Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên

Chương 5: Chương 5: Tiểu Bạch lại một lần cứu mỹ nhân




Đêm.

Hướng Linh Băng nghiêng người nhìn Hách Liên Tiểu Bạch đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp.

Ba mẹ đều là nhà lịch sử học nổi danh, lại chết vì một tai nạn.

Bắt đầu từ hai mươi tuổi nàng một thân một mình, cô độc một người.

Thừa hưởng tình yêu của cha mẹ đói với khảo cổ học, kế thừa tinh thần mạo hiểm của ba mẹ, bởi vì không có vướng bận, cho nên chẳng ngó ngàng gì tới.

Cũng không động tâm với ai, cũng không bị ai ràng buộc, vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như cây lục bình, phiêu lưu khắp nơi, không nơi nào là nhà.

Nhưng mà hôm nay, mới chỉ có một ngày, lại có cảm giác yên bình này.

Chỉ là vì có người ngủ bên cạnh, chỉ là vì người kia trước khi ngủ nói với nàng:“Hướng tỷ tỷ, chị có thể an tâm ngủ, có em ở đây, tuyệt đối không có ai có thể bắt nạt chị, Tiểu Bạch sẽ bảo vệ chị.”

Hướng Linh Băng không biết đứa nhỏ mới mười sáu tuổi này có phải cũng nói với tỷ tỷ của em ấy như vậy không, chỉ biết, nhiều năm như vậy, đây là người duy nhất nói sẽ bảo vệ nàng.

Nghe tiếng hít thở đều đặn, Hướng Linh Băng nở nụ cười.

Mới còn thề son sắt sẽ bảo vệ nàng, chỉ mới một hồi mà đã ngủ ngon như vậy.

Có điều...

Đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, cũng không nên yêu cầu cô cao như vậy, chỉ cần tâm ý là đủ rồi không phải sao?

Mười sáu tuổi a...

Nghiêm túc nhìn Hách Liên Tiểu Bạch từ trên xuống, tầm mắt đi qua hai mắt đang nhắm, sóng mũi cao thẳng, còn có cái miệng nho nhỏ, Hướng Linh Băng đưa tay muốn xoa gương mặt đô đô của người đang ngủ say kia, thì thấy người đột nhiên mở mắt ra, có tật giật mình vội vàng lùi lại.

“Em... Làm sao...” Đang muốn hỏi, lại thấy người nọ hướng chính mình làm động tác im lặng, sửng sốt một chút, rồi gật đầu.

Tay phải Hách Liên Tiểu Bạch cầm chuôi kiếm Trạm Lô ở một bên, tay trái ôm Hướng Linh Băng vào lòng, thấp giọng nói, “Bên ngoài có người.”

Nữ nhân vốn đang xấu hổ vì bị ôm vào trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Đã trễ thế này, bên ngoài còn có người?

“Giả bộ ngủ.” Người ôm nàng nói ở bên tai nàng, hơi nóng chạm vào vành tai, toàn thân nổi lên cảm giác tê dại.

Nhắm mắt lại, cố gắng thả chậm hơi thở lại, Hướng Linh Băng muốn giả vờ ngủ, nhưng cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh.

Khóa kéo liều trại bị kéo ra, hai bóng người một trước một sau rón ra rón rén tiến vào lều trại.

“Lão Vương, thật sự phải giết Hướng giáo sư sao?” Người núp ở phía sau giữ chặt vạt áo của người trước, thấp giọng nói.

Chỉ là âm thanh kia, ở trong màn đêm yên tĩnh, lại làm cho hai người trên giường nghe được rõ ràng.

“Cái tên ngu xuẩn thích nữ sắc kia có quỷ mới biết trên đường tên đó có nói cái gì với nữ nhân này không, không giết cô ta, vạn nhất quay về thành phố cô ta liền báo cảnh sát thì sao?”

Hướng Linh Băng nghe được lời này của hai người, vốn là vì tiếp xúc thân mật với Hách Liên Tiểu Bạch mà cả người có hơi nóng lên lập tức lạnh xuống.

Hai người kia, không phải là nghiên cứu sinh đi theo học tập nghiên cứu sao?

Khó trách tên bắt cóc có thể vòng qua phòng bọn họ đi vào căn cứ, khó trách tên bắt cóc có thể lấy cái chén triều Hạ trân quý nhất...

Hướng Linh Băng rất muốn thở dài, nhưng mà không được, bởi vì Hách Liên Tiểu Bạch kêu nàng giả bộ ngủ.

Nàng tuyệt không lo lắng mình sẽ bị giết, thân thủ của người bên cạnh, mặc dù nàng không có chân chính chứng kiến qua, cũng rất yên tâm.

Ban đầu cô nói bảo vệ nàng, là thật sự bảo vệ nàng.

Bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào, tay Hướng Linh Băng tự động ôm eo Hách Liên Tiểu Bạch, người cũng càng thêm tới gần trong lòng cô.

Hách Liên Tiểu Bạch vốn đang tính toán khoảng cách một kích thành công, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, mùi thơm thoang thoảng trên người Hướng Linh Băng bay vào trong mũi, trái tim cứ như vậy đập lỡ một nhịp.

