Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 130: Chương 130: Một năm




Mặt trời lên cao rồi lại hạ xuống, mùa đến rồi đi, dường như cả thế giới [Campione] đều không có vấn đề đại sự gì xảy ra. Ngoại trừ thỉnh thoảng lại có tin tức về vị Kiếm chi Vương của Italy gây ra vấn đề, hay là đủ loại phiền toái đau đầu đau tim do Phu Nhân Aisha vô tình gây ra khi đi du lịch, thậm chí có vẻ kể cả Hầu Tước Voban cũng lâm vào trạng thái ngủ đông.

— Dị Thần không phải thường xuất hiện đến như vậy, thậm chí có thể vài năm mới xuất hiện một vị.

Ánh nắng đầu mùa hè len lỏi qua các cành cây, tiếng ríu rít của chim chóc báo hiệu một mùa khai giảng mới cho các học sinh đang trong độ tuổi thanh xuân.

Mặc dù Mariya Yuri là một vị [Danh nhân], thậm chí có thể là biểu tượng của sự thành công đối với giới ma thuật Nhật Bản vì nàng đạt được quá nhiều ở độ tuổi còn nhỏ, chính bản thân vị Công Chúa Vu Nữ Mushashino này lại không thể cảm thấy quen thuộc với điều đó.

“Các ngài thực sự không cần phải làm như vậy!” Thiếu nữ với bộ tóc nâu đen dài đến quá gối hốt hoảng xua tay. “Từ đây đến trường Jounan chỉ có một khoảng cách ngắn, hôm nay là ngày khai giảng nên sẽ rất đông, ta có thể đi bộ đến được!

Ở trước biệt thự nhỏ của Mariya Yuri là một chiếc xe đen sang trọng với hai người bảo vệ đeo kính đen, bọn hắn gập người chín mươi độ, lễ phép mời Mariya Ỷuri:

“Mariya - sama...”

“Mời các vị đừng gọi ta như vậy...”

“Mariya-san, nếu chúng ta không đi bây giờ thì sẽ thực sự không kịp giờ.” Bất đắc dĩ nói ra lời này, Amakasu Touma mở cửa ghế lái đứng dậy.

“Chúng ta cũng hiểu rằng có thể việc này chỉ có ý nghĩa hình tượng, nhưng xin ngài thông cảm cho trách nhiệm của chúng ta. Ngài hiện nay dù sao cũng là một [người thân cận] của Ma Thuật Vương, nêu như để cho người của các quốc gia khác nhìn thấy ngài đi bộ thì sẽ nói rằng chúng ta không biết tôn trọng ngài, dẫn đến việc ảnh hưởng danh tiếng cho Ma Thuật Vương.”

“Tokoyogi-sama... Được rồi.”

Thở dài, Mariya Yuri đành phải chấp nhận ngồi vào trong xe, giống hệt như một vị đại tiểu thư thiên kim của gia tộc Yakuza đại lão.

Đối với vị Ma Vương kia, sự thật là cho đến bây giờ Mariya Yuri vẫn không biết hắn có ý định gì với bản thân mình.

Tính tình thiện lương của thiếu nữ khiến nàng vô cùng phản cảm cùng tức giận về hành vi chiến đấu với Dị Thần và gây ra thiệt hại lớn cho người bình thường của hắn, nhưng nàng vẫn không thể không công nhận rằng cuộc sống của gia đình mình được cải thiện rất nhiều.

Đúng hơn là cả gia tộc của nàng được lợi. Để có thể lấy lòng Ma Vương, các gia tộc cổ lão phụ trách chính trị, tài chính của đất nước chủ động đầu tư rất nhiều vào gia tộc Mariya.

Không phải là bọn hắn không muốn đầu tư vào những người khác bên cạnh Vương, nhưng... Một vị hầu gái nhà Seishuuin đồng ý gặp bọn hắn thì gia chủ của bọn hắn đã phải tươi cười ra tiếp đón, hai thiếu nữ còn lại thì là người của phía [kẻ địch].

Đột nhiên xuất hiện một [cây nhà lá vườn] dễ tiếp cận cùng dễ nói chuyện, không đầu tư vào đây thì vào đâu??

Quảng Cáo

Dù bố mẹ nàng vẫn luôn rất quan tâm lo lắng đến nàng, nhưng khi biết được nàng cũng không phải là chịu khổ gì, Mariya Yuri vẫn có thể nhận ra áp lực trên vai bọn hắn nhẹ đi rất nhiều.

Không phải đối mặt với các vấn đề củi gạo dầu muối, không phải chịu đựng áp lực từ công việc, không phải lo lắng về quyền thế... Cuộc sống như vậy đối với những người trưởng thành là quá hấp dẫn.

