Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 51: Chương 51: Rời khỏi




Bên ngoài đa nguyên vũ trụ.

Thiếu nữ tóc bạc mắt xanh lá cây bước tung tăng trên ranh giới giữa [có] và [không có], sau đó “hấp!” một tiếng, lại nhảy qua [hư vô vô tận], dùng tay vặn mở [không thể chạm đến].

Trật tự thấy nàng liền lùi bước, hỗn loạn lại tặng nàng vương miện tối cao.

Chỉ có Kẻ Mang Tin Tức mới có khả năng làm như vậy.

Cuối cùng, nàng đến đích của mình.

Ở nơi mà đầu nguồn của thời gian bất tận hội tụ cùng điểm cuối của không gian vô hạn - Thần quốc của [Vạn Vật Quy Nhất], [Cánh Cổng và Chìa Khóa] Yog Sothoth.

“Bong bóng phát sáng, ta đến chơi ~~”

Dùng tốc độ vượt qua nhiều lần ánh sáng để nghiêng người tránh [Thần thuật - Thời gian xóa bỏ], lại dùng [hỗn độn] với đặc tính phức tạp gấp nhiều lần lưỡng tính sóng hạt của vật chất để vô hiệu hóa [Thần thuật - Giết chết không gian], Nya ngồi lên một trong vô số những quả cầu đang phát sáng màu xanh lá cây.

Đó là một phần bản thể của Yog Sothoth.

Nya đã quen với thái độ thân thiện của Vạn Vật Quy Nhất, nàng vui vẻ kể:

“Ta vừa đi ‘dạy dỗ’ Daoloth về nha! Cục sắt kia dù phát hiện ra một vài thứ, nhưng đã bị ‘hỗn loạn’ của ta che giấu! Ít nhất trước khi tiểu Masamune ‘lên ngôi’ thì nó sẽ không nhớ ra đâu.”

“---------”

“Đừng lo đừng lo, sẽ không gây chuyện quá lớn. Dù sao nó cũng đã tặng một phần của ‘không gian’ cho Masamune, ta cũng không nỡ ném nó tới ��.”

“-------”

“Biết rồi ~~”

“-------------------”

“... Bong bóng, nếu như nói theo khái niệm của nhân loại, ngươi đang rất ‘bất lịch sự’ có biết không?” Nya khó chịu liếc nhìn quả cầu dưới thân. “Ta dùng miệng để truyền thông tin, ngươi đừng có dùng thần niệm a! Ai...ya!”

Nya quấy rối nhân quả để cú lộn nhào của mình né tránh gần một triệu [Thần thuật - Viết lại quá khứ], sau đó đáp một chân lên quả cầu ánh sáng bên cạnh.

“Rất rất rất bất lịch sự a!! Ngươi biết ta đã [cố định bản thể] là [thiếu nữ nhân loại], chẳng lẽ không thể phối hợp một chút sao?”

Trong nháy mắt, mọi sinh vật đã từng tồn tại trong dòng chảy lịch sử đều thở dài.

“Nyalarthotep… Ngươi dù cố định bản thể nhưng không có nghĩa là đã cố định [tính cách]... Ngươi muốn vứt bỏ danh xưng [Thần Nghìn Mặt] sao… Thật là một nỗi ô nhục khi ta cùng ngươi đều là [Outer God]...”

“Ten tèn tén! Nhiệm vụ quấy rối Yog Sothoth đã thành công! Nya tự đánh giá điểm: ∞/100!”

“Ngươi mà còn tiếp tục, ta sẽ kéo hóa thân này của ngươi vào hang Y’quaa.”

“Hiểu rõ!” Nụ cười trên mặt Nyarlathotep ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của vũ trụ vô tận.

Giọng nói của thiếu nữ không màn chút tình cảm nào.

“Daoloth đã bị trừng phạt, nhưng không thể ngăn cản nếu xích khóa chủ động tiếp xúc. Nó khiến chúng ta phải dùng nhiều [ngẫu nhiên] hơn, xích khóa có khả năng sẽ nghi ngờ. Đề nghị gia tăng [ràng buộc].”

