Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 21: Chương 21: Là cậu?




Cánh cửa này vốn dĩ đã bị đụng hư một lần rồi, cho nên không còn chắc chắn nữa.

Bọn họ lại va chạm như thế, rất dễ khiến nó gãy ngang.

“Úi chà, đồ ăn thật ngon nha, là để chào đón chúng ta à?” Quảng Bân đi vào trong nhà, nhìn thấy ở trên bàn đang đặt mấy mâm thức ăn lớn, hai mắt lập tức tỏa sáng.

“Anh Bân, cửa phòng này bị khóa, hẳn có người nấp ở bên trong.” Một tên đàn em đi tới trước cửa phòng nói.

“Vu Thành Nghiệp, ông qua đó bảo bà ta mở cửa, nếu không chúng ta sẽ xông thẳng vào.” Quảng Bân dùng sức đẩy Vu Thành Nghiệp một cái.

Vu Thành Nghiệp đi tới trước cửa, lớn giọng nói: “Vương Diễm, tôi biết bà ở bên trong, đừng trốn nữa. Anh Bân đã dắt người tới rồi, bọn họ chỉ là đòi tiền thôi, sẽ không làm gì bà cả, bà mang tiền ra là được rồi.”

Nói xong, Vu Thành Nghiệp lại dùng sức gõ cửa một cái.

Phía trong không có động tĩnh gì.

“Nếu bà còn không mở cửa, chốc nữa người của anh Bân sẽ xông thẳng vào, tới chừng đó...” Vu Thành Nghiệp nói.

“Vu Thành Nghiệp, tại sao ông lại tới đây? Tôi và Nguyệt Nguyệt đã không còn liên quan gì tới ông nữa rồi, tại sao ông còn quay về? Nợ của ông thì tự ông trả, liên quan gì tới chúng tôi? Tôi không có tiền, tôi không có tiền...” Từ bên trong phòng truyền tới tiếng la khóc của Vương Diễm.

“Tôi cũng không còn cách nào nữa, tôi cùng đường bí lối rồi. Bà giúp tôi lần cuối này thôi, giúp tôi trả nợ, tôi cam đoan với bà từ nay về sau sẽ không tìm tới bà nữa.” Vu Thành Nghiệp nói.

“Ông cút đi! Tôi không có tiền, cũng sẽ không tin vào mấy lời dối trá của ông nữa đâu. Ông mau đưa bọn họ cút đi...” Vương Diễm điên cuồng rống lên.

Quảng Bân chau mày, nháy mắt ra hiệu cho một đàn em.

Cả bốn tên đàn em lập tức đi về phía trước lôi Vu Thành Nghiệp ra, sau đó dùng chân đạp cửa.

Vương Diễm ở trong phòng, ôm Vu Nguyệt Nguyệt vừa gào vừa khóc lóc chói tai.

Nhưng mà mấy căn lầu cũ lân cận đều không có người ở, vốn dĩ không có ai nghe thấy được tiếng bà ta kêu gào.

“Rầm!”

Cuối cùng, cửa phòng bị đá văng ra.

Quảng Bân dắt đàn em tiến tới phòng ngủ, nhìn thấy mẹ con Vương Diễm đang cuộn người ngồi ở góc tường.

“Úi chà, không ngờ tên chó má nhà mày lại có vợ con xinh đẹp vậy nha.” Quảng Bân liếm môi một cái, nói.

Vu Thành Nghiệp đi tới trước nói: “Vương Diễm, bà giúp tôi một lần này nữa thôi, lấy tiền ra cứu tôi một mạng này đi. Chẳng lẽ bà lại muốn Nguyệt Nguyệt còn nhỏ như này đã không còn bố sao?”

“Ông cút đi! Nguyệt Nguyệt vốn không có coi ông là bố. Thứ cặn bã như ông, ông có tư cách gì làm bố Nguyệt Nguyệt?” Vương Diễm gào lên.

“Lục soát cho tao, thứ đồ gì có giá trị thì cứ lấy hết.” Quảng Bân ra lệnh.

Sau đó, bốn tên đàn em lập tức lục soát khắp cả căn phòng.

