Tà Thiếu Dược Vương

Chương 155: Chương 155: Vậy cũng quá... điên cuồng chứ hả




Lần này khác với lần trước. Lần trước Phương Viêm dù sao chỉ là một tiểu bối của Phương gia, cho nên đến cuối cùng Phương Thiên Ân dưới sự ra tay của Nhậm Thiên Tung lựa chọn nhường nhịn, tránh lui thậm chí từ bỏ Phương Viêm. Bởi vì Phương Viêm dù sao vẫn là thống lĩnh Cấm Vệ Quân, cho nên Nhậm Kiệt cũng không làm gì được hắn, nhiều nhất là làm nhục một chút mà thôi, nhưng Phương Nhạc Tùng không giống.

Phương Nhạc Tùng là trưởng lão Phương gia, hơn nữa Nhậm Kiệt lần này còn muốn ở tại Ngọ Dương Lâu xử tử bọn họ. Lần trước là quá nửa đêm, lần này là ban ngày còn kinh động không ít người. Dưới loại tình huống này Phương gia nếu như còn không có phản ứng như vậy thật sự mặt mũi gì đều mất sạch.

Hơn nữa cũng sẽ khiến cho những người khác của Phương gia lạnh lòng. Ở trên đường về liên quan vấn đề này Phương Kỳ đa cùng Phương Thiên Ân thảo luận qua, cho nên lần này ý tứ của Phương Kỳ rất rõ ràng. Cho dù là Tu La Nhậm Thiên Tung kia ra mặt, cho dù là Nhậm Kiệt lần nữa kinh động quân đội, Phương gia bất kể tử thương bao lớn thậm chí vận dụng một chút lực lượng quân đội cũng phải cùng Nhậm gia đấu đến cùng.

Dù sao đến lúc đó bất luận là thừa dịp rối loạn cứu Phương Nhạc Tùng ra hay là giết Phương Nhạc Tùng, không có người Nhậm Kiệt nói như thế nào đều không có lý. Mừng thọ Hoàng thái hậu sắp tới, hắn muốn ở tại Ngọ Dương Lâu xử tử người, đây là tội nặng khi quân phạm thượng, phớt lờ tôn nghiêm hoàng gia.

Chính vì vậy, giờ khắc này Phương Kỳ khí thế mười phần, 3000 người dẫn đi cũng khác với lần trước. Phía trước có đông đảo cường giả Phương gia, phía sau thì là đội ngũ như quân đội, nhanh chóng vọt tới.

Bọn họ vừa tới, đám người vội vàng nhường ra một con đường lớn cho bọn họ thông qua. Nói đùa, 5 gia tộc lớn đám Nhậm Kiệt đấu thế nào đều được, người bình thường ai dám trêu chọc người của 5 gia tộc lớn.

- Ô ô ô, lại tới. Phương gia các ngươi đây là nhớ ăn không nhớ đòn, chuyện mất mặt liều mạng xông lên trên hả! Thấy được lần này dĩ nhiên là Phương Kỳ làm chủ, khí thế hung hăng dẫn người vọt tới, tư thế chuẩn bị khai chiến, Nhậm Kiệt không nhanh không chậm nói.

- Nhậm Kiệt, lập tức thả người. Phương Kỳ phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt, hận không thể đem hắn lột da rút gân, đồ ghê tởm này. Hiện tại nhìn thấy Nhậm Kiệt, Phương Kỳ liền không nhịn được tức giận. Tuy nhiên lúc này nàng cũng không muốn cùng Nhậm Kiệt nói nhiều lời thừa gì.

- Ngươi cho đây là nhà ngươi à, ngươi cho ngươi là ai, không biết lớn nhỏ. Ngươi lấy tư cách gì cùng bản gia chủ nói chuyện. Phương Thiên Ân, Phương gia ngươi dạy dỗ trẻ nhỏ thế nào, hiểu quy củ hay không. Bản gia chủ bất kể nói gì là hướng về Phương Thiên Ân ngươi, thân là gia tộc truyền thừa ngàn năm của Minh Ngọc Hoàng Triều, Phương gia các ngươi ngay cả chút lễ phép này cũng đều không hiểu. Người lớn nói chuyện trẻ nhỏ chen mồm, chẳng lẽ gia chủ như ngươi đã không làm, truyền cho nàng rồi. Nếu không một con nhóc như nàng lại dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ Phương gia ngươi không có nam nhân.

Nhậm Kiệt căn bản không nhìn Phương Kỳ. Đùa gì thế, ngươi tính là thân phận gì. Nhậm Kiệt hiện tại cũng không phải là trước kia, hắn nhưng là hiểu được hạn độ lớn nhất lợi dụng thân phận và địa vị của mình. Gia chủ Nhậm gia, nói đùa à!