“Chấp nhận - Công nhận - Chấp nhận.”

Từng quả cầu ánh sáng liên tục lóe lên, hiển thị vô số hình ảnh của tương lai có thể xảy ra, nhưng không hề một hình ảnh nào có thanh niên tóc đen trong đó.

Yog Sothoth tiếp lời nàng:

“[Trật tự] cùng [Hỗn loạn] trong xích khóa vẫn đang giằng co… Phán đoán dựa trên hành vi, tinh thần đã nghiêng về [hỗn loạn] nhưng tình cảm vẫn còn [trật tự]. Hành vi của Daoloth quá cấp tiến, khiến [trật tự] trong tình cảm gia tăng.”

“Liệu có thể lợi dụng tình cảm nhân loại của xích khóa để gia tăng [hỗn loạn] trong tình cảm?”

“Đáng giá thử nghiệm.”

Lại có vô số hình ảnh xẹt qua. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở thiếu nữ tóc trắng với con mắt đen và đồng tử trắng, không ngừng tỏa ra vẻ đẹp của [chiều không gian khác].

Nya lập tức hoán đổi nhân cách.

“Này này này! Tại sao không thể là ta?!? Quá sung sướng cho cục sắt đó rồi!” Thiếu nữ bất mãn đập đập vào quả cầu.

“---------”

“Lũ Elder God đó cũng dám theo dõi ta?….Thôi được rồi.” Nya bĩu môi, hai chân liên tục giẫm vào quả cầu ánh sáng để phát tiết. “Nhưng lần sau phải là ta - Nyarlathotep vĩ đại!”

Cuối cùng Vạn Vật Quy Nhất Giả cũng không thể chịu được nữa, nó bắt đầu cô đọng lại thần quốc, chuẩn bị dùng [Chìa khóa] để mở [Cửa]. ×— QUẢNG CÁO —

“Oa oa oa bong bóng nổi nóng! Đừng phá huỷ hoá thân này của ta, ta tốn rất nhiều thần lực a!! Nya chạy đây, bái bai!!”

Thiếu nữ vừa kêu la oai oái, vừa như là một con cá chuối trơn trượt, thoát khỏi khe hở của thần quốc biến mất.

Im lặng trở về với bên ngoài đa nguyên vũ trụ, nhưng Yog Sothoth lại trầm tư.

Yog Sothoth không thể nhìn thấy được thanh niên tóc đen, cũng không thể tiên đoán được về hắn, nhưng dù sao nó cũng là đại diện cho tất cả tri thức - Nó có thể cảm nhận được có gì đó đang thay đổi rất nhỏ trong đồng loại của mình.

Hình như… Một bộ phận nào đó trong tình cảm của Nyarlathotep đang [cố định hóa]?

- ------

“Masamune tiên sinh, chuyện là như vậy.”

Phu Nhân Aisha ngẩng đầu nhìn lấy thanh niên tóc đen đang ôm thân thể nhỏ nhắn của nàng, giải thích cho hắn đầu đuôi lý do vì sao nàng lại có thể xuất hiện trong thần điện.

Thật lòng mà nói thì Phu Nhân Aisha lúc này rất bất mãn.

Cũng không phải bởi vì hành vi của hắn bây giờ, hay là vì lần đầu tiên của nàng có thể nói là bị hắn nửa đoạt nửa chiếm đi. Dù sao nàng và Ma Thuật Vương đã kết hợp nhiều ngày như vậy, cảm giác xấu hổ cùng bất mãn đã sớm bị thay thế bởi cam chịu.

Nàng bất mãn là vì bộ trang phục tu nữ mà nàng thích nhất đã bị thanh niên tóc đen hoàn toàn phá hủy, khiến nàng hoàn toàn không có đất dung thân trong thần điện này.

