Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 49: Chương 49: Sớm chiều




Tống Dư Hàng vừa bước vào thì nhìn thấy mọi người vây xung quanh máy tính của Đoạn Thành.

“Làm sao vậy?”

Đoạn Thành mặt mài sợ hãi quay đầu, lắp bắp nói: “Có.... có người trả lời bài đăng của em.”

Lâm Yêm nghiêng người nhìn qua thì biết đây là một diễn đàn nặc danh, id người trả lời bài đăng của Đoạn Thành chỉ là một chuỗi các con số, ảnh đại diện là hình một con cá voi.

Tống Dư Hàng liếc nhìn Trịnh Thành Duệ, cậu ta lập tức mở laptop tìm kiếm địa chị IP này.

“Tống đội, đã tra được, là một quán Net ở Thành đông.”

Tống Dư Hàng gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát gần đó.

Nửa giờ sau.

“Đồng chí cảnh sát, không phải tôi, thật oan uổng a.” Người đàn ông thôi thết ngồi trong song sắt phòng thẩm vấn, cổ tay bị trói bởi chiếc còng tay.

“Tôi chỉ là.... chỉ muốn tìm vui thôi, trên báo chí không phải đều nói đó sao.... khả năng sẽ có ai đó thật sự tự sát, tôi chỉ muốn nhìn xem đó là tên ngu xuẩn nào thôi, ai ngờ là cảnh sát đi câu, ha ha, thật ngại quá.”

Nhân viên tổ điều tra tức giận đập mạnh cây viết xuống bàn: “Ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm à? Anh đang gây nhiễu trật tự công cộng, uy hiếp sự an toàn của người dân, hoang mang dư luận, có biết không hả!”

Chỉ chốc lát sau, viên cảnh sát ra ngoài báo cáo: “Tống đội, đã tra hỏi, người này là một tên lưu manh không có nghề nghiệp ổn định, trình độ học vấn cấp tiểu học, chơi game ở quán net thì được chứ lập mã viết chương trình tự huỷ e rằng hắn không đủ trình độ....”

Tống Dư Hàng lật xem sổ ghi chép, ném lên bàn, tựa vào lưng ghế xoa xoa ấn đường: “Được rồi, tạm giam mấy ngày xem như giáo huấn rồi thả hắn đi.”

Tổ chuyên án thành lập ngày thứ ba, quá trình điều tra đi vào bế tắc, mọi người ở Cục cảnh sát đều kiệt sức, như ngựa hết hơi, quá nửa đêm Tống Dư Hàng quay đầu lại thì hơn phân nửa người ở văn phòng đều nằm sấp xuống bàn.

Cô lặng lẽ thở dài một hơi, đứng dậy rón rén đi đến ven tường tắt đèn, chuẩn bị ra ngoài hút điếu thuốc.

Lên tới sân thượng, thò tay vào túi quần thì phát hiện bao thuốc đã thấm nước, không dùng được nữa.

Đang lúc do dự, một bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt cô, mở ra bao thuốc: “Không phải loại trong nước, hút đỡ đi.”

Tống Dư Hàng mỉm cười, lấy ra một điếu đánh vài mồi lửa: “Không nghỉ ngơi sao?”

“Chị cũng vậy còn gì.” Lâm Yêm nói, dùng tay che chắn ngọn lửa châm mồi thuốc, không bắt chước cô lúc trước dùng phương pháp đối yên ái muội để xin lửa.

Tống Dư Hàng nhìn động tác của nàng có chút mất mất, nhưng chỉ nói ra: “Em nên nghỉ ngơi nhiều chút.”

Lâm Yêm cười cười: “Nhắm mắt cũng toàn ác mộng, chi bằng không ngủ còn có tinh thần.”

Nhìn thấy nàng đứng chỗ này, Tống Dư Hàng lại khó tránh khỏi nhớ đến đoạn đối thoại ở hành lang, cô cúi đầu rít một hơi thuốc thật mạnh: “Câu hỏi đó đối với em quan trọng sao?”

