Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 77: Chương 77: Cậu, lên đài cho tôi!




Phương Vỹ Huyền gật đầu, ngồi xuống bàn ở bên cạnh.

Phía sau đài thi đấu của tỷ võ quán có một phòng chờ để nghỉ ngơi.

Một người đàn ông một mắt cực kỳ cường tráng đang ngồi trên ghế.

Mắt trái của anh ta được một cái bịt mắt che lại, chỉ để hở mắt phải.

Anh ta nhìn hai tên đàn ông trước mặt, nói: “Tôi có thể giúp các anh giết chết Phương Vỹ Huyền kia, nhưng các anh phải đưa người tới đây, tôi không rảnh đi ra ngoài tìm người giúp các anh.”

Hai tên đàn ông đó chính là Lý Hòa Phúc và đầu trọc.

“Đại sư Hùng, cậu nhận lời làm giúp chúng tôi việc này là được rồi! Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách mang người tới giao cho cậu.” Đầu trọc cúi người gật đầu nói.

“Được, nhưng hẳn là các anh biết quy tắc của tôi đúng không? Trả một nửa tiền đặt cọc trước.” Hùng Sơn Lang trầm giọng nói.

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong, đàn em của chúng tôi đang chờ ở bên ngoài!” Đầu trọc vừa nói vừa mở cửa phòng chờ ra.

Bốn tên đàn em từ ngoài cửa bước vào, hai tay trái phải mỗi bên xách theo một cái vali.

“Đại sư Hùng, trong mỗi vali có một triệu tiền mặt, tổng cộng có tám cái vali, tám triệu, cậu có thể kiểm tra lại.” Đầu trọc nói.

“Ừ, cứ đặt ở chỗ này là được, có cho phép thì các anh cũng không dám lừa dối tôi đâu.” Hùng Sơn Lang nói.

“À, đại sư Hùng, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?” Lý Hòa Phúc lên tiếng.

“Hửm? Yêu cầu gì?” Hùng Sơn Lang nhìn về phía Lý Hòa Phúc.

“Chính là… Đến lúc đó, cậu đừng trực tiếp đánh Phương Vỹ Huyền đến chết, cậu cứ đánh cho cậu ta tàn phế thôi, còn lại để tôi tự mình báo thù cho con trai và đàn em của tôi…” Lý Hòa Phúc nói.

Hùng Sơn Lang ngửa mặt lên trời cười to, nói: “Ha ha ha… Đương nhiên là có thể, các anh vung tiền, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn nhu cầu của các anh.”

“Cảm ơn đại sư Hùng.” Lý Hòa Phúc vui mừng nói.

“Được rồi, tối nay tôi còn phải lên đài đánh một trận, nếu các anh có hứng thú thì có thể ra xem một chút.” Hùng Sơn Lang nói xong thì đứng dậy.1

Với chiều cao hai mét mốt, cộng thêm cả cơ bắp trên người khiến anh ta trông như một người khổng lồ.

Đầu trọc và Lý Hòa Phúc nhìn nhau, trong mắt đầy tàn nhẫn và đùa cợt.

Tiếp theo đây, bọn họ chỉ cần nghĩ cách đưa Phương Vỹ Huyền đến tỷ võ quán ngầm này là được.



Lệ Trúc Hiên quay lại, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói với Phương Vỹ Huyền: “Cậu Phương, bọn họ nói tối nay Hùng Sơn Lang sẽ lên đài!”

“Ồ? Vậy tôi có thể ra đánh với anh ta được không?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

Nghe được vấn đề này, sắc mặt Lệ Trúc Hiên lập tức thay đổi.

Phương Vỹ Huyền thật sự muốn ra sân đấu với Hùng Sơn Lang?

Anh có biết Hùng Sơn Lang là sự tồn tại như thế nào không?

“... Trên lý thuyết, tất cả mọi người ở đây đều có thể thách đấu với tuyển thủ trên đài tỷ võ. Đôi khi có không ít người giàu còn mang theo đàn em của mình tới để lên đài tỷ võ… Nhưng mà…” Lệ Trúc Hiên nhìn Phương Vỹ Huyền, đôi mắt xinh đẹp có hơi do dự.

“Nhưng mà gì?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Cậu Phương, cậuphải biết rằng, thực lực của Hùng Sơn Lang thật sự vô cùng kinh khủng… Những đối thủ từng so tài với anh ta đều có kết cục rất thảm hại, hoặc là bị đánh chết ngay tại chỗ, hoặc là cả đời chỉ có thể nằm lì trên giường bệnh, tôi đề nghị cậuPhương không nên…” Lệ Trúc Hiên nói.

“Không sao, anh ta mạnh như thế nào, chờ lát nữa sẽ biết.” Phương Vỹ Huyền vừa nói vừa tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hai người đang giao đấu trên đài tỷ võ.

Lệ Trúc Hiên nhìn Phương Vỹ Huyền, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên.

