Tà Thiếu Dược Vương

Chương 98: Chương 98: Đánh chính là ngươi, ai bảo ngươi miệng lưỡi đê tiện




Cho dù ở trong Ngọc Hoàng Học Viện, không gian chỗ ở Nhậm Kiệt cũng rất lớn, tuy nhiên dù sao cũng không thể so với chỗ ngụ của gia chủ ở Nhậm gia, không thể đủ chỗ cho hơn 100 người của mình, may mà lần này Nhậm Kiệt cho Đồng Cường bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, để tiếp sau đó sẽ từ Ngọc Hoàng Học Viện xuất phát rời khỏi Ngọc Kinh Thành, cho nên bọn họ có thể trực tiếp ở ngay trong sân.

Trong phòng Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt đang ngồi trên giường tiếp tục ngưng tụ vòng tròn khí kình, hiện tại mỗi lần ngưng tụ với hắn mà nói đều là một lần thể nghiệm mới, tu luyện mới. Trong quá trình ngưng tụ, đối với khống chế nắm chắc lực lượng, đối với nén ép khí kình trong thân thể, Nhậm Kiệt đều có nhận thức mới.

Đây cũng là một trong nguyên nhân hiện tại hắn có nắm chắc bằng vào thân thể cường đại và khí kình như biển của hắn chống lại được Chân Khí Cảnh, sáng lập vượt cấp chiến đấu mà người khác không dám tưởng tượng. Trên thực tế, chân khí chính là khí kình thăng hoa, là một quá trình biến đổi về lượng biến đổi về chất, mà Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết trừ làm cho khí kình gia tăng như biển, đồng thời ở thời điểm Luyện Thể Cảnh cũng đã bắt đầu ngưng tụ, rèn luyện khí kình, không ngừng làm cho khí kình tinh thuần.

Sở dĩ Nhậm Kiệt có thể nhảy vượt đại cảnh giới, còn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng là vì khí kình trong cơ thể hắn sớm đã có phân giải cùng một loại ý nghĩa với chân khí, lực lượng đã tới gần giữa khí kình và chân khí.

Ở thời điểm Luyện Thể Cảnh khí kình đã có loại số lượng này, loại cường độ này, một khi đột phá tới Chân Khí Cảnh thì sẽ mạnh tới mức nào, chính Nhậm Kiệt cũng rất mong đợi.

Hiện tại số lượng vòng tròn khí kình cũng càng ngày càng nhiều, cả ngày nay cũng luôn luôn ngưng tụ một mạch không có ngừng nghỉ, đến khi trời tối, vòng tròn khí kình trong cơ thể hắn đã ngưng tụ vượt qua hơn 1800, tới đây Nhậm Kiệt mới dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Lúc nghỉ ngơi Nhậm Kiệt tiện tay lấy ra ngọc giản trong túi đựng đồ, cùng với hạt châu Ngọc Tinh. Đây là hai vật trước mắt Nhậm Kiệt không có biện pháp nhìn thấu: Ngọc giản này một chút cảm giác cũng không có; và thứ gì đó bên trong hạt châu Ngọc Tinh, Nhậm Kiệt ít nhiều có hơi cảm nhận... Nhưng lúc đó lão nhân mặt cười cũng dặn dò, cho nên Nhậm Kiệt cũng không dám tùy tiện động tới.

Tuy rằng có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ ở lớp ngoài của hạt châu Ngọc Tinh, hắn cũng rất muốn dẫn vào đoạn phim trong thức hải, hắn tin tưởng đến lúc đó đại cảnh giới của mình nhất định sẽ tăng vọt, nhưng hậu quả lại khó có thể dự liệu.

