Tà Thiếu Dược Vương

Chương 168: Chương 168: Cửu Tinh Phượng Hàm Châu tới tay




Người trong đại sảnh hưng phấn xì xào, những người trong phòng riêng cũng đều phản ứng khác nhau, vốn là trong các phòng còn có người muốn nhúng tay, như những phòng của Vương gia, các đại thương đoàn, còn có mấy phòng thân phận thần bí, lúc này nghe tin tức đó cũng không khỏi nhíu mày.

Bởi vì đối với ngọc giản, dù bọn họ có một chút mong đợi, nhưng sau đó nghĩ lại cũng cùng cách nghĩ như Cao Bằng, Phương Viêm. Nếu thứ kia thật có bí mật, làm sao Nhậm gia lại thả ra. Dù có cơ hội tra xét, cơ hội cũng không lớn, cho nên dù đáng một chút tiền, nhưng tối đa cũng chỉ hơn 2 vạn linh ngọc trung phẩm mà thôi, có thể đạt tới giá tiền lần bán ra đầu tiên sôi trào là quá tốt rồi.

Lên tới 3 vạn, đã vượt qua đường biên giới hạn trong lòng nhiều người.

Cho nên, lập tức rất nhiều người buông tay, không theo dõi nữa.

- 3 vạn linh ngọc trung phẩm lần thứ ba, đã là lần thứ ba, còn có người ra giá cao hơn nữa không, ngoài ngọc giản nguyên bản, còn một vị cường giả Thần Thông Cảnh tầng thứ tám nữa... Lúc này, vị Đấu giá sư cao cấp kia ra sức kéo dài thời gian, trong lòng hắn đang thầm kêu khổ.

Bởi vì hắn biết rõ tình huống, thầm mắng ngươi muốn tăng giá cũng phải từ từ mà tới chứ, lập tức ra cao như vậy, lỡ dọa người khác chạy luôn, còn không phải ngươi tự mua về, thật không biết gia chủ Nhậm gia này đang nghĩ cái gì.

- Nhậm Kiệt... Nhất định là Nhậm Kiệt, nhất định là hắn... Phương Kỳ một quyền nện mạnh vào vách tường trong phòng, căn phòng cũng lắc lư, Phương Kỳ đã sắp bị tức điên rồi.

Mua, hay là không mua, phía gia tộc đã quyết định nhất định phải mua, đầu tiên là biết cuối cùng có Phương Nhạc Tùng, vừa rồi bọn họ đều không mua được linh ngọc ký ức cùng người, đây không phải là chuyện mất mặt, còn liên quan tới vấn đề gia tộc phát triển tương lai.

Hôm nay nhất định có mặt Nhậm gia, hắn bán ra 4 phần, ước chừng những gia tộc khác đều có, thậm chí có thế lực cũng lấy được, cho nên mặc kệ thế nào Phương gia cũng phải mua lấy một phần, huống chi còn có Phương Nhạc Tùng trưởng lão Thần Thông Cảnh tầng thứ tám.

- 3 vạn... mốt... Tay của Phương Kỳ bị tức giận đến run rẩy, ấn lên trận pháp đặt trong phòng, hô lên giá.

- 31.000, có người ra giá, 31.000, bây giờ còn có giá cao hơn nữa không... Mắt thấy sắp nện búa xuống, cuối cùng... cuối cùng có người hô lên, Đấu giá sư cao cấp cũng thở phào, giọng càng thêm hưng phấn kích động hô to.

- 31.100. Nhậm Kiệt nhìn phía dưới, cười hô giá lần nữa.

- Ta đoán chừng hiện tại Phương Kỳ kia sắp tức chết rồi. Ha ha... Mập mạp vừa nghĩ tới bộ dạng tức giận sắp nổ tung của Phương Kỳ,liền không nhịn được cười vui vẻ.

Lần này Nhậm Kiệt chỉ bỏ thêm 100, khi Đấu giá sư hô ra, tuy rằng Nhậm Kiệt, Phương Kỳ đều ở trong phòng, không ai thấy được bọn họ hô giá, không nhìn được phản ứng, hình dáng của bọn họ, nhưng gần như mọi người đều đoán được tình huống này.

- Tới rồi, tới rồi, quả nhiên là Nhậm Kiệt, lần này hay rồi.

- Lần này không biết Phương gia sẽ bị hung hăng cắt một dao, hay là nhịn đau bỏ qua.

