Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Lâm Văn Tường mông lung mở hai mắt, trước mặt cậu nhòe nhoẹt cả, đầu óc choáng váng nặng nề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn chỉ nhớ được lúc về nhà đệ đệ Văn Kiện có đưa hắn một cốc nước trái cây, sau đó, hắn cái gì cũng không nhớ rõ, đến khi cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng, hắn mới phát hiện mình đang ở trong phòng khách, sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện tay hắn bị trói ra sau lưng, hoàn toàn không thể nhúc nhích, hơn nữa hắn như thế nào lại trần như nhộng ngồi trên sô pha, trên hai tay vịn sô pha có đặt ngang một thanh móc phơi áo bằng Inox, hai đùi hắn bị tách ra thật rộng, hai gối gác lên cây gậy, cổ chân cũng bị hai sợi dây cột vào chân sô pha, kiểu tư thế này khiến chỗ tư mật của hắn hoàn toàn lộ ra trước không khí, hắn vì tình huống lúc này mà xanh mét mặt lại.

“Ủa? Ca ngươi tỉnh lại rồi?” Văn Kiện ôm một cái rương lớn đi tới.

“A Kiện, ngươi đang làm gì, thả ta!” Văn tường hoảng sợ kêu lớn.

“Thả ngươi ra? Cái này không được rồi nha, ca ca.” Văn Kiện đến gần bên Văn Tường, cười tà, “Bằng hữu của ta mới từ Nhật Bản trở về, đem theo rất nhiều thứ đồ chơi thú vị cho ta, thế nên, ta hôm nay rất nóng lòng chờ ca ca ngươi trở về, sau đó cùng ngươi mở tiệc, cùng nhau chia xẻ đồ chơi với ta, ngươi không phải vẫn mong ta có thể cùng ngươi vui vẻ đó sao?” Văn Kiện đặt một cái rương ở trước mặt Văn Tường, loay hoay tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó bên trong.

Văn Tường liếc nhìn trong rương thấy hình như là *** toys gì đó, hai mắt nhất thời bị hoảng sợ che khuất, “A Kiện, ngươi vì sao lại trêu đùa ta như vây?” Môi hắn run rẩy nỗ lực cố gắng không khóc oà lên.

“Vì sao a?” Hai mắt Văn Kiện đột nhiên đầy tia thâm độc, “Bởi vì ta thấy ngươi ngứa mắt! Ngươi đã là gì! Ta đã cảnh cáo ngươi không ít lần, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giữ cái điển hình gương mẫu của ngươi, rồi được người ta yêu chiều là tốt rồi, đừng tới trêu chọc ta, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác làm mặt trang nghiêm tới dạy dỗ ta, phiền muốn chết! Ngươi rõ rằng biết ta không thể giống như ngươi, làm thứ học sinh ưu tú chó má gì, vậy mà vẫn chọc giận ta, nói cho ngươi hay, nỗ lực buồn cười của người đều vô ích! Tý nữa, ngươi sẽ phải trả giá cho cái nỗ lực ngu xuẩn đó!”

Không đợi Văn Tường mở miệng, Văn Kiện cầm một vật hình cầu nhét vào miệng Văn Tường, sau đó đem hai sợi dây hai bên khối tròn buộc ra sau đầu Văn Tường. Nhìn Văn Tường liều mạng lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, nóng nảy muốn nói, Văn Kiện cười nhạt cất tiếng: “Không cần sợ, ca ca, ta chỉ là nghe tiếng ngươi không tốt lắm, lát nữa xong rồi, ta sẽ giúp ngươi cởi ra, sau đó ngươi thích “giảng” bao nhiêu cũng có thể “giảng” được. Được rồi, ta phải thay ca ca đem hết lông không cần thiết trên người ra xử lý, như vậy mới có thể đẹp nga.”

Văn Kiện cầm lấy đồ nghề, một chốc đã đem đám lông vốn không nhiều trên người Văn Tường giải quyết toàn bộ, kể cả nơi hạ thể. Tiếp đó hắn xoay người lấy ra từ trong rương một cái kim tiêm lớn, mở một chai nhựa, lấy dịch nhũ trắng bơm đầy ống tiêm.

Hắn ở chỗ hạ thể Văn Tường vuốt ve, thỏa mãn nhìn thân thể run rẩy trước mặt, “Ân, ca ngươi đứng đắn như thế, nhất định chính là  xử nữ a. Hanh, để cho ta tới hảo hảo khám phá một chút nào.”

