Tà Trần

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Nhóm nha hoàn vâng lệnh lấy trong ngăn tủ quần áo đã được chuẩn bị chu đáo từ trước, đặt ở bên người Phong Trần Nhi, vốn dĩ định hầu hạ nó thay quần áo, nhưng Phong Trần Nhi cự tuyệt. Yêu cầu các nàng lui về phía sau rèm, nó cởi chiếc khăn phủ trên người ra, bắt đầu mặc y phục. Vì y phục này cùng với trước đây không có gì khác nhau, chỉ có chất liệu mặc thoải mái hơn thôi, nó mặc vào rất tự nhiên, thắt chặt đai lưng.

Vừa vặn, Phong Lãnh Tà cũng tắm rửa xong.

Hắn bước ra khỏi nước, hướng đến chỗ nó. Nó kéo vạt áo, không dám ngẩng đầu. Vóc dáng của nó còn chưa đền ngực của Phong Lãnh Tà. Khi nó cúi đầu, tầm mắt liền dừng lại ở chỗ ngang thắt lưng của hắn. Rồi sau đó, nó đột nhiên khiếp sợ mở to mắt! Kia…Cái kia…Nó nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn gương mặt lạnh như băng của phụ thân, lúc sau, tầm mắt lại dừng lại chỗ giữa hai chân.

Thật…Thật lớn!

Bản thân mình so với hắn, quả thực không bì kịp!

“Nhắm mắt!” Giọng nói lạnh băng tựa hồ lẫn thêm một cái gì đó. Phong Trần Nhi vừa nghe, vội vàng dùng hai tay che mắt lại. Nhưng lại nhịn không được, len lén nhìn qua khẽ hở của ngón tay nhìn về phía thứ thật lớn kia.

Phong Lãnh Tà đứng trước hắn không xa, để nha hoàn hầu hạ hắn thay y phục. Lúc mọi thứ hoàn tất, một nha hoàn lau tóc cho Phong Lãnh Tà, một người thì chải đầu cho Phong Trần Nhi.

Nha hoàn dùng ngọc sơ chải thẳng tóc nó cho tới phía sau, định buộc tóc nó thành một búi, cố định ở phía sau đầu, còn chưa có làm xong, tay Phong Lãnh Tà đã ngăn động tác của nàng lại.

Một ánh mắt, nha hoàn giao cho chử tử lược đang cầm trên tay.

Phong Trần Nhi nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn trộm gương mặt hoàn mĩ không tỳ vết của Phong Lãnh Tà, rồi lại cúi đầu bất an.

Phong Lãnh Tà hạ tay xuống tóc nó, từ ngôi ở giữa chia tóc nó thành hai bên. Chải xuôi một bên xong, lấy dây cố định lại, rồi từ đó bện thành một đuôi sam lớn, mềm mượt, bện xong, vòng quanh chỗ buộc ban đầu làm thành một đoàn kế, lấy một cái kẹp xen vào, cuối cùng dùng một dây lục bảo thạch được làm tỉ mỉ cỡ như những hạt đậu buộc bên ngoài đoàn kế, thắt nút xong là hoàn tất.

Chải xong bên trái, phần tóc bên phải cũng búi thành một đoàn kế, dùng dây lục bảo thạch buộc lên.

Trong mắt nha hoàn bên cành dần dần lộ ra vẻ sửng sốt.

Hai ngón tay Phong Trần Nhi trong tay áo không ngừng cuộn cuộn lại với nhau, nam nhân này không biết chải tóc nó thành kiểu gì đây. Tuy rằng trước đây nó vẫn buộc thành hai đoàn kế, chính là, búi tóc hiện tai so với trước kia cầu kì hơn.

Theo như trong mắt nha hoàn thấy thì hắn tựa hồ rất kì quái!

Không biết có gương hay không.

Ngón tay thon dài chạm đến lưu hải (những lọn tóc ngang trán) của nó, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong suốt như thanh tuyền nhìn nam tử.

Lưu hải ở giữa được vén sang, lộ ra chu sa chí nho nhỏ ở giữa lông mày.

Nhóm nha hoàn thở khẽ.

Trời ạ! Nguyên lai…mi gian tiểu chủ nhân cũng có một viên chu sa chí! Cùng với mi tâm của chủ nhân hoàn toàn không sai biệt!

