Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 44: Chương 44: Lấy máu




Chờ Lâm Yêm tắm rửa xong bọc khăn tắm bước xuống lầu thì Tống Dư Hàng đã cắm cúi ở trong bếp. Quần áo của Lâm Yêm so với cô có chút nhỏ, áo sơ mi mặc trên người tay áo chỉ đến xương cổ tay, thân cao chân lại dài nên quần tây cũng chỉ vừa chạm mắt cá chân, vạt áo tuỳ ý nhét vào trong quần, có vài phần tiêu sái. Đuôi tóc có điểm tích nước.

Tống Dư Hàng nghe thấy động tĩnh xoay người lại, trước eo đeo một cái tạp dề: “Em ăn gì?”

Nhìn cô từ sau lưng mang đến vẻ đẹp tri thức, lúc nghiêng người lại giống một đầu bếp phương Tây. Lâm Yêm đều bị cô chọc cười sắp rớt hàm rồi: “Chị mặc tây trang lại đeo tạp dề muốn làm gì vậy? Hoá thân thành đầu bếp Michelin à?”

“Tủ quần áo của em toàn là váy....” Tống Dư Hàng có chút ngượng ngùng cười cười: “Tôi sợ làm bẩn chúng, chắc rất đắt tiền.”

Lâm Yêm bọc khăn tắm bước chân trần đi xuống lầu, nét mặt có nhiều hơn sự lười biếng: “Khá đẹp đấy, cho chị.”

Ánh mắt đầu tiên của Tống Dư Hàng rơi xuống chân nàng, rất trắng, mắt cá chân lồi lõm đầy tính nghệ thuật.

“Vậy.... thì không cần, tôi giặt sạch sẽ trả lại em.”

“Ah, nhớ rồi, hình như chị có một chiếc áo khoác ở nhà tôi.” Lâm Yêm nói, bước vào phòng thay quần áo, tìm kiếm áo khoác của Tống Dư Hàng trong cả núi quần áo.

Tấm kính mờ ảo phác hoạ dáng người nàng, toàn bộ giang cảnh phòng khách đều là không gian mở, Tống Dư Hàng đứng trong bếp nhìn không sót một chút gì, chiếc khăn tắm kia chỉ đủ che trên dưới hai bộ phận đặc trưng của nữ nhân, tất cả quang cảnh còn lại đều hiện rõ trên kính của thuỷ tinh mờ ảo, mang đến chút ý vị sâu xa.

“Gì vậy, mình đã sớm bảo Quản gia giặt treo lên rồi mà, để ở đâu nhỉ?”

Lâm Yêm có chút buồn bực đứng dậy.

Tống Dư Hàng lập tức quay mặt đi: “Tìm không thấy thì bỏ đi, dù sao chỉ là một chiếc áo khoác, mỗi năm chúng tôi đều được cấp mấy kiện.”

Cô ngược lại có tâm muốn lưu lại nhà nàng món đồ vật gì đó thuộc về chính mình.

Đang lúc Tống Dư Hàng mơ vào cõi thần tiên, Lâm Yêm đã cầm lấy áo khoác đi đến: “Ah! Tìm được rồi, quên trả lại cho chị, chị cũng đừng nấu cơm, lát nữa Quản gia sẽ đưa đầu bếp đến.”

Trái cà chua trong tay Tống Dư Hàng đã cắt được một nửa: “Như vậy sao....”

Cô phỏng chừng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, phòng bếp đầy đủ vật dụng lại trang hoàn tinh mỹ như thế này.

“Em không bao giờ nấu ăn?”

Lâm Yêm pha một ly cà phê, bước đến bên cạnh cô hơi nghiêng đầu về trước: “Tôi vì sao phải nấu, móng tay của tôi được chăm chút rất chỉnh chu đấy.”

Tống Dư Hàng cười cười: “Cũng phải....”

Cô vừa nói, vừa định bỏ mớ cà chua vào sọt rác: “Có lúc cảm thấy em ngang ngược, nói chuyện tục tĩu không chịu nổi, nhưng cũng có lúc cảm thấy em như không hề dính khói bụi phàm tục.”

“Mọi người đều đem ngũ cốc hoa màu hiến tế cho ngũ tạng, văng tục thô thiển là ẩn ở trong xương, ai cũng không cao quý hơn ai cả, chỉ là thân xác bình thường mà thôi, yêu ma quỷ quái gì cũng có, chả có gì hiếm lạ.”

