Tà Trần

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

“Tôn Tử viết: Phàm dụng binh chi pháp, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên lữ quân địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên một tốt địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. làm nguyên một ngũ địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn…Cho nên có thể nói: Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch trận thắng trận bại, không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại….”

Trong thư phòng, Đường phu tử trừng mắt nhìn thiếu niên đang du thần trước mặt.

Y đem ‘Mưu công thiên’ trong ‘Binh pháp Tôn Tử’ đọc chậm từ đầu đến cuối một lần, đang muốn giảng giải cho học trò của y, Thiếu chủ “Ngự phong sơn trang” lần đầu tiên lại ngẩn người đờ ra?

Thiếu niên kia ngẩng đầu, mơ màng nhìn chằm chằm vào lục thụ ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cau mày, không biết đang phiền não chuyện gì.

Đây là một cảnh rất hiếm gặp nha!

Đường Dật buông thư, thở dài. Thiếu chủ cùng y tập văn học tự cũng đã năm năm rồi, tuy rằng thời gian học tập mỗi ngày chỉ có một hai canh giờ, nhưng mỗi lần Thiếu chủ đều chuyên tâm, tập trung tinh thần hết mức, nhưng mà, người hôm này lại thất thần. Vì chuyện gì mà Thiếu chủ sinh buồn bực?

Khẽ ho nhẹ, cuối cùng cũng khiến thiếu niên thất thần kia chú ý. Phong Trần Nhi quay đầu, nhìn thẳng ánh mắt tham cứu của phu tử, lúc này mới nhớ ra mình đang đi học, vội buông bàn tay trên trán, ngồi lại nghiêm chỉnh, vẻ mặt xin lỗi.

Đường Dật mỉm cười, hỏi: “Thiếu chủ có chuyện gì phiền lòng sao?”

Phong Trần Nhi cả kinh. “Phu tử vì sao lại hỏi như thế?”

Đường Dật lắc đầu. “Ta xem Thiếu chủ mi tâm khẩn túc, tựa hồ như có tâm sự gì.”

Phong Trần Nhi sửng sốt, Đường phu tử ôn hòa cười, nó thở dài nói: “Phu tử, học trò…Mấy ngày gần đây có chút nghi hoặc, suy tư hồi lâu vẫn không nghĩ ra.”

“Nga?” Đường Dật ngồi xuống, rót chén trà. “Thiếu chủ không ngại thì nói ra, có lẽ ta sẽ giúp Thiếu chủ giải đáp. Dù sao, người vi sư cũng là truyền đạo thụ nghiệp giải đáp nghi hoặc.”

Phong Trần Nhi trầm mặc một lát, lúc sau nó nói: “Học trò…Mấy ngày gần đây chỉ sợ là có bệnh.”

“Di?”

Hai tay vô thức đặt trên ngực, nó thở một hơi. “Không biết vì sao…ta nhìn thấy…phụ thân, tim sẽ cuồng loạn khó hiểu.”

Đường Dật nhấp một ngụm trà trong miệng, thiếu chút nữa thì phun ra, thấy gương mặt ngây thơ của Phong Trần Nhi xưa nay luôn vô ưu vô lự giờ thoáng phủ một vẻ buồn rầu, y thầm ngạc nhiên.

Phong Trần Nhi ngại ngùng cười. Thấy sắc mặt phu tử cổ quái, nó mặc dù không biết những lời nói của mình khiến đối phương kinh hãi, vẫn tiếp tục đem nghi vấn trong lòng nói ra: “Nửa năm không thấy hắn, ta…ta vô cùng tưởng niệm, hôm trước, hắn trở về, lòng ta vội vàng chạy đến, chỉ để sớm được nhìn thấy hắn. Ta không biết nên hình dung thế nào niềm vui sướng khi nhìn thấy hắn, trong tâm vừa khó chịu, lại vừa ngọt ngào…”

Nó cắn cắn môi, nhớ lại ngày hôm trước ở “Ngưng nguyệt trì”, phụ thân đối với nó vô cùng thân thiết, hai má hồng tựa anh đào, tim đập như sấm, đôi mắt mơ hồ. “Vì sao? Những cử chỉ vô cùng thân thiết của phụ thân, ta…ta muốn trốn tránh những cũng lại tham luyến?”

Ngày ấy vô thức ngủ đi, lúc tỉnh lại, nó không ngờ đã tắm rửa xong, mặc áo trong, nằm ở trên giường.

Mặc dù ngờ vực, nhưng nó biết, nó xác định phụ thân đã giúp nó tắm sạch thân thể, mặc quần áo, ôm đến bên giường.

