Tà Thiếu Dược Vương

Chương 154: Chương 154: Bổn gia chủ uy hiếp chém đầu bọn họ.




Ngọ Dương Lâu là nơi nổi tiếng nhất Ngọc Kinh Thành, nơi này tồn tại hơn 1000 năm, lấy Ngọ Dương Lâu làm trung tâm, có một quảng trường khổng lồ, chung quanh quảng trường có rất nhiều cửa hàng buôn bán, mà trong quảng trường có mấy chục tấm bia đá, bên trên đều khắc người bị xử tử.

Ngọ Dương Lâu là pháp trường, nhưng thường thường mười năm, tám năm mới dùng một lần, mỗi lần dùng để cho chuyện lớn. Chẳng hạn như 15 năm trước bắt được tên thích khách ám sát tiên đế, 36 năm trước Thành Dương Vương tạo phản cho nên mới dùng. Tất cả người bị chém đầu đều được khắc tên ở đây, để cảnh báo hậu nhân.

Lúc bình thường nơi này nhộn nhịp tiểu tương, phồn hoa vô cùng. Vốn cũng không nhiều người như vậy, nhưng hôm nay có vô số người chen chúc chạy tới Ngọ Dương Lâu, bởi vì dọc đường Nhậm Kiệt tuyên bố xử tử người Phương gia ở đây.

Lần xử tử này bùng nổ rồi, trước không nói Ngọ Dương Lâu bao nhiêu năm chưa dùng qua, chỉ là bây giờ đã sắp tới lễ mừng thọ Hoàng thái hậu rồi, vậy mà có người dám xử tử ở đây.

Càng làm cho người giật mình chính là, vị Nhậm đại gia chủ biến mất đã lâu lại muốn xử tử tam trưởng lão Phương gia và các thuộc hạ của hắn.

Gia chủ Nhậm gia phải xử quyết tam trưởng lão Phương gia, chuyện vui như vậy, người thường chen chúc chạy tới, thế lực lớn cũng nhao nhao kéo tới.

- Năm nay thật nhiều chuyện long trời lở đất nha, gia chủ Nhậm gia lại muốn xử tử tam trưởng lão Phương gia ở Ngọ Dương Lâu.

- Loại chuyện như vậy cũng chỉ có vị Nhậm đại gia chủ này mới dám làm, lần trước không phải đem Phương Viêm cột vào cửa chính Nhậm gia sao, gia chủ Phương gia đi đòi người, cuối cùng hắn gõ trống trận cũng không thả người.

- Tóm lại lần này có chuyện hay xem rồi, nhanh đi chiếm chỗ tốt.

Người thiếu tin tức đều chạy tới Ngọ Dương Lâu, đối với bọn họ mà nói, có náo nhiệt xem cũng tốt.

- Ôi! Bên trong một chiếc linh thú tọa giá, Văn Dũng nghe người bên ngoài bàn luận, không khỏi than thở.

- Nhậm Kiệt làm bậy, ngài than thở làm gì? Văn Tử Hào rất kỳ quái, phụ thân nghe tin kêu mình chạy tới còn chưa nói, nhưng phụ thân sao lại thở dài như vậy.

- Ta than thở cho tỷ tỷ ngươi... Thôi, đi xem chuyện gì đã. Văn Dũng suy nghĩ nhập thần, không nhịn được nói một câu, nhưng sau đó phất tay áo không nói với Văn Tử Hào nữa.

Văn Tử Hào không hiểu vò đầu bứt tóc thầm nghĩ, chuyện này liên quan gì tới tỷ tỷ mình, phụ thân thật là kỳ quái.

Ngọ Dương Lâu.

Linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt dừng lại ở trung ương, Đồng Cường dẫn theo thị vệ dàn trận chờ, mà Phương Nhạc Tùng và thuộc hạ bị phong cấm lực lượng quỳ dưới đất.

Mọi người đều cúi đầu, bọn họ đều là tử sĩ, không sợ chết, nhưng tình huống bây giờ chết cũng khó.