Cho nên hắn trực tiếp nhìn Phương Thiên Ân mà nói, căn bản phớt lờ Phương Kỳ thống lĩnh tất cả mọi người Phương gia, vọt tới phía trước nhất.

Mà lời này của Nhậm Kiệt lập tức cũng khiến cho không ít người Phương gia cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tuy rằng đều biết Phương Kỳ là người thừa kế gia chủ tương lai, nhưng dù sao nàng không phải là gia chủ.

- Hừ! Phương Kỳ hừ lạnh một tiếng nói: - Đừng lôi cái gọi là thân phận ai cũng biết kia của ngươi. Hiện tại ta đại biểu Phương gia nói chuyện với ngươi, mà ngươi có thể đại biểu Nhậm gia các ngươi sao? Ngươi động người của Phương gia ta, dám càn quấy như thế, nói những thứ khác đều vô dụng. Thả người, đây là cảnh cáo cuối cùng đối với ngươi. Nếu như sau 10 hơi thở ngươi còn không thả người, vậy cũng đừng trách Phương gia chúng ta vận dụng võ lực. Về phần những thứ khác, Phương gia chúng ta còn không muốn nói chuyện với gia chủ con rối quần là áo lượt như ngươi. Ngươi không đại biểu được Nhậm gia chỉ có thể ở tự mình ở đây càn quấy, ngươi có tư cách gì ở đây nói chuyện.

Phương Kỳ đánh trả cũng đồng dạng sắc bén, hơn nữa rất rõ ràng chính là nàng không cố kỵ nhiều như Phương Thiên Ân. Lá gan lớn hơn, cũng là loại người cũng không quá sợ làm lớn chuyện. Mà hiện tại, nàng ngược lại suy nghĩ nhân cơ hội này làm lớn chuyện, cho nên càng có khuynh hướng động thủ trước khi người Nhậm gia chưa có phản ứng. Bên cạnh Nhậm Kiệt chỉ có đội cận vệ hơn 100 người này, muốn động quá dễ dàng.

Con bà nó, nữ nhân nổi hung quả nhiên càng điên cuồng, nữ nhân lòng dạ rắn rết này xem ra hận mình thấu rồi, hai mắt nhìn mình đều sắp bốc lửa, phát sáng. Tuy nhiên nàng muốn chiến, bản gia chủ còn không có tâm tình đó chơi với ngươi. Làm lớn chuyện cũng không phải nói ngươi muốn chiến là nhất định có thể chiến thành. 10 hơi thở, hẳn là không đến 5 hơi thở là đến rồi chứ.

Nhậm Kiệt trong lòng hiểu rõ, trước khi làm chuyện này đã nghĩ đến kết quả, cho nên tuyệt không nóng nảy. Nhưng là lời này của Phương Kỳ vừa ra không ít người cũng không nhịn được lui về phía sau. Dù sao chém giết thật sự nổi lên nhưng là rất nguy hiểm.

Đồng thời mỗi người đều vô cùng khẩn trương, còn hơn cả đương sự Nhậm Kiệt. Hai gia tộc lớn rốt cuộc muốn trở mặt chính diện chiến đấu rồi, đây nhưng là chuyện trước kia đều chưa từng có. Trước kia bất kể âm thầm tranh đấu ra sao, nhưng rất ít có chuyện chính diện trở mặt đánh nhau.

- Phương Thiên Ân, ngươi là bị chiếm quyền lực, hay là muốn lui xuống. Người làm gia chủ như ngươi nó một câu, luôn để cho một người sớm muộn gả cho người khác họ quyết định vận mệnh của Phương gia, chẳng lẽ Phương gia ngươi thật sự không có nam nhân? Phương Kỳ sắc bén như thế nào đi nữa, phản kích như thế nào đi nữa, Nhậm Kiệt chỉ là đang làm một chuyện, phớt lờ - chính là phớt lờ sự tồn tại của nàng.

Loại chuyện như vậy chính là phải kiên trì, hoàn toàn không thèm để ý mới có hiệu quả. Mà càng trọng yếu chính là, lời này của Nhậm Kiệt nói là cho một người khác nghe.

Ầm ầm ầm... Đúng vào lúc này một tràng tiếng nổ càng thêm to lớn vang lên, động tĩnh hơn xa khí thế vừa rồi 3000 người Phương gia đuổi tới, trong nháy mắt khiến cho trường hợp nguyên bản hơi bị đình trệ. Tầm mắt, sự chú ý của tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng này.

- Bao vây nơi này, không cho phép bất kỳ kẻ nào lại tùy ý ra vào, khống chế trường hợp. Đúng lúc này theo một tiếng vang dội, một người mặc khôi giáp phó tướng, cực có uy thế cưỡi chiến mã dẫn người đã vọt tới gần. Tuy rằng áo giáp che phần lớn gương mặt nhưng dấu hiện trên người hắn lại làm cho hầu hết người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.