Với cái này, bất luận kẻ nào cũng không dám hoài nghi tiểu chủ nhân không phải là cốt nhục của chủ nhân!

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua chu sa chí ở mi tâm Phong Trần Nhi, khóe miệng Phong Lãnh Tà tựa hồ nhếch lên.

Phong Trần Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn thiên chân vô tà.

“Đi.” Dắt bàn tay nhỏ bé của nó, đi ra ngoài phòng.

Nó chậm chạp đi theo, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tóc tai rối loạn của hắn, mái tóc thả dài thẳng như nước, không kìm nổi vươn tay chạm đến ——

Phong Lãnh Tà bỗng chốc quay đầu.

Nó hoảng sợ, bàn tay dừng lại trên tóc hắn, ngơ ngác nhìn lên gương mặt lạnh băng.

Yết hầu khô rát có điểm đau. ” Tóc…xõa ra…”

Phong Lãnh Tà khiêu khiêu mi, làm gương mặt nhất quán băng lãnh có thêm vài phần nhân khí.

“Không cần…”

Bị hắc mâu của phụ thân nhìn chằm chằm, tim nó đạp loạn lên, nó vội vã cúi đầu.

Một ngón tay vươn xuống phía dưới, nâng cằm nó lên. “Người họ Phong…không được cúi đầu!”

“……Ách…….Vâng.” Nó lúng túng ngẩng đầu lên.

Dường như đã vừa lòng, liền kéo nó ra khỏi cửa phòng.

Vừa ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy Hà nhũ mẫu đứng thẳng bất động ở trước. Vẻ mặt nhũ mẫu xanh xao, thấy bọn họ đi ra, sắc mặt lại càng khó coi như sấm rền báo hiệu sắp mưa trên bầu trời u ám.

“Nhũ mẫu!” Phong Trần Nhi nghĩ muốn chạy qua, nhưng bàn tay bị Phong Lãnh Tà kéo lại.

Vẻ mặt Hà nhũ mẫu tái đi, hết lần này đến lần khác đều không mở miệng được, thân mình cũng không thể động đậy! Nếu không phải tên tiểu tử họ Phong này điểm huyệt đạo của bà, bà cũng không đến mức giống như một đứa ngốc đứng ở cửa phơi nắng thế này!

“Nhũ mẫu làm sao vậy?” Phong Trần Nhi hỏi người bên cạnh.

Tay Phong Lãnh Tà vung lên, khai mở huyệt đọa của Hà nhũ mẫu.

Có thể tự do cử động, Hà nhũ mẫu lập tức xông lên phía trước mắng to: “Phong tiểu tử, Ngươi đây là có ý gì hả? Như thế nào mà lại để cho tiểu chủ tử mặc loại y phục này?

“Di?” Phong Trần Nhi khó hiểu nhìn y phục đang mặc trên người. “Nhũ mẫu, y phục này giống như trước a!”

“Chính là giống nhau với có vấn đề!” Ngón tay Hà nhũ mẫu giơ lên chỉ thẳng vào mũi Phong Lãnh Tà, chửi ầm lên: “Ngươi…Ngươi là đồ không có lương tâm! Trước kia vì không có y phục cho Trần Nhi mặc, lão bà tử ta mới sửa quần áo của tiểu thư cho hắn mặc, nhưng…nhưng hôm nay, ngươi có cả đống tiền, chẳng lẽ vì Trần Nhi mua mấy bộ quần áo cho nam hài tử mặc cũng là chuyện khó khăn sao? Ngươi để cho hắn mặc loại quần áo âm dương khó phân biệt thế này, là định làm cho Trần Nhi khó xử hả?! Còn nữa, ngươi để hắn chải thành búi tóc gì thế này?  Búi tóc của tiểu cô nương?! Trời ạ! Thế này…thế này là chuyện của kẻ làm cha sẽ làm hay sao?”

Phong Trần Nhi bất an ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận của Hà nhũ mẫu, nhìn lại gương mặt không chút thay đổi của phụ thân, sau đó lại thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nha hoàn.

“Ngươi nói…ngươi nói xem đây là dụng ý gì? Ngươi thật tâm coi Trần Nhi là nhi tử thân sinh của ngươi sao?” Hà nhũ mẫu gầm khẽ.