Nghiên cứu một phen, nghĩ tới nghĩ lui một hồi Nhậm Kiệt vẫn phải thu cất hai vật này, Trong ngọc giản rốt cuộc ẩn giấu thứ gì đó thì rất nhanh sẽ biết; về phần hạt châu Ngọc Tinh cho dù muốn động tới cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được. Nghĩ lại vẻ mặt của lão nhân mặt cười lúc nhắc tới Tàn Hồn, cùng với sau đó mình tra duyệt một chút về truyền thuyết của Tàn Hồn, đó là một tổ chức còn cổ xưa hơn cả Minh Ngọc Hoàng Triều, nó không chỉ là tồn tại ở Minh Ngọc Hoàng Triều, cho nên tốt hơn là từ bỏ ý định đi trêu chọc tồn tại bực này.

- Lăn ra đây... lăn ra đây! Ngươi lăn ra đây cho ta...

Nhưng vào lúc này, đột nhiên Nhậm Kiệt mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng la lối, gào thét ầm ĩ. Bởi vì phòng của hắn ở bên trong cùng, cách cổng chính một đoạn rất xa, cho dù với thần thức của hắn hiện tại cũng không có biện pháp trực tiếp dò xét đến ngoài cửa.

Chuyện gì xảy ra? Nhậm Kiệt khẽ nhíu mày, thu cất kỹ ngọc giản và hạt châu Ngọc Tinh, rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn ra ngoài, từ rất xa đã thấy hướng cổng chính lại đèn đuốc sáng trưng, mà ở xa xa cũng không ít ánh lửa đang chạy tới.

- Gia chủ! Bên ngoài đột nhiên đến đây rất nhiều học viên của Ngọc Hoàng Học Viện, ta đã phái người cản lại, bọn họ... Không cần Nhậm Kiệt hỏi tới, thân ảnh của Đồng Cường từ phía trước qua mấy lần chớp động, đã hiện ra ở bên cạnh Nhậm Kiệt, khom người nói, chẳng qua là nói tới câu sau hiển nhiên có điều hơi khó nói.

- Đi! Đi ra đó nhìn thử xem! Chuyện gần ngay trước mắt, cùng với ở nơi này hỏi thăm không bằng đi ra nhìn cho rõ, Nhậm Kiệt nói xong dẫn theo Đồng Cường nhanh chóng chạy ra hướng cửa chính.

- Đi ra! Nhậm Kiệt lăn ra đây, ngươi là tên bại hoại...

- Học viện không nên có hạng người như ngươi, quần áo lụa là, bại hoại, hạ độc hãm hại bạn học... ngươi còn xứng là học viên của Ngọc Hoàng Học Viện sao?

- Chúng ta tuyệt đối không làm bạn học với hạng người như ngươi! Mau đuổi Nhậm Kiệt ra khỏi học viện, đuổi ra khỏi học viện!

- Đúng! Tống hắn ra khỏi học viện! Ngọc Hoàng Học Viện chúng ta tuyệt đối không thể có hạng người này!

- Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Phương Kỳ tiểu thư! Nhậm Kiệt hạ độc hại bạn học của mình, còn muốn vũ nhục Phương Kỳ tiểu thư, hạng người cầm thú này tuyệt đối không thể lưu lại!

- Cầm thú mà! Còn muốn mượn hạ độc đòi âm dương cùng tu; còn chiếm đoạt vô số sản nghiệp của Phương gia; còn ở bên ngoài bêu xấu danh tiếng của Phương Kỳ tiểu thư... quả thực chính là cầm thú mà!

...

Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đã tụ tập chừng hơn 100 người, mà trên 100 học viên này còn dẫn theo tùy tùng nên ở chung quanh có chừng mấy trăm người. Trong lúc nhất thời có vẻ rất đông đúc, đèn chiếu sáng choang, thậm chí có một số là dùng pháp bảo chiếu sáng do pháp thuật luyện chế, làm cho chung quanh sáng rực.

- Đứng lại! Còn dám đi tới, đi vào chỗ ở gia chủ Nhậm gia ta, giết chết không bị tội! Cận vệ đội Nhậm gia canh giữ ở cổng chính, lúc này Thiết Tháp, Địa Thử, Tiểu Điểu bọn họ phân biệt dẫn người ngăn lại những người này, bọn họ cũng không quản nhiều người như vậy.