Lâm Yêm nhấp một ngụm cà phê, thoáng nhìn động tác trên tay cô, duỗi tay bắt lấy cổ tay Tống Dư Hàng: “Chị làm gì vậy? Không phải đã cắt được một nửa rồi sao?”

“Không phải em nói lát nữa đầu bếp sẽ đến....”

Lâm Yêm mỉm cười, từ trong ánh mắt của cô đọc ra được tia quẫn bách: “Tôi chỉ nói là tôi không làm, khi nào bảo không ăn, vẫn là muốn nếm thử tay nghề của Tống cảnh quan a.”

Đầu ngón tay nàng áp lên da thịt, có xúc cảm lành lạnh giống như chạm phải ngọc thạch, Tống Dư Hàng khó tránh khỏi việc nhớ đến tối qua nàng giúp mình xoa ấn sau lưng.

Không hiểu sao cảm thấy cổ lại bắt đầu ngứa ngáy.

“Mì sốt cà chua thịt, không phải món ăn tinh xảo gì, em muốn ăn gì tôi liền nấu.”

Tống Dư Hàng nói, bắt đầu tiếp tục bận rộn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa.

“Ăn chứ, sao lại không ăn, tôi đói~~~” Lâm Yêm nói, âm cuối có chút làm nũng lả lướt.

Cô rất sợ mỗi khi nàng dùng ngữ điệu này nói chuyện, xen lẫn trêu chọc chính là nó, trên mặt lộ ra nụ cười không quá chân thật, rõ ràng nàng không phải loại người này, lại khiến cho người ta cảm thấy sự dụ hoặc thành thục.

Nàng cố ý!

Tống Dư Hàng nghĩ đến một màn trên lầu vừa rồi, trong ánh nắng sớm lặng lẽ đỏ vành tai.

Cái người này từ lúc nàng bước xuống lầu đều không hề nhìn thẳng vào mắt nàng, Lâm Yêm nửa người tựa vào bàn bếp, giương mắt liếc cô: “Tống Dư Hàng, chị nhìn tôi.”

Người đang chuyên chú cắt rau không chút động tĩnh.

Lâm Yêm thay đổi phương hướng: “Tống Dư Hàng, tôi nói chị nhìn tôi mà.”

Tống Dư Hàng vội xoay người mở tủ lạnh lấy hành lá ra rửa sạch, căn bản không nghĩ đáp lại nàng.

Lâm Yêm tâm tư vừa động, giơ tay niết lỗ tai đỏ bừng của cô, đùa giỡn cái người này cũng quá vui đi.

Còn chưa chờ nàng nhón mũi chân bắt được, đã bị người nào đó vẩy nước vào mặt.

“Oái, Chị!!!”

Lâm Yêm có chút tức giận, người đối diện nàng trông có vẻ còn sinh khí hơn nàng, bởi vì say rượu mà tơ máu ẩn trong mắt còn chưa tiêu tan, còn có một loại ẩn tình khác mà nàng không hiểu được, thần sắc so với dĩ vàng càng thêm thâm trầm.

“Mặc quần áo vào rồi đứng một bên đợi đi.”

“Tôi....” Lâm Yêm còn muốn nói thêm gì đã nhìn thấy cô mím chặt môi áp chế lửa giận, có chút bức bối thở hổn hển.

Phảng phất như chỉ cần nàng nói thêm một câu nữa thôi sẽ biến thành thứ nằm trên thớt của Tống Dư Hàng.

“Hừh! Đợi thì đợi, keo kiệt!”

-------•••-------

Chuyện là Lâm quản gia chọn đúng thời điểm nàng thường thức dậy đi làm, nhưng hôm nay cảnh tượng đã thay đổi.

Trên bàn ăn rộng lớn, hai người mỗi người ngồi một bên, ai cũng không nếm xỉa đến ai, trên bàn đã bày biện mấy món ăn, vài món xào, hai quả trứng gà.

Thật là cảm động trời đất, Tống Dư Hàng trong một đêm đã khiến toàn bộ đầu bếp Lâm gia thất nghiệp, Lâm Yêm không chỉ chủ động ăn, mà còn là ăn món mì sốt chà chua thịt tầm thường.

Quản gia không khỏi lệ nóng doanh tròng, chỉ còn thiếu phong danh hiệu Nhân vật hoàn hảo nhất Trung Quốc dành cho Tống Dư Hàng.