Phong Trần Nhi cắn cắn môi. “Nhũ mẫu…ta…ta rất kì quái sao?”

“Ách?” Hà nhũ mẫu vừa thấy gương mặt như sắp khóc của Phong Trần Nhi, liền không nói ra bất cứ một lời nào nữa.

“Trần Nhi mặc y phục…rất quái lạ sao?” Quần áo mặc 10 năm, búi tóc buộc 10 năm, như vậy…là rất quái lạ sao?

Hà nhũ mẫu nhất thời á khẩu không trả lời được!

Bà…bà có thể nói như thế nào đây? Trong lòng Phong Trần Nhi, ăn mặc như thế là chuyện vô cùng bình thường, nhưng…nhưng trong mắt người bình thường, một nam hài tử như nó mặc như vậy là thập phần quái dị! Nếu là nữ hài tử thì còn được, nhưng hắn vốn là nam hài tử a! Phong Lãnh Tà thực không phải là người, có thể nào mặt không đổi sắc để nhi tử mình ăn mặc giống tiểu cô nương? Mặc dù như vậy Phong Trần Nhi đẹp tựa như tiên đồng, thế nhưng, chung qui là không bình thường!

“Nhũ mẫu…” Gọi mấy tiếng, đều không được đáp lại, Phong Trần Nhi kéo kéo tay phụ thân, ngẩng đầu hỏi, “Trần Nhi…như vậy là rất quái lạ sao?”

Phong Lãnh Tà khẽ cúi người, ôm lấy hắn. Không có trả lời, vượt qua Hà nhũ mẫu, đi ra khỏi viện.

“Ngươi…Ngươi từ từ…” Khi Hà nhũ mẫu lấy lại tinh thần, Phong Lãnh Tà đã ôm Phong Trần Nhi đi ra sân. Nàng bước đi thất thần, đuổi theo. “Phải nói cho rõ ràng a!”

Phong Trần Nhi tựa đầu vào vai phụ thân, hai mắt yếu ớt nhìn về phía nhũ mẫu đang chạy đằng sau.

Vì cái gì…mà nhũ mẫu lại cảm thấy y phục nó mặc mười năm nay quái lạ?

**************

Trên chiếc bàn gỗ tử đàn dàu, bày ra đủ các loại cao lương mĩ vị với màu sắc, hương vị hấp dẫn.

Tám chiếc ghế, có bốn chiếc đã có người ngồi.

Bốn người, bốn gương mặt, lại có duy nhất một biểu tình.

Đạm mạc, là vẻ mặt trước sau như một của bọn họ.

Mĩ vị bày ra trước mắt, bọn họ lại chưa hề động đũa, bởi vì bọn họ còn đợi một người chưa đến.

Thời gian trôi qua lặng lẽ.

Tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đi đến, phá tan sự vắng lặng trong đại sảnh.

Như thường lệ, bọn người họ cùng đứng lên, cung kính đón người đang tới.

Cửa đại sảnh, mơ hồ xuất hiện hai bóng người.

Khi bốn người họ thấy rõ người vừa xuất hiện ở cửa, một tia kinh động thoáng hiện lên trên vẻ mặt nhất quán đạm mạc.

Trong không gian thoảng thoảng phiêu lãng mùi hương hoa thơm ngát, hai người ở cửa, một cao một thấp. Y phục nam nhân cao lớn là tuyệt sắc trường bào, xuân sam đơn bạc vô cùng mềm mại khoác lên trên người, xuân phong chậm rãi dịu dàng lướt trên trường bào, mái tóc đen như mực, thẳng như tơ đang rối tung, vẫn còn một vài bọt nước điểm xuyết, nhẹ nhàng vũ động trong gió. Nam nhân một thân lạnh như băng, ngũ quan tuấn mỹ tựa khắc băng, hắc mâu tinh xảo sâu thẳm, có lẽ nhìn không ra bất cứ tình tự gì.

Tay trái của hắn dắt theo một hài tử xinh đẹp tuyệt trần. Hài tử kia có một đôi mắt thủy tinh to tròn, một lần chớp mắt, thủy tinh lại càng trong suốt, hai búi tóc lộ vẻ trẻ con, y phục lục nhạt trên người không phân biệt được nam nữ, hợp với khuôn mặt thanh tú tinh mĩ càng làm tôn lên vẻ đẹp không chút tỳ vết.