Lâm Yêm nhàn nhạt đáp trả: “Chị phải tự hỏi mình, đối với chị mà nói nó quan trọng không?”

“Tôi giống như chạm đến bậc cửa, lại không quá rõ ràng, tựa như vụ án lần này, manh mối gần như ngay trước mắt lại không bắt được đầu mối.” Tống Dư Hàng nói, hơi nhíu mày, chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà tròng mắt vì thức đêm lộ rõ tơ máu, hốc mắt tối sẫm, môi khô đến bong tróc, đôi mắt trước giờ tinh anh sáng quắc cũng trở nên ảm đạm.

Áp lực phá án, sự kỳ vọng của người đã khuất, và những câu nói của Lâm Yêm như cọng rơm cuối cùng ép chết con lạc đà.

Tống Dư Hàng đứng trên cao, nhìn thành phố dưới chân mình, trong lòng không khỏi bối rối, mê mang.

Môi Lâm Yêm khẽ động, dường như có chút không đành lòng, nhưng nàng không nói gì cả, dụi tắt tàn thuốc.

Ngược lại Tống Dư Hàng nhìn nàng chuẩn bị rời đi liền xoay người lại nói: “Em chờ tôi, chờ vụ án này kết thúc, tôi nhất định sẽ cho em câu trả lời thoả đáng.”

Không hổ danh Tống Dư Hàng, mọi chuyện đều đứng sau công việc.

Lâm Yêm mỉm cười, nghiêng người nói: “Gần đây tôi không về nhà, ngủ ở phòng trực ban.”

Tống Dư Hàng ngẩn ra, đã rõ ý của nàng.

Nếu có vấn đề gì hoan nghênh chị đến tìm tôi, tôi sẽ dụng toàn lực hỗ trợ phá án.

Quan trọng hơn là cô đã hiểu được một phần hàm ý mà Lâm Yêm chưa nói thành lời: Cho dù chị không trả lời được câu hỏi đó, cũng không biết kết cục của chúng ta sẽ như thế nào, nhưng có một điều trước sau tuyệt đối không thay đổi.

--- Chúng ta là đồng sự, là chiến hữu đồng sinh cộng tử.

Mơ hồ lãng mạn cỡ nào ý.

Đáy lòng ủ dột của Tống Dư Hàng lập tức thông thấu, cơ mặt giãn ra, nét u sầu đã rút đi, ngay khi nàng vừa định bước xuống cầu thang cô đã gọi nàng lại.

“Ừhm, điếu thuốc này vẫn chưa đậm vị, lần sau mời tôi loại Trung Hoa đi.”

Lâm Yêm đưa lưng về phía cô, giơ tay dựng lên ngón tay giữa.

Tống Dư Hàng vui mừng, nhìn thấy nàng lật ngược cổ tay, rõ ràng là động tác cổ vũ hãy cố lên.

Cô cảnh sát của chúng ta không nén được sung sướng khoé môi cong tớn, rít hai hơi hết điếu thuốc sau đó dụi vào lan can dập tắt, ngắm nhìn con đường phía dưới ngựa xe như nước, đèn hoa rực rỡ, một lần nữa trong mắt hừng hực ngọn lửa chiến đấu.



“Ah, Linh Linh, cậu làm sao vậy, sao hôm nay lại đến muộn, hên là chủ nhiệm vô lớp trễ, nếu không....” Hết tiết, người bạn thân thiết ôm cánh tay cô lắc lắc.

Bạch Linh ngồi yên tại chỗ, cúi đầu không nói một lời, một người trước giờ luôn hoạt bát vui vẻ hôm nay lại trầm mặc khác thường.

Người bạn gọi thêm vài tiếng mới kéo thần trí cô trở về.

Bạch Linh gỡ cánh tay đang lay lắc mình ra, miễn cưỡng tươi cười lại như bất lực, người bạn lúc này mới để ý thấy mặt cô bị thương.

“Mình đi toilet một chút.”