Nhất là Phương Nhạc Tùng, vừa mới tỉnh lại đã bị Nhậm Kiệt áp giải tới Ngọ Dương Lâu, hắn tức quá phun ra mấy ngụm máu, tiếp tục hôn mê, nhưng mà dù sao cũng có tu vi Thần Thông Cảnh tầng thứ tám, lại thêm Nhậm Kiệt cho dùng dược vật, cho nên muốn chết cũng khó.

Đám người Nhậm Kiệt tới chưa bao lâu, người xung quanh đã vây tới hơn vạn, hơn nữa tửu quán xung quanh cũng có rất nhiều người xem, rất nhiều người bọn họ là người quyền thế.

- Nhậm Kiệt này không thể theo lẽ thường, loại chuyện như vậy hắn cũng dám làm, cứ làm như vậy, xem ra không cần đại hội toàn thể trưởng lão Nhậm gia bắt đầu, hắn cũng không giữ nổi chức gia chủ.

Trong một gian phòng trên tầng 3 cạnh pháp trường, Cao Chiến Uyên lạnh lùng nói.

Nếu như Nhậm Kiệt thật sự xử tử đám người này ở Ngọ Dương Lâu, vậy hắn tuyệt đối không giữ được chức gia chủ này, không ai bảo vệ hắn được. Cao Chiến Uyên ba lần bốn lượt chịu không ít khuất nhục, nhất là Cao Phi còn bị Nhậm Kiệt giết chết trước mặt hắn. Lúc này hắn mong Nhậm Kiệt làm lớn hơn, hắn chết chắc rồi.

- Một lần, hai lần có thể là ngoài ý muốn, nhưng chuyện khác thường cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta cũng phải tính chuyện như vậy vào. Hơn nữa lúc trước chúng ta cũng phân tích qua, rất nhiều chuyện rất có khả năng liên quan tới Tu La, cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ Nhậm Kiệt, đối phó hắn không được như trước kia. Nhất định phải chuẩn bị chu đáo, không gia tay thì thôi, ra tay phải một kích lấy mạng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào.

Cao Bằng ngồi bên cạnh, không vui không buồn nói.

Cao Chiến Uyên khẽ gật đầu, không nhịn được nhìn về phía Cao Bằng, sau khi Cao Phi chết, Cao Bằng thay đổi rất nhiều. Nhìn hắn, Cao Chiến Uyên lại có cảm giác bất an. Cao Chiến Uyên biết, Cao Phi chết, Cao Bằng còn bị kích động hơn cả mình, cho nên lần tiếp tranh đấu với Nhậm Kiệt không phải tranh đấu bình thường, mà là ngươi sống ta chết.

- Đi ra, mau nhìn, Nhậm Kiệt đi ra kìa... Đúng lúc này, Nhậm Kiệt từ linh thú tọa giá đi ra, có người kinh hô hấp dẫn không ít người nhìn theo.

- A... Vừa mới tỉnh ngủ, Nhậm Kiệt duỗi tay ra, hơn vạn người lập tức im lặng.

Thiệt hay giả, chẳng nhẽ tên này luôn ngủ bên trong?

Thư thái, Nhậm Kiệt duỗi người, cảm nhận ánh ban mai, vô cùng thư thái. Quan trong là phong cách như vậy, có lẽ bị vạn người chú mục chỉ có hắn mới không bị ảnh hưởng.

- Ngọc Kinh Thành, ha ha, bổn gia chủ đã trở lại, xem ra ta đi lâu như vậy, mọi người mong nhớ nên ra đây đón tiếp, ha ha...

Nhậm Kiệt dứt lời, cả đám ồn ào. Có một số người ngồi trong tửu lâu không nhịn được lắc đầu, người này da mặt thật dày, tự cho rằng chúng ta ra đón, ngươi tưởng ngươi là ai?

- Ồ! Nhậm Kiệt nhìn đám người phía dưới nói:

- Xem ra đám người ồn vào vừa rồi không phải tới đón tiếp bổn gia chủ. Lập tức mang đám người cười, ồn vào vừa rồi ra, tống cổ bọn họ ra ngoài. Bởi vì bổn gia chủ không thể hào phóng với đám người không hoan nghênh bổn gia chủ. Mỗi người tới đón ủng hộ bổn gia chủ sẽ có 100 mai tiền ngọc. Dĩ nhiên, đám ồn ào cười nói kia sẽ không có.