Cô ấy cứ tưởng Phương Vỹ Huyền chỉ muốn đến đây xem tỷ võ, song không ngờ rằng Phương Vỹ Huyền lại muốn lên đài đánh nhau với Hùng Sơn Lang!

Ngay sau đó, trận đấu trên đài tỷ võ đã kết thúc với việc một trong số họ bị đánh ngất xỉu.

Một MC mặc vest bước lên đài, tay cầm micro, vẻ mặt hào hứng, lớn tiếng nói: “Trận đấu tiếp theo chắc hẳn là trận đấu mà mọi người muốn xem nhất. Mọi người hãy đoán xem ai sẽ lên đài nào?”

“Hùng Sơn Lang!” Khán giả bên dưới nhiệt liệt hưởng ứng, một số vị khách còn trực tiếp đứng dậy.

“Đúng vậy, chính là thiên hạ vô địch đại sư Hùng, Hùng Sơn Lang! Đối thủ của anh ta vào tối nay cũng không phải là người bình thường! Chính là tuyển thủ ba tháng qua vẫn chưa bị đánh bại, quyền tôn sư, Lôi Quang Thạch!” MC nói.

Nghe được những lời này, vẻ mặt Phương Vỹ Huyền hơi kỳ lạ.

Thực lực của các tuyển thủ này không biết đến đâu, nhưng biệt danh thì người sau còn gay gắt hơn cả người trước.

“Chắc chắn mọi người đã mong chờ màn so tài này từ rất lâu rồi, thế nên bây giờ hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất! Ai muốn đặt cược thì có thể nhanh chóng cược, mười phút sau trận đấu sẽ chính thức bắt đầu!” MC nói xong thì đi xuống khỏi đài tỷ võ.

Một đám khách kéo nhau đến chiếc bàn dài đặt cạnh đài tỷ võ, đặt tiền cược lên đó.

“Cậu Phương, cậu có muốn đặt cược không?” Lệ Trúc Hiên hỏi.

“Không có tiền.” Phương Vỹ Huyền trả lời.

“Cậu Phương, cậu đúng là biết nói đùa.” Lệ Trúc Hiên khẽ cười nói.



Mười phút sau, những vị khách có mặt đã đặt cược xong, tỷ lệ cược đạt đến mức khủng khiếp là 100 với 1,7.

Một người đàn ông trung niên cởi trần bước lên đài tỷ võ, khán giả bên dưới lập tức cho một tràng pháo tay vang dội.

“Hiện tại người đang đứng trên đài tỷ võ chính là quyền tôn sư Lôi Quang Thạch! Trong suốt ba tháng qua, ông ta đã thi đấu tổng cộng ba mươi tám lần, không thua một trận nào! Thực lực vô cùng mạnh mẽ!” MC ở bên cạnh giới thiệu.

Lại thêm mười mấy giây sau, một bóng người to lớn bước ra từ phía sau đài, trong nháy mắt khán giả bên dưới reo hò cực kì nhiệt liệt!

“Hùng Sơn Lang, Hùng Sơn Lang, Hùng Sơn Lang…”

Mọi người xung quanh đều đứng lên, ánh mắt nóng bỏng bám theo Hùng Sơn Lang đang đi lên đài tỷ võ.

“Đại sư Hùng, tôi tin rằng mọi người đều biết, đã hai năm rưỡi kể từ khi anh ta đến tỷ võ quán của chúng tôi, tiến hành hai trăm bảy mươi hai trận đánh, chưa từng thua bao giờ!”

“Tối nay, cả hai đều là những đối thủ đang có chuỗi trận toàn thắng, mọi người cảm thấy ai sẽ bị chấm dứt chuỗi nào?” MC la to.

“Lôi Quang Thạch!” Các khán giả bên dưới đồng thanh hét lên.

Đối với bọn họ mà nói, Hùng Sơn Lang chính là một sự tồn tại không thể đánh bại, tuyệt đối không thể nào thua.

Ngay cả khi gần đây trạng thái của Lôi Quang Thạch rất mạnh mẽ thì cũng sẽ không cản trở được điều này.

Chính vì vậy, tỷ lệ cược của trận này rất chênh lệch.

“Cuộc so tài chính thức bắt đầu!” MC hô lên.

Phương Vỹ Huyền nhìn Hùng Sơn Lang trên đài, hơi nhíu mày.

Tu vi của người này cũng ở tầng mười hai Luyện Khí Kỳ, thoạt nhìn chỉ cường tráng hơn một chút thôi.

Cho dù anh có hấp thụ tu vi của anh ta thì cũng không có quá nhiều lợi ích.

Đặc biệt chạy tới nơi này một chuyến lại không gặp được võ giả nào đạt tới cảnh giới tông sư, Phương Vỹ Huyền không khỏi hơi thất vọng.

Nhìn thấy biểu cảm của Phương Vỹ Huyền, trong lòng Lệ Trúc Hiên bị sốc.