Những học viên này nói nhao nhao rất hăng, nhưng thấy cận vệ đội tuốt vũ khí ra khỏi vỏ, sát khí bức người, cũng không dám xông lên quá mức, nhưng nhiều người thêm can đảm cùng nhau hô to.

Mà bọn họ náo loạn như vậy động tĩnh đúng là rất lớn, chung quanh không ngừng có người chạy tới ào ào, càng ngày càng nhiều.

- Một đám ngu dại không có đầu óc! Giống động vật chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ! Các ngươi phát dục thì cứ phát dục, còn chạy đến đây đắc ý cái gì! Cái gì cầm thú, ta xem các ngươi càng giống cầm thú hơn! Tất cả đều cút đi, nếu không đánh cho bọn ngươi đều văng ra! Cửa hàng dược của Mập mạp cách nơi này gần hơn, cho nên hắn trước hết chạy tới. Ngay từ đầu thấy đám người kia náo động, hắn cũng làm người xem náo nhiệt, tuy nhiên càng nghe bọn hắn mắng chửi càng lúc càng quá đáng.

Hơn nữa mắng càng về sau, mắng tới lửa giận của mập mạp cũng dâng lên: "Chỉ bằng vào đám người phát dục các ngươi, muốn biểu hiện ở trước mặt hạng nữ nhân tâm địa rắn rết ác độc Phương Kỳ kia, cũng dám mắng phiếu cơm lão đại, các ngươi tưởng mình là gì chứ?!?! Phiếu cơm lão đại mạnh hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần so với các ngươi, các ngươi có tư cách gì..." Càng ngày càng nổi giận... rốt cục Cao Nhân không nhịn được mắng lên.

- Mập mạp chết tiệt kia chính là đồng lõa của Nhậm Kiệt, hại Phương tiểu thư nhất định là có hắn nhúng tay, mọi người đập hắn báo thù cho Phương đại tiểu thư! Lúc này ở trong đám người có một người lớn tiếng hô, người này vóc người không cao, bộ dáng xấu xí, gương mặt rỗ hoa, nghe nói là mới trước đây bị một quái bệnh thiếu chút nữa chết lưu lại. Tuy nhiên câu nói của hắn hiển nhiên rất có lực hiệu triệu, bởi vì hắn cũng là một trong số người thực lực xếp hạng cao trong năm cấp hai, là con trai của Tổng đốc Ninh Tây hành tỉnh, tên là Chu Hữu Tài.

Chu gia là nhân mã trực thuộc Phương gia, Chu Hữu Tài lần này cũng là nhận được mật ý của Phương Kỳ, bảo hắn lôi kéo, kích động nên người dưới năm cấp hai cũng tới không ít.

Dù sao với lứa tuổi của bọn họ cũng dễ bị kích động. Tuy rằng gần đây cũng nghe nhiều truyền thuyết về Nhậm Kiệt, nhất là chuyện đánh chết Cao Phi mọi người đều biết, nhưng điều đó đều cho là Nhậm Kiệt mượn lực lượng của thị vệ, hơn nữa còn là ở thời điểm đặc biệt.

Mà hiện tại nơi này là học viện, cho dù Nhậm Kiệt dẫn theo cận vệ đội cũng không dám làm loạn: những lời này là Chu Hữu Tài cùng với vài tên nhận được truyền đạt thông qua nha hoàn của Phương Kỳ, tăng thêm mê hoặc kích động. Vì thế những tên này đều từng người máu nóng xông lên đầu, cũng có một số người ưa thích Phương Kỳ dẫn đầu, cho nên lập tức nhân số liền nhiều thêm, động tĩnh cũng càng lớn lên.