“Ah, Linh Linh.”

Người bạn đã không níu lại được, Bạch Linh chạy ra khỏi phòng học, một mạch tiến thẳng vào WC, cô vặn mở vòi nước, hất nước lên trên mặt.

Phía sau có người bước vào, có người vào cũng có người ra, nói những chuyện không liên quan đến cô, không liên quan đến gì là đau khổ, nhưng cô luôn cảm nhận được ánh mắt đen tối, tàn ác, khinh miệt chú mục lên người mình.

Chuyện xảy ra vào tối qua khiến cô tột cùng đau đớn.

Bạch Linh nghẹn ngào, hay tay chống đỡ trên lavabo, nước mắt từng giọt rơi xuống: “Tại sao.... tại sao lại là mình.... mình.... đã làm sai điều gì?”

Trong cơn hoảng loạn, cô cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai mình.

Cô quay đầu lại, chính là người xa lạ nhưng quen thuộc đó, vẫn là bộ quần áo đen như màn đêm.

“Bạch Linh, nhìn bản thân mình trong gương xem, ngươi, vẫn còn là mình sao?”

Bạch Linh mở to mắt, nhìn gương mặt cô gái trong gương hoàn toàn khác lạ, khôngp hải cô, không phải.

Bạch Linh lui về sau hai bước, được hắn đỡ lấy, giọng nói đó lại xuất hiện.

“Bạch Linh, có muốn tìm lại chính mình không? Muốn đi đến một nơi không còn sự đau khổ? Đến đây, đi theo ta, đi theo bước chân của Bạch Kình*.”

(*Bạch Kình: Cá voi trắng)

“Bạch Linh, Bạch Linh....” Có ai đó lắc lắc vai cô, cứu rỗi cô ra khỏi giấc mơ hư vô mờ mịt.

Cô dường như hoàn hồn quay đầu lại, Chủ Nhiệm lớp sờ lên trán cô: “Em làm sao vậy? Đứng ở đây lầm bầm lầu bầu cái gì, đến giờ vô học rồi sao còn ở đây, nếu không khoẻ thì em xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi đi.”

Bạch Linh gượng cười, khom lưng chào chủ nhiệm lớp: “Cảm ơn lão sư, em không sao, em trở lại lớp học liền đây.”



Sáng sớm, cuộc thảo luận lần thứ tư về Bạch Kình được diễn ra tại văn phòng Cục cảnh sát thành phố Giang Thành.

Phùng Kiến Quốc dự thảo, Tống Dư Hàng chủ trì.

Chỉ ngắn ngủi mấy tiếng nghỉ ngơi, trông cô đã khá hơn nhiều so với hôm trước, tơ máu trong mắt đã tản đi chút ít, cô mặc cảnh phục chễm trệ đứng trên đài đầy nét tự tin anh khí.

“Nếu không tra ra được biển số xe, lời khai của nhân chứng mục kích không cung cấp được thông tin thì chúng ta thử đổi phương hướng điều tra và suy nghĩ đến động cơ gây án của nghi phạm để khoanh vùng được đối tượng trong tầm ngắm của hắn, thu hẹp phạm vi điều tra.”

Tống Dư Hàng đưa mắt hướng nhìn nhân viên tổ điều tra hiện trường, Lâm Yên đứng dậy trình lên một phần báo cáo: “Sau khi khám nghiệm thi thể của Hạ Miên, Phạm Lâm, Ngô Uy tôi phát hiện, kẻ thủ ác này rất cẩn thận, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở hiện trường, hắn cũng rất biết đánh vào tâm lý của người khác, hơn nữa, tôi phát hiện được hợp chất của một loại thuốc thần kinh trong máu của ba người họ, tôi đoán người này có khả năng làm công việc gì đó liên quan đến dược học, hoặc đã từng có kinh nghiệm khám chữa bệnh.”

Tống Dư Hàng gật đầu, hơi mỉm cười nhìn nàng, tiếp lời.

