Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 42: Chương 42: Điều rượu*




* Điều rượu: pha chế

“Chị, em chỉ đi ăn một bữa cơm không cần trịnh trọng vậy đâu.” Tống Dư Hàng nói, liền nhìn thấy Quý Cảnh Hành cầm trên tay dao tỉa lông mày nhẹ nhàng đặt xuống trán cô.

“Đây không phải là buổi hẹn hò bình thường, tốt xấu gì cũng là sinh nhật người ta, có bạn bè của hắn ở đó nữa, em có thể nào cũng phải trang điểm chăm chút một chút.”

Cảm nhận lưỡi dao trên trán mình vạch tới vạch lui, Tống Dư Hàng nhớ đến một câu châm ngôn: • Cảnh sát lại đi hỏi ăn trộm có cảm động hay không?

Không dám động, không dám cử động, là miêu tả chân thật nhất dành cho cô lúc này.

Tống mẫu bưng đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra: “Chị con nói đúng, đừng suốt ngày cứ như đàn ông, trước sau gì cũng phải gả đi! Lâm Khả đã không so đo chuyện đó, lại đối với con không tệ.”

Quý Cảnh Hành còn chưa biết Lâm Yêm là em họ của Lâm Khả, nghĩ đến mảnh giấy kia, tươi cười phai nhạt đi chút ít.

“Chị, tờ giấy e đưa cho chị lần trước....”

“Ah, mảnh giấy đó sao.” Quý Cảnh Hành rũ mắt nhìn cô, động tác trên tay vẫn tiếp tục, bôi chút kem che khuyết điểm vết tàn nhang nhỏ bé trên mặt cô.

“Lúc đó chị siết chặt quá, lúc mở ra đã không nhìn rõ bên trong, nhìn một hồi lâu lại không dám vào trong hỏi em ngụ ý bên trong là gì....” Nàng nói tới đây, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt có vài phần uỷ khuất.

“Xin lỗi, Dư Hàng, chậm trễ chuyện của em, vị đồng sự đó của em đã khoẻ hơn chưa?”

Tống Dư Hàng lòng buông lỏng, sự tín nhiệm dành cho nàng khiến cô không nghĩ quá nhiều, có lẽ nàng đã thật sự ném đi.

“Không sao chị, em đã tìm được nàng rồi.”

Quý Cảnh Hành lúc này như trút được gánh nặng cười rộ lên: “Vậy thì tốt rồi, nếu không chị lại phải tự trách mình.”

Hai người ngồi một góc ở phòng khách trang điểm, Tiểu Duy bỏ xuống đồ chơi chạy đến ôm lấy chân Quý Cảnh Hành: “Mẹ, mẹ, con cũng muốn trang điểm!”

Quý Cảnh Hành buồn cười, tay cầm cọ trang điểm bị đứa nhỏ giật tới giật lui: “Không được, còn nhỏ không được trang điểm, đợi con lớn mẹ sẽ trang điểm cho con.”

Tống Dư Hàng giang tay bế nó lên đầu gối, lấy son môi điểm một chấm đỏ trên trán Tiểu Duy, giơ gương cho nó xem: “Nhìn xem, Tiểu Duy sau khi trưởng thành nhất định là một cô gái rất xinh đẹp a.”

Đứa nhỏ được khen đã biết thẹn thùng, ôm gương mặt Tống Dư Hàng nghiêng trái nghiêng phải: “Cô cô cũng đẹp, cô cô cũng là đại mỹ nhân nha.”

Quý Cảnh Hành lại cười: “Chị thấy Tiểu Duy còn thân với em hơn, trước giờ chưa khi nào khen chị đẹp cả.”

Tống Dư Hàng xoa đầu Tiểu Duy, môi hàm chứa ý cười: “Mẹ con ghen tị rồi kìa, làm sao bây giờ?”

Tiểu Duy từ trong ngực cô phóng xuống, kéo kéo góc áo Quý Cảnh Hành: “Mẹ, ngồi xuống đi, ngồi đi.”