Đôi mi thanh tú nhíu lại, nó nhìn ra cửa sổ, thì thầm. “Vì sao? Hắn…Hắn là phụ thân Trần Nhi mà.”

Đường Dật cảm thấy mồ hôi sau lưng, thiếu niên toàn thân toát lên một vẻ mỹ lệ, y kinh hãi, khẽ run.

Khẽ thở dài, thiếu niên hồi phục lại tinh thân, dùng ánh mắt đơn thuần không lẫn dù chỉ một tia tạp chất hỏi phu tử. “Ta…có phải bị bệnh không?”

Đường Dật sắc mặt tái nhợt, phút chốc quay đầu, nhìn về phía cửa sổ mở rộng kia.

Không biết từ lúc nào, Một thân ảnh lạnh lùng cao ngạo, vô thanh vô tức đứng bên cửa sổ, gió lướt qua, phất bay y phục cùng tóc hắn.

Phong Trần Nhi kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng hờ hững của hắn, một tia cảm tình cuộn trong tâm trí, tim lại bắt đầu không an phận, liếm đôi môi khô khốc, nó khàn khàn gọi: “…Phụ thân…”

****************************

Trăng sáng như sương, gió mát như nước, đêm, tĩnh mịch.

Ngọn đèn dầu lờ mờ trong phòng, huân hương tỏa ra khiến đầu óc thư thái, trên thảm Ba Tư, hai bạch hổ to lớn an nhàn nằm úp sấp mơ màng ngủ, cái đuôi to khỏe thỉnh thoảng phất phất. Cách đó không xa, trên một chiếc giường trang nhã được chế tạo tinh xảo, một thiếu niên mỹ lệ đang nằm nghiêng người ở đó.

Trong tay thiếu niên cần một cuốn sách bìa trắng, trên mặt bìa có thể mơ hồ nhìn được bốn chữ “Binh pháp Tôn Tử”, thiếu niên hết sức chăm chú đọc kĩ, gió đêm qua khẽ cửa sổ nhỏ hẹp luồn vào, lay động ngọn đèn trên đế.

Cảnh cửa khẽ mở “Y nha”, một thiếu nữ thanh xuân đi vào.

Thiếu nữ vừa thấy tiểu chủ nhân mặc một chiếc áo mỏng nằm trên giường, không khỏi nhíu mày, nhanh chóng đóng cửa, đi đến trước cửa sổ, đóng lại thật chặt. Buông rèm xuống, xoay người vào nội thất, ôm một tấm chăn lông, săn sóc choàng lên người thiếu niên.

“Hảo chủ tử, đêm đã khuya, người nên xem ít thư đi.” Nàng khuyên.

Lật một trang sách, Phong Trần Nhi dụi dụi mắt, cười với thiếu nữ. “Ban ngày đi học, ta thất thần, phu tử dạy hoàn toàn không biết gì hết, hiện giờ thật không dễ dàng gì tĩnh tâm lại, muốn ôn tập một chút.”

Bạch Sương khêu ngọn đèn, khiến căn phòng sáng hơn. Cúi đầu nhìn dung mạo xinh đẹp của Phong Trần Nhi, hơi ngẩn người.

Đem ‘Mưu công thiên’ trong ‘Binh pháp Tôn Tử’ ngẫm nghĩ nhiều lần, Phong Trần Nhi không ngừng nỉ non mấy câu cuối trang. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng; biết ta mà không biết người trận thắng trận bại; không biết người không biết ta trận nào cũng bại.”

Nó xuất thần, Bạch Sương cũng xuất thần.

Thanh âm than nhẹ như tiếng đàn thực sự rất dễ nghe, Bạch Sương không tự chủ được bị hớp hồn, đôi mắt đẹp dõi theo đôi môi đỏ mọng mấy máy.

Trong đầu dần dần hiện lên cảnh cấm kị kia.

“Biết người biết ta? Ai, ta lại không biết người, cũng không biết mình…” Phong Trần Nhi buông thư. Đôi mi thanh tú cau lại, đảo mắt nhìn hai bạch hổ thư thái ngủ, nó hâm mộ nói: “Đại miêu, tiểu miêu thực hạnh phúc, tựa hồ không có phiền não gì.”

Bạch Sương run lên, hạ tay che giấu thất thố của mình, cúi đầu hỏi: “Thiếu chủ…có chuyện gì phiền não sao?”

Phong Trần Nhi ngồi thẳng dậy, chống cằm, khẽ thở dài: “Ban ngày, ta có nói với phu tử mấy vấn đề, nhưng phu tử không giải đáp được. Phu tử không thể cho ta đáp án, ta nên đi hỏi ai đây?”