“Thứ hai, người này là một cao thủ máy tính, biết viết chương trình, lập mã thuật toán. Chúng tôi mạnh dạn suy đoán, phương thức gây án của hắn ta là lên mạng tìm kiếm những thanh thiếu niên, học sinh có khuynh hướng tự sát, ám thị tâm lý của họ, cuối cùng là hẹn gặp, hắn đã dùng cách nào đó hoặc các loại thuốc kích thích khiến nạn nhân thực hiện hành vi tự sát.”

“Cuối cùng, chúng ta có thể đại khái nhận biết nghi phạm qua những chi tiết đặc thù: phương tiện di chuyển là một chiếc Santana màu đen, trình độ học vấn cao, am hiểu tâm lý học cùng các kiến thức liên quan, từng là Y - Bác sĩ, hiện tại đang thất nghiệp.”

“Hiểu rõ nhất định về kỹ thuật máy tính, truy cập internet tại nhà, tính cách hướng nội, tâm lý biến thái bệnh hoạn, có khuynh hướng bạo lực hoặc giết người, thích xuất hiện vào buổi đêm.”

“Đa số các sát thủ liên hoàn đều thích ngược đãi động vật, tiền sự thích tiểu dầm, phóng hoả, người này cũng không ngoại lệ, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, thời thơ ấu ắt hẳn không được hạnh phúc cho nên trong lòng hắn dần gieo mầm hạt giống thù hận.”

Lúc nói đến đây, cô vô tình liếc nhìn Lâm Yêm, người nọ đang ngồi trên ghế nhàn hạ xoay viết, căn bản không nhìn đến cô.

Tống Dư Hàng lại xoay mặt trở về: “Bởi vì liên tục có những vụ án tương tự xảy ra, tôi đoán độ tuổi của người này tầm 30 trở lên. Đại dương tượng trưng cho sự bao dung, rộng lớn, sức sống hoặc điều thần bí, Bạch Kình đứng đầu trong chuỗi thức ăn, cho nên người này khả năng có sự quan tâm đặc biệt đến nó, hay nói những điều mà hắn theo đuổi, ham muốn, trầm mê đều liên quan đến Đại dương và Bạch Kình.”

Suốt buổi tối, cô tỏ rõ quan điểm của mình, thu hẹp phạm vi điều tra, mọi người ở Cục cảnh sát như được bắn một phát súng sinh lực, vẻ mặt tràn đầy phấn khích, ngay cả Trương Kim Hải cũng không thể không cảm thán một câu: Nhân tài đáng bồi dưỡng, hậu sinh khả uý.

Không hổ là người được Triệu thính coi trọng, Phùng Kiến Quốc nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, lặng lẽ rời đi.

Vụ án này giao cho Tống Dư Hàng, ông yên tâm rồi.

Suốt buổi chiều, những chủ sở hữu của 4 ngàn chiếc Santana màu đen có bằng cấp cao, hiểu biết tâm lý học, các lĩnh vực liên quan đến y dược, từng là Bác sĩ, biết sử dụng thành thạo máy vi tính, trên 30 tuổi có tổng cộng 68 người, sẽ thăm hỏi từng người một.

Từ sáng cho đến đêm muộn, Tống Dư Hàng đến nước bọt cũng chưa kịp nuốt.



Tỉnh Uỷ.

“Không phải ngươi nói những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa sao?!”

Ba ống nghiệm được đặt trước mặt, trong bóng tối mơ hồ tản ra ánh sáng màu lam.

Người ngồi đối diện nhìn ống nghiệm, đồng tử đột nhiên co rút lại, đưa tay lấy một miếng khăn giấy bọc lấy ống nghiệm cầm nó lên.

“Không.... không thể nào.... thứ này đã sớm tiêu huỷ....”

“Đây là mẫu vật do Cục cảnh sát Giang Thành trình lên, có thể giả được sao?”

Vừa nghe đến cái tên này, người đối diện sửng sốt, ánh mắt thay đổi bất ngờ, thật lâu sau, hắn mở đặt ống nghiệm trở lại.