100 mai tiền ngọc cũng là 1000 lượng vàng, đối với gia đình bình thường là con số không nhỏ. Quan trọng không duyên không có mà có được, một nhà cũng tới đây mấy người, một lần cũng có mấy ngàn lượng vàng.

Nhậm Kiệt vừa nói, xung quanh loạn cả lên, cả đám tranh nhau. Bởi vì vừa rồi người lên tiếng cũng ít, phần lớn là cười mà thôi, người còn lại đều nhìn xem. Nhậm Kiệt nói vậy, đám người ồn ào vừa rồi biết không ổn, lập tức rối rít chui vào phía trong đám đông.

Lập tức mấy trăm người bị đuổi ra ngoài, mỗi người đều lúng túng, vô cùng hối hận. Trời ạ, 100 mai tiền ngọc a, không có chuyện gì hô ầm lên làm gì!

- Tốt lắm, tốt lắm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, đúng. Đuổi thứ người không đón tiếp, ủng hộ bổn gia chủ ra ngoài đi.

Nhậm Kiệt nhìn hơn 1 vạn người vây quanh đám người Phương Nhạc Tùng nói.

- Xử lý xong đám không tới đón tiếp bổn gia chủ, chúng ta nói tới mấy tên khốn kiếp này. Có lẽ mọi người không rõ, bổn gia chủ tại sao không xuất hiện ở Ngọc Kinh Thành lâu như vậy, hiện tại ta nói cho mọi người biết.

Hơn một tháng trước bổn gia chủ bị ám sát, thiếu chút nữa chết rồi. May mà kịp thời chạy tới Minh Ngọc sơn trang, mà lão Đan Vương Minh Ngọc sơn trang năm đó đã từng thiếu cha ta một cái nhân tình, cho nên không tiếc vận dụng Linh Đan tuyệt phẩm tổ tiên truyền xuống tới giúp ta.

Nhậm Kiệt vỗ ngực nói: - Bởi vậy bổn gia chủ mới giữ đươc mạng, chẳng những giữ được tánh mạng, còn nhân họa đắc phúc, đạt tới Chân Khí Cảnh, một hơi liền đạt tới Chân Khí Cảnh tầng thứ tư, ha ha, sau đó khẳng định còn có thể tiếp tục đề thăng, cho dù đạt tới Thần Thông Cảnh cũng không thành vấn đề. Ha ha, cái gì gọi là phúc lớn mạng lớn, đây chính là làm phúc lớn mạng lớn đấy...

- Oanh... Nhậm Kiệt vừa dứt lời, phía dưới lập tức nổ tung.

- Linh Đan tuyệt phẩm, ta không nghe lầm chứ, hắn lại phục dụng Linh Đan tuyệt phẩm.

- Vậy mà cũng được, không có thiên lý.

- Phục dụng Linh Đan tuyệt phẩm đột phá Chân Khí Cảnh, hắn còn vẫn tăng lên.

Phía dưới loạn rồi, Linh Đan tuyệt phẩm a, đó là truyền thuyết với người bình thường. Cho dù Văn Tử Hào, Cao Bằng nghe được, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, thầm nghĩ tiểu tử này mạng quá lớn đi, trách không được hắn còn sống được về đây, thì ra Minh Ngọc sơn trang vận dụng Linh Đan tuyệt phẩm tổ truyền.

Nhưng lại thấy đáng tiếc, nếu như đem Linh Đan tuyệt phẩm cho mình... Phá của, lãng phí à, không có thiên lý.

Linh Đan tuyệt phẩm cho dù Thần Thông Cảnh đỉnh phong cũng khó tìm được, khó có cơ hội phục dụng, nếu như muốn đánh sâu vào Âm Dương Cảnh cũng nắm chắc lớn hơn nhiều. Hắn bằng vào Linh Đan tuyệt phẩm đạt tới Chân Khí Cảnh mà vẫn còn đắc ý. Còn không biết xấu hổ mà nói. Chân Khí Cảnh tầng bốn, phục dụng Linh Đan tuyệt phẩm cũng chỉ đạt tới Chân Khí Cảnh tầng thứ tư, hắn không biết xấu hổ mà nói, hắn không ngại mất mặt sao?