Quý Cảnh Hành khó hiểu ý đứa nhỏ, vừa ngồi xổm xuống đã bị nó bẹp một cái lên mặt, tâm liền mềm nhũn, nàng bế nó lên vừa hôn vừa nựng.

“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, đi rửa tay nào, Dư Hàng cũng ăn chút đi, để bụng rỗng uống rượu không tốt.” Tống mẫu tháo tạp dề, đặt xuống đĩa thức ăn cuối cùng.

Tống Dư Hàng nhìn đồng hồ, đã 7h30' phút: “Không được, con không ăn đâu, Lâm Khả nói sẽ lái xe đến đón con, con nên chuẩn bị sớm một chút.”

Cô vừa nói chuyện vừa vào phòng lấy một hộp gấm nhét vào trong túi, đang chuẩn bị ra cửa đã bị ngăn lại.”

“Aizzz, chờ đã, son môi còn chưa đều kìa.”

Tống Dư Hàng khóc không ra nước mắt, nhìn thấy son môi đỏ chót đang đưa đến trước mặt mình, cô không muốn tự hành thêm nữa: “Để em tự làm được rồi.”

Cô bậm bậm môi, cũng không cần soi gương, sau đó lấy khăn giấy chấm qua một lần, giơ tay bóc một miếng thịt trên đĩa thức ăn Tống mẫu vừa đặt xuống bỏ vào trong miệng, đẩy cửa bước ra ngoài.

“Mẹ, chị, tiểu Duy, con đi đây.” . Truyện Cổ Đại

“Đứa nhỏ này, không phải nói không ăn sao!” Chờ Tống mẫu cầm chén đũa ra khỏi phòng bếp, đã không thấy cô đâu.

Chờ bước xuống lầu, khối thịt trong miệng cũng đã ăn xong rồi, Tống Dư Hàng lấy khăn giấy lau miệng, thuận tiện bôi sạch sẽ lớp son môi, ném khăn giấy vào thùng rác, lúc này mới hướng đến Gara.

-------•••-------

Cô trước nay luôn đúng giờ, hẹn 8h thì nhất định 8h sẽ xuất hiện. Cô cứ nghĩ Lâm Yêm vẫn còn đang giận sẽ không đến, ai ngờ người đã đến từ sớm, nàng lúc này đang đứng trên sàn diễn uốn mình múa cột.

Mấy người bên dưới sàn trừng mắt muốn rớt ra, một người đàn ông tóc thắt bím bước lên đài kề sát vào nàng nhảy múa.

--- Thật đúng là.... hình dung không nổi mà.

Tống Dư Hàng sửng người đứng tại chỗ, Lâm Khả chạy ra đón cô: “Em đến rồi a, ngồi xuống đi, em ăn gì chưa? Bên kia là tiệc Buffet.”

Theo ngón tay anh nhìn qua, trước quầy Bar có một vài người quen, Trịnh Thành Duệ trong miệng gặm đùi gà, Đoạn Thành thì trên tay là cả mâm thức ăn nhìn đến hoa cả mắt, nước miếng thiếu điều chảy ròng.

“Oa, đây là gì a, trông ngon quá chừng.”

Trên tay Phương Tân là một ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta: “Đó là gan ngỗng chiên....”

“Còn cái này?”

“Vi cá.”

“Còn món này, món này nữa?” Đoạn Thành chỉ vào một đĩa hải sản, Phương Tân bắt đầu cảm thấy phiền, tức giận mắng: “Im miệng, ăn rồi thì thôi đi, hỏi làm chi.”

Lâm Khả cười cười: “Sợ em mất tự nhiên, cho nên tôi tự làm chủ mời đồng nghiệp của em cùng đến.”

Dù gì hai người cũng không phải quan hệ nam nữ, đồng nghiệp ở bệnh viện của Lâm Khả lại không quen biết cô, Lâm Khả sợ cô cảm thấy nhàm chán.

Tống Dư Hàng ngẩn ra: “Không sao....”

Cô còn chưa nói xong, Phương Tân đã nhìn thấy, nàng đứng dậy phất tay: “Tống đội, bên này.”

Anh chu đáo như vậy, ngược lại mới khiến Tống Dư Hàng không được tự nhiên.

