Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 110: Chương 110: Thế kỷ 21 rồi còn chơi trò lấy thân báo đáp




Dịch: Gia Cát Nô

***

Tóc mang đang định xem ai mà dám to gan như vậy, không ngờ người đó lại chủ động lên tiếng trước: “Trương Vệ Lôi, mày ở đây hoành tráng cho ai xem vậy? Lần trước ở cổng trường bố mày đánh cho gần chết còn chưa sợ sao?”

Tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy Trần Hán Thăng đang dựa vào lan can tầng 2, mỉm cười nói ra mấy lời châm chọc.

Ánh mắt tên này chợt đỏ lên, đang định xông lên ăn thua đủ với người trên tầng hài, thì đằng sau có người lớn tiếng quát: “Dừng tay.”

Người vừa quát là thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, nhưng vẻ trưởng thành hơn tên tóc vàng rất nhiều. Thằng này nhìn thấy Trần Hán Thăng còn lên tiếng chào hỏi.

“Hán Thăng, về nghỉ đông à?”

Trần Hán Thăng gật đầu, lấy một điếu thuốc ném xuống: “Trường Vệ Vũ, mày tốt nhất đừng có hùa vào một chỗ cùng với thằng em ngu ngốc kia, không có ngày bị đánh chết lúc nào cũng không biết đâu.”

Những người bạn cấp 3 ở dưới lầu đều không biết nguyên nhân tại sao Trần Hán Thăng lại quen biết mấy tên lưu manh này. Lúc này Vương Tử Bác mới đi tới nhỏ giọng giải thích: “Bọn mày còn nhớ rõ trước kia, tiểu Trần cùng mầy người bên ngoài đánh nhau không?

Đương nhiên mọi người vẫn còn nhớ. Lúc đó, chuyện này ầm ĩ cả lên, nhà trường còn dự định cho Trần Hán Thăng nghỉ học, nhưng sau đó không biết nguyên nhân gì mà lại không xử lý nữa.

Vương Tử Bác chỉ vào tên tóc vàng: “Tên kia là Trương Vệ Lôi, biệt danh Áp Mâu. Trước đây có học ở Tam Trung Cảng Thành, sau này không học nữa, mà học đòi làm xã hội đen.”

“Còn người kia là anh ruột của tóc vàng tên là Trương Vệ Vũ biệt danh là Trường Mâu, trước kia cũng là một tên du thủ du thực.”

Vương Tử Bác giải thích cặn cẽ chuyện này: “Trước kia, Trương Vệ Lôi muốn vào trường của chúng ta, theo đuổi một cô gái, nhưng cô ấy không đồng ý. Thế mà tên nay chặn người ta ngay tại cổng trường.”

“Rất không may là chuyện này bị tiểu Trần nhìn thấy, nên đã nói xen vào một hai câu.”

“Trương Vệ Lôi khi ấy cũng thuộc dạng máu chó, thấy có người chõ mõm vào chuyện của mình là xông lên định đánh người.”

Đột nhiên Tiêu Ngư Nhi lên tiếng hỏi: “Thế ai là người thắng.”

Vương Tử Bác tỏ vẻ kiêu ngạo như mình là nhân vật chính vây: “Đương nhiên là tiểu Trần. Đêm đó cu cậu đánh rất hăng, tay đấm chân đá, suýt chút nữa là đánh chết Trương Vệ Lôi. Mình không cản được, mà bảo vệ trường cũng bất lực. Sau đó, Trương Vệ Vũ cũng ba người khác nữa đến mới kéo được tiểu Trần ra.”

“Loại chuyện này sao có thể kỷ luật hắn được, đáng ra phải khen ngợi mới đúng chứ.”

Lúc này một bạn gái tỏ ra bất bình.