Lâm Yêm dường như không bao giờ ăn những món dân gian nhạt nhẽo, trù nghệ của Tống Dư Hàng cũng không phải hảo tuyệt gì, nhưng lần đầu ăn mấy món cô nấu cũng xem như mới mẻ.

Lâm Yêm không khỏi ăn thêm hai khẩu, đưa ánh mắt hướng đầy bàn toàn là trứng gà.

Tống Dư Hàng đưa tay kéo hai quả trứng gà về phía mình, Lâm Yêm há hốc mồm, nghiến răng nghiến lợi, nén giận.

Không đến một phút, một chiếc đĩa nhỏ đấy đến trước mặt nàng.

“Cho em.”

Trứng gà đã được bóc vỏ nằm trên bàn, Tống Dư Hàng cầm chén vào phòng bếp múc canh.

Tròng mắt của Quản gia sắp rớt ra ngoài vì kinh ngạc, nếu không nhìn nhầm, chiếc áo sơ mi trên người Tống Dư Hàng chính là của Lâm Yêm, là phiên bản Armani giới hạn mà nàng đặc biệt yêu thích!

Dưới chân cũng là đôi dép lê của Lâm Yêm, lúc cô quay người lại, nơi cổ áo hơi chút nới lỏng lộ ra một mảng da thịt đỏ ửng cùng ấy vết trảo khấu.

Quản gia già dặn nhìn sang nét mặt tiểu thư nhà ông có chút uể oải mệt mỏi, vô cùng đau đớn.

--- Tiểu thư, Ngài không phải nằm trên sao?

Lời này ông đương nhiên không dám hỏi ra miệng, bảo những người khác ra vườn làm việc, bản thân ông thì bước đến giúp Lâm Yêm thu thập chén đũa.

Lâm Yêm kéo khăn giấy chấm chấm môi: “Ăn thêm chút nữa, chút ít nữa là được rồi.”

Quản gia cả kinh, ngửi thế nào cũng không nhìn ra được món ăn này có gì đặc biệt, nhưng vẫn theo ý nàng gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của nàng.

Tống Dư Hàng nhìn nàng ăn, đáy lòng chợt ấm áp: “Món này giữa trưa nhà ăn cũng có làm, em có thể thử xem.”

Mấy lời này lại không biết chọc trúng bãi mìn nào của Lâm Yêm rồi.

Lâm Yêm hừ lạnh một tiếng: “Tôi chỉ tò mò thôi, ăn nhiều cũng chẳng có gì mới mẻ, ai muốn ăn cơm heo rác rưỡi ở nhà ăn hả, Lão Lâm, giữa trưa tiếp tục mang cơm đến cho tôi.”

“Vâng, Tiểu thư.” Lâm thúc cung kính khom người.

Lâm Yêm đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn Tống Dư Hàng: “Không ăn nữa, thu dọn đi.”

-------•••-------

Chờ vào trong xe, Lâm Yêm ngồi phía trước bắt đầu mơ màng sắp ngủ, Tống Dư Hàng ôm balo trong người, tự thuật thầm trong lòng mấy lần cũng không tìm ra được lý do thích hợp trả lại roi sắt đã được sửa lại cho nàng.

Cứ rối rắm băn khoăn như vậy cho đến trước cổng Cục cảnh sát.

“Tống độ hôm qua không về nhà sao? Không thể nào a, Lâm tỷ sớm đưa chị ấy về nhà rồi mà?” Phương Tân đứng ở cửa nhìn sắc mặt nôn nóng của Quý Cảnh Hành, vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Trong điện thoại như cũ truyền đến giọng nói của nữ tổng đài viên.

“Lâm tỷ?” Quý Cảnh Hành bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của nàng, hơi chút nhíu mày: “Chính là vị đồng sự thân thiết của em ấy sao?”

Trong lúc hai người nói chuyện, xe của Lâm Yêm cũng vừa đến, xe của các cấp Lãnh đạo Thành phố còn chưa xa hoa bằng xe của nàng, lập tức hấp dẫn tầm mắt của hai người.

Phương Tân hướng chiếc xe phất phất tay: “Ah, Lâm tỷ đến rồi.”

Quý Cảnh Hành cũng đưa mắt nhìn qua.

Lâm Yêm mang theo kính râm từ trong xe bước ra, váy áo sơmi ôm gọn thân hình hoàn mỹ của nàng, giày cao gót giẫm trên đất càng tôn lên đôi chân dài miên man vạn phần quý phái của nàng, khác hẳn bầu không khí uy nghiêm của Cục cảnh sát.

