hách Liên Tiểu Bạch nhìn thấy máy bay, miệng vẫn luôn duy trì hình chữ O, cho đến khi ngồi trên máy bay vẫn như vậy.

Hướng Linh Băng lấy một cuốn sổ chứng nhận sĩ quan ở trong túi lung lay trước mặt Hách Liên Tiểu Bạch vài cái. Hách Liên Tiểu Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhận lấy chứng nhận sĩ quan mở ra, sau đó lại ngây ra lần nữa.Cái người ngốc ngốc mặc quần áo màu xanh kỳ lạ, còn không phải là cô sao? Nhưng mà, sao lại ở trên đây? Cầm cuốn sổ chứng nhận sĩ quan lật qua lật qua một hồi lâu, động tác của Hách Liên Tiểu Bạch làm Hướng Linh Băng bật cười. Tối hôm qua nghĩ đến hôm nay dẫn Hách Liên Tiểu Bạch về thành phố B cần phải đi máy bay, dứt khoát lấy cameras chụp cho Hách Liên Tiểu Bạch một tấm 25x30, sau đó dùng máy tính P* mặc quân phục, sáng nay đi tới chỗ đồn trưởng, ngoài trừ việc chào tạm biệt với ông, còn tiện thể làm chứng nhận sĩ quan bản giả.

[*Chữ P này chắc là Photoshop]

Đã sớm nghe nói sở trưởng không đứng đắn này vì ra vào một vài nơi, trong người sẽ mang theo chứng nhận sĩ quan để trống và con dấu giả. Chậc, làm giả chứng nhận, thật lớn mật.

Vừa lúc Tiểu Bạch cần, thì tiện thể làm luôn. Có điều, chờ trở về thành phố B, nên làm thẻ căn cước cho Tiểu Bạch, nhưng mà, Tiểu Bạch nên lấy thân phận gì để vào hộ khẩu Hướng gia đây?Quay đầu buồn cười nhìn Hách Liên Tiểu Bạch dựng đứng chứng nhận sĩ nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp kia, Hướng Linh Băng giơ tay lấy lại chứng nhận sĩ quan, “Tiểu Bạch, cài dây an toàn.” Trên tay đột nhiên trống không, Hách Liên Tiểu Bạch quay đầu ngơ ngác nhìn Hướng Linh Băng, “Dây an toàn?”, “Không phải ngày hôm qua ngồi ở trên xe em đã cài rồi sao?”, Hướng Linh Băng xoay người vừa cột dây an toàn cho Hách Liên Tiểu Bạch vừa nói, “Dây an toàn là để bảo vệ em.” Cúi đầu nhìn đai an toàn được cài lại, không hiểu sao một cái dây lưng có thể bảo vệ chính mình được, Hách Liên Tiểu Bạch như hiểu như không gật đầu, đáp, “À.”Chẳng lẽ là sợ gà bay nổi điên? Giống như xe ngựa vậy? Cầm tay cô, Hướng Linh Băng ôn nhu nói, “Chị biết có rất nhiều thứ em đều không hiểu gì, nhưng mà, từ từ học, được không?”

Nặng nề gật đầu, Hách Liên Tiểu Bạch nhìn Hướng Linh Băng, do dự một chút mới mở miệng nói, “Em... Em...”

“Làm sao vậy?”

“Em... Em muốn đi tìm tỷ tỷ...” Hách Liên Tiểu Bạch ấp a ấp úng nói. Cô lo lắng tỷ tỷ. Thì ra bên ngoài Đào Hoa Nguyên nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái như vậy, nếu tỷ tỷ không biết bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ?Hướng Linh Băng sửng sốt, sau đó nhẹ giọng nói, “Chờ về đến nhà chị liền giúp em tìm tỷ tỷ, được không?”

“Được...” Hách Liên Tiểu Bạch gật đầu, lại nhìn Hướng Linh Băng, “Chúng ta phân công nhau tìm.”

“Tiểu Bạch...” Hướng Linh Băng dở khóc dở cười, “Tìm như vậy rất là khó.”

“Sẽ không.” Hách Liên Tiểu Bạch lắc đầu, “Tỷ tỷ của em nói, bất cứ thứ gì, nếu tồn tại trên thế giới này, chỉ cần nghiêm túc tìm, thì nhất định có thể tìm thấy, chỉ cần chị có lòng.”

“Tiểu Bạch, bây giờ Trung Quốc có một tỷ ba trăm triệu người, có nhiều thành phố nông thôn như vậy, cứ như là mò kim đáy bể.” Hướng Linh Băng kiên nhẫn khuyên cô, “Chị có cách, để chị tìm, được không?”

Hách Liên Tiểu Bạch tuy rằng nghe không hiểu lắm Hướng Linh Băng đang nói gì, lại ẩn ẩn cảm thấy lời của nàng có đạo lý, vì vậy mở miệng hỏi, “Cách gì?”Hướng Linh Băng nhẹ giọng cười nói, “Rất nhiều cách, chị có thể nhờ bằng hữu ở đài truyền hình phát thông báo tìm người, bằng hữu ở cục cảnh sát tìm giúp chị... Rất nhiều rất nhiều cách...”

