Tà Thiếu Dược Vương

Chương 185: Chương 185: Ban thưởng làm cho người ta bất khả tư nghị!




- Oa, thật là đẹp a.

Cơ hồ khi Nhậm Kiệt mở ra, đồng thời Ngọc Vô Song ở phía sau đã không nhịn được lên tiếng kinh hô.

- A!

- Thật là đẹp a!

- Đây là cái gì?

- Cho tới bây giờ chưa từng thấy thứ xinh đẹp như vậy, đây cũng là dây chuyền sao?

- Thật thần kỳ a, mau nhìn, hạt châu kia đang lưu động, Phượng Hoàng ở . . .

Bởi vì hôm nay cũng không phải triều đình nghị sự gì đó, đối với hoàng gia mà nói, mừng thọ hoàng thái hậu cũng là chuyện nhà, cho nên hoàng hậu, hoàng thượng cùng tất cả Tần phi cũng ở đây, sau khi Ngọc Vô Song không nhịn được kinh ngạc tán thán đầu tiên, các nàng cũng nhịn không được mà lên tiếng kinh hô.

Mặc dù mất đi pháp lực thúc dục, không có phấn vụn của sừng rồng Giao long phía trên, nhưng Cửu Tinh Phượng Hàm Châu trải qua rèn luyện cùng thiết kế của Nhậm Kiệt một lần nữa, bất luận từ vẻ ngoài hay là hình thức đều đủ để người ta khiếp sợ.

Nhất là các hoàng hậu, Tần phi trong hoàng cung, ánh mắt cũng mở lớn.

- Đây là?

Hoàng thái hậu cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù không có trực tiếp kinh hô lên giống như Ngọc Vô Song các nàng, nhưng phản ứng thân thể là trực tiếp nhất, chính mình trực tiếp tiến lên phía trước tiếp nhận Cửu Tinh Phượng Hàm Châu.

- Nguyên liệu là thần dùng trọng bảo đổi lại, sau đó mời hai vị đại sư liều mạng cải tạo, không nghĩ tới thế nhưng có thể xuất hiện dị tượng, đây là chuyện thần hoàn toàn không nghĩ tới.

Nhậm Kiệt dùng bộ dáng ngoài ý muốn nói, Cửu Tinh Phượng Hàm Châu Tinh Vân Hàn Thiết, Thiên Huyền Hàn Tủy hắn căn bản cũng lấy ra, hiện tại chỉ còn lại có bộ dáng, bất quá trong miệng của hắn tự nhiên là có thể thổi phồng bao nhiêu thì thổi phồng bấy nhiêu.

- Ân . . .

Lúc này, Phương Thiên Ân đi theo phía sau khe khẽ phát ra tiếng hừ nặng từ trong lỗ mũi, trong lòng phẫn nộ a.

Mà những người khác cũng không phải là không biết, vừa nhìn thấy Cửu Tinh Phượng Hàm Châu cũng biết là thứ Nhậm Kiệt lấy được từ chỗ Phương Kỳ, dù sao tình báo của đại gia tộc cũng không phải là giả dối, hơn nữa Nhậm Kiệt lấy được Cửu Tinh Phượng Hàm Châu từ chỗ Phương Kỳ lại là trường hợp ở trước mặt công chúng.

Nhưng là Cửu Tinh Phượng Hàm Châu thời khắc này, lại hoàn toàn bất đồng với lúc trước.

Mà đối với cái gọi là dị tượng của Nhậm Kiệt, người ở chỗ này cũng xì mũi coi thường, lừa gạt quỷ a, lại còn dị tượng.

- Hừ!

Ngọc Nhân Long hừ lạnh một tiếng, người khác không biết hắn, nhưng là bọn họ biết rất rõ ràng, mới vừa rồi Long trong những ánh sao kia, bất quá chỉ là hiệu quả khi pháp lực thúc dục lực lượng phía trên sừng rồng Giao long mà thôi, Nhậm Kiệt này thế nhưng nói khoác mà không biết ngượng, nói dị tượng gì đó.

- Bệ hạ ân trạch thiên hạ, Hoàng thái hậu phúc trạch vạn dân, trời giáng điềm lành, đây là phúc của Minh Ngọc Hoàng Triều ta, là phúc của hàng tỉ dân ta, chúc Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế . . .

Trên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu vuốt mông ngựa, Nhậm Kiệt chẳng qua là tận lực nói khoác để chiếm nhiều thứ tốt cho chính mình, đem một thứ vốn là không đáng giá tiền miễn cưỡng thổi phồng hoàn hảo so sánh với người khác hiến bảo vật, nhưng có người lại thấy được cơ hội, thấy Hoàng thái hậu thích như thế, hiện giờ điềm lành đã thành sự thực, lập tức quỳ xuống lễ bái chúc mừng.