“Di? Đường phu tử học phú năm xe, cũng có lúc khó xử sao?” Bạch Sương khó hiểu. Đường phu tử là tài tử có tiếng trong sơn trang, mười tám tuổi đỗ Trạng Nguyện, thăng quan đến thượng thư, sau không biết vì sao lại từ quan hồi hương. Y tài trí hơn người lại bị Thiếu chủ làm khó? Bất quá, Thiếu chủ thiên tư thông minh, có thể suy một ra ba, chắc là…

Phong Trần Nhi lắc đầu “Chuyện ta hỏi với việc học không có liên quan đến nhau.”

“Nga?”

Nhíu nhíu mày, Phong Trần Nhi đi xuống giường, thong thả đi lại trên tấm thảm mềm mại vài bước, tất cả toát lên vẻ ưu lự, sầu não.

Bạch Sương kinh ngạc, khó hiểu nhìn Thiếu chủ.

Một chút nhăn mày, một lát cúi mắt, lại hơi nghiêng đầu, thở dài, lại vừa suy tư, tất cả đều cho thấy lòng người đang ngổn ngang trăm mối. Vì chuyện gì? Thiếu chủ của nàng, hai ngày trước, vẫn là một thiếu niên vô ưu vô lư. Từ sau khi Trang chủ trở về, người…người thế nào lại vương ưu sầu? Một người xinh đẹp như thế mà cuộn sầu vân chung quy sẽ khiến tim kẻ khác thương yêu!

Vì sao?

Phong Trần Nhi không ngừng hỏi chính mình.

Ban ngày, nó hướng phu tử bộc bạch tâm tình, phu tử trái với vẻ ung dung thường ngày, biểu lộ ra vẻ kinh hoàng, nếu nó không nhìn lầm, sắc mặt của phu tử càng tái xanh cơ!

Nó hỏi một vấn đề rất kì quái sao?

Khi đó phụ thân lại xuất hiện, thật sự làm nó và phu tử vô cùng kinh hãi, nhưng trong chốc lát, phụ thân không nói một lời liền bỏ đi.

Nó thở phào một hơi, là vì không bị ánh mắt nhìn chăm chú của phụ thân mà hoảng hốt.

Phu tử cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng, y như thế là vì nguyên nhân nào?

“Không biết…hắn có trả lời ta không?” Trong đầu hiện lên gương mặt băng lãnh như sương.

Bạch Sương chấn động, nàng tiến đến, nhẹ giọng: “Thiếu chủ, đêm đã khuya, nên nghỉ thôi.”

Phong Trần Nhi tựa hồ không nghe thấy lời nói của nàng, vẻ mặt chăm chú, hạ quyết tâm, hai tay siết chặt, vội vàng tiến vào trong nội thất, khoác áo choàng, lại vội vã đi ra, hướng về phía cửa.

Bạch Sương vội đuổi theo nó hỏi: “Thiếu chủ, người muốn đi đâu?”

Phong Trần Nhi cười cười, tựa hồ đã sáng tỏ thông suốt. “Ta đi tìm phụ thân.”

Hai tay Bạch Sương nắm chặt lấy y bào của nó, nuốt nuốt nước miếng, nàng nói: “Đêm đã khuya, Thiếu chủ…không nên quấy rầy Trang chủ chứ?”

“Chính là ta nếu không hỏi cho rõ ràng thì khó có thể đi ngủ được!” Nó xưa nay chưa có gì phiền não, mỗi ngày trải qua đều thập phần nhàn nhã, nhưng có một nghi vấn thì cuộc sống bình nhật sẽ khó ổn định.

“Nhưng…nhưng trang chủ hắn…” Bạch Sương ấp úng, không biết phải mở miệng như thế nào.

“Di?” Thiếu niên hoang mang nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực thuần khiết không chút vẩn đục.

Bạch Sương nuốt nuốt nước miếng, nhẹ trừng mắt. “Dù sao…Nô tỳ tuyệt đối sẽ không cho Thiếu chủ xuất môn. Đã trễ thế này, người nếu không đi ngủ, sáng mai sẽ không có tinh thần mất.”

“Sương tỷ tỷ…”

“Không được! Không được! Tuyệt đối không được!” Bạch Sương kiên quyết lắc đầu. Trang chủ hắn…Hắn đối với Thiếu chủ…

Nàng vẻ mặt cố chấp, Phong Trần Nhi bất đắc dĩ thở dài. “Được rồi tỷ tỷ, ngươi buông tay đi, ta không đi cũng được.”

“Thật sao?” Bạch Sương không tin.