Quảng Bân nhìn hai mẹ con đang run sợ lại đi tới trước nói: “Bà chị, chị cũng đừng trách tôi thô lỗ nha, ai bảo chồng chị nợ tiền không trả chứ?”

Vương Diễm ôm chặt Vu Nguyệt Nguyệt, sắc mặt của Vu Nguyệt Nguyệt tái nhợt, sợ đến mức không dám nói nên lời.

“Anh Bân, ngăn kéo này bị khóa rồi, có thể là tiền ở trong đó.” Một tên đàn em nói.

“Đập bể ổ khóa đi!” Quảng Bân nói.

Cái ngăn kéo đó vốn không có chắc chắn, cũng không cần phải đập ổ khóa. Tên đàn em kia dùng sức vài lên đã giật đứt ổ khóa.

“Lạch cạch!”

Bên trong ngăn kéo nhìn thấy mười vạn tệ.

Chính là mười vạn tệ mà hôm qua Phương Vũ đưa cho Vương Diễm.

Nhìn thấy cảnh đó, Vương Diễm hoàn toàn sụp đổ rồi.

“Không được! Đó là tiền để cứu người...” Vương Diễm run lẩy bẩy, hô lên.

“Vương Diễm, không ngờ bà thật sự để dành được nhiều tiền vậy nha... Bà cũng nhẫn tâm quá rồi, trước kia tôi tìm bà nhiều lần như vậy, bà lại không chịu cho tôi một xu nào.” Vu Thành Nghiệp nhìn thấy một xấp tiền mặt, ánh mắt cũng thay đổi theo.

“Số tiền đó không phải của tôi, là tôi mượn người khác. Các người không thể lấy đi được...” Vương Diễm bất lực mà kêu lên.

“Mượn? Ai cho bà mượn? Còn lại mượn một lần nhiều tiền như vậy?” Vu Thành Nghiệp cười lạnh nói, lại bỗng như nghĩ tới cái gì đó, hai mắt ông ta lại mở to lên trừng về phía Vương Diễm, lớn tiếng nói: “À, nhất định là bà đã dụ được thằng ngu nào đó rồi, có đúng vậy không? Có phải bà đi tìm đàn ông đúng không?”

Vương Diễm vừa khóc vừa lắc đâu.

Mà bên này, Quảng Bân đã đếm xong tiền rồi.

“Ở đây có tổng cộng mười vạn tệ, còn chưa đủ đâu nha. Vu Thành Nghiệp, mày tổng cộng nợ tụi tao mười sáu vạn.”

Vu Thành Nghiệp lập tức hoảng hốt: “Anh Bân, có thể là Vương Diễm còn giấu tiền đó, các anh tìm kỹ lại lần nữa đi.”

“Bốp!”

Quảng Bân tát vào mặt Vu Thành Nghiệp một cái, tức giận nói: “Phòng bé như cái lỗ mũi, những chỗ có thể lục soát đều đã lục soát hết rồi, làm gì còn chỗ nào giấu tiền nữa?”

“Vậy... Vậy...” Sắc mặt của Vu Thành Nghiệp tái nhợt, hai chân run rẩy.

Quảng Bân nhìn Vương Diễm ở góc tường, ánh mắt bỗng trở nên dâm tà.

“Thế này đi, mày đưa vợ của mày tới nhà tao, nếu có thể làm tao thoải mái thì sáu vạn đó tao sẽ coi như mày trả rồi, sao hả?” Quảng Bân nhìn dáng dấp của Vương Diễm lại nuốt một ngụm nước bọt nói.

Vu Thành Nghiệp lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng gật đầu: “Không thành vấn đề, anh Bân, như vậy tốt quá rồi!”

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó, sắc mặt của Vương Diễm trắng bệch như tờ giấy, suýt chút đã ngất đi.

“Chỉ sợ là vợ mày không muốn thôi.” Quảng Bân sờ cằm nói.

“Làm gì tới lượt nó không muốn chứ? Con đàn bà đó đã lừa gạt tôi có tình nhân bên ngoài, trong tay có mười vạn cũng không chịu giúp tôi một chút, tôi dĩ nhiên cũng không cần nể mặt tình xưa nghĩa cũ làm gì rồi.” Vu Thành Nghiệp độc địa mà nói.

