Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 134: Chương 134: Hỗn chiến




“Con của Kẻ Ngu.” Thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười lên tiếng, ổ quay hoàng kim đằng sau lưng hắn như ẩn như hiện. “Chúng ta dù là [thiên địch], nhưng ta cùng Thần Vương của Địa Trung Hải vẫn còn đang nợ nhau một trận chiến. Chờ ta chiến thắng hắn, sau đó lại chiến đấu với ngươi thì sao?”

Lời nói của Thần Chiến Thắng cũng có mục tiêu để khích tướng Thần Vương Melqart. Nhưng nằm ngoài dự tính của thiếu niên trẻ tuổi, vị Thần Vương lực lưỡng vậy mà không bùng nổ ngay lập tức. Hắn nheo mắt nhìn Tokoyogi Masamune, giọng nói ầm ầm bao gồm vẻ khó hiểu tò mò.

“.... Ngươi... là cái gì? Không hoàn toàn là [Con của Kẻ Ngu], tại sao ta lại có thể cảm nhận được [vinh quang] của thần thoại trên người ngươi?”

— Tới bây giờ, Masamune vẫn không hoàn toàn hiểu được vì sao có lúc hắn lại bị các Dị Thần nhận ra là [Thần Linh], có lúc lại thuần tuý là [Thí Thần Giả].

Ví dụ như Verethragna hình như hoàn toàn không nhận ra, mà thân là Thần Vương Melqart lại có cảm giác.... Chân Thần Pandora cũng không nhận ra, mà Dị Thần Sita lúc trước lại có thể cảm thấy được?

Rốt cuộc là nguyên lý gì?

Thanh niên tóc đen nghĩ mãi mà vẫn không rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy về việc thần thoại là [duy tâm]. Nếu như là [duy tâm], thì những logic của chủ nghĩa [duy vật] cũng không thể dễ dàng đưa ra lời giải thích, mà có lẽ cũng tuỳ thuộc vào [tâm] của chính hắn đang [định vị] là gì.

“Quân Thần, như vậy thì quá đáng tiếc.”

Không trả lời câu hỏi của Melqart, Masamune bình tĩnh trả lời. Ánh mắt của hắn giống mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, nhưng khoé miệng cũng bắt đầu không khống chế được nhếch lên.

Các Thí Thần Giả chỉ cần gặp phải Dị Thần liền sẽ có mong muốn chiến đấu, hưởng thụ chiến đấu. Mà Masamune dù có thể phần nào áp chế lại cảm xúc này của mình, nhưng tại sao hắn lại phải làm vậy?

Đây chính là hai [quyền năng] mạnh mẽ đang chờ được thu gặt, trong đó còn có cả [quyền năng] phục sinh a!

“Chiến ý của ta đã đang thiêu đốt, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cướp lấy vinh quang của các ngươi, hoá thành sức mạnh của ta! Chiến đấu ngay tại đây, tất cả chúng ta đều bằng bản sự của chính mình, kẻ sống sốt sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng!”

“Ha ha ha! Vô cùng, vô cùng hợp ý ta!” Đôi mắt mở lớn trong giây lát, thiếu niên lại bật tiếng cười to, hư ảnh của mười loài thú nhấp nháy sau lưng, thể hiện hưng phấn của chủ nhân chúng. “Chỉ có trong chiến đấu, chúng ta mới có thể chứng minh giá trị của bản thân, mới có thể xuất hiện tia sáng chói mắt của sinh mệnh! Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không Thần Vương?!”

“... Đừng có coi thường ta, Thí Thần Giả, Quân Thần!” Kèm theo tiếng sấm vang vọng, Melqart trực tiếp quên đi câu hỏi mà hắn đặt ra, cơ bắp trên cánh tay phồng lên bạo tạc, lực lượng thuần tuý kèm theo hai cây côn gỗ ầm ầm đập đến.

Đó là [Yagrush] cùng [Aymur] - hai vũ khí từng được [Thiên Không chi Thần] Baal Hadad sử dụng trong trận chiến với Yam-Nahar, chúa tể của biển cả.

Một cây côn mang theo lực tuyệt đối đập đến Quân Thần, cây côn còn lại từ tay của Melqart phóng ra, dư uy xé tan trời cùng biển nhắm thẳng về thanh niên tóc đen.

Bàn quay sau lưng Verethragna toả sáng xoay tròn, dừng lại ở hình ảnh của [Trâu đực]. Tay nắm lấy thanh kiếm làm từ ánh sáng vàng, Verethragna điêu luyện vung tay đón đỡ lấy cây côn bốc cháy với lực lượng vạn tấn kia, âm thanh chấn động không gian không ngừng vang lên mỗi khi hai vị Dị Thần va chạm.