“Tôi qua đó một chút.”

Vừa lúc mấy người bạn của Lâm Khả cầm ly rượu đi đến trước mặt anh: “Vị này là? Tiểu tử cậu có đối tượng cũng không nói cho chúng tôi biết a, bạn bè gì không biết..”

Lâm Khả cười cười câu vai vị bằng hữu kia, cụng ly với hắn: “Tôi có đối tượng khi nào đâu, chỉ là bạn thôi, là mẹ tôi giới thiệu....”

Giọng nó anh nhỏ dần đến khi rời khỏi một khoảng xa, Tống Dư Hàng cũng đi đến ngồi kế bên Phương Tân.

“Tiểu thư, uống gì?” Bartender hỏi cô muốn dùng gì.

Tống Dư Hàng đầu ngón tay rà soát menu từ trên xuống: “Chanh ép, cảm ơn.”

“Vất vả lắm mới được thả lỏng, chị không uống rượu sao?” Phương Tân hỏi.

“Chị phải lái xe, huống chi tửu lượng của chị cũng không tốt, không muốn tự rước xấu hổ đâu.”

Các nàng vừa nói chuyện, trên sàn nhảy là vang lên từng trận kinh hô.

“Hôn một cái! Hôn một cái đi!”

Có người huýt sáo ồn ào.

Lâm Yêm nhảy xong vũ khúc, sắc mặt đỏ ửng, thở hồng hộc bị người đàn ông nửa ôm vào trong ngực, chính là người vừa rồi nhảy cùng nàng, tay dọc theo viền áo bó sát sờ soạn đường cong thân thể nàng, nhẹ nhấc lên cằm nàng.

Đoạn Thành nhìn mà mắt muốn nổ đom đóm: “Pháp y Lâm thật không hổ danh vạn người mê.”

Trịnh Thành Duệ chế nhạo chọc cậu một câu: “Chứ sao, mê hoặc tiểu đồng chí của chúng ta đến thất điên bát đảo.”

“Còn không biết xấu hổ, không biết ai ngày nào cũng mua bữa sáng xum xoe quanh nàng đây.”

Tống Dư Hàng lắc ly thuỷ tinh trong tay không nói chuyện, rũ mắt.

Lâm Yêm dư quang ánh mắt liếc nhìn cô căn bản không thèm để mắt bên trên này, vẻ mặt tươi cười càng thêm vũ mị. Kéo cổ áo người đàn ông kia qua, chủ động dâng môi, ngay lúc hắn như bị mê dược cúi đầu, trong nháy mắt nàng sượt qua khoé môi, tiến sát lại gần lỗ tai hắn.

Lâm Yêm phả ra một làn hơi nóng ấm: “Biến.”

Nam nhân nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bị nàng đẩy hất ra, hắn nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống đài, đang tức giận muốn xông lên trả đũa một phen, lại bị bạn bè giữ lại đưa đến ghế dài.

Lâm Khả đang cùng mấy người bạn trò chuyện vui vẻ.

“Tôi nói a, cô em họ này của cậu tuyệt lắm đấy, khắp Giang Thành biết bao nhiêu người có quyền thế muốn theo đuổi cô ấy, đứng giữa ngàn vạn bông hoa không dính một phiến lá.”

Lâm Khả cụng ly với hắn: “Yêm Yêm thích ai, muốn làm gì, đó là chuyện riêng của cô ấy, Lâm Khả tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng nếu ai có âm mưi gì với nàng, tôi nhất định sẽ không đứng yên mặc kệ.”

Những lời này là nói cho những người rắp tâm nghe: Lâm Yêm kén vợ chọn chồng, anh không quản không được, tưởng muốn lợi dụng anh tiếp cận Lâm Yêm? Đúng là si tâm vọng tưởng, nhưng nếu ai muốn tổn thương đứa em gái này, anh nhất định đào hết cả phần mộ tổ tiên của người đó, khiến hắn không chết tử tế.

Lâm Khả tuy không phải Đại thiếu gia của Lâm gia, nhưng xuất thân cũng không phải vừa, gia cảnh giàu có, sau nhiều năm du học về nước, sáng lập một bệnh viện danh tiếng, đã đủ biết anh thâm thường đến mức nào.