“Vậy được, mày lo liệu chuyện đưa vợ mày tới.” Quảng Bân nói.

Vu Thành Nghiệp lập tức đi tới nắm lấy cánh tay Vương Diễm kéo đi.

Tâm lý vỡ vụn, Vương Diễm không làm gì được, thất thần bị ông ta lôi đi.

“Mẹ...” Vu Nguyệt Nguyệt kéo tay Vương Diễm lại không cho bà ta bị lôi đi, gào khóc kêu.

“Con khốn này, buông tay ra!” Vu Thành Nghiệp mắng.

Vu Nguyệt Nguyệt mặc kệ, sống chết nắm lấy Vương Diễm.

“Bốp!”

Vu Thành Nghiệp giơ tay dùng sức thật mạnh tát một cái lên mặt của Vu Nguyệt Nguyệt.

Sau đó, ông ta cũng kéo Vương Diễm ra ngoài.

Vương Diễm quay đầu nhìn Vu Nguyệt Nguyệt đang gào khóc ở đó, trái tim cũng vỡ vụn rồi.

“Mẹ nó, khóc khóc khóc, phiền chết được. Hai người tụi bây tiếp một tay mang người đi, nhanh lên.” Quảng Bân cau mày nói.

Hai tên đàn em lập tức đi tới mỗi người bắt lấy một cái chân, đưa Vương Diễm ra ngoài.

Quảng Bân đi tới sân nhỏ, vừa nghĩ tới cảnh đêm nay sẽ vui vẻ trên giường như nào.

Nhưng vừa mới ra tới cửa sân đã gặp phải một người thiếu niên ở trước.

“Mấy người... Đang làm gì vậy?”

Phương Vũ nhìn đám người trước mặt, còn cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Vương Diễm hiện đang ra sức giãy giụa ở kia, ánh mắt anh thoáng trở nên lạnh lẽo.

“Ở đâu ra thằng ranh con thế này, biết điều thì mau chóng tránh đường đi, nếu không ông đây sẽ đạp chết mày đó.” Quảng Bân lộ ra ánh mắt hung hăng nói.

Phương Vũ không nói nhiều, đưa tay bóp lấy cổ của Quảng Bân, nâng cả người ông ta lên.

Sắc mặt Quảng Bân ứ máu đỏ au, yết hầu bị bóp chặt không nói được gì, hai tay cũng dùng sức muốn tháo tay của Phương Vũ ra.

Nhưng mà lực tay của anh lại cứng như kìm sắt, vốn dĩ không có cách nào tháo ra được.

Quảng Bân mặt từ đỏ chuyển sang tím, gần như sắp bị bóp cổ tới ngạt chết rồi.

“Anh Bân!” Bốn tên đàn em kia lập tức vọt lên.

Phương Vũ vẫn duy trì vẻ mặt không cảm xúc, ném Quảng Bân về phía bốn người kia.

“Huỵch!”

Hai tên đàn em chạy ở phía trước bị cơ thể Quảng Bân đánh ngã.

“Mày muốn chết hả!”

Hai tên đàn em khác lại móc dao bấm từ trong túi ra vọt về phía Phương Vũ, huơ dao nhắm về phía bụng anh mà đâm tới.

Phương Vũ còn không có rung mi mắt lấy một cái, dùng tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được nhấc hai chân lên.

“Rắc rắc!'

Tiếng xương bị gãy vang lên khiến lòng người sợ hãi.

Hai tên đàn em cầm dao đó vốn không thể nào đâm trúng được Phương Vũ, chỉ nghe bọn họ hét thảm một tiếng lại ngã xuống đất ôm lấy xương bánh chè của mình, đau đến toàn thân co giật.

Chỉ với mười mấy giây ngắn ngủi, Phương Vũ đã đánh hạ toàn bộ đám người của Quảng Bân nằm rạp ra đất.

Vu Thành Nghiệp đã sớm buông tay của Vương Diễm ra rồi.