Hắn lễ bái như vậy, phía sau vô số người toàn bộ cũng quỳ xuống, cũng chỉ có Nhậm Kiệt, Ngọc Thành cùng một vài người thân phận cực kỳ đặc biệt khác còn đứng, trong khoảng thời gian ngắn tiếng hô như núi kêu biển gầm vang dội cả hoàng cung.

Thật sự phiếu cơm lão Đại nói trúng, sau khi thấy người bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, thanh âm như núi kêu biển gầm, mập mạp ở phía sau không nhịn được lặng lẽ nhún bả vai một cái.

- Thật là đẹp, lại còn có thể có dị tượng, cực khổ ngươi.

Hoàng thái hậu mặc dù không tham dự triều chánh, nhưng có thể sinh tồn ở hậu cung, trở thành Hoàng thái hậu tự nhiên cũng không phải người bình thường, vui mừng rất nhiều, không nhịn được nhìn Nhậm Kiệt nói một câu.

Câu cực khổ ngươi kia, rõ ràng còn có ý tứ gì khác.

- Thái hậu người nói lời nói này thật là khách khí rồi, đây là chuyện thần nên làm a, cũng chỉ có phúc trạch của Thái hậu mới có thể dẫn phát trời giáng dị tượng, điềm lành phủ xuống.

Nhậm Kiệt căn bản làm bộ như nghe không hiểu.

- Rất tốt, hôm nay đại thọ của mẫu hậu, trời giáng điềm lành, truyền chỉ. Khắp chốn mừng vui, thi ân ngoài vòng pháp luật, ân trạch thiên hạ, thiên hạ giảm một thành thuế má, trong ba năm không gia tăng nữa. Lấy ra trăm vạn tiền ngọc từ bên trong chi phí nội cung của trẫm, trứ thư lập truyền, tán dương thiên hạ.

Việc đã đến nước này, Hoàng đế không mở miệng cũng không được, lập tức hạ lệnh.

Thiên hạ giảm miễn một thành thuế má, đó tuyệt không phải số lượng nhỏ, hơn nữa trong vòng ba năm không gia tăng thuế má, càng là trời thiên đại ân trạch. Bất quá nói đi cũng nói lại, hiện giờ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng là dân giàu nước mạnh, quốc gia thật sự không chỉ bằng vào chút thuế má này để sống.

Chỉ là trước kia Nhậm Thiên Hành tiêu diệt hết rất nhiều quốc gia, quốc khố của những quốc gia kia cũng đủ để Minh Ngọc Hoàng Triều tiêu xài mấy thập niên.

Nhân cơ hội này, Hoàng đế cũng là gia tăng tầm ảnh hưởng của hắn, sau khi hắn nói xong tự nhiên hứng lấy sự tán tụng, quỳ lạy, thanh âm như núi kêu biển gầm.

Bất quá ánh mắt của Hoàng đế thì vẫn nhìn Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt này hôm nay làm ra thủ đoạn như vậy là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì liên tiếp gặp chuyện không may, đại hội trưởng lão bên trong Nhậm gia lập tức mở ra, hắn muốn để chính mình ủng hộ hắn.

Hay hoặc là, hành động này của hắn sau lưng có bóng dáng của Tu La, là Nhậm Thiên Túng chỉ điểm. Bất quá Nhậm Thiên Túng kia từ khi ngủ trong đó, cho dù là Tu La cũng mất đi sự uy hiếp, về phần Nhậm Kiệt này, bùn lầy đở không nổi tường, dù như thế nào đi nữa cũng không có cái giá trị gì.

Chuyện đã như thế, ván đã đóng thuyền, không ít người ở dưới đều đang âm thầm cười trộm, đám người Cao Chiến Uyên, Phương Thiên Ân còn có đám người Phương Viêm ở xa xa lại càng không ngừng âm thầm cười lạnh, cười lạnh, nhưng bất kể như thế nào, cũng không cải biến được loại cục diện trước mắt.

Loại thời điểm này, người thông minh hơn nữa cũng phải giả bộ hồ đồ, mà đối với mục đích của Nhậm Kiệt, trừ Hoàng đế, tất cả những người khác cũng đang suy đoán.