Văn Kiện đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt tạo thành khoảng trống, sau đó cắm kim tiêm vào, bắt đầu đưa thuốc mỡ vào trong dũng đạo Văn Tường.

Cảm nhận được thuốc mỡ lạnh lẽo ướt át chậm rãi chảy vào trong cơ thể, còn có cảm giác không dễ chịu bị dị vật xâm lấn, khiến Văn Tường khó chịu liều chết giãy dụa, ống tiêm tràn đầy thuốc mỡ dốc vào trong mật huyệt, bịt không được nên chậm rãi mà chảy ra bên ngoài.

Văn Kiện thả ra ống tiêm không, cầm lấy một cây nhỏ màu đen cỡ một ngón tay, mặt trên còn có phần phình lên, hắn không chút do dự nhằm tiểu huyệt Văn Tường mà xuyên vào, vì dũng đạo đều là thuốc mỡ, nên tiểu côn dễ dàng đi vào.

Văn Kiện cầm tiểu côn như cầm thìa ngoáy cà phê, thuốc mỡ không ngừng tràn ra ngoài, mà tiểu côn lại không ngừng kích thích nội bích mềm mại, dũng đạo bị ép mở rộng, đau đớn dưới thân còn đưa đến một thứ cảm giác kỳ quái, Văn Tường càng khóc dữ, nhưng khiến hắn không chịu được chính là, phân thân thế nào lại bắt đầu có phản ứng, đứng thẳng trong không khí.

“Ha hả, xem ra ca ca rất thích bị người khác ngược đãi mà. Xem kìa, đã cứng thế này rồi.” Văn Kiện cầm một vòng kim loại đặt lên phần gốc của Văn Tường, phía trên còn buộc lại một vòng.

“Ân, quên nói cho ca ca, thuốc mỡ vừa rồi ta cho ngươi, chỉ cần một chút, sẽ làm cho người ta rất muốn bắn nga, hơn nữa dược tính của nó còn gián đoạn, tức là, khi ngươi vừa tưởng đã xong rồi thì sẽ lại thấy muốn bắn nữa, thế nên ta phải chuẩn bị sẵn sàng, không để ca ca ngươi tùy tiện bắn, sẽ không chơi vui, huống chi ta cho ca ca  nhiều đồ như vậy, Ân, chờ một chút nữa hẳn sẽ rất thú vị.”

Văn Kiện búng nhẹ lên phân thân người trước mặt, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, trên tay liền cầm lên một đôi kẹp chạm khắc tinh tế hình hoa hồng.

“Tý nữa là quên mất, không mang cái này rồi, ca ca ngươi sẽ không thỏa mãn mất.” Nói xong dúng sức cắn lấy nụ hoa trước ngực Văn Tường một cái, sau đó đem nhũ giáp (cái kẹp lên…) bấm vào người Văn Tường.

Đau quá! Hai điểm trước ngực bị đau đớn thiêu đốt, trán Văn Tường toát ra từng mảng mồ hôi lạnh.

Văn Kiện nhìn tiểu huyệt hết hé ra lại khép lại, thỏa mãn gật đầu, “Ân, hẳn là được rồi.” Hắn rút tiểu côn ra, lấy ra một cây giả phân thân còn lớn gấp đôi phân thân bình thường, tại động khẩu kia vuốt ve rồi bắt đầu ấn vào, phân thân thật lớn nhờ đầy đủ chất trơn chậm rãi tiến vào, một hồi liền biết mất trong tiểu huyệt.

Văn Tường phát ra tiếng kêu thảm thiết không thành lời, giữ không được nước bọt bắt đầu từ khóe miệng chảy xuống.

Nhìn Văn Tường không nhịn được mà ngửa đầu ra sau, Văn Kiện mỉa mai  kêu lên: “A~~~~~, ca ca ta nhìn không ra a, ngươi hóa ra không chỉ có học hành, mà phương diện này còn có tiềm lực hạng nhất a, lần đầu tiên mà có thể nhét vào cây lớn như vậy rồi, ngươi thật không hổ là tài năng a.” Xem cho kỹ rồi, Văn Kiện lấy ra một cái điều khiển, “Ân, cũng đến lúc rồi.” Sau đó hắn bỏ bịt miệng Văn Tường.

