Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 57: Chương 57: Cái gì là anh hùng




Khói bụi tan đi, để lộ thân hình cao lớn của Ma Vương Mười Mệnh. Hắn vẫn như là một bức tượng đá đứng sừng sững, trên người lốm đốm các vết bầm tím.

Cơn bão [Đạn ma thuật] đủ để phá hủy một thành phố lớn lại không thể để lại vết thương sâu trên người hắn.

“Chỉ có trình độ này sao, Ma Thuật Vương!?”

Hắn gào to, sau đó như lao vào tấn công cánh cửa đá của thần điện như một con mãnh thú.

Với từng nắm đấm của hắn, cánh cổng chọc trời rung chuyển, cát bụi rơi xuống, dường như sắp sụp đổ đến nơi.

“Trừng phạt hắn đi, [Cứu Thế Thần Sấm]!”

Từ đằng sau lưng Ma Vương, Thánh Quân tay cầm [Cứu Thế Thần Đao] kêu gọi sấm sét màu trắng rơi xuống từ bầu trời.

Đồng thời, Thánh Quân cũng thể hiện võ thuật tinh diệu của mình - Võ nghệ của hắn đã được thiên truy bách luyện qua hàng trăm hàng ngàn trận chiến trong thần thoại, đánh bại Ma Thần Ravana.

Khi ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đao của Rama cũng là lúc nó đã gần chạm đến cổ của Ma Vương, sóng nhiệt từ Thần Đao lan tỏa phừng phừng, phá hủy sinh mạng của cỏ cây nơi mũi đao chỉ tới.

Sấm sét đánh trúng lưng của Ma Vương Mười Mệnh, nhưng chỉ đốt cháy làn da của hắn.

Ma Vương Mười Mệnh nở nụ cười dữ tợn, quay đầu lại lao vào Rama.

Nắm đấm của hắn trực tiếp va chạm với Cứu Thế Thần Đao, lực lượng khổng lồ đấm bay Rama lên bầu trời, xuyên qua đám mây.

“Ta là kẻ mang đến trừng phạt, kẻ sẽ khiến đời đời kẻ địch lâm vào trong sợ hãi! Phá hủy hắn đi, châu chấu a!”

Nhờ vào chinh phạt Seth - thần của thiên tai và mất trật tự, Ma Vương chiếm được quyền năng để gọi châu chấu ăn thịt người từ trên bầu trời rơi xuống. Bọn chúng có hàm răng cứng như sắt, tốc độ nhanh như gió, thân thể to lớn như chim ưng.

Kiếp nạn thứ tám trong [Mười Tai], nạn châu chấu.

Chúng bu xung quanh Thánh Quân trên bầu trời, khiến Rama phải một lần nữa lợi dụng võ nghệ tinh diệu không ngừng phát lực để tiêu diệt. Dù mỗi kiếm của hắn có thể giết chết hàng nghìn con châu chấu và dọn sạch một mảng trời, nhưng châu chấu đâu chỉ lên đến hàng trăm nghìn con?

Ma Vương Mười Mệnh lại xuất hiện bên cạnh hắn.

“Ha ha ha! Chết đi, sau đó dâng lên quyền năng cho ta, Thánh Quân a!”

Nắm đấm của hắn như vũ bão, mỗi giây xuất ta gần một trăm cú, tiếng sắt thép va chạm “ầm ầm” vang vọng.

“Hừ! Ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi, trả lại hoà bình cho hậu thế!”

Anh Hùng một lần nữa lại bị Ma Vương đè lên đánh. Mỗi lần bọn hắn giao thủ, dư ba lại đủ để đánh sập một mảnh đất hoặc cả một ngọn đồi.

Địa hình biến dị, sa mạc tan chảy, mặt đất nứt vỡ.

“Cuối cùng thì ai mới là Tận Thế Chi Vương a?”

Ở trong thần điện, Masamune thông qua sứ ma nhìn thấy cảnh Ma Vương Mười Mệnh lại tiếp tục ăn cứng vài phát sấm sét từ Cứu Thế Thần Đao, miệng chậc chậc than thở.