Đáng tiếc bọn họ làm sao cũng đều không nghĩ tới, mục đích chân chính của Nhậm Kiệt căn bản không có gì khác, bất quá là không muốn đưa thứ tốt chân chính, lại muốn đầu cơ trục lợi thuận tay vớt được thứ thật tốt, cho nên liền cố ý làm đi làm lại một phen như thế, dĩ nhiên, nếu như không phải là Thiệu Đức cản trở, Nhậm Kiệt có lẽ sẽ không làm ra dị tượng, điềm lành.

Dị tượng, điềm lành, còn có quà tặng này, trận chiến này.

Thiệu Đức quỳ ở nơi đó đầu cũng không dám ngẩng lên, giờ phút này thân thể cũng đã ướt đẫm, cảm giác trong cổ họng giống như là có một đoàn lửa khó chịu, mồ hôi trán tuôn ra đều không ngừng tí tách chảy xuống rơi trên mặt đất.

Mặc dù trong lòng một mực nghĩ, chính mình không có làm sai, chính mình vẫn luôn đang làm dựa theo quy củ, không có chuyện gì, thời điểm này cho dù Nhậm Kiệt tố cáo, hoặc là muốn đối phó mình cũng phải suy nghĩ một chút, Hoàng thái hậu, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép hắn dính vào.

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tình hình như thế, nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của Nhậm Kiệt, trong lòng vẫn là chột dạ.

Nước có điềm lành là chuyện tốt, nhất là trực tiếp đem sự tình làm lớn chuyện, lại còn là ngày mừng thọ hoàng thái hậu, Hoàng đế muốn không thừa nhận cũng không được, chỉ có thể mượn cơ hội tận lực vớt chỗ tốt cho mình. Cho nên việc làm xong, nhiều người như vậy cũng không thích hợp đều ở bên ngoài, cho nên có đại thần cẩn thận đề nghị hay là trở về trong đại điện trước.

Lúc này Hoàng thái hậu đã trực tiếp đeo Cửu Tinh Phượng Hàm Châu lên, trong khoảng thời gian ngắn đúng là lộ ra vẻ vô cùng ung dung hoa quý, dĩ nhiên, các loại âm thanh khen ngợi chung quanh lại càng vang lên bên tai không dứt.

Hoàng đế, Hoàng thái hậu làm trung tâm, lúc này đã xoay người chuẩn bị trở về đại điện, bất quá bất đồng cùng sự vội vàng lúc đi ra ngoài, giờ phút này vừa nói chuyện vừa đi trở về, tốc độ cũng không nhanh.

- Khó có được Nhậm gia chủ dụng tâm như lần này, để cho mẫu hậu vui vẻ như thế, lại đưa tới điềm lành, dị tượng, trẫm thực sự cần suy nghĩ thật kỹ xem nên tưởng thưởng cho ngươi như thế nào a . . . Ha ha . . .

Cất bước đi tới đại điện, Hoàng đế đột nhiên giống như là rất vui vẻ rất tùy ý nói một câu cùng Nhậm Kiệt.

Giờ phút này, Cao Chiến Uyên, Phương Thiên Ân, Văn Dũng, Chiến Thiên Long một đám người đủ cấp bậc đều ở gần kề Hoàng đế cùng nhau đi về phía trước, nghe được lời này của của Hoàng đế, không ít người trong lòng cũng cười thầm.

Ngọc Nhân Long lại càng trực tiếp, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh trào phúng, trong lòng tự nhủ ai cũng không phải người ngu, loại xiếc này người nào nhìn không ra a, diễn quả nhiên thấp kém như vậy, bây giờ ngược lại bị Hoàng đế mỉa mai.

Đám người Ngọc Thành, Văn Dũng thì âm thầm lắc đầu trong lòng, chiêu thức này của Nhậm Kiệt thoạt nhìn xinh đẹp, xuất hiện điềm lành, dị tượng thoạt nhìn cũng là chuyện tốt, nhưng Hoàng đế dù sao cũng là Hoàng đế, như vậy thậm chí có ý lôi kéo, sợ rằng cũng không phải là chuyện tốt.

Nên, đáng đời, trong lòng Phương Thiên Ân căm hận nghĩ tới.

Lúc này nghe được những lời này của Hoàng đế, trong lòng vô số người đều có ý nghĩ bất đồng, nhưng ai cũng không ngốc, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói này.