Bạn bè anh cười cười, uống xong ly rượu, bọn họ không hề chủ động nhắc tới Lâm Yêm nữa.

Từ góc độ Tống Dư Hàng nhìn qua, tràn cảnh vừa rồi thật giống như hôn thật, cô đặt xuống ly nước trong tay, giọng điệu bình thản nói: “Tôi đi toilet một lát.”

“Ah, Tống đội, toilet bên kia mà.”

Phương Tân chỉ vào bảng đèn nổi gọi cô lại.

Tống Dư Hàng khôi phục tinh thần, xoay người: “Ừhm, cám ơn.”

Chờ đến Tống Dư Hàng từ trong toilet bước ra, sàn nhảy lại nổi lên gợn sóng, trong ngực Lâm Yêm lúc này là một tiểu cô nương hầu bàn khoảng chừng 14 - 15 tuổi, đối diện vẫn là tên đàn ông vừa rồi nhảy cùng nàng.

“Sao, Lâm đại tiểu thư lại đổi tính? Không yêu thích lá xanh chuyển sang ái hoa hồng?”

“Tôi nói anh có biết mặt mũi là gì không vậy, cô gái nhỏ mới bao lớn, tuổi cũng sấp xỉ ba của nàng không chừng còn không biết xấu hổ giở trò đồi bại, có kinh tởm quá không?” Lâm Yêm ỷ vào men say, cầm ly rượu trên tay cô gái hất vào mặt hắn ta.

“Tôi mắt có mù cũng sẽ không thích thượng cái loại lá xanh như anh, à mà chắc có phải lá xanh không nhỉ, nhiều lắm chỉ là cộng cỏ đuôi chó!”

Nam nhân tức đỏ mặt, tiến lên một bước, không đợi hắn vung tay, cánh tay đã bị người tóm bắt.

“Cô là ai nữa....”

Một nữ nhân tóc ngắn lạ mặt xuất hiện.

Tống Dư Hàng kéo một góc áo khoác, để lộ ra thẻ cảnh sát: “Cảnh sát.”

Gương mặt người đàn ông nhất thời trắng bệch, tay vòng qua Tống Dư Hàng chỉ thẳng vào Lâm Yêm: “Giỏi lắm, Lâm Yêm, cô chờ đó.”

Hắn còn chưa nói hết câu, Tống Dư Hàng đã đứng chắn trước mặt hắn che chở cho Lâm Yêm ở phía sau. Vóc dáng hắn thấp hon cô hẳn một cái đầu, trước mặt lập tức xuất hiện một bóng đen.

Ngũ quan tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc có cô chất chứa vạn tia lạnh lùng, khí tràng của một cảnh sát hình sự tản mạn, nam nhân rốt cuộc yếu thế, xám xịt bỏ đi.

Lâm Khả bước đến tiễn khách, gương mặt tươi cười niềm nở, đợi đến khi người nọ ra khỏi cửa mới lộ vẻ khinh thường: “Thứ gì không biết.”

Dâm ý tản mạn, có vài người xác thật chỉ vì chuyện đó, đến mức chẳng nể mặt quan hệ.

Anh định đi tới nói lời xin lỗi với Lâm Yêm, chợt nhìn thấy nàng khom lưng nôn khan hai tiếng, cô gái vừa rồi được nàng cứu vội đỡ nàng.

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

Tống Dư Hàng nhíu mày, để ý đến xưng hô này, Lâm Yêm không hẳn là người nổi bật, hay nói cô gái này nhận thức nàng?

Lâm Yêm chống xuống bàn, xua tay, ý bảo nàng không cần xen vào chuyện của mình: “Em không phải.... không phải....”

'Nhặt ve chai' ba chữ này nghĩ thế nào cũng nên nuốt trở vào, thay đổi cách nói.

“Sao lại đến Milan làm việc?”

“Một đại thúc giới thiệu cho em, ban ngày em đi học, buổi tối làm việc bán thời gian, một tháng cũng đủ xoay sở tiền học phí.”

