Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 150: Chương 150: Tìm người nào hiểu về luật pháp đây




Dịch: Gia Cát Nô

“Ai dám nói cậu đần đây. Chẳng qua có hơi tồ tồ chút thôi, nhưng cũng có phúc của người tồ mà.”

Trong lòng hắn nhủ thầm.

Tâm ý của Thẩm Ấu Sở chẳng qua là muốn, trong thời khắc khó khăn nhất có thể liên lạc được với Trần Hán Thăng. Bởi vậy, Trần Hán Thăng chẳng có lý do gì từ chối yêu cầu này.

Nhưng hắn cũng biết, chiếc sim điện thoại này sẽ tạo cho hắn rất nhiều ràng buộc.

“Thật là nhớ quãng thời gian trước kia không có điện thoại.”

Trần Hán Thăng liếc nhìn về phía Thẩm Ấu Sở. Cô ấy đang loay hoay không biết nên để chiếc máy nhắn tin ở đâu, để trong túi thì sợ bị ép hỏng mất, bỏ trong túi áo thì sợ bị mất. Cô còn nhìn về phía Trần Hán Thăng, với hi vọng nhận được lời tư vấn hợp lý.

Trần Hán Thăng bĩu môi: “Để ở đâu cũng được mà, mất thì mua cái mới.”

Làm sao Thẩm Ấu Sở có thể làm vậy được. Cuối cùng, cô lại lấy chiếc hộp đựng ra, bỏ chiếc máy nhắn tin gọn gàng vào đấy, lúc này mới yên tâm được.

Trần Hán Thăng đưa tay qua, nhéo khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Ấu Sở: “Ưng ý chứ, sau này tha hồ mà kiểm soát.”

Thẩm Ấu Sở còn chưa rõ lắm “kiểm soát” cái gì, ánh mắt lộ ra sự mơ hồ, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Đừng xoa nữa, đau...”

Lúc này Trần Hán Thăng mới thoả mãn mà buông tay ra. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: “Đêm nay chúng mình đi chơi đi. Chút nữa tại trung tâm đại học có chiếu phim.”

Thẩm Ấu Sở nghe được những lời này lập tức cảm giác xấu hổ ùa về. Thời điểm này năm ngoài, mối quan hệ giữa mình cùng Hán Thăng tiến triển hơn rất nhiều sau buổi xem phim chung đó.

Hiển nhiên Trần Hán Thăng cũng nghĩ tới chuyện này. Hắn quay qua nhìn Thẩm Ấu Sở nói: “Mình muốn cắn cậu một cái.”

Thẩm Ấu Sở xấu hổ xoay người lại.

Trần Hán Thăng tiến tới, còn Thẩm Ấu Sở thẹn thùng né qua né lại. Một lúc sau, Trần Hán Thăng có vẻ nổi nóng: “Không được nhúc nhíc.”

Thẩm Ấu Sở giật mình, không dám động đậy, rồi vội vàng nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi.

Cô cứ tưởng sẽ có một nụ hôn, nên vô cùng khẩn trương, đôi lông mi dài không ngừng hấp háy.

Cô không ngờ tới, trên má đột nhiên có cảm giác đau đau. Quả nhiên Trần Hán Thăng cắn thật, thậm chí còn tăng thêm một chút lực.

“Thoải mái, nhìn như vậy mà cũng có ý tưởng đòi mua máy nhắn tin. Thói quen tốt thì không học, thế mà học đòi chuyện kiểm soát này.”

Trần Hán Thăng nghĩ thầm trong lòng: “Quan trọng mình còn chưa bị ai kiểm soát bao giờ.”

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Thẩm Ấu Sở nào biết Trần Hán Thăng sao lại muốn cắn mình. Cô cũng chẳng dám hỏi, tủi thân chỉ còn cách dùng mu bàn tay xoa xoa nước bọt còn dính lại trên má.

“Thu dọn chút rồi chúng mình đi xem phim.”

Trần Hán Thăng thoải mái nói.

“Còn chưa đến giờ đóng cửa mà.”

Thẩm Ấu Sở chỉ chỉ vào phòng 101.

“Không cần đóng cửa.”

Trần Hán Thăng gọi Lý Quyến Nam cùng Nhiếp Tiểu Vũ tới, giao lại mọi việc để họ trông nhà. Sau đó hắn kéo Thẩm Ấu Sở hướng trung tâm đại học bước đi.

Nhưng vừa ra tới cửa, Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng cũng không muốn gượng ép. Thật ra hắn cũng không muốn công khai dắt tay đi giữa sân trường, miễn cho việc này truyền ra ngoài lại mất công giải thích. Hắn hi vọng mọi người nhìn nhận mình một người đàn ông độc thân vui vẻ.