[Cứu Thế Thần Sấm] là đòn tấn công chuyên chống lại Thí Thần Giả. Nếu Thí Thần Giả không có thân thể thép từ việc chinh phạt một vị Thần Thép, chỉ cần dính hai phát [Thần Sấm] là sẽ trực tiếp GG.

Mà thật là trùng hợp, Masamune không có thân thể thép. Ma Vương Mười Mệnh có thể ăn chiêu nay mà không nhíu mày, nhưng hắn không làm được.

Đó cũng là lý do vì sao hắn phải khởi động “Không Tưởng Hiện Thực Hoá” - thân thể của pháp sư quá yếu đuối, đối mặt với kẻ địch cận chiến cực mạnh thì cần [Ma Thuật Pháo Đài] của mình.

Ma lực trong không khí đã được bù lại từ xung quanh, đợt tấn công tiếp theo bắt đầu.

Tiếng nói của hắn lại truyền đến hai vị đang chiến đấu bên ngoài:

“Hai vị đều có thân thể thép cứng rắn, vậy thì thử xem thép có đủ cứng khi chống lại [Không gian]!”

Ma lực của phạm vi một cây số lại tỉnh lại, nhưng lần này thay vì khởi động vô số ma thuật, tất cả bọn chúng tập trung lại một chỗ.

Các loại đồ án được vẽ trong hư không, dẫn dắt ma lực tạo thành vòng tròn, lợi dụng [quy luật] để mô phỏng mặt trời.

Một vòng tròn lại một vòng tròn xuất hiện, từ to đến nhỏ chồng lên nhau, tạo thành hình họng súng nhắm vào hai vị đang chiến đấu.

×— QUẢNG CÁO —

“Nạp đạn! [Thương Mặt Trời (Sun Lance)]”

Luồng sáng tròn hẹp từ lò phản ứng mặt trời xuất hiện, tất cả quang mang dần hội tụ thần đầu mũi thương.

Mà ở bên kia, thấy cảnh này Thánh Quân Rama mắt cũng sáng lên.

Hắn lợi dụng tích tắc mà Ma Vương Mười Mệnh vừa dùng khoé mắt để nhìn mũi thương ánh sáng, thân mình lại hoá làm tia chớp phóng đến bệnh cạnh hắn, dùng hai tay ôm chặt Ma Vương từ đằng sau.

Ma Vương Mười Mệnh cùng Masamune đều sửng sốt.

“Ngu xuẩn!”

Ma Vương ngay lập tức liền hiểu ý định của vị Anh Hùng, gương mặt của hắn dữ tợn, cơ bắp trên cơ thể gồng lên giãy dụa.

Các khớp xương của Thánh Quân Rama thậm chí vang lên tiếng gãy nhỏ, nhưng Rama vẫn hoàn toàn bình thản, thậm chí còn giữ chặt hơn.

Masamune thấy tự dưng vị Thánh Quân Rama này cho mình một pha thần trợ công, hắn đương nhiên không thể bỏ phí.

“Không gian a, thứ nguyên a! Lắng nghe mệnh lệnh của ta, để kẻ địch của ta vĩnh viễn không thể trốn khỏi thẩm phán!”

Một lần nữa, hắn lại phát động [Kẻ Xé Rách Không Gian].

Mũi thương ánh sáng được gia trì [Giảm chiều không gian đả kích], mang đến gần như là [Tất trúng] cùng [Xuyên kháng phép].

Đồng thời, thanh niên tóc đen thấy Rama có thể còn giữ được Ma Vương Mười Mệnh thêm một lát, hắn nhân cơ hội cắn đứt ngón tay của mình, dùng máu làm vật dẫn để thực hiện bí thuật.

Masamune đặt tay lên Necronomicon, ma văn xanh lá cây xuất hiện trong không khí, [Niệm chú cao tốc] khiến hắn hoàn thành lời chú trong không đến một giây.

“Con trưởng của Cthulhu vĩ đại! Ngài là kẻ đứng đầu trong Tam Giác Ác Quỷ (Demon Trinity), ngài là kẻ thống trị của bóng tối! Xin ngài nhận lấy máu của ta, ban cho kẻ địch của ta sự chú ý từ ngài!”

Máu của hắn biến mất.