Vương Tử Bác cũng gật đầu: “Em gái bị bắt nạt kia cũng chủ động nói rõ đầu đuôi cho nhà trường, nên trường học mới dừng việc kỷ luật lại. Nhưng đánh nhau thì không thể được tuyên dương khen ngợi được, chuyện nêu gương chắc chắn là không có rồi.”

“Sao mình không biết chuyện này.”

Vương Tử Bác nhún vai: “Loại tính cách của tiểu Trần là như vậy, làm việc tùy hứng. Không khen ngợi thì thôi, cần gì phải rêu rao làm gì.”

Lưu Tiểu Manh chỉ vào hai người Trần Hán Thăng cùng Trương Vễ Vũ đang đứng nói chuyện trời ơi đất hỡi gì, tỏ ra nghi hoặc: “Sao hai người kia có vẻ thân thiết vậy.”

“Thời cấp 3, tiểu Trần thích đi ra ngoài chơi, nên có gặp qua Trương Vệ Vũ. Người anh này không phải là kẻ đần giống Trương Vệ Lôi. Cậu ta làm người rất khiêm tốn, không hề kiêu ngạo, cho nên dẫn tới hai người quen biết nhau.

Vương Tử Bác giải thích.

Cao Gia Lương vẫn còn khó hiểu: “Đầu óc tên Áp Mâu có phải bị sao rồi hay không? Đáng lẽ ở Nhất Trung nói đến xinh đẹp phải tìm Tiểu Ngư Nhi mới phải chứ? Tại sao tên này lại theo đuổi một cô gái khác vậy?”

Vương Tử Bác lườm thằng này một cái: “Chú Tiêu là công an ai mà không biết. Đầu toàn bã đậu mới đi trêu chọc cô ấy. Mày không phải trước mắt Tiểu Ngư Nhi cũng tỏ ra đàng hoàng sao?”

Cao Gia Lương ngượng ngùng nói: “Ai mà chẳng thành thật. Đến cả Trần Hán Thăng còn ngoan như con cún nữa là tao.”

Tạ Uyển Thu lên tiếng hỏi: “Cô gái bị bặt nạt là người nào vậy, mình tò mò quá.”

“Trước kia cô ấy học lớp 11, giờ đã lên 12 rồi, tên là La Tuyền.”

Vương Tử Bác trả lời.

“La Tuyền?”

Phan Dĩnh giật mình nói: “Cô ấy là hàng xóm nhà mình đấy. Không ngờ em ấy lại là người trong cuộc.”

“Tiểu Ngư Nhi, nói cho bạn biết chuyện này. Sau khi chúng ta tốt nghiệp, cô bé đó chính là bông hoa đẹp nhất của trường chúng ta đấy.”

Không chỉ có thế, Phan Dĩnh còn tiết lộ thêm một chuyện: “Có một chuyện rất lạ. Cô bé đó thành tích học tập rất tốt, dư sức thi vào những trường hạng nhất. Thế mà em ấy chỉ đăng ký vào duy nhất một trường, đó là Học Viện Tài Chính và Kinh Tế Kiến Nghiệp, làm mẹ cô ấy buồn bã rất nhiều...”

Phan Dĩnh nói đến đoạn này thì dừng lại, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trường đại học cô bé ấy định thi vào, không phải là trường Hán Thăng đang học sao?

Cao Gia Lương sững sờ: “Không ngờ Hán Thăng tốt số thế. Anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn được mỹ nhân theo đuổi nữa chứ.”

Những người ở đây ai nấy đều gật đầu, chuyện này có vẻ rất thú vị.

Lúc này, đột nhiên Tiêu Dung Ngư lên tiếng: “Hiện giờ đã là thế kỉ 21 rồi, ai còn chơi trò lấy thân báo đáp. Em La có vẻ như quá cổ hủ rồi, mình phải đích thân khuyên nhủ em ấy mới được.”

...

Thời điểm, đám người đang hóa thân thành Conan, thì Trần Hán Thăng cùng Trương Vệ Vũ cũng đang trò chuyện.