Chờ nàng tháo kính râm thì lại là chuyện khác, nàng tựa lưng vào kính cửa xe, cười lưu manh nhìn Phương Tân: “Sao, đang chờ tỷ tỷ hửm.”

Quý Cảnh Hành ấn tượng đầu tiên dành cho nàng đã bị hạ thấp đáng kể.

--- Tống Dư Hàng sao có thể cùng loại người này thân thiết ở cạnh nhau?

Cửa sau xe mở ra, Tống Dư Hàng cũng cúi người bước ra ngoài, quần áo trên người là bộ tây trang xa xỉ của Lâm Yêm, được ủi thẳng thớm tôn dáng, vừa anh khí ngút trời, cô cùng Lâm Yêm đứng chung một chỗ có thể nói phi thường hài hoà không thể nghi ngờ.

Quý Cảnh Hành bị cảnh tượng này siết đau cả mắt, tươi cười có chút miễn cưỡng: “Dư Hàng....”

Lâm Yêm thu lại nét cười, liếc mắt nhìn nàng.

--- Gọi nghe thân mật quá vậy.

Tống Dư Hàng sải bước đi đến: “Chị, sao chị tới đây?”

“Nghe mẹ nói tối qua em không về nhà, gọi điện thoại cũng không tiếp, nghĩ chắc em ngủ ở Cục cảnh sát.... cho nên sáng lúc đi làm chị tiện đường ghé qua xem, sẵn tiện mua bữa sáng cho em.”

Quý Cảnh Hành vừa nói vừa đưa sữa đậu nành cùng bánh quẩy cho nàng.

Tống Dư Hàng như bừng tỉnh tức thì, điện thoại bị cô ném trong balo: “Ah, điện thoại em hết pin, quên nói với hai người, tối qua em ngủ ở nhà đồng sự.”

Quý Cảnh Hành thoáng nhìn Lâm Yêm, nàng vô công rỗi nghề đứng đấy quan sát, cũng không buồn chào hỏi, nhìn thấy được sự dò xét của nàng chú mục trên người mình sau đó lại thu trở về.

“Sớm chút em đã ăn rồi, còn tiện thể mua cho mấy đồng sự.”

Trong tay Tống Dư Hàng xách một túi nilon, chứa đầy thức ăn muôn hình muôn vẻ.

Quý Cảnh Hành ngẩn ra, tươi cười có chút miễn cưỡng: “Được được rồi, không sao là tốt rồi, không có việc gì thì tốt.”

“Không sao mà, em làm sao có chuyện gì được chứ.” Tống Dư Hàng cười cười, Quý Cảnh Hành lại vô tình nhìn thấy dấu vết trên cổ cô.

“Đó.... là làm sao vậy....?”

Dị ứng vẫn còn lưu lại dấu vết, cùng vài vết cào xước, cực kỳ giống sản vật ái muội mà ai đó để lại.

Nét mặt Tống Dư Hàng có chút lẫn tránh: “Không có.... là tự em gãi, chị, em vào trong trước.”

“Aizz ---” Quý Cảnh Hành còn muốn nói gì, Lâm Yêm đã đuổi kịp bước chân cô.

“Tôi thấy chắc không phải đến tìm chị, mà là đến xem xem chị đã ở cùng ai thôi.”

Lời nói của nàng thoáng rót vào trong tai.

Tống Dư Hàng cũng không sinh khí, chỉ nhàn nhạt nói: “Có gì khác nhau, em ăn no chưa, nếu chưa no thì ăn thêm đi.”

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, Lâm Yêm bịt kín mũi tránh đi, thẳng đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn khuất sau tiền sảnh Thị cục, Tống Dư Hàng từ đầu đến cuối cũng không hề quay đầu nhìn lại.

“Mà trước đó không phải chị cũng từng uống rượu sao?” Lâm Yêm giật lấy ly sữa đậu nành trên tay cô, nhấp một ngụm.

“Em nói là buổi tối ngày đó?” Tống Dư Hàng trầm tư một lúc mới nói: “Là nhấp môi, rất ít, Mojito nồng độ rượu còn chưa đến 50ml.”

Lâm Yêm nhẹ giọng trêu đùa: “Mojito cũng là rượu, pha lẫn nhiều loại soda, uống nhiều cũng có thể say mà.”

