Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 138: Chương 138: Chức năng ký tên của QQ thật là tốt




Dịch: Gia Cát Nô

“Vãi chưởng.”

Con mắt lão Tiêu đỏ lên, ngoài mặt giận giữ nói: “Cậu gọi tôi là gì?”

“Gọi là ba ạ.”

Trần Hán Thăng hờ hững nói: “Gọi người là cha cũng có thiệt thòi gì đâu. Ngài vui lòng để con gọi vậy đi. Cha, ngài giúp đỡ con khuyên nhủ Tiểu Ngư Nhi, đừng để cô ấy giận con nữa.”

“...”

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Lão Tiêu nhủ thầm, Trần Triệu Quân là người thật thà phúc hậu, sao có thể sinh ra một đứa con không cần mặt mũi, mà còn vô lại như vậy.

Trần Hán Thăng nói cũng không sai. Lão Tiêu được gọi bằng cha cũng không thiệt thòi gì, có khi còn được lợi.

Bởi vì Tiêu Ngư Nhi là con gái Tiêu Hoành Vĩ, mà Trần Hán Thăng là đối tượng mà vợ chồng họ có ý định chọn làm con rể.

Lão Tiêu nghĩ thầm, bây giờ làm sao được đây, hiện tại thằng này đã như vậy rồi sau này thì sao? Nhưng mình chỉ không cẩn thận một chút thôi đã rơi vào bẫy của Trần Hán Thăng. Lão Tiêu nhìn ánh mắt chờ mong của cu cậu, đột nhiên “bộp” một tiếng, nằm sấp xuống mặt bàn ngủ thiếp đi.

Trần Hán Thăng nhìn thấy điều này gấp gáp đến cực độ, không ngờ người này lại có thể làm như vậy được.

“Chú Tiêu, ngài đừng giả bộ say như vậy chứ.”

“....”

“Cha, vừa rồi ngài nói sẽ giúp con khuyên nhủ, con biết tửu lượng của ngài không phải chỉ có như vậy.”

“...”

“Móa!”

...... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Lão Tiêu quyết tâm giả vờ ngủ. Trần Hán Thăng không ngờ người đã từng tuổi này rồi thế mà nói còn không giữ lời, đây không phải là bắt nạt con cháu thành thật như mình sao.

Nhưng dù thế nào, Trần Hán Thăng cũng không thể để lão Tiêu như vậy mà bỏ về nhà được. Hắn dìu lão vào trong phòng ngủ, cởi giày đắp chăn, sau đó mở điều hòa cho dễ chịu, cuối cùng quay lại dọn dẹp sạch sẽ bàn. Kết quả ra về với thân hình đầy mồ hôi cùng vẻ bực bội trong lòng.

Tiêu Hoành Vĩ nghe được tiếng đóng cửa “bành” một tiếng, sau đó mới dừng lại giọng điệu ngáy ngủ, lập tức xuống giường.

“Móa, không ngờ thằng nhóc này xảo quyệt đến vậy, đã thế da mặt còn dày nữa, hơi không cẩn thận có chút là ngã xuống hố ngay được. Chẳng trách Tiêu Ngư Nhi bị hắn dụ dỗ cho đầu óc choáng váng.”

Tiêu Hoành Vĩ ngồi trên giường lẩm bẩm: “Còn may ông mày nhanh trí giả vờ say rượu, nên mới qua được chuyện này.”

Lão Tiêu nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định gọi cho Tiêu Ngư Nhi. Thằng nhóc kia không thuyết phục được mình, chắc chắn sẽ quay qua dụ dỗ con bé, nên cần phải gọi điện nhắc nhở trước mới được.

Lão quay lại phòng khách gọi điện, bỗng nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, cửa sổ cũng đã được mở cho thông gió, trên bàn còn có ấm trà nóng vừa được pha.

Lão Tiêu chép miệng, để hương trà lan tỏa trong miệng, sau đó nhơ tới tiếng gọi “cha” mà Trần Hán Thăng vừa gọi. Đột nhiên một dây thần kinh nhạy cảm nào đỏ nhảy lên.

“Vớ vẩn thật, Tiểu Ngư Nhi mới có 20 tuổi mà mình đã muốn làm ông ngoại rồi.”

Tiêu Hoành Vĩ tự mắng bản thân mình một câu, nhưng cuối cùng cũng buông chiếc điện thoại xuống, ngửa người ra ghế salon nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chụp được làm bằng thủy tinh đến ngẩn người.