Bốn nam tử trẻ tuổi bên bàn thoáng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hài tử kia. Hài tử kia có điểm khiếp sợ, nhưng trong đầu vang lên lời nói của phụ thân, cố gắng không e lệ cúi đầu.

Nam tử đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn người cạnh bàn, bốn người lập tức thu hồi lại ánh mắt dò xét làm càn, vội vã hạ tầm mắt xuống.

Mang theo hài tử tú mỹ kia chậm rãi đi về phía bàn, ngồi xuống thủ tịch (ghế đầu), bốn người đứng thẳng kia chậm rãi ngồi xuống.

Đôi mắt xoe tròn hắc bạch phân minh của hài tử kia mở to, đứng bên cạnh nam tử, vẻ mặt không biết làm sao.

“Ngồi.” Nam nhân đơn giản ra lệnh.

Hài tử xem xét vị trí bên cạnh nam nhân, nam nhân chỉ xuống, nó dè dặt ngồi vào, nhưng mặt bàn đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói thực sự có điểm cao, nó dướn dướn cổ.

Bốn người lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào hài tử, bọn họ kinh ngạc hơn là vị trí mà đứa trẻ kia đang ngồi, có lẽ bọn họ càng kinh ngạc về quyết định của nam nhân!?

Chỗ ngồi bên cạnh chủ nhân —– cho dù thân là nữ chủ nhân đi chăng nữa cũng không có khả năng ngồi chung với trượng phu, nhưng mà đứa trẻ kia lại có thể ngồi chung với chủ nhân?

Một cử động của nam nhân thông báo mọi người có thể dùng bữa.

Giống như trước, sau khi chủ nhân hạ lệnh, bốn người —— Phong, Hỏa, Lôi, Điện bắt đầu động đũa.

Ngỡ ngàng nhìn những món ăn chưa từng gặp bao giờ trên bàn, Phong Trần Nhi do dự bất an ngọ nguậy thân mình. Phụ thân lạnh lùng dẫn theo nó sau khi tắm rửa xong đi vào trong đại sảnh này, nhìn đến thực vật, nó minh bạch đây là tảo thiện (đồ ăn sáng). Sự nhát gan khi chưa từng ngồi chung bàn với người khác, đối mặt với thực vật đa dạng thế này đã bị sợ hãi thay thế không thể động tay được.

Những người khác, khi ăn hết nửa bát chúc (cháo) đậu đỏ, hai bánh bao thịt xong, bất chợt ngẩng đầu, đem toàn bộ sự chú ý hướng về phía hài tử chưa cử động chút nào.

Phong Trần Nhi giật mình nhìn về phía phụ thân.

“Không hợp khẩu vị?” Phong Lãnh Tà buông đũa hỏi.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Phong Trần Nhi không biết nên trả lời như thế nào.

Phong Lãnh Tà đem chúc chuyển đến gần nó, gắp hai miếng hương cao, nói: “Ăn.”

Phong Trần Nhi vươn tay, chậm rãi cầm đũa, nhìn chúc đậu đỏ, nó khẽ nói: “Có…có bánh ngô không?”

Những người khác vẻ mặt khó hiểu, tựa hồ không thể lí giải được câu hỏi của nó. Nó buông đĩa, bất an nói: “Không có bánh ngô, ngạch bánh mì cũng được.”

“Không có.” Hắc mâu Phong Lãnh Tà tựa hồ lẫn một tia hàn ý.

Giống như có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, đôi mặt Phong Trần Nhi ảm đảm, yên lặng rời ghế đứng lên.

Hành động của nó khiến cho người khác càng hồ nghi, khi nó xoay người bước đi, Phong Lãnh Tà nhanh chóng giữ chặt lấy nó, nó cả kinh, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp nhưng rét lạnh của phụ thân.

“Đi đâu?”

Nó chớp mắt mấy lần, nhỏ giọng nói. “Ta…ta muốn đến chỗ nhũ mẫu.”

Một câu khẽ khàng, lập tức khiến năm nam tử trưởng thành lĩnh ngộ một vài điều, không ai bảo ai, bọn họ đột nhiên không muốn ăn nữa.