Tống Dư Hàng cười khổ: “Có khả năng tối qua là lần đầu tôi uống nhiều như vậy, là uống từng ngụm lớn.”

Lâm Yêm dời đi ánh mắt, điều tra viên và nhân viên kỹ thuật đền đã đến, Tống Dư Hàng chờ nàng nói câu cuối cùng.

“Dị ứng tuỳ vào thể chất của mỗi người, ly Cocktail tối qua không chỉ có rượu, còn có chanh, soda.... tôi khuyên chị nên đến bệnh viện xét nghiệm các chất có thể gây dị ứng đi.”

Đã cố tình quan tâm còn trưng ra vẻ bất cần như vậy để che giấu làm chi a.

Tống Dư Hàng cười cười, kỳ lạ là rất muốn giơ tay xoa xoa đầu nàng, nhưng chỉ mới tiếp xúc tầm mắt nàng lại thu trở về: “Yêm tâm đi, thân thể tôi thế nào tôi rất rõ, chỉ là uống nhiều quá thôi, không có gì đâu, em đừng để trong lòng.”

Lâm Yêm hừ một tiếng, vênh váo tự đắc rời đi: “Tôi không rảnh quan tâm chị đâu, tôi là sợ bị chị dồn hàng đống công việc lên người mình.”

Tống Dư Hàng thật muốn cười, nhìn nàng bước đi, mỉm cười treo trên khoé môi trở về văn phòng.

Phương Tân theo phía sau Lâm Yêm, vẻ mặt kỳ quái quan sát: “Ấn ký dâu tây trên cổ Tống đội, em vô tình nhìn thấy.... có phải chị....”

Lâm Yêm một ngụm sữa đậu nành còn chưa nuốt xuống thiếu chút nữa phun hết cả ra, ho đến sặc sụa: “Khụ khụ.... ấn dâu tây cái gì, là do chị ta bị dị ứng ngứa cào ra đó, mà trên cổ nàng có thật là có đi nữa thì liên quan gì đến tôi! Suốt ngày cùng Đoạn Thành xem mấy thứ không dành cho trẻ em rồi tưởng tượng.”

Vừa nói, nàng vừa bước nhanh hơn về phía trước, Phương Tân dõi theo bóng dáng nàng, vẻ mặt cực kỳ vô tội, nhếch môi cười tủm tỉm.

“Ai nha! Lâm tỷ ~~ Không phải thì không phải, sao tức giận dữ vậy a ~~”

Lâm Yêm: “Im miệng! Bát quái cài gì, làm việc, làm việc đi.”

Miệng thì nói vậy, chỉ qua loa lấy lệ đánh lạc hướng mọi người mà thôi, nàng bước vào văn phòng cởi áo khoác treo trên giá áo, chuẩn bị đổi áo bào trắng bước vào phòng thí nghiệm, chuông cảnh báo vang lên.

Chỉ vừa mặc được nửa bên, tay áo bên kia còn chưa mặc xong đã mang theo vali tác nghiệp phóng vọt ra ngoài, vừa chạy vừa cài nút.

“Thất thần làm gì?! Có nhiệm vụ.”

Đoạn Thành ba chân bốn cẳng nhét hết phần bánh rán vào trong miệng, lấy máy ảnh và cuộn phim nhét vào balo, giọng nói mơ hồ không rõ: “Chờ chút, từ từ chờ em với, Lâm tỷ.”

Phương Tân cũng đặt ly sữa đậu nành lên bàn, mang theo vali chạy ra ngoài, vừa chạy vừa rút khăn giấy lau miệng.

Đội cảnh sát hình sự rốt cuộc vẫn nhanh hơn tổ điều tra hiện trường, bọn họ đang chuẩn bị xuất phát, Tống Dư Hàng sớm đứng chờ bên đường.

Máy bộ đàm đã được kết nối thông qua Bluetooth, từ ghế điều khiển truyền ra: “Có người gọi điện báo cảnh sát, phát hiện một thi thể nữ khoả thân trong căn phòng số 1106 chung cư Vu Khai Community, số 78 đường Huyền Vũ, quận Đông Thành nội vi Thành phố....”

Ánh mặt trời bị che khuất, sắc trời dần trở nên ám hạ, buổi sáng sớm nhưng không khác gì chạng vạng.

Lâm Yêm bước xuống xe, mang theo vali xốc lên dây phong toả sải bước vào bên trong toà nhà.