Chẳng lẽ đến cả Hùng Sơn Lang mà Phương Vỹ Huyền cũng xem thường ư?

Đây chính là tuyển thủ bất khả chiến bại trong tỷ võ quán ngầm đó!

“Anh Phương, trong số hai người trên đài anh nghĩ ai sẽ khả quan hơn?” Lệ Trúc Hiên mở miệng hỏi.

Phương Vỹ Huyền liếc nhìn Lệ Trúc Hiên, nói: “Hùng Sơn Lang sẽ thắng, hơn nữa còn thắng rất dễ dàng.”

“Anh Phương, anh cũng đừng xem thường Lôi Quang Thạch, ông ta…” Lệ Trúc Hiên còn chưa nói hết, xung quanh đã vang lên tiếng hoan hô.

Trên đài tỷ võ, Hùng Sơn Lang nện một quyền vào mặt Lôi Quang Thạch, khiến cho Lôi Quang Thạch bay thẳng ra ngoài.

Lôi Quang Thạch nhanh chóng bò dậy từ mặt đất, miệng đầy máu tươi.

Ông ta lao về phía bên hông của Hùng Sơn Lang, muốn dùng tốc độ để đánh lén vào điểm yếu của Hùng Sơn Lang.

Lôi Quang Thạch xông đến bên trái của Hùng Sơn Lang, nhanh chóng đấm tới, nhắm thẳng vào vị trí sau eo!

Hùng Sơn Lang phản ứng cực nhanh, tốc độ hoàn toàn không giống một người khổng lồ cao hơn hai mét chút nào!

Anh ta đấm một cú vào ngực của Lôi Quang Thạch!

“Răng rắc!”

Lồng ngực Lôi Quang Thạch lõm xuống một độ cong rõ rệt mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Xương ngực của ông ta bị Hùng Sơn Lang đánh cho tan nát!

Xung quanh lại có thêm một tràng pháo tay nồng nhiệt và tiếng hò reo.

Lôi Quang Thạch té xuống đất, không thể cử động được nữa, máu trong miệng không ngừng chảy ra.

MC cầm micro lên, hô lớn: “Hai quyền! Đại sư Hùng chỉ dùng hai quyền đã có thể đánh bại Lôi Quang Thạch! Xem ra danh hiệu quyền tôn sư này phải đổi chủ rồi!”

Hùng Sơn Lang quay về phía khán giả, ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng.

Phía dưới đài lập tức đáp lại bằng những tiếng hoan hô nhiệt liệt.

“Đại sư Hùng thật sự rất giỏi, anh tìm người chuẩn đấy.” Lý Hòa Phúc nhìn tên đầu trọc bên cạnh, nói.

“Đương nhiên, nếu không chúng ta cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy? Chẳng phải là do anh ta đủ mạnh hay sao!” Đầu trọc cười nói.

Đúng lúc này, Lý Hòa Phúc tùy ý liếc mắt sang một bên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Người đó không phải là Phương Vỹ Huyền sao? Còn có cả Lệ Trúc Hiên! Sao bọn họ lại ở chỗ này?

Sau một khoảng thời gian ngạc nhiên ngắn ngủi, khuôn mặt Lý Hòa Phúc nở nụ cười hung ác.

“Sao đấy?” Đầu trọc hỏi Lý Hòa Phúc.

Lý Hòa Phúc chỉ chỉ vào chỗ của Phương Vỹ Huyền, không nhịn được cười lớn: “Ha ha ha… Tốt quá rồi, chúng ta thật may mắn, Phương Vỹ Huyền và Lệ Trúc Hiên đã tự dâng mình tới cửa…”

Sau khi đầu trọc thấy Phương Vỹ Huyền và Lệ Trúc Hiên ở cách đó không xa cũng bật cười theo.

“Đi, mau lên nói với đại sư Hùng một tiếng.” Sau đó, Lý Hòa Phúc và đầu trọc cùng đi lên đài tỷ võ.

Dưới đài, Lệ Trúc Hiên nhìn thấy Lý Hòa Phúc và đầu trọc bước lên, biểu cảm lập tức thay đổi!

Tại sao hai người đó lại ở đây, bọn họ đang nói gì với Hùng Sơn Lang vậy?

Lệ Trúc Hiên còn đang rối loạn thì thấy Lý Hòa Phúc và đầu trọc chỉ tay về chỗ cô ấy đang ngồi!

Ngay sau đó, Hùng Sơn Lang cũng nhìn theo!

“Là người thanh niên ngồi ở đó à?” Trên đài tỷ võ, Hùng Sơn Lang nhìn Phương Vỹ Huyền, khẽ nhíu mày hỏi.

“Không sai, chính là cậu ta!” Lý Hòa Phúc gật đầu, ánh mắt hung tợn.

Hùng Sơn Lang đứng lên, đi tới sợi dây giăng xung quanh đài tỷ võ, duỗi ngón tay ra chỉ vào Phương Vỹ Huyền, nói: “Cậu, lên đài cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.