Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 85: Chương 85: Ma Vương cùng Công Chúa




Trong căn biệt thự sơn màu trắng cạnh bờ sông Thames.

Công Chúa Alice Louis nhìn bầu trời chợt trở lại trời quang mây tạnh qua cánh cửa sổ, nghiền ngẫm đặt câu hỏi.

“Ericson, ngươi có phát hiện ra cái gì không?”

“Không, thưa công chúa.” Hầu gái của Alice đứng cạnh giường, chỉnh lại gôi đệm sau lưng thiếu nữ để nàng có thể dựa vào thoải mái hơn. “Nếu như với linh lực của ngài mà không cảm nhận được gì, ta nghĩ rằng đây chắc hẳn là do vị Vương nào đó làm ra.”

“Cũng không thể chắc chắn như vậy. Các Dị Thần có sức mạnh cùng thần thoại vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta, không bao giờ nên chắc chắn bất kỳ điều gì. Mà... Dù sao cũng không liên quan gì đến ta.”

Công chúa tóc vàng ngã lưng vào thành giường, mệt mỏi lẩm bẩm.

“A~ Thật là chán~ Patricia, Hiền Nhân Nghị Hội có gì thú vị không?”

“Bọn hắn đã không liên hệ với chúng ta từ sau sự kiện đó, công chúa.”

“A~~”

Alice Louis thở dài tiếc nuối.

Sự kiện ngày hôm đó khiến nàng cũng bị vạ lây, bị giáo sư Joe West cùng [Quản gia của Vương] Andrea Rivera buộc tội là muốn lập mưu để hãm hại hai vị Thí Thần Giả. Rất may cho nàng, Hiền Nhân Nghị Hội lúc này lại đứng ra thanh minh là bọn hắn cũng không biết gì, khiến hai vị kia tức tối nhưng cũng đành thôi.

Nhưng sau hôm đó nàng cũng không còn là người phát ngôn của [Hiền Nhân Nghị Hội], mà chỉ còn là vị Công Chúa Vu Nữ có linh lực mạnh mẽ và thân thể ốm yếu.

‘Không biết ta còn có thể nhìn quang cảnh của thế giới này thêm bao lâu?’

Cảm giác ưu buồn đột nhiên xuất hiện trong lòng của thiếu nữ.

Nàng có thể sử dụng linh lực cùng ma thuật của Ma Nữ để tạo ra một hình chiếu của bản thân, thậm chí chân thực đến mức có thể đi lại, cười nói cùng tương tác với mọi thứ xung quanh.

Hình chiếu đó sẽ trực tiếp rút ra năng lượng từ Netherworld, cũng có thể đi lại qua Netherworld để tiến đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới thực - Giống như là một dạng truyền tống của [ý thức].

Nhưng Alice khi sử dụng hình chiếu sẽ không có cảm giác, sẽ không có vị giác, sẽ không có khứu giác. Nàng không thể hưởng thụ được vẻ đẹp của thế gian, chỉ có thể làm người qua đường quan sát chúng.

Hầu gái kiêm gia sư Patricia Ericson nhìn thấy gương mặt của Alice tối đi liền cảm thấy lòng quặn lên khó chịu.

“Công chúa...”

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Patricia Ericson sắc mặt nghiêm nghị, quay người đề phòng nhìn về phía cửa.

“Là ai?”

Căn biệt thự này là nơi an dưỡng của Bạch Công Chúa, mà Patricia cùng các hầu gái ở đây vừa có nghĩa vụ chăm sóc, cũng vừa có nghĩa vụ bảo vệ nàng.

Vì vậy Patricia có thể biết được người đang đứng trước cửa không phải là hầu gái trong căn biệt thự. Trong cảm nhận của nàng, ở nơi đó hoàn toàn không có ai.

Lại kết hợp với tình huống thời tiết vừa rồi.... Một suy đoán tồi tệ xuất hiện trong lòng của hầu gái.

Mà Công Chúa Alice cũng vô cùng thông minh, nàng cũng có thể đưa ra kết luận tương tự.

Kéo phẳng lại chăn trên người, chỉnh lại mái tóc và tư thế, Công Chúa Alice gọi về phía cửa:

“Xin mời vào.”

“Công chúa!”

×— QUẢNG CÁO —

“Yên tĩnh, Patricia. Vị đại nhân này đã gõ cửa, chúng ta không thể để ngài chờ ở bên ngoài.”

Cánh cửa được mở ra.