Gần như là ngay lập tức, Tà thần đáp lại khẩn cầu của Bí Thuật Sư, cho phép hắn sử dụng Bí Thuật để kêu gọi sức mạnh của hắn.

Thật là nhiệt tình… Thanh niên tóc đen ngạc nhiên.

“Cảm tạ sự khẳng khái của ngài, Ghatanothoa Bệ Hạ…” Masamune cúi đầu chào hư không, sau đó phát động sử dụng sức mạnh vừa nhận được.

“Ma Vương Mười Mệnh a! Cảm thấy may mắn đi, vì ngươi sắp được chứng kiến sức mạnh của các Tà Thần rung động tinh không! [Cái nhìn của Ghatanothoa (Gaze of Ghatanothoa)]!”

Từ trong thần điện, tiếng nói của hắn truyền tới tai của Anh Hùng cùng Ma Vương.

Trong mắt của Ma Vương Mười Mệnh, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một sinh vật nào đó - Vĩ đại, khổng lồ, vô định cùng gớm ghiếc.

Sinh vật khổng lồ có xúc tu và mắt của bạch tuộc, thân thể bán vô định hình làm bằng nhựa cùng chất liệu xù xì nào đó, cơ thể lỗ chỗ mọc lên vảy - Nó đang nhìn vào hắn.

“Khặc!” Ma Vương Mười Mệnh rên rỉ đau đớn.

Làn da của hắn bắt đầu trở nên khô quắt, kháng tính phép thuật cùng vật lý của Thí Thần Giả bị suy giảm đến mức tối đa, thậm chí đã có những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên da.

Trên gương mặt Ma Vương Mười Mệnh lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi.

“Khai hỏa!”

Họng pháo bắn ra mũi thương ánh sáng.

Trong trạng thái suy yếu cùng bị cầm giữ bởi Rama, Ma Vương không thể né tránh. Mũi thương mang theo nhiệt độ của mặt trời phóng xuyên qua nửa người hắn, xuyên qua cả thân thể của Thánh Quân sau lưng, sau đó biến mất ở cuối chân trời.

Nửa người bên phải của Ma Vương bị thiêu đốt thành không khí, thậm chí cả gương mặt cũng bị xé mất một nửa, rơi xuống hướng mặt đất. Đằng sau, vùng bụng của Thánh Quân cũng bị mở ra một lỗ lớn, gần như bị đứt thân thể.

Nhưng Masamune biết hắn còn chưa chiến thắng.

Thí Thần Giả có thân thể thép cùng Thần Thép đều có tính bất tử rất mạnh. [Thương Mặt Trời] dù có thể làm bọn hắn trọng thương, nhưng chỉ cần bọn hắn trả giá đáng kể là có thể hồi phục.

Mà sự thật cũng đúng là như vậy. ×— QUẢNG CÁO —

Thánh Quân Rama sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn cất giọng:

“Đại địa a! Ngài là mẹ của ta, mời ngài thương cảm lấy ta, ban cho con ngài sức sống!”

Sinh mạng của vùng đất bị rút đi.

Gần như tương tự với [Anh Đảo chi Vương] của Masamune, Thánh Quân Rama cũng có quyền năng để rút lấy sức mạnh từ đại địa. Nhưng nếu như Masamune chỉ có thể rút lấy ma lực từ Quần Đảo Anh và sẽ bị suy yếu nếu ở xa, Rama lại có thể hút lấy sức mạnh đại địa từ bất kỳ đâu.

Đổi lại, vùng đất bị hắn hút đi tinh khí sẽ trở thành vùng đất bỏ hoang chết chóc mà cây cối không thể sinh trưởng, nhiệt độ gia tăng, thậm chí đủ để gia tăng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ma lực tràn vào thân thể của Rama, đắp nặn lại vết thương, khiến sắc mặt của hắn dần trở nên hồng nhuận.

Đây là quyền năng lớn nhất mà hắn dựa vào để có thể chiến đấu kéo dài cùng Ma Vương Mười Mệnh.

Còn vị Ma Vương… Hắn có [Mười Mệnh].