Người dân ở đây cùng cảnh sát trực thuộc khu vực dẫn mọi người lên trên lầu, thang máy dừng tại tầng 11.

Công tác chuẩn bị hiện trường đã hoàn tất, Tống Dư Hàng mang bao tay, xỏ giày đi vào vũng máu, kéo ra màn cửa phòng tắm, một thi thể nữ giới trần truồng nghiêng đầu nằm trên mép bồn tắm.

Mùi máu tanh tửi từ cổ tay nàng đập vào mắt, ăn sâu vào thị giác, nước trong bồn tắm đều đã chuyển đỏ, mấy tiểu cảnh sát sôi nổi lui sang một bên.

Tổ điều tra hiện trường đã thay quần áo bước vào trong, Tống Dư Hàng nghiêng người tránh đường cho nàng, Lâm Yêm lướt qua người cô.

Đầu tiên là chụp lại hiện trường, sau đó bắt đầu tìm manh mối.

Lâm Yêm mỗi khi làm việc đều rất tập trung, chuyên nghiệp, bộ dáng cợt nhã trêu đùa ẩn núp không dấu vết.

Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn nàng, ở đây giao cho nàng là cô yên tâm được rồi.

Cảm nhận được ánh mắt dừng trên người mình biến mất cùng tiếng bước chân nhỏ dần, sau lớp khẩu trang, khoé môi nàng có chút cong lên.

“Lấy mẫu nước trong bồn tắm.”

Chờ mẫu nước được lấy xong, nàng mới tiến lại gần quan sát thi biểu đặc thù của xác chết.

Sắc mặt của người chết đã chuyển xanh vì mất quá nhiều máu, toàn thân lạnh ngắt, phần thân thể lộ ra bên ngoài không có vết thương đặc thù nào khác, Lâm Yêm cẩn thận nâng cổ tay rũ xuống bên mép bồn lên, một lưỡi dao rớt xuống.

Phương Tân dùng nhíp gắp lưỡi dao dính máu bỏ vào trong túi vật chứng.

Đoạn Thành từ trong nước vớt lên cánh tay còn lại của người chết, quả nhiên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy miệng vết thương sâu đến tận xương trên cổ tay nàng.

Máu đã cạn kiệt, miệng vết thương cũng bị ngâm nước đến trắng bệch. Trong bồn tắm đều là máu của nàng hoà lẫn với nước, nó lặng lẽ theo cánh tay nàng chảy xuống sàn nhà.

Cậu có chút sợ hãi không đành lòng: “Thật.... thật không thể tưởng tượng nổi!”

-------•••-------

“Ai báo cảnh sát?”

“Tôi, là tôi!” Một cánh tay giơ lên trong đám người đang tập trung ngoài cửa, nam nhân to béo còn đang mang dép lê, mặc bộ pijama, hiển nhiên cũng vì hoảng loạn mà vội vả từ trong nhà chạy ra.

Nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh cầm giấy bút, Tống Dư Hàng cũng bước tới.

“Nói rõ chi tiết.”

Người đàn ông liếm môi, giống như vẫn còn rất sợ hãi: “Tôi ở dưới lầu phòng 1006, hơn 6h sáng tôi thường thức dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm....”

Hắn tựa hồ đang muốn vực dậy khỏi cảnh tượng đáng sợ, gương mặt thất sắc.

Là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi chiều về, đây là nhà hắn thuê, chỗ làm cách nhà hắn khoảng mười trạm xe buýt, mấy đồng lương ít ỏi vốn không đủ giúp hắn chống đỡ mỗi tháng, mỗi ngày hắn đều dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng để tiết kiệm chi phí.

Hôm nay, lúc trời tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức của hắn reo lên, đầu tóc hắn rối tung như tơ vò mơ mơ màng màng bước xuống giường mò mẵm đi tới phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt.

Lúc đang đánh răng, cảm giác như có nước đọng nhỏ giọt lên cổ mình, hắn cũng chẳng quan tâm, lòng thầm mắng vài câu cái hộ gia đình đang sống ở lầu trên: --- Mẹ nó, trần nhà lại bị dột.

Hắn phun ra bọt kem trong miệng, súc nước, vặn vòi nước bắt đầu rửa mặt, rửa một hồi thì cảm thấy có chút không đúng.

Nước nhiễu xuống càng ngày càng nhiều, lạnh nữa, lại có chút dính nhớp, đang đầu thu mà thời tiết cũng lạnh đến thế sao.