Người tổ chức buổi xem phim này là một sinh viên năm ba, cũng là thành viên của hội học sinh. Thời điểm hắn tham gia cuộc họp của đoàn uỷ đã gặp qua người này.

“Học trưởng, có còn chỗ trống nào hay không? Em muốn cùng bạn đến xem phim.”

Trần Hán Thăng cười hì hì chào hỏi.

Người tổ chức đưa tới hai tờ vé, và có ý định không lấy tiền. Nhưng trước khi vào xem phim, Trần Hán Thăng đã kín đáo đưa cho anh ta tiền vé.

Có một sinh viên đại học năm nhất còn chưa biết Trần Hán Thăng, nên có chút tò mò hỏi: “Đội trưởng, đây là ai mà có vẻ tai to mặt lớn vậy?”

“Trần Hán Thăng, chính là người được lên phát biểu trong buổi chào đón tân sinh đấy.”

“Vãi, thì ra là anh ấy, thảo nào nhìn oách như vậy.”

Người tổ chức cười cười, đi đường lôi kéo thế đã là gì. Trước đó mấy ngày, cậu ta đuổi một loạt mười mấy người của bộ đối ngoại kia mới hoành tá tràng kìa.

Đêm nay chiếu một bộ phim do Tom Cruise đóng có tên là “Một mình trên đảo hoang” dựa theo câu truyện “Robinson trên đảo hoảng” mà trong sách ngữ văn đã từng xuất hiện qua.

Thẩm Ấu Sở rất thích xem phim, từ lúc bắt đầu cô đã tập trung vào màn hình, còn Trần Hán Thăng ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua cũng không hề có ý giãy dụa.

Trong long Trần Hán Thăng cười thầm, lần này hắn thật sự thoả mãn.

Sáng hôm sau, Trần Hán Thăng lướt qua lớp học một chút. Đến tầm khoảng 11h, hắn đem theo hai chai rượu đi tìm Chung Kiến Thành.

Chung Kiến Thành cười nói: “Có phải cậu có ý đồ ăn chực nên mới chọn giờ này đi tới, có phải không?”

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng dơ hai bình rượu lên nói: “Tôi có phải đến đây tay không đâu.”

Lúc ăn cơm, một lần nữa Trần Hán Thăng nhắc lại việc muốn làm ở khu Giang Lăng, sau đó chốt lại một câu: “Mặc dù chị Tĩnh nói đồng ý, nhưng cũng không có ý phản đối.”

Chung Kiến Thành liếc mắt nhìn qua: “Mới quen nhau được bao lâu, mà gọi người ta là chị Tĩnh ngọt sớt đi thế!”

“Ông đừng nói những lời vô dụng này nữa.”

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, chính bản thân hắn đã hi sinh nhan nhắc của mình, làm gì có việc nào không thành công được chứ. Hắn tập trung nói: “Thế ý ngài thế nào? Có được hay không để tôi còn tính.”

“Mịa, đây là thái độ của người đi xin xỏ đấy à?”

Chung Kiến Thành trầm ngâm, cuối cùng đưa ra câu trả lời: “Nếu như quản lý Khổng lựa chọn trung lập, tôi khẳng định không ngăn cản cơ hội kiếm tiền của các cậu. Uống xong bữa này, cậu chính là tổng đại lý khu vực Giang Lăng.”

“Nhưng.”

Chung Kiến Thành giơ chén lên nói: “Cậu bước ra khỏi cửa này, tôi sẽ không thừa nhận câu nói vừa rồi, sau này phát triển ra sao là chính do bản thân cậu.”

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, còn mẹ nó, lão lưu manh này cũng thật là cẩn thận. Hắn chỉ còn cách gật gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Chuyện của Khổng Tĩnh cùng Chung Kiến Thành thuộc vào phạm vi lãnh đạo. Sinh viên làm thêm thuộc về cơ sở, cái này mới là điều quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển sau này của Hoả Tiễn 101.

Trần Hán Thăng gọi đến những người đội trưởng của mấy đội sinh viên làm thêm đến, nói ra công việc cùng kế hoạch mở rộng của mình ra toàn khu Giang Lăng.

Những người này nghe xong đều tỏ ra vui vẻ. Hiện tại, Trần Hán Thăng quản lý 4 trường đại học cùng nhà máy điện tử Tân Thế Kỷ. Giống như Nhiếp Tiểu Vũ hay là loại người như Thượng Băng, chỉ cần mọi người cố găng thêm một chút là một tháng có thể kiếm về 3000 tệ.