Giống như Hầu Tước Voban, Tu nữ Ấn Độ cũng hoàn toàn không biết ma thuật, khiến tình cảnh của nàng trở nên rất tồi tệ.

Đặc biệt là khi ở đây vẫn còn một vị Ma Thuật Vương đang cần phải vận động để thanh lọc lấy lý trí, nên tạm thời từ chối giúp đỡ nàng.

“Như vậy là việc ngươi đến đây là [ngẫu nhiên]?”

“Đúng vậy…”

“Ngẫu nhiên... Ngẫu nhiên… Aisha chiếm được quyền năng [Hành lang Tinh Linh] từ Niamh, một trong những nữ hoàng của Vùng Đất Thanh Xuân (Land of the Young) trong thần thoại Ireland, sau đó nhờ dùng Erosion làm vật dẫn mà ngẫu nhiên đến được nơi đây?”

Aisha mím môi chịu đựng động tác chợt trở nên thô bạo của thanh niên tóc đen, lát sau mới gật đầu.

Có gì đó không đúng.

Dù Masamune không có lượng kiến thức khổng lồ của các Tà Thần, nhưng dù sao hắn cũng đã ngâm mình nghiên cứu bí thuật cùng ma thuật nhiều năm.

Hắn còn từng được Nya - một vị Tà Thần chính thống dạy bảo. Dù không biết rõ tên thật của nàng là gì, nhưng chắc hẳn cũng là Tà Thần cấp cao, nếu không Daoloth sẽ không tôn trọng nàng đến vậy.

Masamune không hề nghi ngờ về tính chân thực trong lời nói của Aisha, dù hắn chưa kết nối linh hồn của Aisha với linh hồn của mình. Hắn tin chắc rằng Tu nữ Ấn Độ không hề nói dối.

Còn về nguyên nhân vì sao hắn chưa chiếm được linh hồn của Aisha...

Luo Hao đã cho hắn thấy rằng linh hồn của Thí Thần Giả mạnh mẽ gấp rất nhiều lần người thường, khiến hắn phải dùng [đại nghi thức] thì mới có thể thành công.

Mà đó còn là trong điều kiện nữ giáo chủ không hề phản kháng.

Nén nghi ngờ trong lòng, Masamune lại tiếp tục hỏi Aisha:

“Ngươi có chắc chắn khống chế được quyền năng [Hành lang Tinh Linh] không?”

Aisha lắc đầu:

“Không thể… Ta chỉ có thể khởi động quyền năng, không thể kiểm soát địa điểm cùng thời gian mà ta sẽ đến.”

Ngừng vài giây để cố gắng giữ vững tỉnh táo, nàng lại nói tiếp:

“Nếu có vật dẫn thì cũng chỉ có thể kiểm soát một cách tương đối... Còn như bây giờ thì ta hoàn toàn không biết chúng ta sẽ đến nơi nào.”

Masamune trầm ngâm.

Từ lúc lý trí của hắn quay trở lại thần điện, hắn đã cảm nhận được năng lượng đang truyền đến đại kết giới không ngừng suy giảm. Tuy nhiên tốc độ suy giảm này rất chậm, gần như không thể nhận ra được.

Thanh niên tóc đen không hề biết rằng [hi sinh] mà hắn bỏ ra cho kỹ năng [Kết giới ngục giam] là quá lớn, nên còn thừa lại quá nhiều năng lượng trong thần điện để dùng làm pin dự phòng cho đại kết giới.

Giống như là nạp tiền vào quán net - Hắn chỉ cần nạp 1000 yên, nhưng lại nạp nhầm 1000 bảng Anh. Trong trường hợp Masamune lựa chọn treo máy, tài khoản của hắn sẽ tiếp tục chạy đến khi nào hết tiền thì thôi.

Phu Nhân Aisha cùng Luo Hao cũng không hề biết rằng nếu hắn tỉnh lại thì đại kết giới sẽ mất nguồn năng lượng, nên mới có chuyện một người cố gắng phục sinh hắn, một người dùng quyền năng đi tìm hắn.