Nam nhân đánh cái rùng mình, vòi nước còn chưa mở ra, hắn đã giơ tay lau nước sau ót, cùng lúc bật sáng đèn phòng tắm, đợi đến khi thấy rõ thứ chất lỏng trong lòng bàn tay mới khiến hắn một phen hú vía hét toáng lên, mông ngã ngồi xuống đất.

--- Máu! Là máu!

Hắn trơ mắt nhìn trần nhà bắt đầu thấm máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống bồn rửa mặt.

Vết máu theo dòng nước nhộn nhạo chảy xuống cống thoát nước.

Người đàn ông môi run rẩy nghĩ chắc có lẽ mình đang gặp ác mộng, hắn hung hăn véo vào da thịt cho đến khi cơn đau đớn đánh úp lại, hắn nghiêng ngã lảo đảo bò dậy, vẫn còn mặc nguyên trên người bộ áo ngủ chạy ra ngoài tìm bảo an toà nhà báo tin.

“Mọi chuyện chính là như vậy....” Hắn nuốt nước miếng liều mạng lôi tràn cảnh không muốn nhớ vừa rồi thuật lại một lần, cho nên vẻ mặt hắn càng lúc càng sợ hãi.

Tống Dư Hàng bảo nhân viên đưa cho hắn một điếu thuốc giúp xoa dịu cảm xúc.

“Còn nhớ rõ lúc anh rời giường là mấy giờ không?”

Nam nhân không hút thuốc, chỉ hít ngửi khói thuốc thật sâu: “Nhớ rõ..... tôi luôn vặn đồng hồ báo thức vào 6h30 phút sáng, đồng hồ vừa reo tôi lập tức bước xuống giường vào toilet, khoảng chừng chỉ mất 2 phút.

“Ông có quen biết người sống ở lầu trên không?”

Hắn gật đầu: “Biết, là một học sinh trung học, thỉnh thoảng gặp trong thang máy, sao đột nhiên lại....”

Tống Dư Hàng lướt mắt nhìn hắn cùng mấy người dân sống xung quanh tầng lầu này: “Ở một mình? Ba mẹ cô ấy đâu? Là nhà thuê hay sở hữu?”

Người quản lý đứng ra nói chuyện: “Không phải thuê, là sở hữu của một hộ gia đình, đến đây sống đã nhiều năm, cô gái tên là Phạm Lâm, người đứng tên chủ hộ là ba nàng, mấy năm trước ba mẹ nàng ly hôn thì tôi chưa từng nhìn thấy ông ấy trở lại, chỉ có mẹ nàng lâu lâu sẽ đến thăm nàng.”

Tống Dư Hàng bảo một cảnh sát lưu lại thông tin gửi cho Trịnh Thành Duệ để điều tra nhân khẩu gia đình nàng.

Quần chúng xung quanh nhìn mọi người bận rộn, một người trong số đó nói, là nói nhỏ.

“Ai nha thật đáng thương, ba mẹ ly hôn gả gả cưới cưới, con gái cũng bỏ.”

“Cái đó thì không hẳn, tôi ở đây đã mấy chục năm rồi, có thể nói là nhìn nàng lớn lên, nói như thế nào cũng không phải đâu.”

Có người đau buồn có người thương tiếc.

“Lần trước thư thông báo trúng tuyển gửi đến, không phải nghe thấy ba mẹ nàng cãi nhau sao? Nàng muốn học nhưng mẹ nàng không cho phép, nói không chừng nhất thời buồn bã nghỉ quẩn....”

“Sao cô biết rõ quá vậy?”

“Tôi sao? Con trai tôi là bạn cùng lớp với nàng, bất quá con tôi năm nay đạt thành tích không tồi.”

“Đúng là không tồi, chúc mừng chúc mừng.”

-------•••-------

Chừa lại mấy vị cảnh sát ở bên ngoài lấy khẩu cung, Tống Dư Hàng lại đeo bao tay bước vào trong quan sát một lần nữa.

Quá trình kiểm tra bước đầu đã hoàn thành được một nửa, Đoạn Thành giúp nàng rọi đèn, Tống Dư Hàng đưa tay đoạt lấy: “Để tôi, có phát hiện gì chưa?”

Lâm Yêm đang dùng thước đo độ rộng vết thương trên tay người chết: “Vết thương có thể nhìn thấy trên cổ tay trái dài 5cm, vết cắt sâu lộ xương, hơn nữa là bị rạch nhiều lần.”