Tại thời điểm hiện tại, một tháng sinh viên ăn tiêu trong khoảng 400 đến 500 tệ. Người như Nhiếp Tiểu Vũ được coi như kẻ có tiền rồi, so với rất nhiều sinh viên mới ra trường có thu nhập còn cao hơn. Thượng Băng còn mua cho bản thân mình một chiếc Laptop nữa.

Mà bây giờ, Trần Hán Thăng thông báo muốn mở rộng việc làm, điều này có thể suy ra thu nhập có thể tăng lên nữa.

“Theo tính toán của tôi là gom công việc ở Tài Viện- Đông Đại- Đại học Công Trình- Viện Y học vào một mối.”

Trần Hán Thăng nhìn Lưu Bằng Phi nói: “Bằng Phi, lần này tôi có ý định để Học Viện Khoa Học Kỹ Thuật Giang Lăng của anh làm trung tâm, sau đó dần thâu tóm những trường bên cạnh là Đại Học Truyền Thông, học viện Hiểu Trang, học viện

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả. Hằng Hải, cuối cùng hình thành nên nhóm đại học Khoa Viện- Truyền Thông-Hiểu Trang-Hằng Hải.”

Lưu Bằng Phi là người đại diện tại Học viện Khoa Học Kỹ Thuật Giang Lăng. Sau này, khi hắn nhận công việc ở Tần Thế Kỷ nên có chiêu mộ tên này về làm việc cho mình.

“Có thể, anh Trần.”

Thật ra Lưu Bằng Phi lớn tuổi hơn Trần Hán Thăng, nhưng vẫn phấn khởi nói: “Sau này, nhóm khu vực này tạo thành, tôi cũng sẽ mua cho mình một chiếc xe giá rẻ để phát triển khu vực này.”

Mặc dù chiếc santana của Trần Hán Thăng đã rất cũ rồi, nhưng hoành tráng hơn chiếc điện thoại rất nhiều. Khi nào Lưu Bằng Phi rãnh rỗi là qua nhìn cho đỡ nghiện.

Lúc này Trần Hán Thăng bỏ chìa khoá ra, để tên này xuống sờ sờ vô lăng cho đỡ thèm.

“Đầu tiên anh cần phải kiếm cho mình cái bằng lái xe cái đã.”

Trong suy nghĩ của Trần Hán Thăng không muốn để Lưu Bằng Phi làm người phụ trách khu vực kia.

“Khu vực Tài Viện- Đông Đại- Công Trình- Viện Y Học, điều quan trọng không phải là trường học, mà là người phụ trách nơi này.”

Trần Hán Thăng nghiêm giọng nói: “Trong Tài Viện, tôi là cán bộ đoàn uỷ, quản lý trong hội học sinh,... chỗ nào cũng nắm giữ chút chức vụ, đây mới là nhân tố giúp Hoả Tiễn 101 phát triển. Cho nên người phụ trách từng khu vực phải thoả mãn vài điều sau.”

“Ngoài việc làm tốt những công việc hàng ngày, tốt nhất là lãnh đạo hội học sinh, trong trường học phải có tiếng nói, nếu như điều kiện gia đình khó khăn thì càng tuyệt vời hơn.”

Trần Hán Thăng nhìn Lưu Bằng Phi: “Cậu biết người như vậy sao?”

Lưu Bằng Phi nghĩ nghĩ: “Có biết. Trước kia từng là phó chủ tịch hội học sinh, nhưng năm nay là sinh viên năm 4 nên rút lui. Mẹ bị bệnh, mọi việc đều dồn vào cô ấy...”

Trần Hán Thăng giờ tay ngăn lại: “Người ứng tuyển này tôi phải đích thân gặp. Anh trước tiên hẹn người ta xem ý người ta thế nào.”

Lưu Bằng Phi gật đầu đồng ý.

Sau khi cuộc họp kết thích, Lý Quyến Nam lại gần có ý nhắc nhở: “Trần ca, em cảm thấy mình cần tìm một sinh viên hiểu rõ về pháp luật. Trước đây mấy ngày, có hai người tham ra làm thêm bởi vì ít chuyện mà cãi nhau, suýt chút nữa xảy ra vấn đề xô xát.”

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng “ừ” một tiếng. Hắn sao có thể không nghĩ đến, theo quy mô công việc ngày càng lớn, có một vài lợi ích nói mồm là không thể giải quyết được, nhất định cần phải sớm đưa ra luật lệ ước thúc.

“Thế nhưng hiện giờ, mình phải tìm người hiểu biết pháp luật ở nơi nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.