Tà Thiếu Dược Vương

Chương 153: Chương 153: Chơi lớn




- Khụ khụ... - Chuyện này, không thể, không thể nào.

Phương Nhạc Tùng nhìn cả đám người mình bị bắt sống, không dám tin vào mắt mình nói.

Bắt sống a, bắt sống còn khó hơn giết chết bọn họ đấy. Vừa rồi hắn bị Đồng Cường trực tiếp đánh cho trọng thương, trong lòng cảm thấy chấn kinh.

Mình là Thần Thông Cảnh tầng thứ tám, Đồng Cường nhiều năm qua không đột phá, làm sao có thể hung mãnh như vậy. Hơn nữa cho dù mình đối mặt với Thần Thông Cảnh tầng thứ chín cũng không như thế, mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Tại sao, tại sao lại như vậy?

Đồng Cường chắc che giấu thực lực, nhất định là như thế, hắn tự an ủi mình.

Nhưng sau khi mọi người đều bị bắt sống, hắn trợn tròn mắt, làm sao có thể như vậy, Đồng Cường che giấu lực lượng thì cũng thôi, chẳng lẽ cả cận vệ đội cũng che giấu lực lượng, tuyệt đối không thể.

Bởi vì hắn rất rõ ràng tình huống cận vệ đội Nhậm Thiên Hành để lại, bọn họ tuyệt không thể mạnh như vậy.

Bắt sống a, không còn một mống, toàn bộ bị bắt sống a!

Phương Nhạc Tùng dùng sức lắc đầu, càng lắc càng kích động, cuối cùng ảnh tưởng thương thế, phun ra một ngụm máu tươi ngất đi.

- Chậc chậc, lúc nãy còn lớn lối lắm mà, giờ lại ra nông nỗi này, còn may là không bị tức chết đó. Nhớ kỹ, đừng để bọn họ tự sát, thuận tiện cho bọn họ một chút dược vật, chúng ta đi. Sáng mai phải tới Ngọc Kinh Thành, đã lâu chưa trở về Ngọc Kinh Thành, trở về chắc có chuyện vui đây.

Nhậm Kiệt phất tay áo bảo đám người Đồng Cường mang đám Phương Nhạc Tùng đi, sau đó đi vào linh thú tọa giá, cả đoàn tiếp tục lên đường.

Nhậm Kiệt không che giấu hành tung, lúc đám người Phương Nhạc Tùng xuất hiện, Nhậm Kiệt đã dò xét xung quanh một lần, còn để Tề Thiên dò xét lại, bảo đảm xung quanh không có người theo dõi, sau đó không cần che giấu.

Cho nên khi y còn đang trên đường trở về Ngọc Kinh Thành, các thế lực lớn đều bị kinh động.

Phản ứng lớn nhất, động tĩnh lớn nhất tự nhiên là Phương gia.

- Tại sao lại như vậy, lại bị bắt sống toàn bộ, còn đang trên đường trở về.

- Chuyện xảy ra lúc nào, trách không được gần đây không nhìn thấy tam trưởng lão, ai bảo lão tự tiện hành động.

- Điều này sao có thể, chỉ với tên phế vật và đám thị vệ cạnh hắn, làm sao có thể bắt sống toàn bộ được chứ?

Lần này động tĩnh quá lớn, tin tức truyền đến lập tức chấn kinh cả Phương gia, trưởng lão Phương gia và quản sự nhanh chóng tụ lại, gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân ở trên cao, bên cạnh hắn là Phương Kỳ, đám trưởng lão bàn luận ồn ào.

Một mặt chấn kinh Phương Nhạc Tùng bị người bắt sống, một mặt kỳ quái hỏi Phương Thiên Ân và Phương Kỳ.

- Tam trưởng lão phụng lệnh ta làm việc, có vấn đề gì không? Phương Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi, giọng lạnh như băng nói, ánh mắt chậm rãi quét đám trưởng lão phía dưới. Biết Minh Ngọc sơn trang bị tập kích tổn thất thảm trọng, nàng luôn cầu mong, tốt nhất đám người Nhậm Kiệt cũng hôi phi yên diệt. Nhưng mà sau đó biết Nhâm Kiệt không chết, cho nên nàng hạ lệnh cho tam trưởng lão động thủ.

Lại không nghĩ tới rước lấy kết quả như vậy, vừa mới nhận được tin tức của Thiên ca, còn được Thiên ca tặng một kiện lễ vật, tâm tình khá lên một chút, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy.

Đám trưởng lão đang hằn học đều tránh ánh mắt Phương Kỳ.

- Tam trưởng lão cũng là, đại tiểu thư phái hắn làm chút chuyện cũng làm không xong.

- Theo ta thấy, nhất định là Nhậm Kiệt được Nhậm gia viện thủ.

- Viện thủ còn chưa đủ, có thể bắt sống tam trưởng lão và tất cả mọi người, chỉ sợ có cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh xuất thủ.

- Không sai, không sai, hiện tại là phải nhanh giải quyết vấn đề.

Đám người kia lập tức đổi ý, với thủ đoạn của Phương Kỳ gần đây, lại có thủ hạ Lam Thiên giúp đỡ, bọn họ còn e ngại Phương Kỳ hơn cả Phương Thiên Ân.

Phương Thiên Ân cau mày, biết Nhậm Kiệt khó dây dưa, chuyện lần này không xong rồi. Nhất là sau chuyện Nhậm Kiệt gõ trống trận, Phương Thiên Ân giờ nhớ lại vẫn có chút nhức đầu, trong lòng hoảng sợ, không nhịn được nhìn Phương Kỳ.