Tay của cô gái bị ngâm nước, da thịt xung quanh bong tróc, mạch máu lẫn dây thần kinh đều lộ ra ngoài. Lưỡi dao vừa nhỏ vừa sắc, chỉ lặp đi lặp lại hành động rạch nát mới để lại vết thương như vậy, và trên cổ tay nàng xác thực cũng có mấy vết rạch mờ nhạt gần xung quanh.

Trong Pháp y, nó được gọi là: Vết thương thử nghiệm.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tống Dư Hàng mím môi.

Lâm Yêm đọc được suy nghĩ của cô: “Chị yên tâm, tôi sẽ không tuỳ tiện đưa ra kết luận.”

Tống Dư Hàng vỗ vai nàng, đưa đèn cho người khác: “Tôi ra bên ngoài nhìn xem.”

Tổ điều tra hiện trường cũng đang xông xáo làm việc.

Phương Tân đang lấy dấu vân tay trên tay nắm cửa, nàng bôi lên đó một ít phấn cho đến khi dấu vân tay hiện ra, nhanh chóng in lại.

Tống Dư Hàng đảo quanh một vòng, cửa sổ không có dấu hiệu cạy ra, không có dấu vết bị người đột nhập hay xô xác, trong phòng chỉ có dấu chân của nữ hài cũng những người chạy đi báo án.

Thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, đa số đều là sủi cảo, bánh trôi, mì ăn liền cùng thức ăn nhanh, phù hợp với phong cách sinh hoạt một mình của học sinh.

Trên kệ sách phòng cách có đặt một khung ảnh, Tống Dư Hàng giơ tay lấy xuống xem, bức ảnh đã được chùi lau thật sạch sẽ.

Người đứng ở giữa là nạn nhân, khoảng chừng 7 - 8 tuổi, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.

Tống Dư Hàng đặt bức ảnh trở về vị trí, lục lọi thùng rác, tìm được mảnh mảnh giấy nhỏ, cô thu thập một ít bỏ vào túi vật chứng.

Kể cả mấy hộp cơm cùng bill của siêu thị đều đưa về sở, đây có thể là manh mối quan trọng cung cấp chứng cứ để phá án.

Kiểm tra xong thùng rác, ánh mắt cô dừng lại ly thuỷ tinh trống rỗng đặt trên bàn trà, dưới đáy ly vẫn còn tàn lưu một ít chất lỏng.

Cô cầm chiếc ly đưa ra trước nguồn sáng, trên thành ly có dấu vân tay: “Phương Tân, lấy dấu vân tay trên chiếc ly này về đối chiếu.”

“Vâng, Tống đội.” Phương Tân nghe theo tiếng cô gọi đi đến.

Tống Dư Hàng đi đến kiểm tra dưới chân ghế sô pha, xốc lên thảm lót chân.

Thực sạch sẽ.

Những người độc thân sống một mình rất ít khi chú trọng tiểu tiết, lại có chút tuỳ ý, hơn nữa còn là một học sinh, nhất định không có thời gian làm mấy việc lau dọn nhà cửa, tấm tảm lót chân có thể sạch sẽ đến như vậy sao.

Đây không phải mắc chứng sạch sẽ cưỡng chế.

“Tống đội, bên này có phát hiện.” Nữ cảnh sảnh lục soát phòng ngủ của nạn nhân hô lên một tiếng.

Tống Dư Hàng đứng dậy đi đến, đối phương cầm điện thoại động đưa cho cô: “Trong điện thoại của người chết phát hiện một tin nhắn chưa được gửi đi.”

• Tạm biệt mẹ, là còn bất hiếu, kiếp này không phải đứa con gái giống với kỳ vọng của mẹ, công ơn dưỡng dục kiếp sau con sẽ báo đáp.

Khoá điện thoại đã được nhân viên kỹ thuật mở khoá, Tống Dư Hàng lật qua vài trang, chỉ là vài tin nhắn mua hàng không liên quan.

Cô nhấn nút back mở bộ sưu tập lên, có ảnh tự chụp, cũng có ít ảnh chụp phong cảnh, còn có cả hình cá voi trắng.

Trực giác có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra đã gặp qua chúng khi nào.

Đúng lúc này, ở bên ngoài cửa có người lớn tiếng: “Tống đội, đã liên lạc được với mẹ của nạn nhân.”

-------------------------------

-------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.