Tây Thành Duệ Tiến Doanh phó tướng tạm thay thế chức Tây Thành Duệ Tiến Doanh tướng quân, hôm nay chân chính nắm trong tay Tây Thành Duệ Tiến Doanh – Phương Viêm Phương phó tướng dẫn 2 vạn đại quân nhanh chóng chạy đến. Bởi vì sắp mừng thọ Hoàng thái hậu, tất cả phòng ngự của Ngọc Kinh Thành cũng tăng mạnh, Phương Viêm lãnh đạo hai vạn đại quân đóng ngay ở phụ cận, nhận được tin tức ngay lập tức dẫn người chạy tới.

Đại quân chân chính có đủ khí giới, cộng thêm loại uy thế đều nhịp khiến Phương Viêm giờ khắc này uy thế mười phần, ánh mắt ngạo nghễ nhìn hết thảy chung quanh, cuối cùng rơi vào trên người bọn Nhậm Kiệt, Phương Kỳ.

Nhìn thấy Nhậm Kiệt lại nhìn thấy hết thảy Nhậm Kiệt làm lúc này, trong mắt Phương Viêm lóe lên một tia đau khổ, hận ý. Hắn vĩnh viễn cũng không quên chuyện mình bị trói trước cửa lớn Nhậm gia, càng thêm không quên cử động Phương Thiên Ân bỏ hắn mà đi. Cho nên giờ khắc này hắn chạy đến cũng không dựa theo quy củ hướng về phía Phương Thiên Ân hành lễ, trực tiếp mang người xông vào trong không thèm nhìn Phương Thiên Ân.

Hoàn toàn làm việc công, với giọng điệu cường thế đặc biệt có của quân nhân quát: - Các ngươi muốn làm gì, mừng thọ Hoàng thái hậu sắp tới, dám ở vào thời điểm này làm loạn, các ngươi muốn tạo phản sao? Hiện tại nơi này do bản tướng quân tiếp quản, bất kỳ kẻ náo dám làm loạn nữa, nghiêm trị không tha.

Bốp bốp bốp! Hắn vừa nói xong, trong pháp trường Ngọ Dương Lâu không tiếng động vang lên tiếng vỗ tay giòn tan. Nhậm Kiệt vỗ tay mấy cái sau đó hướng về phía Phương Viêm giơ ngón tay cái lên nói: - Phương tướng quân nói rất đúng, quả nhiên không hổ là võ bảng nhãn, đại công vô tư, cho dù thân là người của Phương gia nhìn thấy gia chủ ở đây cũng theo lẽ công bằng xử lý, bản gia chủ thích nhất người như ngươi.

Nhậm Kiệt lời này đã quá rừng rậm, Phương Thiên Ân và người của Phương gia nghe xong sắc mặt cũng không khỏi hơi tái, phải biết nhà – nước – thiên hạ. Ở trong thế giới quan niệm gia tộc rất nặng này, Phương gia gặp được gia chủ hoàn toàn phớt lờ, điều này đã phi thường nói rõ vấn đề.

Người này thật xấu, một câu liền châm ngòi.

Tiểu tử này, chơi cái này thật là có bài bản.

Ngay vào lúc có một số người trong lòng âm thầm nghĩ, nghĩ rằng hiểu rõ Nhậm Kiệt đây là thủ đoạn châm ngòi...

- Phương gia chủ, ta thật sự không phải là người gây chuyện, nhưng ta nếu là ngươi ta tuyệt đối không nhịn được. Giống như đoạn thời gian trước ở tại Nhậm gia chúng ta, có người của gia chủ dám ở trước mặt gia chủ như ta hô hô quát quát, ta đều trực tiếp suýt nữa cho người đập chết hắn. Làm gia chủ thì phải có uy thế làm gia chủ, nếu không còn làm gia chủ cái gì, tùy tiện một người đều có thể thay mặt ngươi nói chuyện, đều có thể chỉ huy gia chủ, hoặc là hoàn toàn coi người làm gia chủ như ngươi không tồn tại, đối với gia chủ dùng giọng ra lệnh nói chuyện.

Nói đến đây, Nhậm Kiệt một bộ đau lòng thở dài nói: - Nói thật, gia chủ như vậy còn không bằng không làm, mất mặt quá. Nếu cứ như thế mãi, người của gia tộc đều như thế, như vậy lòng người liền tan, gia chủ còn làm sao quản lý hả. Nói thật, ta hiện tại thật ra có chút hiểu được, tại sao Phương gia các ngươi cho một con nhóc sớm muộn là nước hắt ra ngoài, phải gả ra ngoài đứng ra rồi.