Thân thể của hắn như viên sao băng rơi xuống mặt đất, cát bụi bay tung tóe che kín tầm mắt. Nhưng trong đó thỉnh thoảng vẫn có một vài tia sáng lóe lên, sau hồi lâu vị Ma Vương kia lại xuất hiện từ trong lớp bão cát.

Hoàn hảo như mới.

Hắn sắc mặt âm trầm, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi:

“Ta công nhận là đã coi thường ngươi, Ma Thuật Vương… Không chỉ có quyền năng về ma thuật đỉnh cao, ngươi còn biết tận dụng sức mạnh tà ác… Đúng thật là [đồng loại] của ta.”

Lúc trước, hắn cũng đã công nhận Masamune là [đồng loại], nhưng đó là công nhận thân phận của Thí Thần Giả. Bây giờ, hắn công nhận thân phận của [Ma Vương].

Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì tác dụng của bí thuật.

Khi hư ảnh khổng lồ xuất hiện, ngoại trừ Rama có hắn chắn ở phía trước cùng Hanuman và Laksmana cảm nhận được nguy hiểm nên nhắm mắt, đa số quân đội cùng phản quân đều có thể nhìn thấy sinh vật vô định ghê tởm tràn đầy hỗn loạn đó.

Chiến trường giờ đã im lặng như chết. Các binh lính già trẻ lớn bé không phân biệt nam nữ, chỉ cần bất hạnh nhìn thấy hư ảnh của [Thần Bóng Tối] Ghatanothoa liền bị biến thành xác ướp sống.

Làn da của bọn hắn khô quắt cùng cứng lại, khiến cơ thể đánh mất khả năng vận động. Nội tàng cùng não vẫn còn hoạt động chậm chạp, đồng thời cũng được bảo toàn vĩnh cửu.

Bọn hắn trở thành những xác ướp sống bất tử, nhưng lại vĩnh viễn bị giam giữ trong cơ thể của chính mình mà không thể làm gì.

Một số phận còn tệ hơn cái chết.

Thánh Quân Rama nhìn con ngươi của các xác ướp sống vẫn có thể di chuyển, hắn rất nhanh liền hiểu chuyện gì đã xảy ra với bọn hắn.

Vị Anh Hùng này chảy nước mắt, hướng về thần điện khổng lồ màu đen hô lớn:

“Ma Thuật Vương a! Uổng ta còn nghĩ ngươi là Thí Thần Giả không quá tàn bạo, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng giống Ma Vương Mười Mệnh, chỉ biết tùy ý lợi dụng sức mạnh của mình để đem đến bất hạnh cùng hủy diệt sao?”

“Ha ha. Rama, ngươi thật sự là vô dụng.”

Từ đằng sau cánh cửa đá, giọng nói của Masamune lại được ma thuật truyền ra.

“Đó không phải là trách nhiệm của ngươi sao, Anh Hùng vĩ đại? Hay là ngươi cũng chỉ có thể bất lực đứng đó, cố gắng dùng lời nói để thuyết phục chúng ta? Đừng làm ta chết cười.”

“Chỉ có trong vấn đề này, ta đồng ý với Ma Thuật Vương.” Ma Vương Mười Mệnh nói. “Ngươi không xứng làm đối thủ của chúng ta, Rama.”

Không, ngài nhầm. Ta chỉ đang kích thích hắn, nhưng nếu như kế hoạch có vấn đề để hắn thực sự thu được sức mạnh… Ha ha.

Nỗi phẫn nộ trong lòng Rama như là ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, nhưng hắn cũng không thể làm gì.

Điều kiện để hắn có thể khởi động [Minh Ước] là cần hiến tế một vị Thần Đất Mẹ, còn hắn bây giờ vẫn là không hoàn chỉnh.

“À đúng, Thánh Quân a.” Đột nhiên, giọng nói của Masamune truyền đến, mang thái độ bỡn cợt cùng khinh thường. “Tại tòa thành cách đây không xa, vợ của ngươi Sita đang bị ta giam giữ trong tòa tháp cao nhất. Có lẽ ngươi có thể thử một lần nữa tái hiện [Ramayana] trong thần thoại, đánh bại ta để giải cứu công chúa?”

Thánh Quân Rama như bị sét đánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.