Văn Tương thở dồn dập, hô hấp luồng không khí mới mẻ, đang muốn mở miệng nói, đột nhiên phân thân từ mật huyệt truyền tới rung động lịch liệt, hắn sợ hãi hổn hển, “Ân… A… Không muốn…”

Văn Kiện hoàn toàn không để ý tiếng rên rỉ của Văn Tường, chậm rãi chỉnh nấc tối đa, sau đó lẳng lặng đứng xem, phân thân thật lớn trong cơ thể Văn Tường rung động kịch liệt, hắn nghĩ ngay cả nội tạng mình cũng sắp bị nảy ra ngoài.

Ngay lúc cơ thể hắn khổ sở vặn vẹo, trong người chợt truyền đến một luồng khô nóng, sau đó, da thịt trắng bạch vì tiết mồ hôi của hắn dần chuyển hồng, nhiệt độ bắt đầu tập trung chạy xuống phân thân.

“A… Ân… A… Nóng quá…” Văn Tương bắt đầu thở gấp liên tục, hạ thân bị tác động kịch liệt, phân phân bị thuốc kích thích tác dụng mà bắt đầu phát tác, hắn rất muốn bắn, nhưng phân thân lại bị buộc chặt, tay chân hoàn toàn không thể cử động, hắn không thể làm gì ngoài rên rỉ.

“Ai chà, kêu thật lớn tiếng a, ân, quả là không sai, ca, thanh âm trên giường của ngươi êm tai như thế, phóng đãng như thế, thật đúng là đồ đê tiện!”

Văn Kiện cầm máy ảnh lên, *** đãng vười với Văn Tường: “Hắc, ca ca, hai người chúng ta lần đầu tiên cùng “chơi” vui đến vậy, “ăn ý” đến vậy, để lưu lại kỷ niệm, ta quyết định chụp lại hình ảnh xinh đẹp của ca ca lại, sau đó chúng ta cùng nhau thưởng thức nha.”

Văn Kiện xoay nút điều khiển, phân thân trong cơ thể Văn Tường bắt đầu xoay tròn, chui vào chỗ sâu nhất rồi lại bắt đầu kịch liệt xoay, “A… A… Cứu… A… Ta…”

Hạ thể bị dược tính kích thích mạnh, hắn cảm thấy phân thân trướng đến phát đau, lại không thể giải thoát được.

Văn Kiện giơ V8 về phía Văn Tường chỉnh cảnh đặc tả, nhìn phân thân Văn Tường sung huyết bắt đầu rỉ nước, Văn Kiện trào phúng nói: “Sách, ca ngươi thật lợi hại, như vậy cũng có thể bắn ra, thực sự trời sinh đê tiện!”

Mật dịch màu trắng từng chút từng chút một liên tục tràn ra ngoài.

“Hanh! Ta càng nói ngươi lại càng có cảm giác a, nhìn ngươi bình thường, thật không thể biết ngươi lại *** đãng như vậy.” Nói xong, Văn Kiện lại đắc ý nhìn phân thân Văn Tường bắn ra một chút, rồi thuận tiện ngắt nhéo lên nụ hoa trước ngực đã sớm bị nhũ giáp khiến cho tím bầm.

“A… Đau quá… Ta… A… Ta không… Ân a…”

Tự tôn đã sớm bị người dẫm nát dưới chân, dược hiệu còn mỗi lúc một tăng, hắn rất muốn bắn.

Văn Kiện đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ca, ngươi rất muốn bắn phải không, ta cho ngươi bắn có được không?”

Lời Văn Kiện giờ giống như tiếng trời mỹ diệu, hắn liều mạng gật đầu, muốn được giải phóng sớm một chút.

“Cầu ta a, chỉ cần ngươi cầu ta, ta sẽ để ngươi bắn.”

“Ô… Cầu… Cầu ngươi… Để… A…” Dương cụ trong nội bích tiểu huyệt lại bỗng nhiên xông tới, khiến Văn Tương kinh hô.

“Hanh, được rồi, ta theo như ngươi muốn.” Văn Kiện thô  bạo đem ràng buộc nơi phân thân đã sớm tím lại của Văn Tường kéo xuống, đột ngột như vậy khiến Văn Tường thoáng cái bắn ra, dịch thể trắng dây cả ra sô pha lẫn sàn nhà.