- Tạ ơn long ân của bệ hạ, thần là một lòng vì nước, một lòng vì Thái hậu, cho dù hao hết gần như toàn bộ tài sản của bản thân cũng không tiếc, bất quá bệ hạ ban thưởng thần không thể cự tuyệt, đó cũng là bệ hạ thể hiện hiếu đạo đối với Hoàng thái hậu, thần khấu tạ bệ hạ ban thưởng. Thuận tiện nhắc lại một cái yêu cầu nho nhỏ, lúc mới vừa tới phát hiện Thiệu Đức Thiệu phó tổng quản này làm người tốt vô cùng, bên cạnh thần đang thiếu một người quản sự như vậy, cho nên muốn xin bệ hạ có thể tạm thời mượn hắn hai ba năm, để cho Thiệu Đức Thiệu công công giúp thần để ý một chút tình huống trong nhà, bệ hạ ngài cũng biết, gia đại nghiệp đại luôn luôn có rất nhiều chuyện, thần lại không có biện pháp đi quản hết, bất quá một đám Hầu Tử trong nhà mặc kệ thượng thoan hạ khiêu, vốn cũng cần một người trông nom.

Lý do, lý do chó má a, Nhậm Kiệt căn bản không để ý tới lý do này là cái gì, Nhậm Kiệt nói cũng không đợi Hoàng đế kịp phản ứng, đột nhiên dừng lại khom người thi lễ tạ ơn.

Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, sau đó Nhậm Kiệt lại nói ra một chuyện không giải thích được như vậy, bất quá cuối cùng cái yêu cầu này rất nhiều người cũng cảm giác không giải thích được, muốn công công trong hoàng cung về nhà làm cái gì?

Nhưng là đối với việc Nhậm Kiệt trực tiếp tạ ơn trước, mọi người thật sự hoàn toàn không nghĩ tới.

- Hoàng thượng ngay cả ban thưởng cái gì cũng chưa nói a, người nầy thế nhưng trực tiếp tạ ơn, đây cũng quá . . . Vô sỉ a.

- Đầu hắn nghĩ như thế nào, mắng hắn a, châm chọc hắn a, hắn không có nghe ra sao?

- Ta kháo, người nầy cũng quá đen tối a, ngay cả Hoàng đế hắn cũng dám uy hiếp, chụp mũ khẽ bóp, Hoàng đế không muốn ban thưởng cũng không được.

- Không ban thưởng chính là bất hiếu, Nhậm Kiệt này thật con mẹ nó . . . Xấu xa a, ngay cả hoàng đế cũng dám hạ thủ.

- Đây không phải là vơ vét tài sản của hoàng thượng sao?

Chung quanh bất luận là khách nhân đặc thù như Ngọc Thành bọn họ, hay là hoàng thân quốc thích, người trong gia tộc lớn, văn thần võ tướng cũng kinh ngạc đến ngây người, không khí thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị.

Giờ phút này ngược lại tất cả mọi người ném chuyện tình Nhậm Kiệt tùy ý yêu cầu Thiệu Đức ra sau ót, cũng nhìn hoàng thượng, không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào.

- Nhậm gia chủ có công dâng trọng bảo lên cho mẫu hậu, lại đưa tới điềm lành hiện thế, hẳn là nên trọng thưởng. Nhậm Kiệt nghe chỉ.

Hoàng đế cũng là khe khẽ sửng sốt, không nghĩ tới Nhậm Kiệt sẽ trực tiếp theo kịp, vốn trong lòng hơi giận, trong lòng tự nhủ trẫm không tìm ngươi gây phiền toái coi như xong, ngươi lại vẫn không biết xấu hổ mà muốn trẫm tán thưởng.

Nhưng tùy ý nghĩ lại một chút, chuyện tình điềm lành mình đã thừa nhận, chuyện này ồn ào lớn như vậy, hiện tại nơi này cơ hồ mỗi một câu cũng sẽ truyền đi, lúc này phải có một quyết định. Ngây người trong một lúc, Hoàng đế đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, vốn là nụ cười có chút cứng ngắc đột nhiên giãn ra, thanh âm nhấc lên, trực tiếp muốn phong thưởng.

- Minh Ngọc Hoàng Triều ta có công thưởng, cũng có phạt, trẫm đặc biệt ban thưởng mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn ở bắc bộ Ngọc Kinh Thành cho Nhậm Kiệt khai thác mười năm, hàng năm chỉ cần nộp lên trên ba trăm ngàn tiền ngọc, hết thảy thu nhập khác đều sẽ thuộc về Nhậm gia. Quáng mạch Ngọc Tuyền Sơn là năm đó phụ thân ngươi cùng trẫm cùng nhau tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân, tiêu diệt Ngọc Tuyền Giáo mà đoạt được. Qua nhiều năm như vậy, lượng sản xuất linh ngọc luôn luôn đứng trong thập đại mạch khoáng linh ngọc ở Minh Ngọc Hoàng Triều, lại càng là một trong nguyên liệu địa chế luyện tiền ngọc chủ yếu của quốc gia, trẫm hy vọng Nhậm gia các ngươi có thể tận tình khai thác, không cô phụ một phen kỳ vọng của trẫm đối với ngươi.

Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, thanh âm vô cùng uy nghiêm, nói.

- Cái gì . . . Cái gì? Không nghe lầm chứ, ban thưởng . . . Là mạch khoáng linh ngọc, điên rồi sao?

- Mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn này chính là một trong tam đại mạch khoáng linh ngọc chủ yếu mà hoàng gia nắm trong tay, cũng là trụ cột năm đó Hoàng đế lập nghiệp, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

- Trời ạ, thế nhưng ban thưởng mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn cho Nhậm Kiệt, này . . . Điều này cũng quá không có thiên lý a.

- Mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn bình thường hàng năm sản xuất ra tiền ngọc tới 20 triệu, cộng thêm thỉnh thoảng khai thác linh ngọc, nếu như gia tăng lượng khai thác, hàng năm đoạt được ít nhất 6, 7000 vạn cũng không thành vấn đề, nghe nói năm trước càng thêm kinh khủng, mười năm a.

- Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hoàng đế thật sự là cảm động và nhớ nhung năm đó Nhậm Thiên Hành ủng hộ, muốn ủng hộ Nhậm Kiệt ổn định vị trí gia chủ?

- Không thể nào, một điềm lành, dị tượng chó má như vậy là có thể đoạt được một tòa mạch khoáng linh ngọc, còn khoa trương hơn so sánh với trực tiếp Phong vương.

- Phong vương phong địa cũng không có khoa trương như vậy a, đây cũng là một tòa quáng mạch a.

Lúc này phía dưới thoáng cái nổ tung, có một chút người thậm chí nhịn không được mà thấp giọng nói nhỏ, bởi vì tin tức này xác thực quá rung động. Phải biết rằng ngũ đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì năm đó mỗi gia tộc cũng nắm trong tay một cái mạch khoáng linh ngọc cũng khá lớn, hoàng gia vốn là nắm giữ hai tòa mạch khoáng linh ngọc.

Năm đó hoàng tử Hoàng đế vẫn là hoàng tử, chiếm được sự ủng hộ của Nhậm Thiên Hành, tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân năm đó tung hoành nhất thời, cơ hồ cùng nổi danh cùng Minh Ngọc sơn trang lúc ấy, lúc này mới có được một tòa mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn cường đại. Đây cũng là nguyên nhân những năm này nội tình của hoàng gia càng ngày càng dầy, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu để cho Hoàng đế năm đó thượng vị.

Mặc dù các đại gia tộc, một chút thế lực khác tất cả cũng có một chút mạch khoáng linh ngọc, nhưng cũng vô cùng nhỏ, hoặc là chỉ có thể xưng là mỏ linh ngọc, khó có thể xưng là quáng mạch.

Hôm nay Hoàng đế vừa mở miệng đã phong tặng một tòa mạch khoáng linh ngọc, so sánh với trực tiếp ban thưởng vài món thượng phẩm linh khí, Linh Đan thượng phẩm cũng càng thêm dao động lòng người.

Không ít người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì chuyện này thật là làm cho người ta bất khả tư nghị, Hoàng đế rốt cuộc nghĩ như thế nào.

Bất đồng với sự khiếp sợ của những người đó, nghe được Hoàng đế phong thưởng mạch khoáng linh ngọc, lúc ban đầu sắc mặt của đám người Phương Thiên Ân, Cao Chiến Uyên cũng biến thành vô cùng khó coi, nhưng sau đó lại đột nhiên bình tĩnh trở lại.

- Mạch khoáng linh ngọc, điên rồi sao, Hoàng đế rốt cuộc nghĩ cái gì, chẳng lẽ Nhậm Kiệt cùng Hoàng đế đạt thành hiệp nghị gì đó, không, chẳng lẽ là Tu La sau lưng của hắn đạt thành hiệp nghị gì đó cùng Hoàng đế, Hoàng đế muốn hoàn toàn ủng hộ Nhậm Kiệt ổn định vị trí gia chủ Nhậm gia, nhưng cho dù như thế cũng không cần làm như thế a. Một tòa quáng mạch, chẳng lẽ Hoàng đế không sợ Nhậm gia lớn mạnh hơn nữa, ngay cả vị trí của hắn cũng . . .

Phương Viêm ở phía sau giận đến điên, mới vừa rồi cảm giác Nhậm Kiệt quá vô sỉ, quá ngây thơ nên mới giở trò này, nhưng lúc này lại giận đến ngực cũng muốn nổ tung.