Phía còn lại, Masamune niệm tụng chú văn, không đến nháy mắt đã hoàn thành xong đại ma thuật từng được hắn sử dụng trong trận chiến với Daoloth.

Quyển sách với bảy lớp ma thuật trận xuất hiện trước mặt thanh niên tóc đen, mỗi lớp bảo vệ đều có thể sánh ngang với [Đại ma thuật] từ [Book of David] bí mật của châu Âu. Ma lực điên cuồng tràn vào từng vòng tròn với các ký hiệu bí ẩn, nhanh chóng gia cố lớp phòng thủ cho chúng.

Côn gỗ Aymur thế như chẻ tre đâm xuyên qua bốn tầng phong ấn, sau đó bị tầng thứ năm cản lại. Cây côn cố gắng phá vỡ lớp phong ấn, nhưng cuối cùng cũng không thanh công, hoá thành ánh sáng biến mất.

Cùng lúc đó, trên thân thể của Melqart xuất hiện bốn loại nguyền rủa khác nhau. [Già yếu], [Bệnh tật], [Suy bại] cùng [Ăn mòn] đồng thời tác động lên thân thể lực lưỡng của hắn, khiến hắn tạm thời đứng lại trong giây lát. Ngôn Tình Hài

Giây lát này vô cùng ngắn, thậm chí không thể kịp được một chớp mắt - Nhưng vậy cũng đã là đủ với Dị Thần.

Vòng xoay sau lưng Verethragna lại khởi động, lực lượng sánh ngang Hercules được hoá thân [Trâu đực] mang đến biến mất, thay vào đó là [Bạch mã].

“Đến đây đi, tuấn mã! Để Thiên Không chi chủ bị Mặt Trời trừng phạt a!!”

- - Từ phía cuối mặt biển nơi chân trời, mặt trời thứ hai lại dâng lên. Bốn con ngựa

Không giống như là [Quyền năng] của Thí Thần Giả, [Bạch Mã (White Stallion)] do Dị Thần sử dụng hoàn toàn không có hạn chế [chỉ có thể sử dụng với kẻ địch của người dân]. Mặt trời cỡ nhỏ được xe ngựa kéo đến, vượt qua ánh sáng xông đến Melqart - Mà vị Thiên Không chi Thần cũng phát động quyền năng để đáp trả.

“Biển cả a! Thức dậy, nghe lệnh ta!”

Baal Hadad là thần của bão tố, mưa, sấm chớp và thời tiết, sau đó lại được thần thoại gia tăng thêm vinh quang khi bảo vệ thành phố Tyre, hóa thân người thủ hộ của Địa Trung Hải và người Phoenician.

Vì vậy biển cả nơi đây đương nhiên nghe lệnh chủ nhân của bọn chúng.

Mặt nước đột ngột dâng lên hàng trăm mét, vi phạm với định luaajt khoa học cùng vật lý, tạo nên cơn sóng thần khổng lồ chưa từng thấy ngăn trở đường đi của Bạch Mã. Đằng sau cơn sóng thần là lốc xoáy cùng cuồng phong dữ dội, càng làm gia tăng uy thế mạnh mẽ của loại sức mạnh tự nhiên mạnh nhất.

[Nhất thủy, nhì hỏa] không phải chỉ là nói suông.

Dù Bạch Mã mang theo mặt trời nhỏ lao đến vượt qua không gian, nhưng vẫn không thể thay đổi được vận mệnh bị sóng thần từ bốn phương tám hướng nhấn chìm. Toàn bộ bờ biển Địa Trung Hải chỉ trong nháy mắt đó trở nên sôi sùng sục, vô số loài động vật dưới nước lập tức tử vong, muối cũng bị bốc hơi vì nhiệt độ khủng khiếp.

Loại sức mạnh đủ để phá hủy hệ sinh thái, dẫn đến phản ứng dây chuyền có lẽ sẽ kéo dài hàng trăm năm hoặc thậm chí vĩnh viễn này cũng chỉ là do hai vị Dị Thần dùng quyền năng giao thủ với nhau.

“Dù là Quân Thần hay Ma Vương Thí Thần Giả, lão hủ sẽ đều đưa các ngươi đưa đi Minh Phủ, sau đó lại do chính lão hủ thẩm phán! Nhận lấy thất bại đi!!”

Một lần nữa, Melqart lại cầm lấy Aymur cùng Yagrush, xông đến cận chiến với Verethragna. Quân Thần Ba Tư lại chuyển hóa thân về [Trâu đực], tiếp tục sung sướng chiến đấu với hắn, nhưng nhanh chóng dần rơi vào hạ phong.