Được giải phóng trong nháy mắt khiến Văn Tường thư thả ngâm nga khe khẽ. Văn Kiện hèn hạ vười: “Hanh, rất đặc a, bắn như thế, xem ra ca ca ngươi bình thường cấm dục nhiều lắm, ngươi hẳn là cảm tạ ta đi, cho ngươi sướng như thế, hanh!” Văn Kiện nói xong liền bắt đầu cở dây buộc chỗ cổ chân Văn Tường, cũng tắt đi điều khiển.

Văn Tường vừa mới cạn kiệt vẫn còn đang hoảng hốt, đến khi bị Văn Tường bế lên mới hồi phục tinh thần.

Bất an liền nổi lên trong lòng, “Ngươi muốn làm gì, Văn Kiện, mau thả ta xuống!”

Nghe tiếng hắn nói, Văn Kiện ngừng bước, giờ còn muốn Văn Kiện buông hắn ra sao, Văn Kiện  lẳng lặng đưa tay tìm kiếm mật huyệt của hắn.

Ngón tay Văn Kiện thâm nhập vào trong huyệt, cầm lấy giả phân thân sâu trong cơ thể hắn bắt đầu kéo ra ngoài.

“Ân… A… Không…” Giả phân thân bị kéo ra liên tục kích thích nội bích mềm mại, tiểu huyệt cố sức mút lấy giả phân thân thật lớn đó không buông.

“Hanh. Thật đúng là *** đãng, lại kẹp chặt như thế, không muốn ta rút ra như vậy cơ à?” Văn Kiện nói rồi đem giả phân thân đã kéo ra được hơn nửa, ngừng lại rồi tiếp tục đẩy vào.

“Ô, A Kiện, van cầu ngươi, thả ta ra.” Văn Tường thấp giọng kêu than.

“Ân, nhìn ca ca ngươi khóc thương tâm như thế, ta thực không đành lòng, ta thỉnh thoảng cũng nên nghe lời bề trên, làm một bé ngoan.” Lời nói xong, Văn Liện đi đến bên giường, hai tay buông, khiến Văn Tương rơi xuống giường lớn.

“A… A… Đau …” Giả phân thân bị Văn Kiện lôi ra phân nửa lại vì Văn Tường rơi xuống giường mà xuyên vào chỗ sâu nhất, đau đớn xé rách trong nháy mắt khiến Văn Tường kinh hoảng thở hổn hển. “A… .” Ngay sau đó thuốc lại phát tác. Văn Tương run rẩy bắn ra.

“Ai nha, ca ngươi sao lại làm dơ ga giường rồi, ân, được rồi, nếu đã dơ rồi, bẩn thêm một chút cũng không vấn đề gì.”

“Hô… Hô…” Văn Tường nỗ lực bình ổn lại nhịp hô hấp, Văn Kiện giơ máy ảnh lên cười: “Ca, tiếp theo, ta muốn một bức sắc nét hơn a, hơn nữa tiếng ngươi kêu *** đãng như vậy, ta cũng sẽ không để lọt ra ngoài a, nên, ta muốn ngươi ở trên giường tự an ủi!”

“Cái gì!” Văn Tường không thể tin được lỗ tai của mình.

“Hanh, ca ngươi không phải quên rồi chứ, chỉ cần còn dược hiệu, ngươi vẫn sẽ bắn tinh nga, nên từ giờ nếu ngươi không nghe lời ta làm, ta sẽ khiến ngươi nghẹn đến không bao giờ bắn được nữa nga, ngươi chẳng lẽ không muốn nhớ lại cảm giác vừa rồi sao?”

Nhớ lại việc thống khổ vừa nãy, mặt Văn Tương từ đỏ chuyển xanh, hắn cắn môi, hai tay nghe lời đưa xuống phân thân, bắt đầu chuẩn bị di động.

Dần dần, hô hấp hắn bắt đầu hỗn loạn, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn.

Văn Kiện cầm máy ảnh, đem cảnh hoạt sắc sinh hương kia thu lại không sót chút gì, lại còn ở một bên cổ vũ, “Ân, chính là như vậy, tiếp tục ~~~~” Khi hắn thấy đã chụp đủ cảnh tự an ủi rồi, hắn lại tiếp tục ra một mệnh lệnh khác. “Được rồi, tiếp theo ngươi tự mình rút ra thứ trong cơ thể, sau đó lại đưa vào, đến khi ta bảo dừng mới được thôi.”