Mà bản thân thanh niên tóc đen khi đối xử với nàng cũng vô cùng ôn hoà lễ độ, kết hợp cùng gương mặt tuấn mỹ cùng vẻ thần bí toả ra mỗi phút mỗi giây trên người khiến cho nàng vẫn không ổn bao giờ có thể có được cảm xúc tiêu cực về hắn.

— Nhưng Mariya Yuri vẫn có rất nhiều phê bình kín đáo về cuộc sống cá nhân hỗn loạn của Ma Vương, thậm chí chỉ có thể dùng từ là [sa đoạ xấu xa].

Theo xe di chuyển đến gần cổng học viện Jounan, ngày càng có nhiều người chú ý tới chiếc xe sang trọng được kẹp chính giữa hai xe đen nhỏ. Ở Nhật Bản, xe sang không phải là chỉ có tiền là có thể đi được - Nhiều khi, nó còn là đại diện của [Quyền thế].

Khi xe đỗ kịch ở cổng trường, Mariya Yuri lấy tay ôm mặt, thậm chí đã có thể tưởng tượng ra bên ngoài là cảnh gì. Cảnh này đã diễn ra nhiều lần trong năm qua, nhưng Mariya Yuri vẫn không thể làm quen được với nó. Đó cũng là lý do vì sao nàng thường xuyên yêu cầu bọn hắn chỉ để người bảo vệ từ xa... Nhưng trong ngày khai giảng chính thức mà nàng sẽ là học sinh đại biểu cho năm nhất, có vẻ như nàng đã chú định là không thể [bình thường] như trong mong muốn.

“Đã đến học viện. Mời ngài, Mariya-sama.”

Thời khắc tử hình công khai đối với nàng đã đến.

Phải mất ba giờ sau, buổi lễ khai giảng mới kết thúc.

Dùng các lời từ chối được công chúa Alice hướng dẫn để từ chối các thiếu nữ khác đang vây quanh mình, Mariya Yuri cuối cùng cũng có thể thở dài.

“Sao vậy Yuri? Vị đại tiểu thư của chúng ta hôm nay cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Miyama... ngươi có biết ai ở lớp số 5 có tên là Kusanagi Godou không?”

“Kusanagi Godou?” Vị học sinh nữ bên cạnh Mariya đột nhiên nở nụ cười mập mờ. “Thế nào? Đại tiểu thư của chúng ta đột nhiên lại chú ý đến vị bạn học kia?”

“Trò đùa này không vui chút nào đâu Miyama.” Mariya Yuri nghiêm túc nhíu mày.

Trò đùa này không chỉ không vui, thậm chí nếu không xử lý tốt còn có thể chết người. Vị Ma Vương kia có lẽ sẽ không thèm quan tâm - dù sao đây cũng là yêu cầu mà hắn giao cho nàng. Nhưng mà nếu để cho đám người bên ngoài, ví dụ như rất nhiều các vị khách thường xuyên bái phỏng nhà nàng để “đầu tư” hiểm nhầm cái gì... Vấn đề có thể sẽ trở nên rất phức tạp.

Thấy hình như Mariya Yuri có vẻ thực sự tức giận, Miyama vội vàng cười xòa xin lỗi.

Quảng Cáo

“Ha ha, đừng tức giận như vậy Yuri, ta chỉ đang đùa thôi... Vị bạn học Kusanagi Godou kia được khá là nhiều nữ sinh chú ý, thậm chí là trong lớp chúng ta cũng có vài người thầm thích hắn!”

“Vậy sao...”

“À đúng, hình như hắn còn có một em gái? Ta không nhớ rõ tên, nhưng Sawa từng nói với ta rằng em gái hắn cũng học ở học viện của chúng ta, nhưng ở trong trường trung học.”

Học viện Jounan có bao gồm cả trường trung học kết hợp cùng trường cấp 3, nên đa số các học sinh đều trực tiếp học thẳng lên trường trên. Số lượng học sinh đông đảo còn có thêm một hiệu quả đi kèm: Gia tăng tương tác cùng tính hiệu quả của các câu lạc bộ trong trường.

“Em gái của hắn... Họ Kusanagi?” Đôi mắt nâu xinh đẹp của Mariya Yuri mở lớn. “Tên của nàng là gì, ngươi có biết không?”

“Hình như là Kusanagi Shizuka, ta chỉ nhớ mang máng Sawa có nói qua. Chờ một chút, để ta gọi điện hỏi lại Sawa!”