Cao Bằng cũng khẽ nhíu mày, Linh Đan tuyệt phẩm a, thứ này ai mà không động tâm, cho dù cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh cũng liều mạng trang đoạt, nếu hắn có được...

- Thật là tốt số, có lão tử lợi hại thật tốt. Văn Tử Hào lại lần nữa không nhịn được cảm thán nói.

- Nhậm Thiên Hành đúng là lợi hại, thiên tài sinh cùng thời đại với hắn đều bi ai, hoặc là nói, tất cả mọi người đều bi ai.

Lời của Văn Tử Hào khiến Văn Dũng nhớ lại Nhậm Thiên Hành, cũng chỉ có Nhậm Thiên Hành mới có thể gây dựng lên gia nghiệp lớn như thế cho Nhậm Kiệt tiêu xài, ngay cả bị sát thủ đánh trọng thương cũng được lão Đan Vương Minh Ngọc sơn trang lấy ra Linh Đan tuyệt phẩm tổ truyền cứu giúp.

Phản ứng kịch liệt phía dưới là thứ Nhậm Kiệt muốn, hắn không phải không có biện pháp ẩn tàng thực lực của mình, có thể sử dụng trận pháp, luyện chế phù văn ngọc bài che giấu, nhưng che giấu người ta cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Che giấu chân chính chính là biểu hiện tất cả trước mặt người khác, bọn họ vẫn không biết sâu cạn của ngươi, cũng vẫn bị ngươi gạt.

Nhậm Kiệt còn là Luyện Thể Cảnh cũng có thể chống lại được Chân Khí Cảnh tầng thứ chín, bằng vào phương thức rèn luyện độc đáo, cường độ thân thể hôm nay của hắn vượt xa tưởng tượng. Tạng phủ lại mạnh tới mức người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ đạt tới Âm Dương Cảnh mới có thể đạt tới. Đừng nói chi thần thức của hắn, đại cảnh giới, có những thứ này, mặt ngoài chút thực lực ấy căn bản không cần che giấu.

Nhưng mà tránh đưa tới quá nhiều rắc rối, cho bọn họ một lý do an ủi có thể chấp nhận được, Nhậm Kiệt liền làm như vậy.

Linh Đan tuyệt phẩm, đủ để cho Thần Thông Cảnh đánh sâu vào Âm Dương Cảnh, thậm chí đủ để cho tồn tại Âm Dương Cảnh đề thăng một khoảng lớn, cho dù ngưng tụ âm hồn và dương hồn cũng có trợ giúp rất lớn. Mà bảo bối cỡ vậy, mình dùng lại chỉ tăng lên tới Chân Khí Cảnh thôi, đám người kia sao không khỏi không tức.

- Nhưng mà trên đường trở về lại gặp mấy tên khốn kiếp này, lại muốn chặn giết bổn gia chủ, bổn gia chủ khẳng định bọn chúng có liên quan tới tên sát thủ kia. Người như thế không diệt trừ tuyệt đối không được, cho nên bổn gia chủ nhất định phải diệt trừ bọn họ, chuẩn bị động thủ, chém hết cho bổn gia chủ.

Nhậm Kiệt thấy hiệu quả không sai biệt lắm, vung tay hạ lệnh thủ hạ chuẩn bị động thủ.

Giết, muốn động thủ thật?

Người bên dưới đều yên tĩnh lại, tuy rằng Nhậm Kiệt phục dụng Linh Đan tuyệt phẩm khiến mọi người vừa hâm mộ, vừa hận, nhưng dù sao Linh Đan tuyệt phẩm hắn cũng đã ăn, mà bây giờ lại muốn giết tam trưởng lão Phương gia à.

Mọi người lập tức nhìn chằm chằm đám cận vệ đội giơ đao đang định chém xuống.

- Nhậm Kiệt ngươi dám, nếu ngươi dám động vào người Phương gia ta, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này một tiếng quát vang lên, mặc dù là tiếng con gái nhưng lại vô cùng uy thế. - Ầm ầm!

Đội ngũ gần 3000 người nhanh chóng vọt vào, đúng là đại đội nhân mã của Phương gia, dẫn đầu là Phương Kỳ, vừa rồi chính là nàng quát lên. .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.