Phương Kỳ lại không sợ Nhâm Kiệt, chẳng qua trong lòng càng ngày càng tức giận, càng ngày càng phẫn nộ, một tên quần là áo lụa, một gia chủ bù nhìn, vậy mà ba lần bảy lượt khiến nàng khó xử.

- Nếu đám người Nhậm Kiệt không giết hại tam trưởng lão, nói rõ vẫn còn giải quyết được, tên Nhậm Kiệt đó rất tham tiền, chúng ta có thể dùng tiền giao dịch với hắn. Mặt khác Nhậm gia cũng không phải hòa hợp êm thấm, ba vị trưởng lão Nhậm gia kia cũng có thể lợi dụng, chúng ta cho bọn họ chỗ tốt, để bọn họ ra mặt thay chúng ta. Đồng thời chúng ta làm tốt chuẩn bị, lúc cần thiết tìm cơ hội cứu tam trưởng lão ra.

Bất kể trong lòng giận dữ cỡ nào, Phương Kỳ cũng không thể không nhanh quyết định.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lóe lên hàn quang, nàng không thể nói thẳng, nếu chút chuyện đó mà cũng không làm được thì chẳng khác nào phế vật, không bằng trực tiếp giết đi cho rồi.

Dĩ nhiên, nời này không thể nói ra, nhưng trong lòng đã quyết.

Rất nhanh trao đổi phương pháp giao đối phó Nhậm Kiệt, một khi không dùng được, cuối cùng chỉ có thể động võ. Nhưng trong lòng nàng còn có một ý niệm, muốn mượn cơ hội này tìm Nhậm Kiệt lý luận, sau đó điều tra thực hư về hắn.

Tin tức truyền lúc trở lại đã nửa đêm, thương lượng xong lập tức phái người đi làm, rất nhanh Nhậm gia cũng nhận được tin. Ý của ba trưởng lão Nhậm gia người trong 5 đại gia tộc có vấn đề gì đều có thể từ từ nói chuyện, làm rõ vấn đề đã.

Điều này khiến cho Phương Thiên Ân và đám trưởng lão đều vui vẻ, cũng cảm thấy Phương Kỳ quyết định chính xác, bởi vì ba vị trưởng lão hiển nhiên đã động tâm với điều kiện Phương gia đưa ra rồi, như vậy cũng dễ làm.

Trời vừa sáng, có tin tức truyền về, linh thú tọa giá Nhậm Kiệt đã tiến vào Ngọc Kinh Thành.

- Khởi bẩm gia chủ, đại tiểu thư, linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt tiến đến Ngọ Dương Lâu Pháp Trường, hắn... dọc đường hắn tuyên bố... Phải xử quyết những người bị bắt.

- Cái gì? Phương Thiên Ân đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin được.

- Ngọ Dương Lâu Pháp Trường, hắn có quyền gì mà dám xử tử bọn họ?

- Hắn... hắn điên rồi sao, năm ngày nữa là tới lễ mừng thọ thái hậu, hắn muốn làm gì?

- Tam trưởng lão Phương gia ta há có thể nói xử tử là xử tử?

- Càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn cho rằng Phương gia ta sợ hắn, lần này tuyệt đối không được, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ tam trưởng lão.

Không chỉ là Phương Thiên Ân nổi giận, ngay cả tất cả trưởng lão và quản sự đều nổi giận, 5 đại gia tộc âm thầm tranh đấu, nhưng bên ngoài lại như không có gì, chưa từng có lúc chém ngươi sống ta chết, chẳng ai nghĩ tới Nhậm Kiệt lại lớn mật như thế.

Ngọ Dương Lâu là nơi xử tử phạm nhân, Ngọ Dương Lâu là một quảng trường khổng lồ, chung quanh vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng là một cái pháp trường to lớn, thường xử tử trọng phạm cảnh báo mọi người.

Chẳng qua lễ mừng thọ Hoàng thái hậu sắp tới, lần này còn là đại thọ 70, cho nên 1 năm này không có xử tử ai, rất có thể còn đại xá thiên hạ. Vậy mà hắn cũng dám tới Ngọ Dương Lâu Pháp Trường xử quyết tam trưởng lão Phương gia, quả thực to gan.

- Ba! Phương Kỳ bóp nát tay vịn, mặt lạnh như băng, Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt...

- Thông báo cho ba tên trưởng lão kia, nếu như còn muốn chỗ tốt thì lập tức tới Ngọ Dương Lâu, nếu như bọn họ không ngăn được, như vậy ta tin không chỉ Phương gia chúng ta, những đại gia tộc lớn khác cũng sẽ hứng thú. Bọn họ làm đám nắm giữ quyền lực, ngay cả bệ hạ cũng không thể không coi như không thấy. Lập tức bẩm báo bệ hạ, nói tam trưởng lão Phương gia phái đi bị Nhậm Kiệt bắt, còn còn muốn xử tử trước lễ mừng thọ Hoàng thái hậu. Phương gia chúng ta không cho phép khi quân, miệt thị hoàng thái hậu.

- Người đâu, tập hợp tất cả lực lượng, đồng thời cho ta biết quân đội Phương gia nắm trong tay, bao gồm công tác chuẩn bị của Phương Viêm. Mục tiêu, Ngọ Dương Lâu. Đang tức giận, mọi người nghe được chủ ý của Phương Kỳ, lập tức tìm người tâm phúc, rối rít hành động, Phương Thiên Ân gật gật đầu đồng ý cùng Phương Kỳ mang người nhanh chóng chạy tới Ngọ Dương Lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.