Miyawa không biết người bạn này của mình hôm nay bị làm sao, nhưng có thể nhìn ra được đây là một vấn đề tương đôi quan trọng đối với nàng. Chưa kể, trong nhà của Miyawa cũng đã nhiều lần mịt mờ nói rằng muốn giữ mối quan hệ thân thiết với Mariya Yuri, nên thiếu nữ đối với những chuyện này cũng rất để tâm.

“Đúng rồi Yuri, em gái của hắn tên là Kusanagi Shizuka, hiện nay là thành viên của câu lạc bộ trà đạo. Mà ngươi... là trưởng câu lạc bộ, đúng không?”

Buông điện thoại xuống, gương mặt của Miyawa lộ vẻ kỳ quái.

Nhưng vị thiếu nữ Yamato Nadeshiko không trả lời nàng. Mariya Yuri lễ phép cảm ơn Miyawa, sau đó đứng dậy bước về phía lớp học.

— Buổi chiều mới là thời gian để tổ chức câu lạc bộ, bây giờ vẫn còn quá sớm.

...

“Tokoyogi-sama, ta đã hỏi thăm Kusanagi Shizuka, nàng nói rằng Kusanagi Godou đúng là có dự định đi tới Italy... Thời gian rất có thể chỉ là trong vài ngày tới.”

“Vài ngày tới? Vất vả rồi, cảm ơn Yuri.”

Dù không nhìn thấy tận mắt, Masamune vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt xoắn xuýt của Mariya Yuri khi bị hắn gọi thẳng tên.

Tại Nhật Bản, việc gọi thẳng tên của người khác thường thể hiện mối quan hệ rất thân thiết, còn trong trường hợp bình thường thì luôn luôn kèm theo hậu tố [-san] để thể hiện lòng tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù biết rằng truyền thống này áp dụng lên [Ma Vương] - dù Ma Vương nghi là có gốc gác với Nhật Bản - là không đúng, nhưng tưởng tượng đến mối quan hệ của thanh niên tóc đen với các thiếu nữ khác....

Quảng Cáo

Mariya Yuri lại cảm thấy cả người không thoải mái. Không đến mức khó chịu, nhưng là một sự kết hợp giữa e ngại cùng xấu hổ, kèm theo chút sợ hãi.

“... Như vậy ta còn cần tiếp tục tìm hiểu thông tin sao thưa Vương?”

“Không cần, ngươi đã làm rất tốt. Tiếp tục xử lý công việc của Musashino đi, cuối tuần lại quay trở lại Nagasaki để xử lý công việc.”

“Vâng.”

Tắt điện thoại, Masamune nheo mắt suy nghĩ.

Sau khi đánh bại Tôn Ngộ Không và thử nghiệm quyền năng [72 phép Địa Sát], Masamune đành phải chấp nhận sự thật rằng ngoại trừ một vài phép thuật đặc biệt, đại đa số phép thuật trong đó không thể làm gì với Thí Thần Giả hay Dị Thần.

Có lẽ là [Yểm Đảo] cùng [Giá Mộng] còn có thể hữu ích, nhưng để có thể sử dụng làm một loại [sát chiêu] thì cần hắn tiến vào trạng thái [thân thể dị hoá]... Tính rủi ro khá cao. Ngoài đó ra, các phép thuật còn lại đa số chỉ có thể dùng làm hỗ trợ, nhiều phép thuật còn hoàn toàn vô dụng.

“Erica, báo Seven Sisters theo dõi tất cả các chuyến bay từ Nhật Bản tới Italy trong vòng hai ngày tới. Ta muốn có báo cáo về các danh sách hành khách ngay khi có chuyến bay được sắp xếp.”

“Vâng, thưa Vương.”

Ở một bên, Erica vẫn mặc bộ lễ phục đỏ thắm hoa lệ như thường ngày, xinh đẹp lại kiêu ngạo như thiên nga. Thiếu nữ hơi cúi, sau đó xoay người bước đi, không có thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Nàng đủ thông minh để không đặt câu hỏi. Có lẽ nếu là vị Công Chúa Vu Nữ của Kiếm hoặc là công chúa Alice thì có thể, nhưng nàng chưa phải là [người thân thiết] bên cạnh Ma Vương.

Tokoyogi Masamune vẫn luôn rất hài lòng về điểm này của Erica Blandelli, thư giãn cầm lên tẩu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở Nhật Bản có lẽ bây giờ đang là buổi tối, Mariya Yuri sau khi về nhà mới gọi điện báo cáo cho hắn. Nhưng ở Italy, bây giờ mới là hơn 10 giờ sáng.

“[Tinh số] dùng không tệ... Mặc dù không thể ước tính ra chính xác thời điểm [bọn hắn] xuất hiện.”

“Ta rất chờ mong quyền năng của ngươi đấy, Verethragna...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.