“Thật sao?”

“Thật.” Hướng Linh Băng không chút do dự nói, sau đó như là nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, tỷ tỷ của em tên là gì?”

“Hả...” Hách Liên Tiểu Bạch chớp chớp mắt, ngây người một lúc lâu mới chậm rãi nói, “Em không biết.”

“Cái gì?” Hướng Linh Băng có chút không thể tin tưởng, “Em lặp lại lần nữa?”

“Em không biết tên tỷ tỷ...” Hách Liên Tiểu Bạch cúi đầu nói. “Em nói là em muốn tìm tỷ tỷ, mà không biết tên của tỷ tỷ em?” Hướng Linh Băng nâng cao âm lượng hỏi.Hách Liên Tiểu Bạch ngẩng đầu, chu chu mỏ, “Tỷ tỷ của em nói, tên gì gì đó chỉ là ký hiệu mà thôi, em không cần biết tên của chị ấy.”

“Cũng phải... Nhưng mà...” Hướng Linh Băng nghe cô nói như vậy, có chút dở khóc dở cười, “Vậy người khác gọi tỷ tỷ em là gì?”

Hách Liên Tiểu Bạch nhíu mày, suy nghĩ một hồi sau mới nói, “Em chỉ nhớ rõ, tứ thúc kêu tỷ tỷ là Hàn nhi...”Hướng Linh Băng cũng nhíu chặt mày. Hàn nhi? Hách Liên Hàn? Hách Liên Tiểu Hàn?Đau đầu thở dài, Hướng Linh Băng bất đắc dĩ nói, “Tóm lại, em tìm như vậy có khả năng cả đời cũng không tìm thấy tỷ tỷ của em.”

Suy nghĩ một chút, Hướng Linh Băng lại nói, “Như vậy đi, chị sẽ nhờ người tìm người họ Hách Liên, dù sao người có họ này ở Trung Quốc chắc cũng không nhiều lắm, chúng ta...”

Hướng Linh Băng bỗng nhiên ngừng nói lại, kinh ngạc nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, em thật sự là họ Hách Liên sao?”

Ngày đó ở trên xe Hách Liên Tiểu Bạch chỉ nói cô tên Tiểu Bạch, sau đó chính mình lại hỏi thì cô mới nói họ của mình, mà chính mình lúc đó cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại...Ở tại Đào Hoa Nguyên, lại họ Hách Liên?”

Đúng vậy, Đào Hoa Nguyên tứ đại gia tộc, Hách Liên, Trưởng Tôn, Thượng Quan, Tư Đồ...” Hách Liên Tiểu Bạch bẻ ngón tay nói. “Trưởng Tôn... Đúng rồi... Còn có Trưởng Tôn...” Hướng Linh Băng tự mình lẩm bẩm, “Tại sao lại như vậy?”

“Giống tỷ tỷ?” Hách Liên Tiểu Bạch không rõ phản ứng của nàng là chuyện gì xảy ra, hơi nghiêng người có chút lo lắng kêu nàng.”Tiểu thư, máy bay sắp cất cánh, xin ngài ngồi chú ý an toàn.” Tiếp viên hàng không lúc đi qua hai người thấy Hách Liên Tiểu Bạch nghiêng người, dùng giọng nói ngọt ngào nhắc nhở.Hướng Linh Băng phục hồi tinh thần lại, nói lời cám ơn với tiếp viên hàng không, sau đó để Hách Liên Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn rồi nói, “Tiểu Bạch, máy bay sắp bay rồi.”

Hách Liên Tiểu Bạch vốn là bị dời đi mê hoặc với máy bay lập tức trở lại, “Gà bay muốn bay?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà... Nhưng mà...” Hách Liên Tiểu Bạch khó hiểu, “Cánh của con gà này, thật sự có thể đập sao? Hơn nữa, nó lớn như vậy, nặng như vậy...”Hướng Linh Băng nhẹ nhàng lắc đầu, lấy kẹo cao su trước đó từ chối tiếp viên hàng không, lột giấy ra đút vào trong miệng Hách Liên Tiểu Bạch, “Nhắm mắt lại, liên tục nhai nó, không được nuốt vào, biết không?”

Ngoan ngoãn gật gật đầu, làm theo lời Hướng Linh Băng, Hách Liên Tiểu Bạch chỉ là cảm thấy hình như gà bay thật sự bắt đầu bay lên, trong lòng chợt nổi lên chút sợ hãi, cảm nhận được Hướng Linh Băng vẫn luôn nắm tay mình, sợ hãi mới từ từ biến mất.