Trước ngày hôm nay, khi bọn hắn ăn sơn trân hải vị thì Thiếu chủ nhân của “Ngự phong sơn trang” lại ăn bánh ngô cùng ngạng bạnh mì đến hạ nhân còn khó nuốt được?

Trong mắt đứa trẻ kia không có một chút ủy khuất, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoang mang, đơn thuần khiến kẻ khác không hiểu vì sao mà đau lòng.

Nhẹ nhàng, Phong Lãnh Tà ôm lấy Phong Trần Nhi đặt trên đùi làm Phong Trần Nhi  kinh hoàng.

Tiểu nhân nhi trong lòng hắn khẽ giẫy giụa, hắn dùng thìa múc cháo, đem tới bên miệng Phong Trần Nhi, lãnh ngạnh (lạnh lẽo và cứng rắn) nói: “Mở miệng.”

Ngơ ngác nhìn phụ thân gần trong gang tấc, nó ngoan ngoãn há miệng, hương vị ngọt ngào của chúc lập tức đưa vào trong miệng của nó.

Ngậm chúc trong miệng, nó không muốn nuốt xuống, nhưng phụ thân nhìn chằm chằm nó, cái miệng nhỏ nhắn đành nuốt xuống để cho chúc chậm rãi vào bụng.

Uy hai ba miếng, Phong Lãnh Tà nói: “Về sau, không có bánh ngô”

Tuy rằng nghi hoặc nhưng Phong Trần Nhi có nén khó hiểu trong lòng lại, ứng phó với mễ chúc ở bên miệng. Không có bánh ngô, hẳn là sẽ có ngạnh bánh mì?

Trong đầu lóe lên nghi vấn đơn thuần, miệng cũng rất ngoan mở ra ngậm lại, bát chúc nhanh chóng vơi đi một nửa.

Bụng có điểm no, nhưng động tác phụ thân uy nó không có dừng lại, hương cao đưa đến bên miệng, nó do dự có muốn há miệng ăn hay không?

Phong Lãnh Tà cúi đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt áy náy của Phong Trần Nhi. Khẽ đẩy điểm tâm bên miệng ra. “Ta…ta no rồi.”

No rồi?

Tứ đại hộ vệ vẫn chú ý đến nó suýt chút nữa bị sặc chúc. Nửa bát chúc, hai khối tiểu hương cao, mấy miếng bánh bao thịt, năm sáu củ lạc, hai muôi canh cá măng liến khiến nó no rồi?

Một nam hài mười tuổi lại ăn ít thế sao?

Nghĩ đến trước đây, khi bọn họ mười tuổi, tảo thiện ăn hai bát chúc, mười cái bánh bao vẫn ngại không đủ, mà Thiếu chủ ăn chưa bằng một phần mười của bọn họ, liền nói no rồi?

Cắn mỹ thực ở miệng, càng thấy vô vị.

Mất khẩu vị, bọn họ đều buông đũa xuống.

Không rõ bọn họ vì sao lại trầm mặc, Phong Trần Nhi nhìn hai cái bánh bao, nó giật nhẹ tay áo của Phong Lãnh Tà, hỏi: “Có thể…cho ta một cái bánh bao không?”

Nghĩ rằng hắn muốn ăn, Phong Lãnh Tà rất nhanh lất cho hắn một cái lớn, Phong Trần Nhi nói cám ơn, nhận bánh bao, cũng không ăn, chỉ cầm ở trong tay.

“Vì sao không ăn?” Phong Lãnh Tà hỏi.

Bị phụ thân nhìn chăm chú, nó đỏ mặt. “Ta muốn…đưa cho nhũ mẫu ăn. Nhũ mẫu nhất định chưa ăn bánh bao ngon như vậy.”

Một câu vô tâm nói ra, nhất thời làm những người khác không thể nuốt nổi thực vật!

Một bàn mỹ thực, bỗng biến thành trang sức phẩm tinh mỹ.

Không khí, không hiểu vì sao lại nặng nề.

Không biết mình có nói sai gì hay không, Phong Trần Nhi bất an vặn vẹo hạ thân, muốn đứng xuống.

Nhưng Phong Lãnh Tà ghìm lại, nó không thể động đậy.

