Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 28: Chương 28: Thế gian rung động, thế giới chuẩn bị




Từ khi các Thí Thần Giả đời trước đột nhiên mất tích hơn năm mươi năm trước, thế giới ma thuật như rắn mất đầu. Đủ loại tổ chức ma thuật không ngừng tìm kiếm tung tích về “Vương” của bọn hắn, nhưng cuối cùng đều không có kết quả.

Bọn hắn kết luận, các Vương đã đi xa đâu đó, giống như các Vương của thời đại trước.

Trong năm mươi năm, các tổ chức ma thuật không ngừng đào tạo bồi dưỡng nhân tài, cầu nguyện có ngày Thí Thần Giả mới sinh ra. Thí Thần Giả là Ma Vương, nhưng cũng là tấm chắn duy nhất bảo vệ loài người khỏi Dị Thần.

Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng biết việc làm này là không có ý nghĩa gì, vì Thí Thần Giả sinh ra là do [kỳ tích], không phải là do sự nỗ lực của phàm nhân.

Rồi đến một ngày, Võ Hiệp Vương xuất hiện.

Luo Hao - thiếu nữ mới hơn hai mươi tuổi đã đạt đến đỉnh phong của cả phương thuật và võ thuật thành công giết Dị Thần, trở thành Thí Thần Giả đầu tiên trong thế kỷ 19.

Không chỉ vậy, một [kỳ tích] khác cũng xuất hiện, có một vị Thần Linh thoát khỏi trói buộc của thần thoại, lấy thân người đi lại trên thế gian.

Các tổ chức ma thuật trên thế giới đều ngo ngoe muốn hành động.

Ngoại trừ các tổ chức ở Châu Mỹ cùng khu vực Tây Âu do khoảng cách địa lý quá xa nên không thể đến, gần như tất cả các tổ chức ma thuật đều phái người đóng quân ở Hàng Châu, sẵn sàng đợi lệnh, hay thậm chí sẵn sàng tìm kiếm cơ hội để tuyên bố thần phục với Võ Hiệp Vương.

Thí Thần Giả có thể không cần thế lực, nhưng tất cả các thế lực đều cần Thí Thần Giả bảo vệ. Nếu không, quyền lực, tiền tài cùng sinh mạng của bọn hắn sẽ tan biến như bông tuyết trong ngày hè trước mặt Dị Thần.

Đương nhiên, trong số bọn hắn cũng có những người muốn tiếp xúc với vị Thần Linh trong truyền thuyết kia, đặc biệt là khi có tin tức nói rằng hắn là người đã sáng tạo ra [kỳ tích] để Luo Hao trở thành Thí Thần Giả.

Vì vậy, khi có tin tức Dị Thần xuất hiện ở Nhật Bản, Võ Hiệp Vương cùng Thần Linh đi thuyền ra biển để chinh phạt Dị Thần, tất cả các tổ chức ma thuật đều sử dụng đủ loại phương pháp để cố gắng theo dõi trận chiến.

Sau đó… Bọn hắn thấy được Thí Thần Giả thứ hai sinh ra. Vị Thần Linh kiêm phó giáo chủ, nghi ngờ có mối quan hệ thân thiết với Võ Hiệp Vương kia thành công giết Dị Thần, lên ngôi Vương.

Trong lúc bọn hắn còn đang nghi thần nghi quỷ, không biết hai vị Vương sẽ làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn, lại có hai tin tức giống như cơn sóng thần ập tới.

- -- Âm Dương Hiệp Hội thần phục với Tân Vương, Tân Vương lấy danh hiệu Ma Thuật Vương, nghi là có liên quan đến [quyền năng].

Tin tức này bình thường, trong mắt các kẻ cầm quyền thì đây là biểu hiện của cách làm việc quả quyết của Âm Dương Hiệp Hội, dù có chút rủi ro.

Nhưng sau đó tin tức thứ hai làm bọn hắn lật bàn.

- ---- Võ Hiệp Vương cùng Ma Thuật Vương kết làm phu thê.

Không biết khi nghe được tin tức này, có bao nhiêu lãnh đạo tổ chức ma thuật: Đại Kỵ Sĩ, Đại Ma Thuật Sư, Đại Shaman... trên thế giới nhảy lên, tức giận mắng té tát.

Đương nhiên bọn hắn không dám mắng hai vị Vương, nhất là khi hai vị Vương này bây giờ có thể tính làm một.