Hoặc… Luo Hao đã đoán được, nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy?

“Có lẽ chúng ta có thể thử xem. Dù sao cũng hơn là ở đây cả đời.” ×— QUẢNG CÁO —

“Trước tiên... Mời ngài dừng lại đã.”

“Thật?” Thanh niên tóc đen dừng lại.

“...”

“Rất không thành thật, Aisha. Ta nhớ tính cách của ngươi vốn không ưỡn ẹo như vậy.” Masamune nở nụ cười, sau đó tiếp tục.

“Ngài hi vọng ta có thể… tiếp tục đối xử bình thường với ngài? Sau khi đã xảy ra việc đó?”

“Đúng vậy. Vì ta nghĩ ta có chút thích ngươi rồi, Aisha.”

Aisha rõ ràng không hề có sự chuẩn bị trước lời tỏ tình đột ngột của Masamune, thậm chí không thể giữ được vẻ bình tĩnh mà nàng cố gắng giả ra.

“Ngài! Ngài nói cái gì? Ngài đã có thê tử!”

Thanh niên tóc đen hít một hơi khí lạnh.

“Đừng kích động, Aisha… Ta nói thật lòng. Đương nhiên ngươi có quyền tức giận với ta, nhưng ta cũng không muốn chúng ta trở thành người lạ hay thậm chí là kẻ địch khi rời khỏi đây.”

Tu nữ Ấn Độ nhìn vào ánh mắt của Masamune, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ sự đùa cợt nào trong đó.

“Chuyện của Luo Hao hãy để ta giải quyết.”

Lời nói tiếp theo của hắn khiến Aisha càng rối loạn.

Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại.

“Xin ngài… Cho ta thời gian suy nghĩ.”

“Đương nhiên.”

…….

Sau khi khôi phục lại bộ trang phục cho Phu Nhân Aisha, thanh niên tóc đen có chút đắc ý nhìn tu nữ. Mà lúc này, Aisha lại kéo kéo quần áo trên người, ánh mắt nghi ngờ hỏi Masamune:

“Tại sao ta cảm thấy bộ trang phục này chật hơn lúc trước?”

“Ta thề là ta khôi phục lại nó với kích thước y hệt như ban đầu.”

“Nhưng chắc chắn là chật hơn…”

Phu Nhân Aisha chợt hiểu ra, vội vã quay người để che giấu sự bối rối của mình.

Nếu như kích thước y hệt ban đầu thì chắc chắn là do nàng đã thay đổi. Mà nguyên nhân… không cần nói cũng biết.

“Ta chuẩn bị sử dụng [quyền năng].”

Tu nữ nghiêm mặt nói, không để ý đến cái nhìn vui vẻ của Masamune.

Masamune thấy Aisha không thèm để ý đến mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Tà Thần thực tập sinh rất ít khi làm điều gì không chắc chắn - bao gồm việc tỏ tình.

Mà phản ứng vô thức của Aisha sau khi hắn nói như vậy cũng rõ ràng đã nói lên rất nhiều thứ, chẳng qua là chính tu nữ còn không nhận ra mà thôi.

Chép chép miệng, Masamune ngắm nhìn về thiếu nữ khoác áo choàng trắng đang chắp tay cầu nguyện trước mặt.

Ánh sáng từ quyền năng bắt đầu xuất hiện… Nhưng không sáng bằng linh hồn của nàng, đặc biệt là khi nàng vượt qua lớp [dị chất] bước đến trước mặt hắn.

Sáng chói, tinh khiết,... Có sức hấp dẫn trí mạng với hắn.

“Để có thể đưa chúng ta vượt xa bên ngoài --- hỡi những Tinh Linh được ban phước, hãy thể hiện kỳ tích của các ngươi!”

————-

Vừa phát hiện ra là up thiếu [Chương 45: Mộng tỉnh], đã up bù....

(ノ´д`)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.