“Người tới ——” trong đại sảnh vang lên thanh âm lạnh như băng của Phong Lãnh Tà, thân ảnh của tổng quản xuất hiện rất nhanh, Phong Lãnh Tà hạ lệnh. “Truyền Hà nhũ mẫu…”

Tổng quản vâng mệnh, lập tức lui xuống.

Chỉ chốc lát, trước cửa lớn xuất hiện thân hình nhỏ gầy của Hà nhũ mẫu.

Hai khắc (1 khắc bằng 15′) trước, bà đuổi theo ở phía sau Phong Lãnh Tà, bắt hắn phải đưa ra một thuyết pháp, nhưng bị chặn lại ở ngoài cửa, lại bị nha hoàn kéo đi dùng điểm tâm với hạ nhân trong nhà. Hiện giờ, lại bị tổng quản cấp tốc mời tới, bà hỏa khí đầy bụng nhưng vì nhớ tiểu tổ tông của bà, bà gạt sang một bên, vội vã đi tới. Lúc nhìn thấy một bàn đầy mỹ thực, bộn vị thanh niên không ăn cùng với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Phong Lãnh Tà, bà bất chợt hiểu ra cười lạnh.

“Nhũ mẫu…” Phong Trần Nhi ngồi trên đùi Phong Lãnh Tà vừa thấy bà, lập tức gương mặt giãn ra, giơ bánh báo đang cầm trên tay, vui vẻ nói: “Nhũ mẫu, bánh bao ăn ngon lắm, ngươi nếm thử đi.”

Nhìn bánh báo trắng noãn đưa ở trước mặt, Hà nhũ mẫu không nén nổi lệ rơi lã chã.

**************

“Ngự phong sơn trang” rộng lớn đối với Phong Trần Nhi chưa bao giờ bước ra khỏi tiểu viện mà nói đúng là tràn đầy những điều mới lạ. Nhưng nó không có nhiều cơ hội để đi quan sát, tìm tòi, sau khi dùng tảo thiện xong, liền bị mang đến thư phòng. Theo lời nha hoàn tỷ tỷ dẫn đường nói, từ hôm nay trở đi, nó phải đọc sách viết tự.

Trong thư phòng, phu tử tao nhã, tuổi chừng tam thập kính cẩn chờ đợi đã lâu.

Khi thấy nha hoàn dẫn đến đứa trẻ xinh đẹp tuyệt trần, trên gương mặt ôn hòa của y hiện lên một tia kinh ngạc. Y là nho sinh trong sơn trang, từng đỗ Trạng Nguyên, nhưng chốn quan trường lãnh khốc vô tình, y từ quan, hồi hương. Hai mươi mấy tuổi đi theo Phong Lãnh Tà, bày mưu tính kế, năm năm, cuốc sống luôn rất tình thản. Trước ngày hôm qua, y cũng không biết trang chủ xưa nay vẫn lãnh khốc vô tình cũng từng thành hôn lại có một nhi tử. Khi được báo cho biết đảm nhiệm phu tử của Thiếu chủ nhân “Ngự phong sơn trang”, y cũng giật mình lo lắng đôi chút.

Hiện giờ, tận mặt thấy Phong Trần Nhi ước chừng mười tuổi, trang phục trên người vô cùng quái dị, y chấn kinh rồi.

Thiếu chủ nhân…hẳn là nam hài phải không?

Sau khi Phong Trần Nhi đi vào thư phòng, y thu hồi kinh ngạc, mỉm cười ôn hòa.

Phong Trần Nhi rất có lễ phép, hướng nam tử tao nhã hành lễ. “Phu tử ——-”

Nam tử gật đầu, khi nó ngồi xuống xong mới nói. “Ta họ Đường, tên một chữ Dật, có thể gọi ta là Đường phu tử.”

Phong Trần Nhi đáp ứng.

Đường Dật mở sách, hỏi: “Thiếu chủ có từng học viết chữ chưa?”

Mặc dù không rõ y vì sao gọi nó là “Thiếu chủ” nhưng Phong Trần Nhi thành thật trả lời: “Nhũ mẫu có dạy ta ‘Tam tự kinh’ và ‘Bách gia tính’, nhớ được chữ cũng không nhiều lắm.”