“Việc đã đến nước này, ngươi dự tính làm thế nào?”

Người đàn ông bị hỏi đứng dậy đến bên cửa sổ, chìm trong bóng tối nhưng ngoài cửa lại là những ánh đèn điện lung linh chói mắt.

Bóng tối cùng ánh sáng chen nhau tìm chỗ trên người hắn ta, cuối cùng, hắn lui về sau một bước.

“Kiểm tra, đưa cho họ báo cáo xét nghiệm, nhưng phải giữ lại mẫu vật.”



“Lâm tỷ, đã có báo cáo kết quả xét nghiệm” Thư ký trong phòng nói, Lâm Yêm đi đến rút tờ giấy từ trong máy fax ra.

Hai tờ giấy rất mỏng, nàng cầm ly cà phê vừa đi vừa nhìn, Tống Dư Hàng đang cùng người khác nói chuyện, cũng đi đến chỗ nàng.

Ai cũng không để ý đến ai.

Lúc Lâm Yêm định thần trở lại, ly cà phê trên tay muốn tràn ra đổ vào người nàng, Tống Dư Hàng nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy, duỗi tay đỡ lấy eo nàng.

“Cẩn thận, nhìn đường.”

Lâm Yêm một tay chống trên vai cô, nhanh chóng lui về sau hai bước, thấy không ai chú ý đến mình nàng mới vuốt phủi quần áo, tức giận đoạt lại ly cà phê trên tay cô trở về.

“Câu này nên là tôi nói chị mới đúng.”

Tống Dư Hàng cười cười, lướt qua người nàng.

Chưa đến hai bước, Lâm Yêm đã ngửa người nắm hai tờ giấy vỗ lên vai cô: “Chờ chút, có phát hiện mới.”

“Acid γ (gamma) - Hydroxybutyric*?” Cái tên lạ lẫm chọc lú Tống Dư Hàng.

(* acid gamma-hydroxybutyric: C4H8O3)

Lâm Yêm lập lại một lần: “Đúng vậy, không sai, Acid γ - Hydroxybutyric, một chất dẫn truyền thần thần kinh tự nhiên có trong não bộ, có thể điều chế sử dụng, nó cũng được tìm thấy trong rượu nho, cam, quýt và những loại trái cây khác, và nó cũng tồn tại với số lượng rất ít trong cơ thể của các loài động vật.”

“Trong y học, Acid γ- Hydroxybutyric được sử dụng như một loại thuốc an thần, trị chứng mất ngủ, trầm cảm, hoặc những người mắc chứng ngủ rũ.”

Đây là chuyện liên quan đến chức nghiệp, từ miệng Lâm Yêm nói ra lại càng xác thực, nhưng điều nàng không thể nói với Tống Dư Hàng chính là loại thuốc mà nàng thường xuyên sử dụng cũng có thành phần chất hoá học này.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Yêm có chút ảm đạm: “Nếu lạm dụng quá nhiều dễ dẫn đến tử vong, hơn nữa....”

Nàng dừng một chút, Tống Dư Hàng hỏi: “Hơn nữa thì sao?”

“Sử dụng quá thường xuyên sẽ lệ thuộc vào nó, một khi bỏ thuốc, sẽ sinh ra hội chứng giống như đang trong quá trình cai nghiện.”

Một hồi chuông cảnh báo trong đầu Tống Dư Hàng vang lên, cô siết chặt tờ giấy đến méo mó, hận không nói ra được.

--- Thủ đoạn thật độc ác, kiểm soát cả thể chất lẫn tinh thần, không phát điên muốn tìm chết mới lạ.

“Nói cách khác, chỉ cần tìm ra nguồn gốc của loại thuốc này thì khoảng cách chạm đến chân tướng không còn xa nữa.”