“Gần đây mày làm gì vậy? Không làm xã hội đen nữa à?” Trần Hán Thăng hỏi.

Trương Vệ Vũ lắc đầu: “Bận chết đi được. Tao không phải sinh viên, công việc sau này phải tự đi kiếm.”

Trần Hán Thăng cười cười, không nói thêm gì nữa.

Trương Vệ Vũ tiếp tục nói: “Mày cảm thấy Kiến Nghiệp thế nào?”

Trần Hán Thăng liếc nhìn thằng này, sau đó hỏi: “Thế nào? Muốn lên Kiến Nghiệp sao?”

Trương Vệ Vũ gật đầu: “Đang có ý này. Năm sau hai anh em tao định lên Kiến Nghiệp kiếm công việc gì đó để làm.”

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, sau đó xin phục vụ một tờ giấy, viết vào đó số điện thoại cùa mình: “Tao đang học ở Kiến Nghiệp, về sau nếu lên đó nhớ qua Giang Ninh tìm tao.”

“Đúng là ở gia đình có điều kiện vẫn sướng.”

Trương Vệ Vũ nhịn không được nói ra một câu: “Lên đại học còn có điện thoại dùng.”

Trần Hán Thăng hút thuốc: “ Đây là tao làm thêm kiếm được, sang năm còn có thể tự mình trả học phí.”

Trương Vệ Vũ ngạc nhiên: “Vừa đi học vừa có thể kiếm tiền sao?”

Trần Hán Thăng không trả lời, cố ý lưu lại chút gì cho người ta nhớ nhung. Hắn chỉ vào Vệ Lôi nói: “Trước tiên, mày đem thằng nhóc này đi đi. Nó ở đây bạn học tao sao còn dám ngồi chơi nữa.”

Trương Vệ Vũ cũng không nói thêm gì, cám ơn Trần Hán Thăng rồi rời đi.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa, Trương Vệ Lôi khó chịu nói: “Sao anh còn cùng thắng đó nói chuyện. Anh biết rõ là tôi với thằng đó có thù với nhau mà.”

Trương Vệ Vũ vỗ vỗ vai thằng em nói: “Người ta đã là sinh viên rồi, đám vừa rồi đều là sinh viên cả.”

Trương Vệ Lôi vẫn còn khó chịu: “Sinh viên thì có gì hơn người?”

“Mày bị sinh viên đánh cho lần nào chưa? Trương Vệ Vũ nói.

“Anh, anh có tin sau này em có thể kiếm được 1tr hay không?”

“Mày bị sinh viên đánh lần nào chưa?”

“Anh, anh có tin sau này em sẽ thành công?”

“Mày bị sinh viên đánh lần nào chưa?”

“Anh, sau này cuộc sống của em sẽ tốt hơn bọn sinh viên này.”

“Mày đã từng bị sinh viên đánh chưa?”

Trương Vệ Lôi nổi giận đùng đùng: “Tôi biết rồi, tôi đã bị sinh viên đánh đấy. Không cần anh phải nhắc lại nỗi nhục này.”

Trương Vệ Vũ không nói thêm lời nào, lấy từ trong túi ra tờ giấy lúc nãy.

“Đây là cái gì.”

Trương Vệ Lôi tiến lại gần nhìn xem.

“Đây là số điện thoại của Trần Hán Thăng. Hắn để chúng ta khi nào đến Kiến Nghiệp gọi cho hắn. Nói sẽ chỉ cho chúng ta một con đường.”

“Thôi đi. Thằng đó còn là một sinh viên thì làm được cái mẹ gì. Chém gió là giỏi.”

Trương Vệ Lôi khinh thương nói: “Xé mẹ nó đi.”

Thật ra Trương Vệ Vũ cảm thấy cái này cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng chẳng biết tại sao lại không xé, mà đem nó cất vào túi.

Biết đâu vạn nhất có một ngày nào đó lại có tác dụng thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.