- Khó nói, nhưng mà cái này đáng xem, cái này cũng như gõ trống truyền hoa, cuối cùng rơi vào tay ai thì khó nói được.

- 35.000. Ngay khi bên dưới còn đang xì xào, Phương Kỳ đột nhiên nhẫn tâm, trực tiếp tăng vọt 3900 khối linh ngọc.

- Ồ, bây giờ có vẻ hay rồi. Cao Bằng cùng Phương Viêm đồng thời đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn xuống.

- Oa, lập tức tăng lên 3900 khối linh ngọc, cô ta muốn làm gì? Mập mạp vừa nghe liền bị dọa nhảy dựng.

Lần này Nhậm Kiệt không lập tức hô giá, cười nói: - Ta bỏ thêm từng chút từng chút, cô ta sợ mình rơi vào trong, ngược lại là biểu thị một loại thái độ, đây là giá cao nhất có lẽ cũng là cực hạn. Nếu như chúng ta bỏ thêm một chút trên giá này, cô ta sẽ bỏ cuộc, làm chúng ta lấy đá đập chân mình.

- Ừm... Có lẽ cô ta chỉ là phô trương thanh thế thì sao? Mập mạp nghiêm túc suy xét.

- Thì như vậy mới vui, thật thật giả giả, giả giả thật thật, tâm lý chiến thôi... Nhậm Kiệt nói rồi, suy nghĩ lại liền ra giá: - 38.000 khối linh ngọc trung phẩm.

- A!

Mập mạp vừa nghe, không ngờ tới phiếu cơm lão đại ra giá nhanh như vậy, hơn nữa... Hơn nữa lại một hơi tăng thêm 3000 khối linh ngọc trung phẩm, vậy cũng quá... quá khủng bố đi chứ. Không khỏi nắm chặt tay, hít vào một hơi, ngừng thở, lo lắng chờ đợi.

Đừng nói mập mạp, những người khác cũng hoàn toàn không ngờ tới Nhậm Kiệt sẽ lại một lần nữa ra giá cao như thế. Gần như mọi người đều biết hiện giờ là Nhậm Kiệt đang đấu giá với Phương gia, mà người cùng vật đều là do hắn lấy ra bán đấu giá, chẳng lẽ hắn muốn cho phòng đấu giá Ngọc Tinh người ta khi không kiếm tiền hoa hồng, lại đi mua người trở về.

Rầm! Phương Kỳ nện nắm đấm lên bàn, nàng căn bản không ngờ Nhậm Kiệt lại ném quả bóng trở lại.

Cảm giác như đang nói, đây là giá chót của ta, ngươi có tiếp nhận hay không.

Nhưng ai biết có phải là tên này đang giở trò, nếu mình bỏ thêm tiền, hắn lại tăng thêm 100.

Hơn nữa cái giá này quá xa vời, đã gần ngang tiền mua một món Linh khí thượng phẩm, muốn móc sạch một nửa dự trữ của Phương gia. 5 đại gia tộc tuy rằng khổng lồ, nhưng đó là tích lũy cả trăm cả ngàn năm, là toàn bộ sản nghiệp, mua bán, người, hàng hóa, tài nguyên khổng lồ của gia tộc gom lại.

Dù sao cả gia tộc phải duy trì vận hành, vốn lưu động đã không đủ để chống đỡ mua sắm như thế, chỉ có vận dụng tích lũy thuần linh ngọc, nhưng tiêu hao thế này quá kinh người.

Bỏ cuộc, ý nghĩ này không ngừng chớp động trong đầu Phương Kỳ, vào lúc này bỏ cuộc mới là sáng suốt. Bởi vì đã bán ra nhiều phần như thế, có lẽ chỉ tốn 1 vạn linh ngọc trung phẩm là có thể đổi lấy một phần, nhưng...

Nàng không cam lòng, tuy rằng không thấy bộ dáng đáng ghét của Nhậm Kiệt, nghe được tiếng nói ghê tởm của hắn, nhưng dưới cuộc đấu này, nàng cảm thấy mình không thể chịu thua dễ dàng như vậy.

- 38.100. Phương Kỳ ngẫm nghĩ, lại ra giá lần nữa, lần này lại biến thành nàng chỉ bỏ thêm 100 khối linh ngọc trung phẩm.

- Đi thôi, chúng ta phải đi chúc mừng Phương đại tiểu thư mới được, chúc mừng cô ta thành công mua về trưởng lão gia tộc, mua về ngọc giản thượng cổ. Phía Đấu giá sư vừa báo ra giá của Phương Kỳ, Nhậm Kiệt liền vỗ tay với mập mạp, đi ra bên ngoài.