Phong Trần Nhi đành phải thu bàn tay đang giữ trên cánh cửa về, xoay người đi đến chỗ đại miêu cùng tiểu miêu, Bạch Sương lúc này mới buông y phục nó ra.

Ngồi xuống bên người đại miêu, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, đại miêu lập tức tỉnh lại, mắt hổ mở to, khó hiểu nhìn về phía chủ nhân.

Phong Trần Nhi ghé vào bên người nó thì thào vài câu, đôi tai đại miêu dựng thẳng, gầm nhẹ vài tiếng.

Bạch Sương đứng một bên thấy không hiểu, liền tiến đến bào: “Thiếu chủ, người ngày mai lại cùng đại miêu nhi gia chơi đùa đi, hiện giờ đã muộn rồi.”

“Ân, được, giờ ta đi ngủ.” Đừng lên, duỗi thắt lưng mỏi mỏi, nó buồn ngủ hướng vào nội thất.

Bạch Sương nghi hoặc, ngồi xuống vuốt vuốt đại miêu.

Đại miêu tựa hồ rất hưởng thụ vuốt ve của nàng, cơ thể rung lên, Bạch Sương yêu mến lắc đầu, đang muốn đứng dậy thì bỗng nhiên đại miêu nhào tới, ấn nàng ngã xuống, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng đồng thời Phong Trần Nhi chạy ra khỏi nội thất.

Bị đại miêu đè trên mặt đất không thể động đậy, Bạch Sương kinh hoàng lúng túng. “Ai nha, đại miêu nhi gia lại nghịch ngợm, chủ nhân tốt, mau bảo nó thả nô tỳ ra.”

Phong Trần Nhi cười tựa xuân phong, thần thái phấn khởi.

“Sương tỷ tỷ, ngươi giờ bồi đại miêu nhi ngoạn một chút đi. Ta đi tìm phụ thân…”

“Ai?” Bạch Sương quá sợ hãi. Thiếu chủ nhân này…người…người thế nào lại đáng giận như thế!

Nhìn thấy vẻ mặt hờn giận của Bạch Sương, Phong Trần Nhi hơi áy này. “Sương tỷ tỷ, không cần lo lắng, Trần Nhi sẽ nhanh chóng về phòng.”

Mở cửa, trước khi nó bước ra không quên dặn dò đại miêu. “Không được khi dễ Sương tỷ tỷ nga!”

Đại miêu hưng phấn rống lên một tiếng, nó lúc này mới an tâm xuất môn.

Bạch Sương bị chế ngự dở khóc dở cười. Hảo chủ tử của nàng, chỉ sợ…thông minh quá sẽ thành ra hại chính mình!

“Đại miêu nhi gia…” Nàng cầu xin. “Xin thương xót, ngài tha cho nô tỳ đi!”

Đại miêu thè lưỡi, liếm trên mặt nàng một cái, sắc mặt nàng liền biến đổi, tức khắc, nước miếng trên gương mặt, khóc không ra nước mắt nha!

Tiểu miêu nằm sấp ở một bên đôi mắt mở to, liền nhắm lại, sự bất quan kỷ. (*)

***************

Phòng của phụ thần với phòng nó rất gần, bọn họ ở trong cùng một viện lạc, cửa phòng đối nhau, chỉ là hai phòng cách nhau một tràng tử, đi khoảng hai ba trăm bước là đến cửa phòng của phụ thân.

Đứng ở ngoài cửa , Phong Trần Nhi hít sâu vài lần, ngẩng đầu nhìn ánh tráng sáng trong đêm, điều tiết tâm tình, cố gắng hết sức không cho tim đập quá nhanh.

Vươn tay gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm lạnh lùng. “Tiến vào.”

Tim nó lại không khống chế được bắt đầu nhảy loạn lên. Nó ảo não, quả thật là bị bệnh rồi! Nghe thấy âm thanh, nó…nó liền thất thường!

Cúi đầu, đẩy cửa mà vào.

Một chút không chú ý, đột nhiên đụng vào ***g ngực cứng rắn. Nó chịu đau, che trán, ngẩng đầu, nhìn vào một đôi hắc đồng sâu thẳm như đáy hồ.

Phong Lãnh Tà liếc mắt nhìn nó, xoay người vào nhà. Phong Trần Nhi có chút mất mát, không nói gì đóng cửa lại, vào theo. Bóng dáng của phụ thân, vẫn luôn cô lãnh như vậy.

Trong phòng, tỏa ra mùi hương dễ chịu như phòng của nó. Nó do dự đứng trước kỷ án, mà Phong Lãnh Tà đang ngồi sau án, lật tập văn kiện thật dày.

Đôi bên không nói chuyện, một khoảng yên tĩnh.