Thật vất vả.

Lâm Yêm hướng nàng ngoắc ngoắc tay, hoàn toàn xem Tống Dư Hàng giống như không khí.

Chờ cô gái nhỏ đến gần, nàng từ trong ví lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào túi áo của nàng, sau đó giơ tay chỉnh lại bảng tên cho nàng, cười đến điên đảo chúng sinh.

“Cầm lấy, đây là quà chị tặng em.”

Tống Dư Hàng đứng im bất động nhìn sắc mặt cô gái ửng đỏ, khoe môi run giật.

“Không được.... nhiều lắm....”

“Cho em thì em cầm lấy, chị lại đi chấp nhất chút tiền lẻ nhỏ nhoi này sao?” Lâm Yêm vừa nói vừa cầm lên ly Whisky từ trong khay nước của nàng, bảo nàng nhanh đi làm việc đi, lúc cô gái đi lướt qua người cô, Tống Dư Hàng thoáng liếc nhìn bảng tên trước ngực nàng viết hai chữ nhỏ: Bạch Linh

Đó hẳn là tên của nàng.

Cô hừm khẽ một tiếng đi tới bên người Lâm Yêm: “Vị thành niên, ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình, Pháp y Lâm.”

“Hửm, nếu theo Ngài nói, vậy nếu không phải là trẻ vị thành niên thì không cần chịu trách nhiệm hình sự.” Lâm Yêm lắc lư ly rượu, khoé môi khơi mào tia cười trào phúng, ngữ khí không nóng không lạnh.

“Tôi....” Cô vốn nghĩ chỉ muốn cùng Lâm Yêm đùa vui một chút để hoà hoãn mối quan hệ, ai người lại bị đối phương hờ hững phản pháo trả lại.

Cô quả thật không thích hợp dỗ con gái vui vẻ.

Tống Dư Hàng sờ sờ chóp mũi, moi hết cõi lòng: “Chuyện là....”

Còn chưa nói xong, Lâm Yêm thoáng liếc nhìn Lâm Khả hướng các nàng đi đến, nét cười càng thêm nhạt nhẽo.

“Tống cảnh quan tận hưởng đi nha, tôi đi tìm vui đây.”

Ly rượu đã hết, Lâm Yêm đi đến quầy Bar, hôm nay nàng mặc một bộ váy da, giẫm trên giày cao gót lay động sinh tư, trong bầu không khí quán Bar, dáng người càng thêm hoạt sắc sinh hương.

Đoạn Thành từ xa đã nhìn thấy nàng, liều mạng phất tay: “Pháp y Lâm, bên này.”

Tống Dư Hàng thấy nàng đi qua, trò chuyện vui vẻ với mấy người trong cục cảnh sát.

Giọng nói của Lâm Khả vang vang bên tai: “Em ấy bị làm sao vậy, sao lại đi nữa rồi, tôi còn muốn cùng nàng uống vài ly đây.”

Tống Dư Hàng cười cười, tránh xa anh ra một chút: “Chắc vẫn còn giận.”

Nhìn vết bầm trên mặt cô cùng biểu hiện kỳ quái hôm nay của Lâm Yêm, anh đã không sớm để ý, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Lâm Yêm thật là, lại đánh em?”

“Không, chỉ là luận bàn võ học thôi.”

“Nếu luận bàn có thể đánh em ra nông nổi này sao?” Vừa mới đến đã bị mấy người bạn giục uống rượu nên không có thời gian để tâm, giờ cẩn thận nhìn rõ, rõ ràng lớp son phấn cũng không ngăn được dấu vết trên mặt cô.

Trừ bỏ Lâm Yêm, ai dám xuống tay với cô chứ, và ai có đủ khả năng đánh cô thành cái dạng này.

“Thật quá đáng! Để tôi tìm em ấy nói rõ.”

“Aizz, anh đừng đi ----”

Đoạn Thành đang nhìn Lâm Yêm tự mình pha chế, nhìn thấy nàng lắc lư cái chum pha rượu vài cái, sau đó điêu luyện hất lên cao trong tiếng tung hô của mọi người, quay một vòng vững vàng nắm giữ trong tay.