Thấy Nhậm Kiệt số tốt, thế nhưng loại xiếc trẻ con này cũng có thể nhận được ban thưởng quáng mạch, Phương Viêm cơ hồ muốn điên rồi, giận điên lên.

Lời này hắn tự nhiên không dám nói ra, hắn cùng những đệ tử kích động bên ngoài kia, một chút người dòng chính của nhiều gia tộc bình thường vẫn khác nhau, trên mặt còn phải mang theo nụ cười, bởi vì hiện tại hắn đã trở mặt với Phương gia, nhất định phải nhận được sự ủng hộ của Hoàng đế, nhưng trong lòng đã tức điên.

Nhưng không nói tới hắn sắp không chịu nổi, sắp điên rồi, bởi vì đã hợp tác cùng Cao Bằng, cho nên lúc này thần thức vừa động, cơ hồ gầm thét rống lên với Cao Bằng, phát tiết sự phẫn nộ của hắn.

- Đừng có gấp, ngươi gần đây một mực quản lý Duệ Tiến Doanh bên ngoài, có chút sự tình ngươi có thể còn không biết a. Ngọc Tuyền Sơn đoạn thời gian gần đây bị hậu nhân của Ngọc Tuyền đạo nhân theo chân đám dư nghiệt bọn họ náo loạn lên, làm ra không ít chuyện, ngay cả cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh cũng có một người vẫn lạc, Thần Thông Cảnh, Chân Khí Cảnh khác tử thương vô số.

Hai người hợp tác, Cao Bằng đã dần dần là chủ đạo, chuyện Cao Bằng biết đến hiển nhiên nhiều hơn rất nhiều so với Phương Viêm.

- Qua nhiều năm như vậy dư nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân một mực gây ồn ào, vậy thì thế nào. Huống chi cho Nhậm gia, Nhậm gia còn có Tu La, Chiến Thiên Long bọn họ, vạn nhất tiêu diệt nơi đó, Nhậm gia chẳng phải là có rất nhiều linh ngọc ủng hộ . . .

Phương Viêm vẫn là vô cùng tức giận, vô cùng không cam lòng, Hoàng đế làm sao có thể làm ra chuyện tình không có đầu óc này.

- Hừ!

Cao Bằng cười lạnh nói.

- Ngươi cho rằng Hoàng đế có hảo tâm như vậy sao, qua nhiều năm như vậy luôn luôn có tổn thất, nhưng Hoàng đế tại sao chưa nói cho người ta, ngược lại hiện tại đột nhiên bởi vì điềm lành cái rắm chó đó mà cho Nhậm Kiệt. Có một tin tức rất bí ẩn, người biết vô cùng ít, thật ra thì quáng mạch Ngọc Tuyền Sơn bởi vì điên cuồng khai thác, cộng thêm dư nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân phá hư cùng khai thác, đã gần như khô kiệt. Mà gần đây vừa phát hiện một tòa quáng mạch ở phụ cận Thiên Hải Đế Quốc, chuyện này Hoàng đế loại bỏ Nhậm gia, Văn gia, Hoàng đế muốn liên hiệp với Cao gia, Phương gia, âm thầm giành được quáng mạch này, hiểu chưa.

Lại còn có . . . Chuyện này, hỏa khí trong lòng Phương Viêm thoáng cái đã dập tắt rất nhiều, không trách được a.

Lúc này hắn mới phát hiện, Cao Chiến Uyên, Phương Thiên Ân hai người này vốn là thù lớn nhất cùng Nhậm Kiệt và Nhậm gia, hẳn nên là người quan tâm chuyện này nhất, giờ phút này thế nhưng không có phản ứng quá lớn, thì ra là như vậy.

Trên thực tế, nghe được lời này của hoàng thượng, trong lòng Phương Thiên Ân, Cao Chiến Uyên cũng vui mừng nở hoa, cái biện pháp này của hoàng thượng thật là khéo. Chỉ cần Nhậm Kiệt đáp ứng, sau này sẽ phải chịu trách nhiệm đi đối phó dư nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân dây dưa nhiều năm như vậy, còn không có bị tiêu diệt, hơn nữa hàng năm lấy ra ba trăm ngàn tiền ngọc, cái này đủ để Nhậm gia sụp đổ.

Nhậm Quân Dương bọn họ không biết vì sao, vừa nghe đến Hoàng đế ban thưởng mạch khoáng linh ngọc cho Nhậm Kiệt, một đám sắc mặt cũng vô cùng khó chịu, nếu như Nhậm Kiệt tranh giành được một tòa mạch khoáng linh ngọc vì Nhậm gia, vậy vị trí gia chủ của hắn còn lung lay thế nào.