Phong Trần Nhi bất an xem xét phòng của phụ thân, mặc dù nó cùng phụ thân ở chung 1 viện nhưng rất ít khi vào phòng của phụ thân, vả lại phụ thân quanh năm thường không có ở nhà, viện tử lớn thế này, một mình nó ở vô cùng tĩnh mịch.

Phòng của phụ thân cùng người hắn như nhau, trần thiết (*) lạnh băng, không hề ấm áp, không có bất luận tình cảm nào.

Nó đứng đấy, ngắm nhìn, bi thương không hiểu nối.

Tưởng chừng thời gian đã trôi qua rất lâu, nam nhân lãnh đạm mở miệng: “Có việc?”

Nó hoàn hồn, trong ngực khó chịu, chăm chú nhìn về phía nam nhân.

Nam nhân bất ky ngồi đó, trong tay đã không còn công văn.

Nó xuất thần nhìn theo những ngón tay thon dài của hắn, nam nhân lại hỏi: “Có việc?”

Nó chớp chớp lông mi thật dài. “Ban sáng, phụ thân…có nghe được lời Trần Nhi hỏi phu tử hay không?”

Phong Lãnh Tà đứng dậy, cơ thể thon dài đi đến trước mặt Phong Trần Nhi, Phong Trần Nhi cũng chỉ đến vai hắn, Phong Lãnh Tà vươn tay, dường như chưa có chạm đến vành tai của nó, Phong Trần Nhi đã mẫn cảm rụt cổ lại.

“Có thì sao? Mà không có thì sao?”

“Di?” Phong Trần Nhi ngẩng đầu, tim lại đập nhanh như hươu chạy, bất tri bất giác hai má ửng hồng, nó thì thầm. “Trần Nhi…có bị bệnh hay không?”

Bàn tay to lớn phút chốc đặt lên trái tim đập loạn nhịp của nó, nó kinh hô một tiếng, muốn rời ra nhưng Phong Lãnh Tà đã nhanh hơn, đem nó khóa vào trong ***g ngực.

Trống ngực cấp bách đập quýnh quáng lên, hơi thở ngày càng dồn dập, nó khó chịu rên lên một tiếng, trong mắt loáng thoáng một tầng sương mờ, rất tội nghiệp nhìn phụ thân.

Phong Lãnh Tà hững hờ, vùi đầu vào giữa cổ nó, hít lấy mùi hương cơ thể nhàn nhạt.

Bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực, cả người như sắp ngạt thở, thần trí phiêu phiêu muốn bay.

“Phụ thân…” Nó níu chặt lấy vạt áo của nam nhân, không biết nên làm thế nào cho phải. Đầu óc hỗn loạn, nó…nó tựa hồ như bệnh nặng thêm.

Phong Lãnh Tà ôm chặt lấy thắt lưng của nó, nó vô lực giãy giụa, hắn ôm nó nằm trên nhuyễn ngọa, hai tay nó vô lựu cầm cổ áo, hô hấp dồn dập, khóe mắt lệ chảy ra.

Phong Lãnh Tà ngồi bên nhuyễn ngọa, mở hai cánh tay, chống ở hai bên sườn của nó, cúi đầu, bạc thần nhẹ như tơ khẽ lướt qua mi tâm của nó, mắt của nó, gò má nó…

“Rất khó chịu?” Nam nhân phá lệ hỏi nó.

Rất mơ hồ về những cảm nhận của bản thân, Phong Trần Nhi không nói.

Vuốt vuốt sợi tóc của nó, năm nhân băng lãnh trong mắt hiện lên một tia thương yêu.

“Đường phu tử có giáo ngươi thi từ?” Hắn hỏi.

Phong Trần Nhi hoang mang gật đầu. “Có.”

Phong Trần Nhi giương giương khóe miệng, lại hỏi: “Cũng biết bốn chữ ‘Xuân tâm đãng dạng’ hàm nghĩa?”

Xuân tâm đãng dạng?! (*)

Phong Trần Nhi đột nhiên che mặt, cả người khô nóng. Nó…nó…Chẳng lẽ lúc này nó là xuân tâm…đãng dạng? Nhưng, nhưng đó là chỉ phát sinh ở nam nữ trong lúc đó thôi nha! Trong sơn trang, phần đông là tỳ nữ, xinh đẹp không phải số ít, nó ngắm nhìn, chỉ cảm thấy các nàng cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng không phát sinh ái mộ chi tâm, cùng các tỳ nữ ở chung, vô cùng tự nhiên. Duy độc…đối với phụ thân của mình, nó…vô pháp tự xử! Giờ, thường thường trốn trong một góc, chăm chú nhìn phụ thân băng lãnh, cao ngạo, khi trưởng thành, số lần được gặp ít đi, liền bắt đầu tưởng niệm. Lần này phụ thân trở về, tâm tình của mình đã phát sinh chuyển biến rõ rệt?