Thần Vương Melqart sở hữu [lực] thuần túy nhất, bạo lực nhất mà dã man nhất. Hắn chính là nguyên hình của [Hercules] trong thần thoại Hi Lạp, nên chuyện đương nhiên là sức mạnh từ hóa thân [Trâu đực] - Mang đến lực lượng sánh ngang với Hercules - sẽ không thể chiếm được thượng phong.

Nhưng điều mà Quân Thần Verethragna dựa vào chưa bao giờ là lực lượng. Hắn dựa vào phần nhiều chính là sự biến hóa đa dạng của mười loại hóa thân, và quan trọng nhất chính là [Trí tuệ] - Đặc biệt là thanh kiếm [trí tuệ] có thể phong ấn quyền năng của kẻ địch, dù là Thí Thần Giả hay Dị Thần.

“Tch... Bị coi thường.”

Thanh niên tóc đen tặc lưỡi.

Masamune bước ra một bước, vượt qua khoảng cách hơn mười cây số, xuất hiện trên bờ biển của đảo Sardinia. Ra hiệu cho Erica lui về gần phía thành phố, Masamune cắm gậy pháp sư xuống dưới bờ cát, vận dụng [Ma thuật chi Vương].

Ánh mắt của hắn vượt qua không gian, nhìn về phía hai vị Dị Thần đang nhiệt liệt chiến đấu say sưa trên mặt biển, sau đó phát động ngôn linh:

“Ma lực a! Đến đây, nghe lệnh vương của các ngươi!”

Quyền năng chiếm đoạt từ dị thần Baphoemet khiến tất cả các ma lực vô chủ trong không khí hơn 10 cây số xung quanh cuồn cuộn tập trung vào gần hắn, sau đó tự như có trí khôn bắt đầu tự mình kết hợp và sắp xếp lại, tạo thành từng cụm pháo trong không khí.

Chiêu mà hiện nay Masamune vẫn thích nhất - [Pháo năng lượng].

Đơn giản, hiệu quả, đi thẳng vào trọng tâm.

“Khai hỏa!!”

Vài trăm ma thuật trận đồng thời sáng lên, chuyển hóa ma lực thành năng lượng thuần túy, bao phủ trời đất tràn về phía hai Dị Thần đang quấn lấy nhau. Nhiệt độ tỏa ra từ năng lượng với nồng độ cao thậm chí khiến mặt cát nhiều nơi tan chảy cháy đen.

Dưới ánh sáng chói lóa đó, cái bóng của vạn vật lại chập trung không ngớt, thỉnh thoảng lại tạo ra ảo giác như có một vài cánh tay xám dài ngoẵng thò lên quơ múa, nhưng chớp mắt sau lại biến mất.

Mà ở đằng xa, hai vị Dị Thần đồng thời làm ra phản ứng.

Verethragna tiếp tục cười lớn, ổ quay sau lưng xoay chuyển về biểu tượng của [Diều hâu]. Thân hình của hắn tiến vào [thần tốc], lấy tốc độ sánh ngang tia chớp lắt léo né tránh từng luồng lại từng luồng laser không ngừng phóng tới.

Mỗi tia sáng mang theo lực lượng hủy diệt kia đều bám sát với thân thể của Quân Thần Ba Tư, nhưng lại bị hắn hoàn mỹ né tránh mất, thậm chí đến cả mép áo cũng không thể chạm đến.

“Cái này mà là ma thuật sao? Vô cùng xuất sắc, Thí Thần Giả a!”

Hắn hô lớn, không thèm quan tâm liệu kẻ địch có nghe thấy lời mình nói cách đây mười cây số hay không - Đáp án là không cần phải suy nghĩ.

Mà ở bên còn lại, Dị Thần Melqart lại không được may mắn đến vậy. Thần Vương cố rất nhiều các quyền năng, nhưng đáng tiếc trong đó lại không bao gồm [thần tốc].

Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn lấy cứng đối cứng.

“Mưa a! Sấm a! Gió a! Lấy tên thật của ta là Baal Hadad, ta ra lệnh cho các ngươi thức tỉnh!”

Theo mệnh lệnh của hắn, hai cây côn gỗ nhìn vô cùng sơ sài trên tay Thần Vương bỗng nhiên biến đổi. Xung quanh [Yagrush] xuất hiện lốc xoáy, còn xung quanh [Aymur] là sấm chớp rầm rì - Thần Vương vung vẩy vũ khí yêu quý của mình, kèm theo gió và sét ngăn cản một luồng lại một luồng pháo năng lượng.

Sau khi đánh tan luồng sáng cuối cùng, Melqart cùng Verethragna đồng thời làm ra một quyết định tương tự: Tấn công Thí Thần Giả.

Verethragna ngay lập tức tiến vào [Thần tốc] biến mất, mà Melqart thì lại cưỡi lên đám mây làm từ châu chấu, kèm theo gió và bão tiến tới đảo Sardinia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.