- Tạ ơn long ân của bệ hạ, Nhậm gia nhất định không phụ sự ưu ái của bệ hạ, dụng tâm kinh doanh mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn.

Lúc này, vẫn là Nhậm Hàn Lâm phản ứng nhanh nhất, nhãn châu xoay động giành trước nói một câu.

- Tạ ơn long ân của bệ hạ, tạ ơn long ân của bệ hạ . . .

Nhậm Quân Dương, Nhậm Văn Húc vừa nghe cũng lập tức hiểu được ý nghĩ của Nhậm Hàn Lâm, bệ hạ nói cho Nhậm gia, vậy thì dễ nói. Loại thiên đại hảo sự này, dưới tình huống không biết, một hệ người của Nhậm gia, nhất là Nhậm Quân Dương, Nhậm Văn Húc, Nhậm Hàn Lâm bọn họ những trưởng lão này lập tức đồng thời tạ ơn.

Hoàng đế phi thường hài lòng khẽ gật đầu, ánh mắt thì một bộ ân trạch mưa móc phủ xuống, trẫm trọng thưởng cho Nhậm Kiệt ngươi nhìn.

Tạ ơn con mẹ nó cái chim của hắn, trong này nếu là không có vấn đề nhất định có quỷ. Đây là phản ứng đầu tiên sau khi Nhậm Kiệt nghe được Hoàng đế nói muốn ban thưởng mạch khoáng linh ngọc cho mình, người chung quanh hâm mộ ghen tỵ với hận, thậm chí không ít người không nhịn được sợ hãi than, thấp giọng nghị luận hắn căn bản chẳng muốn đi để ý tới.

Càng không có giống Nhậm Hàn Lâm bọn họ, đã làm mộng đẹp, nghĩ tới đi chia cắt ích lợi như thế nào.

Nhậm Kiệt ngược lại đi chú ý Phương Thiên Ân, Cao Chiến Uyên, Phương Viêm, Cao Bằng còn có một vài người từng có quan hệ cùng chính mình, từng có quan hệ cùng Nhậm gia, phát hiện trong bọn họ tuyệt đại đa số tất cả cũng hâm mộ ghen tỵ với hận, thậm chí đều nhanh muốn bạo.

Nhưng Phương Thiên Ân, Cao Chiến Uyên phản ứng của bọn họ cũng rất kỳ quái, thậm chí có thể nói là rất quỷ dị. Bởi vì nếu quả thật là Hoàng đế muốn ban thưởng mạch khoáng linh ngọc cho mình, chỉ sợ cho dù là mười năm khai thác, quyền kinh doanh, cái này cũng đều đủ để chính mình, để cho Nhậm gia nhảy qua một cái bậc thang lần nữa. Phải biết rằng, Nhậm gia dưới sự hướng dẫn của Nhậm Thiên Hànhđã nhanh chóng quật khởi, thì phải nhờ sự giúp đỡ của mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, lúc ấy là Nhậm Thiên Hành đánh chết Ngọc Tuyền đạo nhân chiếm lĩnh mạch khoáng linh ngọc này.

Căn bản không ai biết, Hoàng đế cùng Nhậm Thiên Hành lúc ấy thân là hoàng tử cùng nhau âm thầm khai thác, lợi dụng để tích góp số lớn tài lực, chẳng những để gầy dựng trụ cột kiên cố để Hoàng đế lên ngôi, cũng gầy dựng trụ cột kiên cố cho địa vị của Nhậm gia hôm nay.

Loại vật này bọn họ chết sống không thể nào đồng ý, hơn nữa Hoàng đế càng thêm không thể nào nhường lại thứ này, cho dù điên rồi hắn cũng không làm như vậy, trừ phi trong này có vấn đề, vấn đề lớn. Còn muốn ba trăm ngàn tiền ngọc, nghe như thế nào cũng là bẫy rập.

Nhậm Kiệt vốn cũng không tính toán như thế nào, mới vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Hoàng đế ra tay. Hiện giờ bệnh của lục thẩm đã trị lành, lục thúc đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lục thẩm đang dung hợp lực lượng của Cổ Vương kia, thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Thủ hạ mình bây giờ còn có siêu cường đả thủ Tề Thiên, Thường lão tứ cũng lập tức sẽ đột phá đến Âm Dương Cảnh, Đồng Cường, Tạ Kiếm cùng cận vệ đội toàn thể lực lượng tăng lên rất mạnh, lớn hơn mà nói còn có Chiến Thiên Long cùng một đám thủ hạ của cha mình Nhậm Thiên Hành có thể giúp đỡ, giờ phút này cho dù có chuyện gì Nhậm Kiệt cũng không hề lo lắng giống trước kia.