Đường Dật khẽ thở dài, trong tiếng thở dài trần đầy thương xót. Bình thường hài tử của gia đình giàu có, mười tuổi có thể xuất khẩu thành thơ, lãnh thi tụng từ. Đứa trẻ đã bị lãng quên trước mắt này thật khiến cho người khác đau lòng.

Phong Trần Nhi ngây thơ nghiêng nghiêng đầu, không hiểu được thương xót cùng tiếc nuối trong mắt phu tử.

Đường Dật ho nhẹ một tiếng, nhu hòa nói với nó: “Như vậy, ta dạy lại từ đầu đi.”

Phong Trần Nhi gật gật đầu, hết thảy tùy theo phu tử.

Buổi sáng, thanh âm lanh lảnh trong thư phong vọng ra bên ngoài.

Đường Dật nghe tiếng đọc sách thanh thúy dễ nghe của đứa trẻ, luyến tiếc trong lòng lại bất chợt bùng lên! Đứa trẻ này, thiên tư thông minh nha! Có lẽ không đến một năm, nó có thể vượt qua đồng linh nhân. (bạn cùng lứa)

Giữa trưa, ánh nắng rực rỡ phủ lên hoa cỏ bạt ngàn, gió xuân ấm áp mơn man khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Bóng dáng nha hoàn xuất hiện trước cửa thư phòng, khẽ nhắc nhẹ nhàng: “Đã đến giờ ngọ thiện.”

Đường Dật đáp ứng.

Phong Trần Nhi đọc xong một đoạn văn tự mới buông sách xuống.

Đường Dật nói: “Thiếu chủ theo nàng đi thôi.”

Phong Trần Nhi đứng dậy, hướng phu tử hành lẽ nói lời cáo biệt, xong mới theo sau nha hoàn ra khỏi phòng.

Ra ngoài hành lang uốn khúc quanh co, thảm cỏ xanh biếc, muôn hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ, trong hồ nước, ánh sáng lấp lánh, ngư nhi nhảy vọt lên, tràn trề sự sống.

Làn gió ấm áp mang theo hương thơm dễ chịu khiến Phong Trần Nhi buồn ngủ. Dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, ngáp dài. Ngồi cả một buổi sáng đọc sách thực sự có chút mệt mỏi. Thể lực của nó luôn kém, bình thường hoạt động trong chốc lát sẽ bị nhũ mẫu bắt đi nghỉ ngơi luôn.

Nhà hoàn đi nhanh, nó đi theo phía sau, bước đi chậm dần, hành lang thật dài dường như vô tận, nó mê mẩn nhìn một vùng xanh mướt ngoài hành lang.

Cây cỏ mềm mại, tựa như một chiếc giường của thiên nhiên tạo hóa, hương hoa thơm ngát như mê dược, làm nó liên tục buồn ngủ.

Thân ảnh phía trước vòng sang một chỗ rẽ, Phong Trần Nhi chưa có đi tới, chân nó vô thức bước về phía xanh biếc mê người kia.

Nhà hoàn không có quay đầu lại, nàng vẫn nghĩ tiểu chủ nhân đi theo phía sau, lúc bước vào đại sảnh, chủ nhân lên tiếng hỏi, nàng mời kinh hoàng thất thố quay đầu lại, phía sau không một bóng người, nàng hoảng sợ quỳ xuống.

Gương mặt Phong Lãnh Tà lạnh lùng, ra lệnh một tiếng, phát động toàn bộ người trong sơn trang, đóng đại môn tìm người.

Hà nhũ mẫu nghe thấy liền đi tới, hướng về phía Phong Lãnh Tà mắng lớn: “Họ Phong kia, ngươi…ngươi bắt tiểu bảo bối của ta làm gì? Ôi, ngươi bắt hắn học một khóa cả buổi sáng? Trần Nhi thể hư, sao chịu được loại sức ép thế này? Ngươi…ngươi không phải cố ý làm mệt hắn hả?”

Mọi người nghe xong, ai cũng kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được một đứa trẻ xinh đẹp nhường ấy thể lực lại kém vậy?

Hà nhũ mẫu vừa khóc vừa mắng, Phong Lãnh Tà vẻ mặt không chút thay đổi, dẫn theo Phong, Hỏa, Lôi, Điện bốn người đi tìm mỗi góc của sơn trang.