Văn Tường đã không thể suy nghĩ gì nhiều, hắn như con rối gỗ y mệnh lệnh mà đưa tay thâm nhập vào trong mật huyệt, lấy ra giả phân thân rút ra cắm vào, hắn kêu càng lúc càng lớn, đẩy càng làm càng sâu, đến lúc đưa giả phân thân chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa bắn ra.

“Thực sự trời sinh đê tiện! Tự làm thôi mà cũng kêu sướng như vậy, lại còn bắn nhiều như thế! Hanh~ Ta thấy bảo ngươi đi câu dẫn nam nhân còn dễ hơn làm học sinh gương mẫu nhiều!”

Ngôn ngữ *** loạn lại theo đau đớn hòa cùng khoái cảm không biết tên kích thích Văn Tường, hắn nghĩ cơ thể mình sắp bị nhiệt thiêu cháy rồi.

“Được rồi, Nếu là phim chúng ta hoàn thuận chung sống, chỉ mình ca ca thì không được a, vậy để chúng ta hảo hảo cùng nhau chơi một chút đi!”

Văn Kiện đặt máy quay ở vị trí thích hợp, sau đó trèo lên giường, hắn cởi quần trong, lôi ra thứ đó, đưa tay kéo đầu Văn Tương lên ra lệnh, “Mở miệng ra! Hiện tại ngươi nên phục vụ cho ta!”

Văn Tương nhìn hung khí cực lớn kinh khủng trước mắt lắc đầu, “Không… Ngươi… Không nên…” Hắn khóc cầu xin.

“Không nên? Ca ca, ngươi tốt nhất không nên chọc ta tức giận, không để ta hứng trí lên, sẽ đem cuộn phim vừa rồi gửi đến Canada cho ba ba mụ mụ, để cho bọn họ cùng nhau thưởng thức một chút. Bọn họ thấy nhi tử bọn họ vẫn tự hào “đẹp”như thế, hẳn cũng sẽ rất “vui vẻ” a.”

“Ngươi…”

“Sao, có muốn làm không?”

“Ta, ta làm…” Văn Tường cắn môi, chậm rãi đưa nam căn cực đại kia vào miệng, cố sức cũng chỉ đem được một nửa nhét vào cái miệng nhỏ nhắn, hắn không thể làm gì khác hơn là gian nan chuyển động lưỡi hồng khẽ liếm.

“Cẩn thận một chút, nếu như cắn phải ta, ngươi coi chừng đó!”

Văn Tường cẩn thận liếm, nước bọt bắt đầu rơi xuống dưới.

“Sách, ký xảo thực kém! Xem ra phải hải hảo dạy dỗ mới được. Quên đi, tự ta làm.” Văn Kiện vỗ đầu Văn Tường, bắt đầu điên cuồng đưa ra kéo vào, mỗi lần đi vào, phần đỉnh đều vào trong chỗ sâu nhất trong họng. Văn Tường thống khổ khóc nức nở, chịu cực hình tàn nhẫn.

Văn Kiện bắn hai lần, một lần là ở trong họng hắn, khiến cho hắn chỉ có thể nuốt vào toàn bộ, một lần là bắn ở trên mặt hắn.

Hắn cảm thấy dịch thể Văn Kiện từ mặt hắn chảy xuống người.

“Ân, không sai mà. Ca ca, dáng vẻ hiện tại của ngươi ta thấy là đẹp nhất! Mà nói thêm, huynh đệ chúng ta đây là lần đầu tiên “khoái nhạc tương xử” (vui vẻ bên nhau), ngươi cũng rất cao hứng phải không? Được rồi, hình dạng đẹp như vậy hẳn là cũng nên để ca ca tự thưởng thức một chút mới đúng, ngươi chờ một chút.”

Văn Kiện nói xong vội vã chạy ra ngoài, cầm vào một tấm gương lớn, đặt trước mặt Văn Tường. Văn Tường khó khăn mở mắt nhìn thân thể trong gương, tóc ướt sũng mồ hôi, hai tròng mắt mê man ướt át, mặt đỏ bừng trên người nơi nơi đều là dịch thể của nam nhân, trước ngực hai nụ hoa phát hống còn mang theo nhũ giáp hình hoa hồng, phân thân lại không ngừng tràn ra mật nước, chỗ tư mật bại lộ trước mặt người khác còn bị một giả phân thân thật lớn cắm vào…

Ai vậy? Không! Không phải ta! Không phải… Văn Tường trong lòng gào thét, ý thức dần dần mơ hồ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.