“Tiểu Bạch, mở mắt.” Hướng Linh Băng ôn nhu nói, ngón tay nhẹ nhàng nhéo ngón tay Hách Liên Tiểu Bạch một cái. “Gà bay bay xong rồi?” Hách Liên Tiểu Bạch vừa mở mắt liền hỏi. “Phốc...” Hướng Linh Băng bật cười, để cô phun kẹo cao su ra bao giấy rồi mới nói, “Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi. “Dư vị của kẹo ca su trong miệng làm Hách Liên Tiểu Bạch không quen phải chép chép miệng, nghe được lời của nàng lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó ngây ra. “Được rồi, Tiểu Bạch ngốc, quay lại đây.” Qua một hồi lâu thấy cô vẫn giữ tư thế này, Hướng Linh Băng xoa nhẹ vành tai của cô, nhưng bởi vì xúc cảm trơn truột mềm mại làm nàng không khỏi run lên.Hách Liên Tiểu Bạch quay đầu lại, ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, “Chúng ta... Ở trên trời?”

“Đúng vậy.”

Thu hồi tâm tình kỳ quái này lại, Hướng Linh Băng mỉm cười nói. “Như vậy... Sẽ không đụng vào chim nhỏ khác sao?” Hách Liên Tiểu Bạch mở miệng hỏi, giây tiếp theo thì chợt bừng tỉnh, “Phải ha, gà bay lớn như vậy, chắc là có thể đánh thắng mấy con chim nhỏ khác...”

“Phốc...” Hướng Linh Băng hoàn toàn cười ngã vào trên vai Hách Liên Tiểu Bạch.”Nếu như đánh không lại thì làm sao bây giờ?” Hách Liên Tiểu Bạch bỗng nhiên suy sụp xụ mặt, “Nó mang theo nhiều người như vậy...”

“Tiểu Bạch, máy bay rất an toàn, không cần suy nghĩ.” Thân mật xoa xoa tóc cô, Hướng Linh Băng thu hồi nụ cười, thấp giọng nói, “Tiểu Bạch biết tổ tiên Đào Hoa Nguyên tiến vào Đào Hoa Nguyên vào lúc nào không?”

Hách Liên Tiểu Bạch gật đầu, “Thời Chiến Quốc.”

“Như vậy, tổ tiên Hách Liên gia của em, cũng chuyển vào Đào Hoa Nguyên vào lúc đó luôn sao?” Hướng Linh Băng lại mở miệng hỏi.Hách Liên Tiểu Bạch khó hiểu nhìn nàng, “Đúng vậy.”

“Như vậy sao...” Hướng Linh Băng như có điều suy nghĩ, sau đó không nói gì nữa. Họ Hách Liên, có nguồn gốc từ một dân tộc Hung nô ở phương Bắc thời kì triều Hán, thủ lĩnh Hữu Hiền Vương tên Lưu Khứ Ti. Một hậu đại của ông tiếp tục tự xưng là Hạ Vương, cũng sửa họ Lưu thành họ Hách Liên với ý nghĩa hiển hách tận trời. Tổ tiên Đào Hoa Nguyên chuyển vào Đào Hoa Nguyên từ thời Chiến Quốc, mà trong Đào Hoa Nguyên ký thảo luận người Đào Hoa Nguyên “Không biết đời Hán, nói gì Ngụy Tấn”, có thể là họ Hách Liên có từ triều Hán...*

[*Họ Hách Liên có từ triều Tấn, (Hán trước Ngụy Tấn)]

Mâu thuẫn như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Hướng Linh Băng quay đầu nhìn Hách Liên Tiểu Bạch cũng đang thất thần, chợt cảm thấy Đào Hoa Nguyên chỉ sợ không có đơn giản như lời Hách Liên Tiểu Bạch nói.Tối qua trò chuyện với Hách Liên Tiểu Bạch hồi lâu, ít nhiều cũng biết một ít chuyện của Đào Hoa Nguyên. Nếu vào triều Tấn thì tổ tiên Đào Hoa Nguyên đặt thêm trận pháp ở nơi cấm địa, vậy rốt cuộc họ Hách Liên xảy ra chuyện gì?Nếu cấm địa được đặt thêm trận pháp, vậy hẳn phải rất nguy hiểm mới đúng, nhưng mà tại sao Hách Liên Tiểu Bạch lại đi ra dễ dàng như vậy?Từng dấu chấm hỏi lần lượt hiện lên trong đầu Hướng Linh Băng, con ngươi luôn lộ ra ánh sáng trí tuệ lúc này đều là mê hoặc. Hách Liên Tiểu Bạch đột nhiên nhìn vào con ngươi của nàng, “Giống tỷ tỷ, gà bay này, phải ăn tới bao nhiêu sâu a?”

“Phốc...” Hướng Linh Băng lại cười.Có Hách Liên Tiểu Bạch ở bên, thêm nhiều mê hoặc thì đáng là gì? Có Tiểu Bạch ở bên, liền vui vẻ ngay.

====================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.