Đập vào mắt Bạch Công Chúa cùng hầu gái là một thanh niên tóc đen vô cùng quen thuộc, vì gương mặt này là của một trong bảy vị Thí Thần Giả đang thống trị thế giới ma thuật.

Alice Louis ưu nhã nở nụ cười.

“Xin chào ngài, Ma Thuật Vương các hạ. Cơn gió nào đã đưa ngài đến thăm căn nhà nhỏ của ta ngày hôm nay?”

“Có vẻ như ta nổi tiếng hơn ta nghĩ. Ta đã tưởng là sẽ phải giới thiệu bản thân nhiều lần, không ngờ hình như ai cũng nhận ra ta.”

Dựa lưng vào thành cửa, Masamune bật cười.

Trên chiếc giường đôi trang nhã, thiếu nữ với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh lục đang mặc bộ đồ ngủ, nửa người trên dựa lưng vào chiếc gôi được đặt ở mép giường, chăn lông che kín từ hông trở xuống.

Làn da của vị Bạch Công Chúa này quả đúng như tên gọi của nàng - trắng như tuyết. Nhưng đáng tiếc màu trắng này lại mang theo vẻ ốm yếu của người bệnh, khiến Alice có thêm mấy phần ốm yếu.

Gương mặt với ngũ quan tinh tế, mang theo nét đẹp cân đối của người châu u nhưng vẫn có được sự mềm mại, toả ra khí chất hoa quý chứng minh xuất thân tốt đẹp của nàng.

Giọng nói của nàng ưu nhã nhưng vẫn không che được vẻ suy yếu.

“Ma Thuật Vương nói đùa. Ngài là một trong bảy vị Vương, cũng là người thành lập [đại kết giới] bảo vệ chúng ta, làm sao có ai dám không biết đến ngài?”

Alice nở nụ cười, cánh tay làm ra động tác mời thanh niên tóc đen vào trong phòng. Hầu gái Patricia Ericson cúi người chào thanh niên, liếc mắt nhìn Alice rồi bước ra ngoài.

“Đại kết giới thì cũng thôi đi... Tác dụng của nó bây giờ có lẽ không còn nhiều lắm. Ta gần đây có kiểm tra, đám Dimensional Shambler gần như đã biến mất hết.”

Nhún nhún vai, Masamune cầm theo gậy chống ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng ngủ của Bạch Công Chúa.

Đây là lời nói thật. Trong thời gian hắn ở lại Trung Quốc, Masamune có nhân cơ hội để dùng [Space Manipulation] cùng kiến thức từ hạt giống của Daoloth để cảm nhận tình huống của không gian. Mà kết quả khiến hắn vô cùng ngạc nhiên: Cấu trúc không gian bây giờ vô cùng ổn định, chỉ còn vài nơi có vấn đề nhưng sẽ khó tạo nên nguy hiểm gì.

Nhưng hắn đánh giá thấp tác động của phát hiện này lên thế giới ma thuật.

Công Chúa Alice mở to mắt ngạc nhiên.

“Ngài nói thật sao?!”

“Đương nhiên.

“Như vậy... Liệu ta có thể có vinh hạnh để thông báo tin tức này đến các tổ chức ma thuật được không?”

“Ta cảm thấy không có vấn đề gì.” Thanh niên gật đầu. “Nếu muốn ta đã hoàn toàn có thể gỡ bỏ [đại kết giới], nhưng có lẽ tốt nhất vẫn chờ thêm một thời gian nữa để theo dõi.”

“Trình độ ma thuật của ngài thực sự là....” Alice than thở, nhưng mãi cũng không tìm được từ nào phù hợp. Cuôi cùng Bạch Công Chúa chỉ có thể bình luận: “Vô cùng đáng sợ.”

Thành lập kết giới bao phủ cả hành tinh gần hai trăm năm, nói gỡ là gỡ? Dù nàng đã từ giấc mơ của mình mà biết được thanh niên tóc đen trước mặt chinh phạt Dị Thần Baphomet và chiếm được quyền năng về [Ma Thuật], nhưng Alice tin chắc rằng dù là Dị Thần cũng không thể làm được hành động vĩ đại như vậy.

Mà thanh niên tóc đen chỉ cười trừ.

Masamune cũng đâu có biết cơ chế hoạt động của [Kết Giới Ngục Giam].... Đó là kỹ năng duy nhất đạt đến cấp độ EX của hắn, hiện nay hắn nhìn kết giới cũng chẳng nhìn ra cái gì. Nó giống như là một kỹ năng có thể khởi động và đóng lại, mà hắn chỉ thực hiện theo bản năng của mình.