Cảm thấy bức màn bí ẩn của Bạch Kình lần nữa bị nàng vén lên, Tống Dư Hàng có chút hưng phấn nóng lòng muốn thử, cô xoay người bước lên hai bước, nhìn thấy sắc mặt Lâm Yêm không tốt lắm lại quay ngược trở về, chạm khẽ vào tay nàng sau đó dùng sức nắm thật chặt lại buông.

“Vất vả em rồi.”

Khói mù u ám trong lòng Lâm Yêm phảng phất như được nụ cười tươi cùng tính khí trẻ con của cô thổi bay.

Hơi ấm vẫn còn lượn lờ trong lòng bàn tay nàng, Lâm Yêm cầm lên sấp tài liệu bộ dáng muốn đánh: “Cút đi! Lại chiếm tiện nghi lão nương.”



“Acid γ - Hydroxybutyric, hay còn gọi là GHB, phương thức chế tạo không quá phức tạp, mấy cốc thuỷ tinh, nước cất là có thể, nhưng phải có gốc γ - Hydroxybutyric.”

Nói đến thuật ngữ hoá học chuyên nghiệp thì mọi người như nhà quê mới lên, ngây ngốc bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Yêm đỡ trán: “Được rồi, nói đơn giản, γ - Hydroxybutyric là một loại hương liệu, một loại gia vị thực phẩm phổ biến trên thị trường.”

Tống Dư Hàng ngồi trên ghế tựa, tìm tờ giấy lúc nãy nhìn xem, đồng thời duỗi tay bảo đồng sự đưa bản đồ cho mình: “Nói cách khác, chỉ cần tìm đến các xưởng thực phẩm, nhà máy hoá chất, mấy công xưởng nhỏ ở Giang Thành đúng chứ.”

Lâm Yêm gật đầu: “Ừm.”

Tống Dư Hàng đứng dậy, gấp bản đồ bỏ vào túi trong bộ cảnh phục, lắp đạn súng nhét vào túi da sau eo.

“Tổ 1 ngoại cần cùng tôi xuất phát, mục tiêu là các xưởng thực phẩm, nhà máy hoá chất, xưởng nhỏ ở Giang Thành.”

“Tổ 2 giám định* đến nhà những người có trong danh sách tình nghi thăm hỏi sàn lọc.”

“Võng an: giám sát camera hình ảnh, tiếp tục theo dõi, đặc biệt là các bài đăng trên mạng liên quan đến việc tự sát, thà bắt họ trở về tra hỏi còn hơn bỏ qua bất cứ ai trong diện hiềm nghi.”

“Vâng!”

Mệnh lệnh đưa ra, các tổ chuẩn bị chờ xuất phát.

Lâm Yêm níu giữ cánh tay cô: “Tôi muốn theo tổ 2.”

Tống Dư Hàng nhăn mày: “Không ---”

“Phương Tân cũng đi, sao tôi lại không thể?”

Tống Dư Hàng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến hành động liều lĩnh tối qua của nàng, không cho nàng đi vì không biết nàng sẽ lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Cô không ở trong Cục thì không ai có thể quản được nàng, so với việc để nàng đơn độc hành động chi bằng để nàng ở lại làm việc với mọi người an toàn hơn.

“Ước pháp tam chương.”

Lâm Yêm sảng khoái đáp ứng: “Ước pháp tam chương.”

Cô nói xong lập tức thu thập những thứ cần thiết chuẩn bị cùng mọi người ra ngoài hội họp, vốn đi được mấy bước nhưng lại xoay trở về, nhìn xung quanh không còn mấy ai liền kề sát tai nàng nói: “Nhấn phím # nếu có việc tìm tôi.”

Lỗ tai Lâm Yêm bị nhiệt khí nhẹ nhàng phủ ấm, nàng mím chặt môi, trực tiếp dùng sấp tư liệu vỗ lên mặt cô: “Đi đi!”

Đoạn Thành trốn sau máy tính chừa một khe hở giương mắt nhìn hai người: “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.”

Vài người chụm đầu nói nhỏ.