Thấy phụ thân, nó…hoảng hốt, chua ngọt lẫn lộn, không thấy hắn, lại hờn dỗi, thất thần, loại tâm tình này…chẳng lẽ thực sự là “Xuân tâm đãng dạng” phu tử tường giảng qua? Nhưng lẽ nào nó có thể vọng tưởng với chính phụ thân mình?

Không, không, nó chính là…nhụ mộ phụ thân nha!

Bộ dáng kiều hàm của nó, Phong Lãnh Tà xem trong mắt, không nói thêm gì nữa, đứng dậy, rời xa.

Phong Trần Nhi buông tay, tìm kiếm thân ảnh của phụ thân. Ở cửa sổ, một thân ảnh cao lớn đứng đó, đưa lưng về phía nó, vô cùng lạnh lùng.

Tim nó cứng lại, khó chịu nhíu mi.

Phụ thân…vì sao không giải thích thêm? Tim của nó, vẫn buồn bực đến cuống cuồng nha!

Nguyên bản muốn hỏi phụ thân cho rõ ràng, nhưng hiện giờ, nó lại đem chính mình lâm vào một mê cảnh đầy hoang mang hơn!

“Phụ thân vì sao không giải thích thêm một chút nữa?” Nó hỏi.

Người đứng bên cửa sổ xoay người, khoanh tay lại, lãnh ngữ: “Ta đã giải thích rồi.”

“…Trần Nhi không hiểu.” Nó ngồi dậy, lắc đầu.

Phong Lãnh Tà vô tình nhướn mày, “Đó là chuyện của ngươi.”

Phong Trần Nhi kinh ngạc, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn nam nhân phủ một tầng sương lạnh kia. Nhãn thần bi ai khiến người khác thương tiếc, Phong Lãnh Tà vẫn vô tĩnh lãnh ngạnh, bị một đôi mắt ưu sầu như thế nhìn, lại có thể bất động thanh sắc.

Cửa, vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

Phong Lãnh Tà đôi mắt sắc bén, hỏi: “Ai?”

“Nô tỳ Bạch Sương.” Ngoài cửa là thanh âm bình thường của nữ tử.

“…Tiến vào,” Phong Lãnh Tà nói.

Phong Trần Nhi vuốt mặt. Cửa bị đẩy ra, dáng người xinh đẹp uyển chuyển của Bạch Sương đi vào, trong tay nàng bưng trà, Phong Trần Nhi thấy, nhỏ giọng gọi một tiếng. “Sương tỷ tỷ…”

Bạch Sương không có lên tiếng trả lời, Phong Trần Nhi trong lòng kêu khổ. Sương tỷ tỷ đúng là đang giận nó. Nó đi đến chỗ nàng, nhỏ giọng hỏi: “Đại miêu không có khi dễ Sương tỷ tỷ chứ?”

Bạch Sương mặt không chút thay đổi.

Nàng tựa hồ tức giận không phải nhẹ đâu! Bị nó xếp đặt thế, nàng vẫn lo lắng cho nó nên mới bưng trà nóng đến xem?

Tự thấy áy náy, nó vươn tay đến chỗ nàng. “Ta khát nước, hảo tỷ tỷ cấp chén trà đi.”

Bạch Sương do dự, đưa nó một tách. Phong Trần Nhi vội nhận lấy, một ngụm uống cạn.

“Cám ơn Sương tỷ tỷ.”

Bạch Sương sân ninh một tiếng, dọn trà cụ xong liền rời đi.

Phong Trần Nhi thở dài, nhìn về phía phụ thân. “Ta…ta nên trở về đi ngủ.”

Bình ổn tâm tình, nếu không thể khiến phụ thân giải thích nhiều hơn, nó đành từ bỏ thôi, trở về tự ngẫm lại.

Chán nản mở cửa, đang muốn rời đi, Phong Lãnh Tà lại ôm lấy nó từ phía sau, nó chấn động.

“Trần Nhi…” Giọng nói khàn khàn lại bật ra từ miệng nam nhân luôn luôn lạnh lùng này.

Phong Trần Nhi hồi hộp run lên. Hắn…hắn rất ít khi gọi danh nhi của nó.

“Người họ Phong —- không được trốn tránh!” Ngay sau đó, thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn kiếm cất lên.

Phong Trần Nhi trấn động.