Đầu tiên, bọn hắn mắng bộ tình báo của chính bọn hắn: ‘Mẹ kiếp tổ chức nuôi ngươi ăn học thành tài, phát tiền phát đồ ăn, xong tin tức quan trọng như vậy ngươi cũng không điều tra được từ trước?!?’

Việc này thì thực sự là trách oan đám người đi thu thập tình báo kia… Ý tưởng cầu hôn cùng tổ chức hôn lễ của Masamune là sau khi gặp Pandora mới hình thành, bọn hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể biết được.

Sau đó, bọn hắn mắng Âm Dương Hiệp Hội: ‘Đám Âm Dương Sư cùng Ninja kia rõ ràng biết mối quan hệ của hai Vương nên chạy ra ôm đùi Ma Thuật Vương nhanh nhất, vậy mà không báo cho chúng ta một câu.’

Lại càng sau đó… Các tổ chức ma thuật bắt đầu lu bù chuẩn bị quà cưới cho hai vị Vương cùng quà tặng chúc mừng Âm Dương Hiệp Hội.

Không có cách nào khác - người ta có hậu trường cứng, mình không có.

×— QUẢNG CÁO —

Vài tên học giả còn than thở khi chứng kiến thời khắc lịch sử mới. Thí Thần Giả kết làm đôi không phải là chưa bao giờ từng xảy ra - trong thời kỳ đồ Đồng (Bronze Age) từng ghi chép lại một trường hợp như vậy, nhưng Thí Thần Giả kết làm vợ chồng thì là lần đầu tiên trong lịch sử.

Nói tóm lại, gió thổi mây vần.

Cứ như vậy, mùa đông qua đi, xuân tới, hè đi, thu về, đông lại qua. Một năm cứ như vậy vùn vụt trôi qua.

Hàng Châu, trụ sở của Ngũ Ngục Thánh Giáo.

Đối với các trưởng lão cùng giáo chúng của Thánh Giáo, hôm nay vẫn là một ngày tươi đẹp, chim chóc hát ca, mặt trời tỏa sáng, gió hiu hiu thổi… Quan trọng nhất là phó giáo chủ đại nhân đang ở đây.

Một tên trưởng lão chắp tay lên ngực, chân thành cầu nguyện vị Ma Thuật Vương kiêm phó giáo chủ kiêm phu quân của giáo chủ kia lần này có thể ở lại Thánh Giáo lâu hơn một chút.

“Từ khi giáo chủ đại nhân cùng phó giáo chủ đại nhân kết thành bạn lữ, giáo chủ thay đổi thật nhiều a…”

Tên trưởng lão này cảm thán, nói với một trưởng lão khác cũng đang có hành động y hệt hắn ở bên cạnh.

“Giáo chủ đại nhân ngày càng ít nhúng tay vào chính sự của Thánh Giáo, cũng không chủ động tra xét các vấn đề… Trời không diệt Thánh Giáo ta!”

“Tất cả đều nhờ vào công của phó giáo chủ đại nhân..”

“Đúng đúng, nguyện giáo chủ cùng phó giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ!”

Nếu như nói ai là người có nhiều cảm xúc nhất về việc Luo Hao cùng Masamune kết hợp, đó không thể là ai khác ngoài các trưởng lão.

Vài năm trước, Luo Hao thường xuyên yêu cầu bọn hắn báo cáo tình hình phát triển của Thánh Giáo, chỉ cần hơi một chút không theo ý nàng là liền gặp phải tội chết.

Không đạt tiến độ? Chết.

Không đạt tiến độ vì lý do chính đáng? Tàn phế gần chết.

Không hoàn thành nhiệm vụ được giao? Tại sao chưa tự cắt cổ, đến đây làm gì? Muốn bản giáo chủ tự ra tay sao?

Đặc biệt nhất là khi Luo Hao tra xét các vấn đề nội bộ trong giáo, quả thật phải nói là máu chảy thành sông.

Không có nghĩa là những kẻ bị nữ giáo chủ trừng phạt là hoàn toàn vô tội, vì bọn hắn đúng là có những sai lầm nhỏ… Nhưng không đáng tội chết, mà quan trọng hơn là có một đoạn thời gian Ngũ Ngục Thánh Giáo bị Luo Hao giết sợ, không ai dám đứng lên chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề gì.

Giáo chúng bàng hoàng, nhân tài điêu linh, cả Ngũ Ngục Thánh Giáo chỉ có thể vận chuyển nhờ ma uy ngập trời của Võ Hiệp Vương.