Nàng từ dưới quầy Bar lấy ra một chiếc ly, dùng lát chanh cắt sẵn kẹp lên miệng ly, rắc một ít muối, rót phần rượu đã được pha chế vào ly đẩy qua cho Đoạn Thành.

“Đây, của cậu.”

Đoạn Thành mừng như điên: “Lâm tỷ, cái này gọi là gì nha?”

Lâm Yêm nghĩ nghĩ, chống người lên quầy Bar, tay nâng cằm: “Tiền đồ như gấm đi.”

“Oa!!!” Những người khác cũng hét lên: “Lâm tỷ, em cũng muốn, em nữa.”

“Chờ chút.”

Lâm Yêm nói xong lại đỏ 30ml Vodka vào trong chum, dọc theo kệ rượu chọn vài loại, Bartender lại đưa cho nàng vài vị rượu mới, cuối cùng bỏ vào một khối đá, leng keng lay động.

Lâm Khả đi đến gõ xuống bàn: “Lâm Yêm....”

Lâm Yêm không rảnh phản ứng lại hai người: “Muốn uống rượu mời ra sau xếp hàng.”

Nói xong, nàng liền đập mạnh chum xuống bàn, nắp chum rung động bị xốc lên, mùi rượu nồng thoang thoảng.

Nàng lấy ra một chiếc ly, rót vào đẩy đến trước mặt Phương Tân, còn nhân tiện vứt một cái mị nhãn: “Rượu ngon tặng giai nhân, ly này gọi là quyến rũ như hoa.”

Nếu không phải Phương Tân mỗi ngày đều nhìn thấy nàng xuất hiện ở văn phòng với gương mặt bách độc bất xâm, giờ phút này đã sớm giống như những người khác không chút tiền đồ mà đỏ mắt xoe tròng.

Mặc dù vậy, cô vẫn có chút xấu hổ: “Cảm ơn Lâm tỷ.”

Sau đó nàng tiếp tục đưa cho Trịnh Thành Duệ một ly 'Hảo hảo giảm béo', cuối cùng mới nhìn đến Tống Dư Hàng cùng Lâm Khả, hỏi: “Anh uống gì?”

Nói xong, nàng lại hướng ánh mắt về phía Tống Dư Hàng, mang theo chút bất mãn.

“Chị thì sao?”

“Lâm Yêm, anh đến tìm em là vì....”

“Haizzzz” Lâm Yêm ra hiệu anh đừng nói, ngẩn đầu cười đến vô hại: “Tôi không biết anh muốn uống gì, hay là chọn một ly bách niên hảo hợp đi.”

Nói rồi cầm một chai rum rót vào chum, lại bỏ thêm chút Vodka cùng Cointreau, khiến Đoạn Thành kinh hồn tán đảm.

Lâm Yêm tiếp tục thêm vào vài vị rượu đến khi đầy chum: “Ly này anh nhất định phải uống, coi như đứa em gái này kính anh.”

Vừa nói nàng vừa liếc mắt nhìn Tống Dư Hàng, đúng lúc cô vẫn luôn nhìn mình chăm chăm.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Yêm xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng nuốt hai chữ 'dài lâu' trở vào: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Làm nhiều trò như vậy, anh nhận không được, không nhận cũng không được, suy nghĩ một hồi vẫn là đưa tay đón nhận, đáng lẽ ra anh muốn giáo huấn nàng rất nhiều, nhưng Lâm Yêm rất trọng mặt mũi, nên anh mới để cho nàng mặt mũi.

“Cám ơn.”

Lâm Yêm mỉm cười, nhìn người cuối cùng vẫn chưa được thưởng thức, nàng đổi một chum pha chế 550ml.

Đoạn Thành nhìn nàng rót vào Vodka, Rum trắng, Gin, Tequila.... cùng rất nhiều loại mà cậu không biết tên, khớp hàm run rẩy.

--- Này.... có nhiều quá không.