Lương Mỹ Quyên nhìn thấy Trần Hán Thăng về nhà kèm theo mùi rượu nồng nặc thì trong lòng chợt nhói lên.

“Gọi điện thoại xin lỗi là được rồi, nhất định phải về nhà sao?”

Trần Triệu Quân rót cốc nước ấm đưa qua: “Con tự mình về là có ý nghĩa hơn, giống như chịu đòn nhận tội. Nhà chúng ta dù không giàu có gì, những ở mảnh đất nhỏ như Cảng Thành này, làm chuyện gì lưng cũng phải thẳng.”

Lương Mỹ Quyên biết chồng mình nói đúng, nhưng vẫn lên tiếng phàn nàn: “Nhưng cũng không đến nỗi phải uống rượu. Hôm nào gặp lão Tiêu phải nói một chút, con cháu đến xin lỗi thế mà lấy rượu ra uống?”

“Được rồi.”

Lão Trần khoát tay: “Uống rượu đã là tốt lắm rồi. Sau này gặp lão Tiêu, tôi cũng đỡ xấu hổ phần nào.”

Lương Mỹ Quyên quay qua nói với Trần Hán Thăng: “Con tắm rửa trước đi, mẹ nấu cho ít canh giải rượu.”

Trần Hán Thăng tắm rửa xong, chỉ mặc một chiếc quần sooc nằm ngửa trên giường đọc truyện tranh. Lúc này, Lương Mỹ Quyên mặc một chiếc tạp dề bước vào.

“Con đã chọn tiểu Thẩm, thì cố gắng đối sử với con bé cho tốt. Dáng vẻ cô bé cũng đẹp, tính cách lại tốt, mẹ rất hài lòng.” Lương Mỹ Quyên ngồi ở mép giường, lên tiếng nói.

Mắt Trần Hán Thăng nháy nháy vài cái: “Mẹ, ai nói với người là con chọn Thẩm Ấu Sở. Con với Tiêu Ngư Nhi chỉ là hiểu lầm mà thôi, cởi bỏ nó rồi sẽ tốt thôi.”

“Có ý gì đây?”

Lương Mỹ Quyên nghe không hiểu: “Mày còn muốn quấn lấy làm khổ người ta sao?”

Trần Hán Thăng nói: “Bọn con chỉ là bạn học, gặp gỡ chút thì có sao?”

Lương Mỹ Quyên chăm chú nhìn đứa con của mình, không thèm nói thêm câu nào, lập tức ra ngoài.

Sau một lúc, Trần Hán Thăng mới nhớ tới canh giải rượu.

“Mẹ, canh giải rượu của con đâu?”

“Đổ rồi.”

....... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Hè vừa rồi Trần Hán Thăng không có về nhà, nên dự định lần này ở nhà thêm mấy ngày. Nhưng địa điểm hắn dành thời gian nhiều nhất là quán net.

Hắn mượn một chiếc máy ảnh, đến vườn rau cải chụp một bức ảnh, sau đó đổi ảnh avarta của mình thành ảnh vườn rau cải, cuối cùng dòng ký tên bên QQ đổi thành “người canh gác ruộng lúa mạch.”

Đây là một cái ám chỉ hết sức rõ ràng, cái này ý nói đến sự chờ đợi. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, nên nhắn tin cho Tiêu Dung Ngư, nhưng vẫn nhận được là sự lạnh nhạt.

Trần Anh Tuấn: Khuôn mặt tươi cười.

“Cá nhỏ trốn dưới đáy biển nhả bọt” vừa mới sáng mà giờ đã xám xịt.

“Nhất thiết phải vậy sao?”

Trần Hán Thăng nhủ thẩm: “Cũng đã lâu, mặt không thấy, gọi điện không bắt máy, nhắn tin QQ thì không trả lời.”

“Thật sự không để phó chủ tịch hội học sinh, cán bộ đoàn ủy, học sinh ba tốt, sinh viên 10 tốt toàn khu vực Giang Lăng, sinh viên ưu tú thành phố Kiến Nghiệp, siêu tân binh khởi nghiệp tỉnh Tô Đông vào trong mắt.”

Ngày hôm sau, Trần Hán Thăng lên kiểm tra tình hình làm việc của chuyển phát nhanh, vô tình thấy “Cá nhỏ trốn dưới đáy biển nhả bọt” cũng đã đổi chữ ký.