“Để tôi nói cho nghe, buổi tối hôm đó Pháp y Lâm cùng Tống đội ở trong xe....”

“Trong xe thế nào, thế nào, cậu mau nói nhanh đi!”

Vài lưng ghế châu vào nhau, ở phía sau nắm kéo quần áo Đoạn Thành.

Đoạn Thành mở nắp lon coca, uống mấy ngụm chuẩn bị đồ sát tứ phương thì một bóng người xuất hiện trước mặt cậu ta, cậu ta hắn giọng đột nhiên im bặt.

Tống Dư Hàng đứng đối diện, xoa xoa một bên mặt mới bị đánh: “Cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”

Cô chân trước vừa đi, một thanh nẹp folder ở sau lưng lập tức phóng tới, nhắm trúng đỉnh đầu cậu ta tập kích không lệch một phân.

“Ai ya!''

Lâm Yêm hừ lạnh: “Không cần cái lưỡi heo của cậu thì cắt đi.”

Nói thì nói vậy, nhưng gương mặt trắng nõn trước giờ không đổi sắc hiện tại lại ánh lên tia đỏ ửng nhàn nhạt.



Lúc người phụ nữ mua xong thức ăn trở về nhà, vừa đi đến cửa thì gặp cảnh sát đang thăm hỏi nhà bên cạnh.

“Nếu có việc cần, xin vui lòng hợp tác với chúng tôi.”

“Vâng vâng, nhất định sẽ.”

Người hàng xóm bắt tay với vị cảnh sát đứng đầu.

Người phụ nữ không dám nhìn vào họ, đặt túi rau dưa xuống đất, lấy chìa khoá từ trong túi xách ra tra vào ổ khoá cửa, thọc vài cái vẫn chưa vào đúng lỗ.

Tiếng kim loại va chạm lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lâm Yêm.

“Đó là....”

“Àh, người đó là người thân của ông bạn từng làm chung bệnh viện với chúng tôi, không phải Bác sĩ, chồng của bà ấy đã mất, Bệnh viện thấy tình cảnh bà ấy đáng thương, còn phải một mình nuôi con nhỏ nên để lại căn phòng này cho bà ấy ở.”

Người phụ nữ dáng lưng gầy lũ, không còn trẻ, hai bên tóc mai đã điểm bạc, ngay cả dùng tay xách đồ ăn, lấy chìa khoá cũng run run.

Lâm Yêm thu hồi tầm mắt, hơi gật đầu chào tạm biệt ông ta.

Sau khi vào cửa, bà ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài dần tản đi, giống như nhẹ nhõm thở hắt một hơi, lúc này mới đặt túi thức ăn ngay trước huyền quan, mang dép lê đi vào toilet rửa tay.

Cọ rửa xong, bà ta đẩy ra cánh cửa buồng trong, một cổ khí bài tiết pha lẫn thuốc sát trùng đập vào mũi.

Người phụ nữ xoay người mở cửa sổ, không dám mở lớn chỉ hé ra một khe nhỏ.

Làm xong hết thảy, bà ta quay lại giúp con trai đang nằm trên giường lau người thay tã sạch sẽ, chờ thu thập mọi thứ ổn thoã, mới sờ sờ gương mặt đứa nhỏ, sắc mặt không giấu được bi thương, đem đôi tay nhỏ bé nhợt nhạt của nó đặt vào trong chăn, lúc này mới đứng dậy đi nấu cơm.

Nồi vừa bắt nhiệt thì tiếng đập cửa vang lên, bà ta nhìn xuyên qua mắt mèo, chính là vị nữ cảnh sát vừa rồi có gặp qua một lần ở hành lang.

Nữ nhân mở cửa, Lâm Yêm xuất trình thẻ ngành giơ lên trước mặt bà ta: “Cảnh sát, có chút chuyện muốn hỏi bà.”

----------------

----------------

*Tổ/đội điều tra kỹ thuật/hiện trường từ chương này Mỗ sẽ chỉnh thành Tổ giám định nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.