Mà những người này thấy đã làm được lớn chuyện, bọn họ bên này nhiều người, dũng khí cũng tăng lên, vì thế mới có một đám người vọt tới chỗ Nhậm Kiệt nơi này muốn tìm hắn lấy lại công bằng cho Phương Kỳ, thậm chí bắt đầu kêu gào phải đuổi hắn, loại cầm thú bại hoại này ra khỏi học viện.

- Đập hắn! Tên mập mạp chết tiệt còn dám kêu gào, đập chết hắn... Lúc này, Tô Vũ cũng theo tới ở trong đám người, nhặt lên một cục đá ném về phía mập mạp.

Hắn vừa hành động, lập tức có không ít người cũng lập tức ra tay, trong nháy mắt một đống thứ hỗn loạn ào ào ném về phía mập mạp.

- Con bà nó! Hai tên khốn kiếp các ngươi... Trong hơn trăm người có ít nhất mấy chục người ném tới. Tuy nhiên dưới tình huống như vậy thân thể mập mạp lại linh hoạt chớp động ở trên đầu tường, kỳ lạ là không có một vật nào ném trúng hắn. Ngay sau đó mập mạp mắng một tiếng, thân mình nhảy xuống vọt tới.

- Cao Nhân! Ngươi làm gì vậy! Đồng Cường chuẩn bị... Lúc này vừa lúc Nhậm Kiệt cùng Đồng Cường từ bên trong đi ra, Nhậm Kiệt thấy mập mạp nhảy xuống vọt đi, liền trực tiếp ra lệnh cho Đồng Cường chuẩn bị động thủ.

Hắn cũng mặc kệ nơi này là học viện hay không học viện, nếu liên quan tới an nguy của mập mạp, đám người kia là ai cũng không quản tới. Cho dù có hậu quả nghiêm trọng hắn cũng không mảy may do dự, sẽ lập tức trực tiếp hạ lệnh cho thủ hạ ra tay.

Chỉ là một màn kế tiếp làm cho Nhậm Kiệt nói được một nửa lập tức ngừng lại. Bởi vì mập mạp vọt tới đám người kia, thân mình hắn lượn lách giống như bướm vờn hoa né tránh các vật ném tới, rồi trong nháy mắt đã vọt vào trong đám mấy trăm người, ở giữa đám người né tránh, mà mỗi người trông giống như rất phối hợp cùng biểu diễn với hắn, bước chân của hắn lúc này giống như một điệu nhảy tinh diệu.

Hay, hay không thể tả! Trong chớp mắt thân mình hắn đã vọt tới trước mặt Tô Vũ, vừa mới đầu têu ném đá vào hắn.

"Bốp bốp... Bốp bốp bốp..." Làm nhiều việc cùng lúc, liên tiếp mấy cái tát, ngay sau đó mập mạp xông tiếp về phía tên Chu Hữu Tài năm cấp hai.

Chu Hữu Tài chính là người xuất sắc trong năm cấp hai, hơn nữa hắn đã đạt tới Chân Khí Cảnh tầng thứ bảy, mà mập mạp thì vừa đánh xong Tô Vũ sau đó lại xông về phía hắn, hắn đã có thời gian chuẩn bị. Trong nháy mắt bên ngoài thân hắn đã ngưng tụ một lớp chân khí, là chân cương hộ thể, đồng thời giơ tay lên chuẩn bị phản kích.

Hắn vung tay ra chộp tới mập mạp, nhưng thân hình to lớn của mập mạp lại linh hoạt dán sát cánh tay hắn, trong nháy mắt đến gần sát bên hắn.

"Bốp bốp..." Lại là hai cái tát, sau đó thân mình mập mạp trực tiếp lui về phía sau, đi trở về.

- Khốn kiếp! Ngươi đi chết đi! Chu Hữu Tài phẫn nộ kêu lên. Trên mặt hắn vốn đã vô cùng xấu xí, còn phẫn nộ gào lên trông càng có vẻ dọa người. Hai cái tát đánh trên mặt hắn kia, thật ra không có một chút lực sát thương gì, hắn có chân cương hộ thể thậm chí không tính là đánh trúng trên mặt.