- Phiếu cơm lão đại, ngươi... hình như quên mất cái gì? Mập mạp vội bước theo chân Nhậm Kiệt, nhắc nhở hắn, tuy rằng lần này kiếm được số tiền khủng bố, đã gần tới tổng thu nhập một năm của bất cứ một trong 5 đại gia tộc nào.

Trên thực tế, tổng thu nhập một đại gia tộc có nhiều thế nào, nhưng làm sao còn dư lại nhiều như vậy, dù sao một đại gia tộc khổng lồ phải chi tiêu cực kỳ khủng bố.

Nhưng mập mạp biết, Cửu Tinh Phượng Hàm Châu còn chưa tới tay mà?

- Đừng có vội, trò hay còn ở đằng sau.

- 38.100 khối linh ngọc trung phẩm, cộp, thành giá. Ngay khi đám người Nhậm Kiệt rời phòng, Đấu giá sư cao cấp bên dưới cũng nhanh chóng quyết định, trực tiếp xác định thành giá.

- Khốn... kiếp... Phương Kỳ nghe được thành giá, nháy mắt khí huyết sôi trào, thân thể lảo đả, làm nha hoàn bên cạnh sợ đến vội nâng đỡ.

- Cút ngay! Phương Kỳ vung tay chấn văng các nàng, bản thân lắc lư một hồi cũng miễn cưỡng đứng vững.

Uất nghẹn, uất nghẹn chưa từng tốn nhiều tiền như thế, bỏ 38.100 khối linh ngọc mua một lần sỉ nhục, sỉ nhục.

Bỏ tiền đau khổ như thế, uất nghẹn như thế, mấu chốt là từ đầu đến cuối chuyện này có liên quan to lớn tới nàng. Nếu không phải trước đó trong học viện nàng xảy ra chuyện, sẽ không có sau đó phái Phương Nhạc Tùng ra ngoài tranh giành, vốn là một hành động không cố ý, nhưng lại náo loạn ra nhiều chuyện đằng sau như vậy.

Trên thực tế trong gia tộc muốn đưa Phương Nhạc Tùng trở về, đầu tiên là bởi Phương Nhạc Tùng là tam trưởng lão, nhân vật Thần Thông Cảnh tầng thứ tám, còn có nguyên nhân là vì ngọc giản thượng cổ kia, nguyên nhân cuối cùng là muốn làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Nhậm Kiệt làm sao bắt sống bọn họ.

Phương Kỳ ổn định một chút, bây giờ không cách nào ở lại đây được nữa, nhấc bước đi ra ngoài, người bên cạnh thấy hiện tại Phương Kỳ tức giận như thế, không ai dám nói thêm cái gì, cũng cẩn thận đi theo sau.

- Cám ơn, vô cùng cám ơn Phương đại tiểu thư có thể cổ động, ủng hộ như thế, bổn gia chủ cám ơn 200%. Gần đây xài nhiều tiền, tiền tiêu vặt vẫn mãi không có, lần này thật phải cám ơn Phương gia mạnh mẽ ủng hộ. Tuy rằng 5 đại gia tộc đều có đường ra vào phòng riêng chuyên dùng, nhưng đều phải đi ra ngoài đại sảnh, trừ khi ra trễ. Nhưng mà Nhậm Kiệt đã sớm chờ ở đây, thấy được Phương Kỳ đi ra, lập tức vô cùng chân thành, nhiệt tình lên đón.

Phương Kỳ muốn mau trở về, không ngờ tới mới ra khỏi phòng của Phương gia theo lối đi dành riêng ra đến đại sảnh, đối diện liền thấy được Nhậm Kiệt. Hơn nữa nghe được những lời của Nhậm Kiệt, nàng lập tức cảm thấy đầu choáng váng, suýt nữa giận quá ngất đi.

- Tránh ra! Hiện tại Phương Kỳ không muốn nhìn thấy Nhậm Kiệt nhất, nàng hận không thể lột da róc thịt đối phương.

Phương Kỳ nói rồi, dẫn người muốn đi ngang qua Nhậm Kiệt, trực tiếp muốn rời đi.