Nó…nó có trốn tránh sao? Nó trốn tránh cái gì? Lời nói của hắn có ý nghĩa gì đây? Hắn vì sao phải…quở trách nó như thế?

Mắt chua xót, nó nghẹn ngào. “Trần Nhi…không có trốn tránh! Trần Nhi không hiểu, không hiểu nha!”

Trong không khí, mơ hồ có tiếng thở dài. Là vì nó đơn thuần mà thở dài?

Phong Lãnh Tà buông nó ra, lau lau đôi mắt ướt át, muốn đi nhưng một cơn gió lạnh lại ập đến, Phong Lãnh Tà nhanh như chớp giữ chặt lấy nó, kéo nó vào trong ngực, nhảy vút lên, phiêu tới trong phòng. “Đương đương đương ——” một loạt ám khí cắm phật trên sàn nhà trước cửa.

Phong Trần Nhi cảm thấy một trần thiên toàn địa chuyển, khi đã biết rõ thì người đã bị Phong Lãnh Tà gắt gao ôm trong lòng ngực, nó cả kinh, trong phòng tràn ngập một cỗ sát khí.

“Sưu sưu sưu —-” mấy bóng đến chợt hiện trong phòng, đao kiếm trắng sáng u mịch cứng ngắc, đột kích về phía Phong Lãnh Tà.

Phong Lãnh Tà lạnh lùng cười, trong mắt vụt phát ra ánh sáng âm lãnh, một tay ôm lấy Phong Trần Nhi, một tay kiến chiêu sách chiêu, như quang như điện xuyên giữa mấy tên thích khách.

Bọn thích khách nảy sinh ác tâm, chiêu thức trí mạng, không hẹn mà cùng đánh về phía người trong ngực hắn.

Phong Trần Nhi nắm chặt quần áo Phong Lãnh Tà, trên mặt lộ vẻ thông khổ.

Phong Lãnh Tà trong tay áo phóng ra một bạch lăng đới linh hoạt như xà, quay quanh hắn và Phong Trần Nhi không một kẽ hở, bạch lăng kia nhìn như vô lực sát thương, nhưng khi đao kiếm của thích khách chạm vào lại phát ra nhưng âm thanh “Đinh đang” như kim khí chạm vào nhau?

Bạch lăng chợt lóe, xẹt ngang yết hầu một tên thích khách, khích khách kia sợ hãi kêu một tiếng, huyết đỏ sẫm phun ra chỗ cổ, nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Phong Lãnh Tà hừ lạnh một tiếng, triển khai khí, nguyên bản chỉ có ba tấc bạch lăng bỗng nhiên giãn ra, chiều rộng khoảng nửa thước, bạc như thiền kỵ, tựa thấu phi thấu, ẩn ẩn hàn quang.

Bọn thích khách trong tâm phát lạnh, đình trệ vài giây, bạch lăng như thiền vu xoẹt qua, lại có ba tên ngã vào trong vũng máu.

Cuối cùng còn lại một tên thích khách, gã toàn thân đều là vết thương, tay nắm đao tràn đầy máu tươi, nuốt nước miếng, gã hoảng sở nhìn Phong Lãnh Tà toàn thân hàn khí đang trừng mắt nhìn như tử thần.

Phong Lãnh Tà liếc mắt qua gã một lượt, tay chấn động, bạch lăng đới trong nháy mắt rút lại, trong phút chốc biến ngắn, “Tranh” một tiếng, bạch lăng đới kia biến thành một ngân kiếm dài ba thước bảy đàn hồi cực tốt?

“Phiêu vũ kiếm?!” Thích khách kinh tâm động phách, khủng hoảng dị thường.

Phiêu vũ phi hoa trục minh nguyệt, phong hầu gặp huyết kinh Tu La!

“Phiêu vũ kiếm” thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng, tùy theo nội lực thâm hậu của chủ nhân và bày ra hình thái bất đồng, nó có thể là một ngân liên (*) xa tít chân trời, có thể là một cây châm bằng ngón tay, có thể là bạch lăng huyền lương…Sự thần kì của nó, không ai có thể dự đoán được. Mà gần đây, giang hồ đồn đại, “Phiêu vũ kiếm” đã bị Phong Lãnh Tà của “Ngự phong sơn trang” đoạt được?

Phong Lãnh Tà với thuật kiếm vang danh giang hồ, trong tay nắm “Phiêu vũ kiếm”  quả thực là như hổ thêm cánh!

Thích khách mồ hôi lạnh ứa ra, đôi mắt chuột trống rỗng, nhìn chằm chằm vào trường kiếm thị huyết kia.