- Ha ha... Lời này của Nhậm Kiệt vừa ra, mập mạp một mực đi theo bên cạnh Nhậm Kiệt cũng không nhịn thêm được nữa, mà nàng vừa cười phía dưới cũng có không ít người bật cười theo.

Nên biết ở trong lòng bọn họ, Nhậm Kiệt mới là gia chủ con rối, mà nhân vật như hoàng đế, hôm nay nghe hắn nói Phương Thiên Ân như vậy, hơn nữa câu ta không phải là người gây chuyện kia, càng làm cho không ít người suýt nữa cười lăn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người gây chuyện không chút kiêng kỵ như vậy rồi lại còn nó chính mình không phải là người gây chuyện.

Người khác châm ngòi đều là sau lưng, chưa từng thấy qua loại như Nhậm Kiệt trước mặt hai người, ở thời điểm này châm ngòi.

- Nhậm Kiệt, đừng ở đó bậy bạ, thả trưởng lão Phương gia chúng ta, lập tức, lập tức... Phương Thiên Ân một mực không lên tiếng rốt cuộc không nhịn được, bởi vì lời này quả thật xúc động thần kinh nào đó của hắn. Cùng lúc nổi giận gầm lên quát Nhậm Kiệt, dư quang khóe mắt cũng mang theo vẻ dữ tợn nhìn về phía Phương Viêm.

- Nhậm Kiệt, ta là người của Phương gia, vĩnh viễn là nam nhân của Phương gia, gia chủ đối với ta có ân ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Chỉ có điều giờ khắc này ta thân là thay mặt tướng quân Tây Thành Duệ Tiến Doanh, phụng mệnh tới quản lý nơi này, tự nhiên trước phải lấy việc công làm trọng. Ngươi đừng ở đó châm ngòi ly gián, hiện tại lập tức mang người của ngươi đi theo ta, nếu có phản kháng, hậu quả ngươi biết. Lời này của Phương Viêm rất rõ ràng, ngươi biết lão tử hận ngươi cỡ nào chứ, nếu như ngươi hiện tại cho ta cái cớ, ta liền trực tiếp tiêu diệt ngươi.

Lời này của Phương Viêm khiến cho Phương Thiên Ân vốn nổi bão lấy lại một chút mặt mũi, cũng khiến cho người Phương gia đi theo phía sau đồng dạng vừa rồi cảm giác không hề sáng rọi cũng cảm thấy thư thái một chút. Dù sao Phương Viêm trực tiếp nói rất rõ ràng.

- Tốt, nói tốt lắm. Ta còn tưởng rằng Phương gia đã không có người có chym đấy, không nghĩ tới ngươi có thể đứng ra. Võ bảng nhãn tuổi còn trẻ chính là phó tướng Tây Thành Duệ Tiến Doanh, tạm thay thế tướng quân, tương lai tiền đồ không thể đo lường, cho dù là chưởng quản gia chủ Phương gia cũng không tính là bôi nhọ Phương gia. Nhậm Kiệt khẽ gật đầu, bộ dạng Phương gia cuối cùng xem như còn có nam nhân.

Nhậm Kiệt lời này rõ ràng chính là tiếp tục khơi chuyện mà, nhưng vừa giải thích lời này của Phương Viêm như vậy lập tức khiến cho không ít người ủng hộ Phương Kỳ sắc mặt đại biến, ngay cả Phương Kỳ sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống.

Trên thực tế ngay cả chính bọn họ cũng không chú ý đến, bất tri bất giác Nhậm Kiệt đã đem mâu thuẫn dời đi, đang tùy ý nói nhảm kéo dài thời gian.

- Người đến, tiếp quản hết thảy nơi này, đem người toàn bộ mạng đi. Nhậm Kiệt, đi theo người của ta, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Phương Viêm ở trong khôi giáp nhìn không ra biến hóa quá lớn, nhưng hắn lần này cũng không nói gì, đã ra lệnh cho người lên.

Hừ, còn cmn không ra, bản gia chủ cũng không tin ầm ĩ đến trình độ này ngươi không chuẩn bị, như vậy tiếp tục chơi lớn một chút. Nhậm Kiệt nghĩ trong lòng, đột nhiên trừng mắt, vẻ quần là áo lượt lập tức nổi lên.

- Ai dám, bản gia chủ xem ai cmn dám động. Người đâu, ai dám lên liền diệt kẻ đó.

- Dạ! Kèm theo mệnh lệnh của Nhậm Kiệt, ngay sau đó người của đội cận vệ trong nháy mắt toàn bộ rút vũ khí ra. Đồng Cường lại càng một bước bước ra, trực tiếp tập trung Phương Viêm, không chút do dự tùy thời đều có thể lập tức bất chấp tất cả chém giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.