- Phương đại tiểu thư đừng vội, dù là cô không để ý những thứ ta ghi lại trong học viện, nhưng cũng nên nghe một ít lời tam trưởng lão Phương Nhạc Tùng đã nói chứ. Dù cô không để ý những thứ này, chẳng lẽ cô không muốn cầm lại những bí ẩn cá nhân ta ghi lại lúc khám bệnh trước đó hay sao? Nhậm Kiệt nhìn Phương Kỳ đi ngang qua mình, cũng không ngăn cản, tùy ý nói.

- Phiếu cơm lão đại, hiện tại chúng ta không thiếu tiền, bây giờ không bằng lấy đi Ngọ Dương Lâu công khai cho mọi người xem cho rồi. Đối với nữ nhân Phương Kỳ này, mập mạp càng ác hơn Nhậm Kiệt, tuy rằng mỗi lần đều khiến Phương Kỳ xui xẻo, bọn họ đều thu được chỗ tốt. Nhưng ngoài lần hạ độc, những lần khác đều phản kích thành công.

Nếu không phải phiếu cơm lão đại đã phân tích, giai đoạn hiện tại còn không thích hợp giết cô ta, đã sớm giết cho rồi. Nữ nhân này tâm địa rất xấu, cũng chỉ có phiếu cơm lão đại, đổi thành người khác thì đã sớm bị ả hại chết không biết bao nhiêu lần. Cho nên nhắc tới đối phó Phương Kỳ, mập mạp liền dốc hết sức.

- Hả... Bước chân Phương Kỳ lảo đảo, khóe miệng có vết máu, thân thể khựng lại, quay đầu nhìn Nhậm Kiệt: - Nói đi... ngươi muốn cái gì?

Đến mức này rồi, nói thừa cái gì đều là nói nhảm, Phương Kỳ giận dữ đến cực hạn, đã không còn lời nào biểu đạt được. Nếu ánh mắt nàng nhìn Nhậm Kiệt có thể giết người, Nhậm Kiệt cùng mập mạp đã bị nàng giết một ngàn lần, một vạn lần.

- Đơn giản, 1 vạn khối linh ngọc trung phẩm.

- Được! Lần này Phương Kỳ không cần suy nghĩ đồng ý, nàng phải mau kết thúc chuyện này, sau đó hoàn toàn diệt sát Nhậm Kiệt. Không giết hắn không thể hả giận, thậm chí giết hắn rồi Phương Kỳ cũng cảm thấy khó trút được cơn giận trong lòng.

- Vốn là 1 vạn khối linh ngọc trung phẩm thì thôi, nhưng vừa lúc bổn gia chủ thấy được một món khác. Phượng hoàng đeo trên ngực ngươi rất đẹp, vừa lúc bổn gia chủ muốn tặng một món quà sinh nhật có một không hai cho Hoàng thái hậu, cảm thấy cái của cô thật là quá tốt. Nếu như cô thêm cái này, hiện tại ta đưa tất cả cho cô. Nhậm Kiệt cũng xoay người, cười chỉ vào Cửu Tinh Phượng Hàm Châu trước ngực nàng.

- Không được.. Vừa nghe là cái này, phản ứng đầu tiên của Phương Kỳ là từ chối, đây là đồ vật Thiên ca tặng cho mình, làm sao có thể cho tên khốn này.

Mặc kệ là bao nhiêu tiền tài cũng được, nhưng vật này...

- Cô phải nghĩ cho kỹ, ngoài những lời này, còn có vài thứ mà lần trước bổn gia chủ xem bệnh cho cô, thừa lúc phụ thân cô không chú ý ghi chép lại... Mập mạp, cho người mang đi Ngọ Dương Lâu để người toàn Ngọc Kinh Thành xem thử... Nhậm Kiệt nói rồi, lấy ra mấy khối linh ngọc ký ức trong nhẫn trữ vật, trực tiếp ném cho mập mạp.

- Chuyện nhỏ thôi... Mập mạp nói rồi muốn đi ra.

Cửu Tinh Phượng Hàm Châu là Thiên ca tặng cho, dĩ nhiên quý giá, nhưng nếu những thứ khác truyền ra, vậy mình còn làm sao đối mặt được với Thiên ca.

Lúc này, Phương Kỳ hoàn toàn rối loạn, chuyện lúc trước mãi đến giờ, cộng thêm mấy lời của Nhậm Kiệt, cuối cùng trong lòng Phương Kỳ rối bời.

- Cho ngươi! Cuối cùng, Phương Kỳ hai tay run rẩy tháo xuống Cửu Tinh Phượng Hàm Châu vừa đeo lên không bao lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.