“Nói—-” Phong Lãnh Tà chỉ thẳng trường kiếm, ép hỏi. “Kẻ nào sai ngươi?”

Thích khách hoảng sợ, kinh hoàng nhìn về đao của hắn, Phong Lãnh Tà chợt lóe, tránh thoát. Thích khách phi thân muốn chạy, lại bị bốn bóng người xuất hiện ở cửa chế ngự.

Phong Lãnh Tà vung tay áo, “Phiêu vũ kiếm” như khói tiêu thất trong tay áo hắn. Lôi, Phong, Điện, Hỏa bốn người xanh mặt, chế trụ thích khách xong, đồng loạt quỳ xuống. “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ.”

Phong Lãnh Tà ôm Phong Trần Nhi, ngồi trên bảo tọa bằng gỗ tử đàn khảm ngọc, lạnh lẽo hạ lệnh. “Kéo xuống dưới—-”

Thích khách không thể nhúc nhích chỉ cảm thấy cửa địa ngục đã mở ra cho hắn.

Bốn người lĩnh chỉ, đang muốn mang thích khách đi địa lao nghiêm đánh khảo vấn thì Phong Trần Nhi “Oa” lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm huyết đỏ sẫm, nhiễm đỏ quần áo Phong Lãnh Tà.

Mọi người cả kinh, hành động bị kìm lại.

Trên mặt Phong Lãnh Tà phủ kín một tấng sương lạnh, đè lên mạch môn của Phong Trần Nhi, sắc mặt đại biến, lớn tiếng gọi “Gọi y giả!”

Phong lập tức thi triển khinh công, xoay mình đi tìm người.

Phong Trần Nhi thống khổ nhíu ngũ quan, trong miệng không ngừng nôn ra máu, Phong Lãnh Tà đặt tay lên ngực nó, vận công bảo về tâm mạch của nó.

Thiếu chủ nhân —– trúng độc?!

Mấy người khác chấn động.

Lôi nhanh chóng lục soát trên người thích khách một lần, nhưng không thu hoạch được gì! Hỏa cùng Điện tìm trên người những tên thích khách bị giết, chỉ chốc lát sau, bọn họ nghiêm mặt, không nói gì lắc đầu.

Phong Trần Nhi được Phong Lãnh Tà bảo hộ nghiêm mật, như thế nào lại trúng độc?

Y giả — đại phu của “Ngự phong sơn trang” nhanh chóng chạy đến, đã hơn ba mươi, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời hữu thần, không có nhìn những người khác, động tác nhanh nhẹn đi đến trước người Phong Trần Nhi, ấn lên mạnh môn của Phong Trần Nhi, giây lát, hắn nhíu đôi mày kiếm, sắc mắt càng nghiêm túc.

Lấy ra một viên dược đan trong hòm thuốc, nhanh chóng đưa đến bên miệng Phong Trần Nhi. Phong Trần Nhi tuy lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn, nhưng thần trí vẫn thanh tinh, thả lỏng khớp hàm đang cắn chặt, đem viên thuốc mùi vị đáng sợ nuốt xuống.

Y giả lấy ngâm châm, đâm vào mấy đại huyệt của nó, nó tựa hồ không thể chịu được thống khổ như vậy liền mê man đi.

“Như thế nào?” Phong Lãnh Tà hỏi.

Y giả liếc mắt nhìn hắn. “Tạm thời bảo trụ được tính mạng. Nhưng —- nếu không lấy được giải dược, hai tháng sau nội độc phát tác thì không có thuốc nào cứu được.”

Phong Lãnh Tà hoàn toàn lạnh lẽo. “Ngươi cũng vô pháp giải độc?”

“Không thể.” Y giả lắc đầu. Những người khác lập tức vẻ mặt ngưng trọng. Phong Lãnh Tà lấy tay áo lau đi vết máu bên miệng Phong Trần Nhi, đôi mắt đen như mực ngày càng thâm trầm.

Y giả nhìn quanh phòng một lượt, lượt nhanh qua trà cụ trên bàn, hắn đi đến đó, xem kĩ hồi lâu nói: “Trên chén trà có độc! Độc này vô sắc vô vị, nhưng môi chỉ cần dính một chút sẽ trúng độc, đồng thời trên chén trà sẽ ố vàng.”

Hàn quang trong mắt Phong Lãnh Tà chợt lóe.

Bạch Sương!?

—-

Có sự tham khảo của bản dịch Binh pháp Tôn Tử.

Sự bất do kỷ: Việc không liên quan đến mình.

Trần thiết: cách bố trí, bày đặt.

Xuân tâm đãng dạng: xuân tâm nhộn nhạo, rạo rực…

Ngân liên: dây xích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.