Thích:

Là gió mát;

Là sương sớm;

Là gương mặt đỏ hây hây;

Là trong hàng nghìn hàng vạn người không thể chưa đựng một ai khác.

Trần Hán Thăng yên lặng suy nghĩ “trong hàng nghìn hàng vạn người không chưa nổi ai khác”, Tiêu Ngư Nhi không thay đổi, vẫn kiêu ngạo như vậy.

Hắn lập tức đổi chữ ký “Người canh gác ruộng lúa mạch” đổi thành dòng chữ thiết thực hơn.

“Hai ngày nữa phải phát biểu trong buổi lễ chào đón tân sinh viên rồi, nhưng không sao tĩnh tâm nổi, lo lắng quá.”

Trần Hán Thăng đổi xong dòng ký tên này, lập tức lao vào chơi “Đại Thoại Tây Du”, vừa mới giết quái ở làng chài tại Đông Hải, thì Vương Tử Bác nhắn tin tới.

“Mày đã bao lâu không chơi trò này rồi? Thế mà hiện giờ vẫn ở “Duyên Định Tam Sinh”?”

“Tao đang ở Cảng Thành, rỗi không có việc gì làm. Mày đang ở quán net chờ tin nhắn của Hoàng Tuệ phải không?”

“Không phải. Bạn cùng lớp giới thiệu một bộ manga “Onepiece”, tao vào đọc thử.”

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, bộ này sau chính là “Vua Hải Tặc”, cũng không biết hiện giờ bên nào đứng ra dịch bộ này. Thế là hắn trả lời: “Được rồi, mày xem đi, cuối tuần rảnh tao qua Tiên Ninh tìm mày.”

Vương Tử Bác nhắn lại: “Trần Hán Thăng, mày cũng thực tế quá đi. Tao học ở Tiên Ninh 1 năm rồi mà mày chưa qua lần nào. Tiểu Ngư Nhi mới học được có 1 tuần mà mày đã xoắn hết cả lên.”

“Nói linh tinh.”

Trần Hán Thăng đang định đứng dậy tính tiền, chợt phát hiện “Cá nhỏ trốn dưới đáy biển nhả bọt” lại đổi chữ ký.

“Cố lên.”

Trần Hán thăng nhìn thấy, bỗng trong long dâng lên cảm giác vui vẻ. Đây rõ ràng là Tiêu Ngư Nhi động viên mình liên quan đến chuyện buổi chào đón tân sinh viên.

“Cám ơn.”

Trần Hán Thăng lập tức đổi chữ ký thành cảm ơn. Hắn chờ một chút, không thấy có gì mới thì tính tiền ra về.

Đến khi ảnh avarta “Trần Anh Tuấn” xám xịt, thì “Cá nhỏ trốn dưới đáy biển nhả bọt” mới đổi chữ ký thành “Không có gì“.

Trần Hán Thăng cũng không ở nhà được lâu, lập tức phải quay lại trường. Dù sao cũng đã đồng ý đề xuất lên diễn thuyết mà Trần Thiêm Dụ đưa ra rồi.

Chủ tịch hội học sinh Trần Thiêm Dụ dù sao cũng không thể đại biểu cho “đen thẳng dài” Quan Thục Mạn được. Hiện tại Trần Hán Thăng vẫn nhà cấp dưới của Quan Thục Mạn, cho nên vẫn phải lắng nghe ý kiến của người ta. Thật ra trong suy nghĩ của Trần Hán Thăng, Quan Thục Mạn là người đáng ôm bắp đùi nhất.

Trước đại hội chào đón Tân Sinh viên, Trần Thiểm Dụ nói đến vấn đề bản thảo cùng trang phục.

Bởi vì, buổi sáng, mọi tân sinh đều phải tham gia buổi huấn luyện quân sự, nên mọi người đều mặc áo quân sự. Để thống nhất đồng phục, Trần Hán Thăng cũng phải mặc bộ quần áo này.

“Loại quần áo cồng kềnh này, cần phải có người nhan sắc vượt trội như mình mới đề cao tính giá trị của nó được.”

Trần Hán Thăng vừa thử quần áo, vừa đưa ra ý kiến.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

“Vâng vâng vâng, về sau thể diện của Tài Viện nhờ hết vào cậu.”

Trần Thiêm Dụ bất đắc dĩ nói: “Tranh thủ đọc qua bản thảo đi, nhìn xem có từ nào ít gặp không? Không biết trường học nghĩ gì, để chuyện quan trọng thế này cho một sinh viên tạch 6 môn lên phát biểu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.