Nhưng vấn đề là ở trong mắt mọi người xung quanh cũng không phải là nhìn như vậy, dù sao chính là ở dưới tình huống Chu Hữu Tài đang ra chiêu, còn đánh trúng hắn.

Chu Hữu Tài vọt tới phía trước, mới phát hiện toàn bộ chung quanh đều là người, trong nháy mắt hắn tông ngã 5, 6 người, cũng không có biện pháp vọt tới trước nữa, mà chỉ có thể nhìn mập mạp giống như bướm vờn hoa nhanh chóng lui trở về.

- A... ngươi... Lúc này Tô Vũ bị đánh trước mới kịp phản ứng, ôm gương mặt sưng đỏ đau khổ kêu lên.

Mà Chu Hữu Tài sau khi đụng ngã mấy người, đứng lặng nhìn mập mạp. Con bà nó! Người ở đây chen chúc mấy trăm người như vậy, hắn có phẫn nộ mấy đi nữa cũng không thể xuyên qua đám đông người như vậy?

Nên biết rằng, với hình thể hắn chỗ đó chỉ đủ để chứa chính mình, vừa rồi hắn phóng vọt tới trước đã liên tiếp đụng ngã mấy người, hoàn toàn không có biện pháp trực tiếp thông qua, hắn mập như vậy, làm sao có thể chứ?

Nhưng cố tình chuyện không có khả năng này, chuyện không thể tin này lại phát sinh ở trước mắt, càng khiến hắn tức giận đến muốn điên lên, nhưng không có biện pháp, bởi vì tên mập mạp kia đã trở về đến chỗ cận vệ đội, phạm vi sân viện, hắn dù muốn xông tới cũng đã rất khó.

"Bốp bốp..." Mập mạp lắc thân mình nhảy lên bờ tường, vỗ tay một cái: - Hừ! Đánh chính là hai tên tiện nhân ngươi xúi giục, gây ồn ào, ai bảo các ngươi miệng lưỡi đê tiện!

- Con bà nó, quá xuất sắc! Nhậm Kiệt ở một bên nhìn mập mạp giơ ngón tay cái lên. Động tác vừa rồi của mập mạp tuyệt đối quá xuất sắc! Đây cũng là lần đầu tiên Nhậm Kiệt thấy mập mạp ra tay. Người khác không nhìn ra, vừa rồi hắn lại thấy rõ, mập mạp thi triển chính là một loại bộ pháp vô cùng kỳ diệu, cho dù Nhậm Kiệt cũng chỉ có thể nhìn ra một hai phần mười mà thôi, có thể tưởng tượng bộ pháp này thần kỳ, tinh diệu biết bao!

Dĩ nhiên, đây cũng là vì hôm nay mập mạp cũng chỉ có thể phát huy ra một phần bộ pháp mà thôi. Tuy nhiên nếu là công pháp bình thường ở trước mặt Nhậm Kiệt, thì ngay sau đó hắn có thể suy đoán ra rất nhiều, thậm chí có thể từ đó suy đoán ra nhiều thứ. Nhưng lần này Nhậm Kiệt lại chỉ có thể nhìn rõ được một chút tên mập trắng vừa thi triển.

Tuy rằng lực lượng của mập mạp không mạnh, đối chiến ngay mặt với Chu Hữu Tài như vậy, thì dù Chu Hữu Tài đứng bất động chỉ vận lên chân cương hộ thể để cho mập mạp đánh, mập mạp cũng khó mà làm lay chuyển hắn, nhưng dưới tình huống hiện tại lại làm cho Chu Hữu Tài mất hết mặt mũi.

Không nghĩ tới mập mạp còn có ngón này, thật xuất sắc, quá xuất sắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.