“Ngự phong sơn trang” vô cùng rộng lớn, diện tích chiếm hơn một nghìn khoảnh (1 khoảnh = 100 mẫu, khoảng 6,667 ha – ôi đất đai kiểu gì đây =.=), đình đài lầu các, đại viện tiểu viện, hồ nước ao đầm, giả sơn giả thạch, đất đai cây rừng…sơn trang mênh mông bạt ngàn như thế, muốn tìm một tiểu nhân nhi, quả thực khó như tìm kim đáy biển!

Vả lại, đứa trẻ kia không phải cố ý trốn, mà là vô cớ mất tích. Thường thì vô cớ mất tích sẽ càng khó tìm hơn.

Nửa canh giờ trôi qua, mọi người trong toàn sơn trang đều vô cùng sợ hãi.

Một tiếng hổ gầm khiến Phong Lãnh Tà ngẩn ra. Hắn nghiêng tai lắng nghe, trong khoảnh khắc phất áo lách mình, phi đến chỗ tiếng gầm vọng lại.

Thân pháp của hắn vô cùng nhanh, tuyết y bạch ảnh như một cơn gió mạnh nổi lên, sắc bén xoẹt qua.

Bốn hộ vệ như bóng cũng theo ngay sát sau đó.

Nhanh như chớp, năm bóng người vụt đứng lại trên một thảm cỏ xanh biếc, chỉ thấy cái đuôi trắng đen xen kẽ của một con hổ lớn lần chần ở lùm cây phía trước.

Phong Lãnh Tà khẽ quát một tiếng, bạch hổ kia quay đầu lại, đôi mắt thâm lục nguyên bản lạnh lẽo, hung ác, nhưng sau khi nhìn thấy Phong Lãnh Tà, nó lại ngoan như con mèo con đến bên chân hắn dụi dụi.

Tay Phong Lãnh Tà đặt lên trên đầu bạch hổ, đôi mắt sắc bén quét về phía bụi cây, một vạt áo màu lục nhạt khiến hắn nhanh chân bước đến.

Vừa nhìn thấy, đôi lông mày phút chốc nhíu lại.

Bốn người phía sau đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được tiến lên phía trước tìm hiểu.

Trong lùm cây uốn thành hình trăng rằm, một tiểu nhân nhi cuộn mình lại, nó gối đầu lên một cánh tay, một cánh tay túm lấy cỏ xanh mướt mềm mại, gương mặt ngủ say thuần khiết thiên chân vô tà, nhưng bên người nó còn hai tiểu bạch hổ tựa sát vào? Hai tiểu bạch hổ kia ước chừng khoảng hai ba tháng, chốc chốc một dụi dụi vào gương mặt tiểu nhân nhi, một  thì liếm liếm tay nó, thân mật vô cùng.

Sau khi nhìn thấy tiểu chủ nhân bình an vô sự, bốn hộ vệ khẽ thở phào.

Trong mắt Phong Lãnh Tà hiện lên một tía sáng khó hiểu, không nói gì vuốt ve cự hổ.

Cự hổ gầm nhẹ vài tiếng, hai tiểu bạch hổ dựa vào người tiểu nhân nhi nức nở, tựa hồ không muốn rời đi thân thể ấm áp này.

Tiếng gầm của bạch hổ đánh thức nhân nhi đang ngủ say kia.

Từ từ tỉnh lại, nhập vào mắt là hai tiểu đổng vật đáng yêu, Phong Trần Nhi thích thú sờ sờ bộ lông tiểu tử trong lòng ngực. “Hi, tiểu miêu nhi thật dễ thương.”

Hai tiểu tử kia nghe được tiếng khen của nó, tranh nhau liếm mặt nó, nó vừa cười vừa trốn, lơ đãng nhìn thấy động vật thật lớn đứng cách đó không xa, đôi mắt xoe tròn, líu lưỡi. “Miêu thật lớn…”

Cự hổ bị gọi là miêu nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ không thể lí giải được cư nhiên có người dám nhầm nó đường đường là chúa sơn lâm uy vũ với loại miêu chơi rông trong nhà?

Tầm mắt theo thân mình “Miêu nhi” hướng lên, khi nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ như khắc băng của Phong Lãnh Tà, Phong Trần Nhi kinh sợ kêu lên một tiếng.

Không xong rồi!?

Nó…nó đã quên ngọ thiện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.