Mà trong lúc đó, hai người kia đã tới gần nàng.

Khóa kéo lều trại bị kéo ra, ánh trăng chiếu vào chủy thủ trên tay người nọ, tay phải Hách Liên Tiểu Bạch nhanh chóng vung lên, Trạm Lô chạm trúng tay người nọ, chủy thủ bay ra ngoài.

Hai bóng đen cả kinh, nhanh chóng lùi lại mấy bước muốn chạy trốn, Hách Liên Tiểu Bạch xoay người ngồi dậy, tay ôm nàng vẫn không có buông ra.

“Tiểu Bạch, không nên giết người.” Hướng Linh Băng thấp giọng nói, sau đó, buông lỏng tay ra.

Sững người lại, Hách Liên Tiểu Bạch gật đầu, để kiếm Trạm Lô ở trên giường, chặn hai người bằng tay không, chỉ hai ba chiêu, liền chế phục được hai người.

Hướng Linh Băng xuống giường mở đèn lên, ôm ngực lạnh lùng liếc nhìn hai người, hai người kia bị khí thế của nàng ép xuống, đồng thời cùng cúi đầu.

“Các người cấu kết tên bắt cóc, để tên bắt cóc đánh vào căn cứ cướp đi di vật văn hoá của quốc gia.” Giọng nói Hướng Linh Băng lạnh lẽo, “Tiểu Bạch, cột bọn họ lên giúp chị.”

Hách Liên Tiểu Bạch gãi đầu, ở trong lều trại tìm được sợi dây thừng cột hai người lại với nhau.

“Chị đi ra ngoài gọi người.” Trong căn cứ có cảnh sát vũ trang bảo vệ, bởi vì trước đó có sơ hở, quá buông lỏng mới có thể để tên bắt cóc vào căn cứ.

Người thứ nhất phát hiện tên bắt cóc đi vào chính là Hướng Linh Băng, nàng nhanh chóng quyết định kéo chuông báo động, nhưng chính mình cũng bị bắt cóc.

Hai mươi mấy tên bắt cóc bị đánh gục, duy nhất một người bắt cóc nàng lấy xe rời khỏi.

Nếu không có Hách Liên Tiểu Bạch, chỉ sợ nàng không có cơ hội bắt được hai người kia.

Cảnh sát vũ trang mang hai người kia đi, những người khác trong viện nghiên cứu sôi nổi đi vào lều trại của Hướng Linh Băng hỏi thăm, bị Hướng Linh Băng lạnh lùng ngăn lại tất cả.

“Tiểu Bạch.” Hướng Linh Băng nhìn bên ngoài lều trại, lại kéo khóa kéo lên lần nữa, kéo Hách Liên Tiểu Bạch ngồi lên giường, “Sao em biết có người tới vậy?”

“Em nghe được a.” Hách Liên Tiểu Bạch bỏ đi lớp phòng bị trở lại thành bộ dáng đáng yêu, tranh công nói, “Trước kia lúc ngủ với tỷ tỷ, có một con muỗi bay tới, em liền lập tức đánh chết. Tỷ tỷ nói em rất ngoan.”

“Tiểu Bạch...” Hướng Linh Băng thở dài, nhìn thẳng vào cô, “Sau này, nếu không cần thiết, không được giết người, được không?”

Hách Liên Tiểu Bạch sửng sốt, mặc dù không rõ tại sao không thể giết người xấu, nhưng vẫn gật đầu, “Được.”

“Ừm...” Hướng Linh Băng thấy cô đồng ý liền sảng khoái, suy nghĩ một chút lại rồi, “Có điều, em không được để bị thương, thà rằng giết người, em cũng không để mình bị thương, được không?”

“Được.” Lần này hiểu được tại sao Hướng Linh Băng lại nói như vậy, bởi vì nàng quan tâm tới mình, nụ cười trên mặt Hách Liên Tiểu Bạch rất chói mắt, “ 'Giống tỷ tỷ' thật tốt, tốt với Tiểu Bạch giống như tỷ tỷ.”

Cưng chiều nhìn nàng, Hướng Linh Băng chạm vào kiếm Trạm Lô ở trên giường, cảm xúc lạnh băng để nàng vỗ thêm vài cái, “Còn nữa, sau này cố gắng đừng để cho người khác nhìn thấy em dùng Tiểu Hắc, có được không?”

“A...” Lần này Hách Liên Tiểu Bạch không có sảng khoái gật đầu, mà là không hiểu nhìn nàng.

Hướng Linh Băng kiên nhẫn giải thích, “Thân phận của em đặc thù, nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ có một ít người đáng ghét đến làm phiền em. Tiểu Hắc quá dễ thấy...”

Trạm Lô tựa hồ có chút bất mãn, lại bắt đầu phát ra tiếng vù vù, lại bị Hách Liên Tiểu Bạch vỗ lên chuôi kiếm một cái, “Không được kêu!”

Trạm Lô nhỏ tiếng gào thét liền im lặng.