Bất quá không cần thiết, Nhậm Kiệt cũng không muốn hiển hiện ra toàn bộ lực lượng, vốn là đối mặt với lời như thế của Hoàng đế trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến rất nhiều biện pháp đối đáp, bất kể chỗ nào có vấn đề gì trước thu vào tay rồi hãy nói, bất quá nộp lên trên ba trăm ngàn tiền ngọc, dứt khoát ba năm nộp một lần, không được thì mười năm sau cùng nhau nộp, tóm lại kéo dài mấy năm trước. Mấy năm sau ai biết tình huống sẽ như thế nào, hay hoặc là dứt khoát để cho Hoàng đế hàng năm cho mình ba trăm ngàn tiền ngọc, hay hoặc là đấu giá quyền kinh doanh trước mặt mọi người, hay hoặc là . . .

Biện pháp ứng đối nhiều lắm, nhưng Nhậm Kiệt không nghĩ tới chính là, Nhậm Hàn Lâm mấy người trưởng lão bọn hắn kích động, hưng phấn vọt ra như đánh máu gà, tất cả người Nhậm gia khác cũng đỏ mắt. Điều này làm cho trong lòng Nhậm Kiệt không khỏi vừa động.

- Làm sao, vui vẻ tới sửng sờ ở đó, ngay cả tạ ơn cũng đều không hiểu sao? Năm đó nếu không phải phụ thân Nhậm Thiên Hành ngươi cũng sẽ không có mạch khoáng linh ngọc này, năm đó là phụ thân ngươi kinh doanh, cũng là phương thức kinh doanh hiện tại. Hôm nay thoáng một cái ngươi đã thừa kế gia chủ Nhậm gia, nếu như đổi thành những người khác, trẫm tuyệt đối sẽ không như vậy, bất quá ngươi là con của Nhậm Thiên Hành, vậy cũng là một chút ủng hộ của trẫm đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể vượt mọi chông gai như phụ thân ngươi, sáng lập huy hoàng nữa.

Hoàng đế nói xong, thấy Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc bọn họ tạ ơn, đông đảo con cháu Nhậm gia tạ ơn, duy chỉ có Nhậm Kiệt ngây người đứng ở nơi đó, Hoàng đế lên tiếng lần nữa.

Người không biết vừa nghe lời này của hoàng thượng, trong lòng cũng là một cảm giác, Nhậm Thiên Hành mặc dù rời đi lâu như vậy, nhưng mạng của Nhậm Kiệt này thật tốt, có một người cha tốt bây giờ còn có thể che gió che mưa cho hắn.

Hoàng đế cũng không có kiêng kỵ, trên thực tế đoạn chuyện này mọi người đều biết, cho nên hắn dứt khoát nói thẳng ra.

Bất quá nha, Nhậm Kiệt nghe nói như thế lại đột nhiên có một loại cảm giác, hắn con bà nó, Hoàng đế nói vượt mọi chông gai, như cha, chẳng lẽ mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn kia xảy ra vấn đề gì.

- Nhậm Kiệt, lại lo lắng cái gì, còn không qua đây lĩnh chỉ tạ ơn.

Lúc này, thanh âm của Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Quân Dương, Nhậm Văn Húc đều vang lên trong đầu Nhậm Kiệt, ba tên này hiện tại gấp a, sợ rằng Hoàng đế khó chịu một cái sẽ thu hồi lại ý chỉ, tổn thất kia có thể to lắm. Trên thực tế năm đó Nhậm gia được chỗ tốt từ mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, bọn họ cũng là người năm đó cảm nhận được, tự nhiên kích động không thôi.

- Bệ hạ ban thưởng quá lớn, như trên trời đột nhiên rơi xuống, đập thần hôn mê. Xin bệ hạ thứ tội, bất quá ba vị trưởng lão của Nhậm gia hiện tại chịu trách nhiệm trưởng lão hội, bọn họ nếu như là đã tạ ơn, đó chính là Nhậm gia đồng ý. Đúng rồi bệ hạ, lễ lớn như vậy ngươi cũng đã tặng, sau này chuyện của ta khẳng định, xem ra Thiệu công công kia ngươi phải cho ta mượn mấy năm.

Nhậm Kiệt giống như là mới phản ứng tới, vội vàng vừa nói, bộ dạng bị thiên đại lợi ích làm choáng váng đầu óc, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.