Thấy hắn như vậy, Công Chúa Alice cũng biết đến lúc cần phải đi vào nội dung chính.

“Ma Thuật Vương, ngài...”

“Tên của ta là [Tokoyogi Masamune]. Ta không thích người khác chỉ dùng danh hiệu để gọi ta.”

×— QUẢNG CÁO —

[Tokoyogi Masamune]? Không phải [Arthur Pendragon]?

Giấu nghi vấn ở sâu trong lòng, Công Chúa Alice nói tiếp: “Ta đã hiểu. Như vậy Masamune [Vương] ngài hôm nay đến tìm ta là cần ta hỗ trợ việc gì sao?”

“Lúc đầu là muốn công chúa Alice giúp đưa ta đến Netherworld để đối phó một tên Dị Thần...” Masamune liếc nhìn thân thể thon thả nhưng gầy yếu của Alice. “Nhưng có vẻ tình trạng của công chúa Alice không được tốt.”

Bạch Công Chúa bình tĩnh gật đầu, sau đó giải thích:

“Thân thể của ta theo linh lực tăng trưởng mà ngày càng trở nên yếu đuối, đã rất khó để có thể thực hiện các công việc như vậy. Nhưng nếu ngài có thể tìm được ba vị Công Chúa Vu Nữ hoặc Ma Nữ, ta có thể hướng dẫn các nàng đưa ngài đến Netherworld.”

Đây là một giải pháp rất hợp lý.

Nhưng thanh niên tóc đen lại lắc đầu từ chối.

“Không, việc đó để sau. Ta hiện nay có một mục tiêu khác.”

Thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào mình, công chúa Alice trong lòng chợt nảy ra dự cảm bất ổn.

“Mời ngài làm rõ hơn, mục tiêu mới của ngài là..?”

Thiếu nữ dè dặt đặt câu hỏi.

“Ta muốn ngươi, công chúa Alice.”

Miệng nói ra câu nói giống như là tỏ tình, nhưng ngữ khí của thanh niên tóc đen lại hoàn toàn giống như là đang ra lệnh, không cho phép người khác từ chối.

Công chúa Alice cũng có thể cảm nhận được tim mình đột nhiên nhảy lên vài nhịp, nhưng nàng dù sao cũng từng là Nghị Trưởng của Hiền Nhân Nghị Hội, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

“...Cảm ơn ngài, Masamune Vương. Nhưng ngài không thấy lời nói này là quá đột ngột sao?”

Bạch Công Chúa muốn từ chối một cách khéo léo. Dù vị Vương này có thể nói là rất xuất sắc, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy một loại sức hút đặc biệt nào đó, nhưng công chúa Alice sẽ không thể chấp nhận việc mình bị một nam nhân mới gặp lần đầu [chiếm đoạt].

“Đột ngột? Đúng vậy. Nhưng mà ta là Thí Thần Giả, nếu như có đột ngột thì đã sao?”

Đôi với Luo Hao cùng Phu Nhân Aisha, Masamune nếu như quá cấp tiến có thể sẽ dẫn đến xung đột, và đó là điều hắn không muốn.

Nhưng đối với công chúa Alice... Nàng vô cùng xuất sắc, nhưng địa vị vẫn còn kém quá xa các Thí Thần Giả. Thanh niên tóc đen hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp của Ma Vương - Bắt cóc công chúa nhốt vào trong lâu đài.

Hắn đến thế giới này là để mạnh lên, dùng sức mạnh thoả mãn bản thân, chứ không phải để nói chuyện yêu đương.

Thái độ này của thanh niên tóc đen khiến công chúa Alice híp mắt tức giận.

“Ngài làm như vậy sẽ rất mất lòng của thiếu nữ, Masamune [Vương]. Xin ngài nên có lòng tự trọng.”

“Tự trọng? Hừ hừ.” Masamune cười nhạo. “Công chúa Alice, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Đồng ý, hoặc là bị ta ép đồng ý.”

“... Ta đã tưởng tính cách của ngài khá hơn [Hoàng Tử Đen], nhưng hoá ra còn tệ hơn hắn.”

Thấy không thể thay đổi được suy nghĩ của hắn, Alice giống như là đành phải nhận mệnh than thở.

“Alexander Gascoigne sao? Ta còn chưa tính sổ với hắn.”. truyện tiên hiệp hay

“Vậy thì ta rất hi vọng ngài sẽ bại trận.”

Nụ cười của công chúa Alice tuyệt mỹ mà đau thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.