Hướng Linh Băng bật cười, nhìn chữ Việt Quốc ở phía trên hỏi Hách Liên Tiểu Bạch, “Hai chữ này là cái gì,em biết không?”

“Tỷ tỷ của em nói, hai chữ đó là Trạm Lô.” Hách Liên Tiểu Bạch trả lời, “Có điều, em nhìn không hiểu.”

Trạm Lô?

Là kiếm Trạm Lô được đại sư Âu Dã Tử đúc từ thời Chiến Quốc?

Kiếm Trạm Lô đứng thứ hai trong Thập Đại Danh Kiếm?

Lại kinh hoảng, Hướng Linh Băng nắm chuôi kiếm tinh tế nhìn kiếm Trạm Lô, sau một lúc lâu, tán thưởng nói, “Không hổ là đại sư đúc kiếm Âu Dã Tử...”

Nghĩ lại một chuyện, Hướng Linh Băng hơi tò mò nói, “Vậy sao em lại gọi nó là Tiểu Hắc?”

Hách Liên Tiểu Bạch sờ sờ mũi, xấu hổ cười nói, “Tiểu Hắc vốn được cắm trên một cục đá ở sau núi Hách Liên gia. Lúc chín tuổi em luyện võ ở sau núi, đột nhiên Tiểu Hắc kêu lên, em liền đi qua xem, không nghĩ tới vừa rút một cái liền...”

Nghĩ đến lúc chín tuổi mình cầm Tiểu Hắc còn cao hơn cả bản thân, Hách Liên Tiểu Bạch lè lưỡi, đáng yêu nói, “Em thấy toàn thân của nó là màu đen, em liền gọi nó là Tiểu Hắc... Sau đó em ôm nó về nhà, tỷ tỷ giật mình nói với em đây là kiếm Trạm Lô gia truyền của Hách Liên gia... Nhưng mà em đã quen gọi nó là Tiểu Hắc...”

Kiếm Trạm Lô càng thêm bất mãn, mặc dù bị Hướng Linh Băng cầm trong tay, nhưng vẫn không an phận run lên vài cái.

Hách Liên Tiểu Bạch nheo mắt lại, “Tiểu Hắc, nếu ngươi làm bị thương 'Giống tỷ tỷ'...”

Kiếm Trạm Lô lập tức an tĩnh lại, Hướng Linh Băng cười khẽ một tiếng, tò mò hỏi, “Nếu nó làm chị bị thương, em sẽ làm gì?”

“Lần sau em không cần nó cắt thịt nướng cho em nữa!”

“Phốc...” Hướng Linh Băng cười phun.

Đường đường là danh kiếm mà bị dùng để cắt thịt nướng.

Từ xưa có người giết già dùng dao mổ trâu, bây giờ có Tiểu Bạch dùng danh kiếm để cắt thịt.

“Tiểu Bạch, em đúng là quá đáng yêu ~~”

Hách Liên Tiểu Bạch đắc ý cười, “Lúc tỷ tỷ nghe em dùng Tiểu Hắc cắt thịt nướng cũng rất kinh ngạc a, thật ra thì Tiểu Hắc tham ăn đều muốn em dùng nó cắt thịt.”

“Sao?” Hướng Linh Băng lúc này không cười, kinh ngạc nhìn kiếm Trạm Lô, “Nó biết ăn thịt?”

“Không biết a, nhưng mà nó thích mùi thịt nướng... Ừm... Còn có mùi rượu...”

Hách Liên Tiểu Bạch không khách khí gõ gõ thân kiếm Trạm Lô lóe ánh sáng âm u, “Tỷ tỷ của em nói, uống rượu không phải bé ngoan, Tiểu Hắc là bé hư!”

“Phốc...” Hướng Linh Băng cười ngã vào trên người Hách Liên Tiểu Bạch, “Tiểu Hắc thật là xấu, Tiểu Bạch là bé ngoan.”

“Hì hì, đúng vậy, Tiểu Hắc là bé hư, Tiểu Bạch là bé ngoan!”

Kiếm Trạm Lô đủ loại ai oán.

Lăn lộn hơn hai ngàn năm, cư nhiên lại thua trong tay tên ngu ngốc Hách Liên Tiểu Bạch này, nó không muốn sống nữa...

Úi, sai rồi, nó không muốn làm kiếm nữa...

Danh dự thiên hạ đệ nhị danh kiếm của nó a...

“Tiểu Bạch.” Hướng Linh Băng dựa vào trên vai Hách Liên Tiểu Bạch, khẽ kêu cô.

“Hửm?” Hách Liên Tiểu Bạch khó hiểu quay đầu, hai người gần trong gang tấc.

“Chờ em tìm được tỷ tỷ của em, có phải em không cần chị nữa không?” Hướng Linh Băng mở miệng hỏi, con ngươi ở dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng khác thường.

“Sẽ không.” Hách Liên Tiểu Bạch đắm chìm trong con ngươi xinh đẹp của nàng, trả lời thật lòng.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy... Một lời đã định.”

“Được, một lời đã định.”

====================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.