Dáng vẻ Lâm Yêm lúc pha chế rất đẹp, nàng không phải Bartender chuyên nghiệp, so với những người đã học qua trường lớp có thêm vài phần tiêu sái tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ theo điệu nhạc lắc lư nhịp nhàng, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống, soi chiếu trên gương mặt nàng thêm vài phần dịu dàng.

Nhưng Tống Dư Hàng biết, trong lúc nàng điều rượu gương mặt lạnh lùng không chút ôn nhu.

Nhìn những ngón tay thon dài đang ôm lấy chiếc ly, Tống Dư Hàng mở miệng hỏi: “'Rượu này gọi là gì?”

Lúc hỏi những lời này cô đã ngồi trước quầy Bar, hôm nay trước khi đến đây cô cũng đã trang điểm ít nhiều, mái tóc ngang vai vén sau vành tai, lông mày cũng được chau chuốt, không tuỳ hứng như trước, thoạt nhìn hài hoà hơn thường ngày rất nhiều.

Phấn mặc dù đánh hơi quá đà ngược lại lộ rõ lỗ chân lông, nhưng là....

Lâm Yêm đối thượng tầm mắt cô, đôi đồng tử đạm sắc rõ ràng hàm chứa ý cười.

Tống Dư Hàng nhìn nàng đang thất thần, nghĩ rằng nàng không nghe rõ những gì mình nói, cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, cô đứng dậy, hơi cúi người áp sát lỗ tai nàng: “Tôi hỏi em, ly rượu này, có tên là gì?”

Vành tai Lâm Yêm nóng lên, theo bản năng né tránh, ly rượu đã được đẩy đi: “Tương.... Tương lai còn dài.”

Tống Dư Hàng hài lòng mỉm cười, vuốt ve ly rượu: “Không tồi, ý nghĩa rất tốt.”

Lâm Yêm thiệt hận không thể cắn rớt đầu lưỡi mình, não bị ứ nước rồi sao? Thật là, mấy từ sến súa như vậy lại thốt ra từ miệng nàng, phi phi phi!!!

“Em đừng uống, rượu này nồng độ rất cao -----”

Lâm Khả đã không kịp ngăn cản rồi.

Tống Dư Hàng ngửa đầu uống một ngụm lớn, bị sặc cồn liên tục ho khan, gương mặt bắt đầu đỏ lên.

Nào có ai uống rượu pha như cô chứ?”

Không say mới lạ.

Lâm Yêm cắn môi dưới, dời đi tầm mắt, đấu tranh nội tâm một hồi lâu mới từ quầy Bar rót một ly nước lạnh đưa đến cho cô.

Tống Dư Hàng không cần, lại nhấp một hớp rượu Cocktail, che lại môi tựa vào quầy bar tiếp tục ho sặc sụa, cứ mấy lần lặp đi lặp lại như vậy, ly rượu rốt cuộc đã uống được hơn phân nửa.

“Đừng....”

Người vội thốt trước cả khi Lâm Khả muốn lên tiếng ngăn cô lại là một người khác, Lâm Yêm đứng dậy nắm lấy cổ tay Tống Dư Hàng hướng thẳng vào toilet: “Đừng uống nữa, nôn ra đi.”

Tống Dư Hàng không còn đứng vững nổi nữa, bị nàng lay động đến choáng váng, đỡ bồn rửa úp mặt xuống nôn hết cả ra.

Lâm Yêm lại ôm cô kéo lên: “Trời ơi, mẹ nó, tức chết lão nương mà, đi vào toilet mà ói, dám làm dơ quần áo tôi, tôi sẽ nhét hết lại vào mồm chị, nuốt không hết tôi đóng gói mang về luôn.”

“Không uống được thì đừng có uống chứ!”

“Muốn làm anh hùng à!”

Lâm Yêm vừa đi vừa oán trách.

Lâm Khả dù sao vẫn là một nam nhân, tâm tư không tinh tế như vậy, toilet nữ anh không có khả năng bước vào.

“Vậy là.... vậy là hoà rồi đó hả?”

Phương Tân nâng ly rượu nhìn theo hướng hai người rời đi, ý vị thâm thường bát quái: “Này nha, coi chừng đánh là thương mắng là yêu ý.”

-------------------------------

-------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.