Nhưng ngày tháng khổ sở giờ đã qua!

- ------

“Ngươi đủ chưa!??”

Đánh bay bàn tay đang tác quái trên người nàng, giáo chủ phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Tokoyogi Masamune.

“Nhưng mà rõ ràng giáo chủ phu nhân hôm qua rất vui vẻ….”

“Ta còn chưa tính sổ với ngươi! Rõ ràng đã nói là không được để loại chuyện này ảnh hưởng đến việc tu luyện, tại sao còn làm loại chuyện đó… lúc chúng ta đang thảo luận ma thuật?” ×— QUẢNG CÁO —

“... ‘Loại chuyện đó’ ta không thể làm một mình đâu, giáo chủ phu nhân…”

“Lần sau không được như vậy nữa!”

Luo Hao cuộn lại quyển sách ma thuật đang nghiên cứu dở, dùng nó chỉ vào Masamune đang ngồi ở sau, nghiêm túc trách móc hắn.

“Luo Hao ta không muốn ngươi cùng ta sa vào trong tình cảm nam nữ, đặc biệt là không được sa vào trong vui sướng nam nữ! Triều Thương từng lừng lẫy gần 600 năm, cuối cùng lại hủy hoại trong tay Đế Tân cùng Tô Đát Kỷ, phải lấy đó làm gương!”

Như thường lệ, thanh niên tóc đen giơ tay đầu hàng.

Dù sao nữ giáo chủ rất kiêu ngạo, rất thích nói đạo lý lớn… Nhưng chờ đến khi hắn thực sự ra tay thì lại càng chủ động hơn. Có lẽ nàng có dục vọng chiếm hữu tương đối mạnh?

Từ ngày Tokoyogi Masamune cùng Luo Hao kết hôn đã qua một năm, nữ giáo chủ năm nay cũng đã 25 tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn không có một chút thay đổi so với ngày đầu tiên hắn gặp nàng tại Lư Sơn.

Thanh niên tóc đen dáng vẻ cũng vẫn giống như sau khi giết chết Baphomet một năm trước, thậm chí nhờ vào vẻ [thần bí] mà còn tăng hiệu suất trong việc hấp dẫn phái khác.

“Ta dự định ngày mai sẽ quay trở về Nagasaki để xử lý một số công việc của giáo phái cùng Âm Dương Hiệp Hội, sau đó sẽ quay trở lại đây.”

“Có việc gì mà ngươi phải tự mình đến Nagasaki? Công Chúa Vu Nữ kia không xử lý được sao?”

“Một số tình báo mà ta yêu cầu thu thập đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, ta phải sang xem xét kỹ.”

“Cần ta yêu cầu Thánh Giáo hỗ trợ sao?”

“Không cần, Luo Hao. Việc này có liên quan chặt chẽ đến Nhật Bản, giáo chúng của Thánh Giáo có đi cũng không giúp được gì.”

Thanh niên tóc đen ôm nữ giáo chủ từ đằng sau, cọ cọ vào gương mặt xinh đẹp của nàng, sau đó tiếp tục nói:

“Thí nghiệm của ta cũng đã thành công, nên ta có thêm lòng tin nếu cần chiến đấu cùng [hình chiếu của Tà Thần]. Nhưng mà để chắc chắn nhất thì sau khi ta trở về từ Nhật Bản, chúng ta vẫn cần phải đi gặp hai [đồng loại] mới sinh ra kia.”

Luo Hao gương mặt bất đắc dĩ, để mặc cho hắn tiếp tục làm càn.

“Phu quân, ta muốn nói trước: Nếu như ta cảm thấy bọn hắn không xứng làm [đồng loại] của ta cùng ngươi, Luo Hao ta sẽ không ngần ngại xử lý bọn hắn.”

“Đương nhiên, giáo chủ phu nhân.”

Tokoyogi Masamune vui vẻ hôn nữ giáo chủ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi sân luyện võ. Trên đường đi, thanh niên tóc đen lấy từ trong túi ra phần tính báo mới được gửi về trước đây vài giờ, ánh mắt lướt nhanh đọc lại nội dung trong đó.

‘Hầu Tước Voban cùng Phu Nhân Aisha sao… [thế giới] biết nó gặp phải nguy cơ, nên cố tình đẩy nhanh tốc độ sinh ra Thí Thần Giả? Thật thú vị.’

- ---------------------------------------------------------------------

(Lời tác giả: Cảm ơn Tumkqn3 đã tặng quà!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.