Lúc này ông ta chỉ nhìn về phía Phương Vũ, toàn thân cũng run rẩy.

“Mày, rốt cuộc mày là ai?” Quảng Bân ôm cổ há mồm thở dốc, khàn giọng hỏi.

Phương Vũ không lên tiếng đáp lại, anh đi về phía Quảng Bân ngồi xổm xuống, vươn tay ra.

“Á!”

Quảng Bân nghĩ rằng Phương Vũ lại muốn động thủ, sợ đến cả người run rẩy, thét lên thành tiếng.

Nhưng mà Phương Vũ không hề làm gì cả, chỉ là lấy lại xấp tiền mà ông ta vừa mới nhét vào túi.

“Số tiền này là của tôi cho Vương Diễm.” Phương Vũ lạnh nhạt mở miệng.

Anh cầm số tiền đó đi tới trước mặt Vương Diễm, vùi vào tay người đang kinh ngạc sững sờ kia.

Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía Vu Thành Nghiệp.

“Ông là Vu Thành Nghiệp đúng không? Là bố ruột của Nguyệt Nguyệt?” Phương Vũ hỏi.

Vu Thành Nghiệp nở một nụ cười nói: “Đúng, tôi là bố ruột của Nguyệt Nguyệt...”

“Bốp!”

Phương Vũ tát một cái vào mặt của Vu Thành Nghiệp khiến răng hàm của ông ta cũng bị đánh đến rơi ra vài cây.

Vu Thành Nghiệp chới với ngã trên đất, mặt đầy máu, cả người đều run rẩy.

“Đại... Đại ca, xin cậu nể tình của Vương Diễm và Nguyệt Nguyệt mà tha cho tôi...”

Ông ta còn chưa nói xong, Phương Vũ lại đạp thêm một cú khiến cả người ông ta văng ra ngoài.

“Sau ngày hôm nay, tôi không muốn gặp lại ông nữa. Bằng không... Tôi sẽ khiến ông vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.” Phương Vũ lạnh lùng nói.

Sau đó, anh lại quay đầu nhìn về phía Quảng Bân.

Đối diện với ánh mắt của Phương Vũ, cả người Quảng Bân đều run bần bật.

“Các người cũng như vậy, Vu Thành Nghiệp nợ tiền thì tự đi mà tìm ông ta đòi. Nếu còn quấy rầy mẹ con Vương Diễm, tôi sẽ không ngại mà làm thịt đám các người đâu.” Phương Vũ nói.

“Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ không dám vậy nữa...” Quảng Bân lập tức dập đầu về phía Phương Vũ.

Sau khi nhìn thấy được năng lực đánh đấm của anh, ông ta không hề nghi ngờ gì nữa mà hạ mình trước người này.

Vừa nãy, thật sự chỉ còn thiếu chừng hai giây nữa thôi, ông ta đã bị bóp cổ tới chết rồi.

“Cút nhanh lên, dắt theo đám người này đi hết, kể cả Vu Thành Nghiệp nữa.” Phương Vũ nói.

Quảng Bân và hai tên đàn em kia lập tức lôi hai tên đồng bọn bị đánh gãy đầu gối kia, còn cả Vu Thành Nghiệp đang ngất ở đó nữa, cả đám chạy như trối chết.

Phương Vũ vốn dĩ muốn giết sạch đám người này, nhưng mà sợ làm như vậy sẽ dọa Vương Diễm và Vu Nguyệt Nguyệt sợ hãi.

Sau khi đám người của Quảng Bân rời đi, Phương Vũ quỳ gối xuống đất nói vớ Vương Diễm đang ngây người ở đó: “Dì Vương, không sao rồi.”

Đêm nay, có thể nói Vương Diễm đã trải qua một màn lên voi xuống chó, sức lực cả người đều bị rút sạch rồi.

Bà ta lúc này chỉ có thể khẽ nói một câu: “Cám ơn cháu, Tiểu Vũ.”

Phương Vũ đi vào trong nhà, Vu Nguyệt Nguyệt đã nhanh chóng nhào vào lồng ngực của anh mà khóc rống lên.

“Không sao rồi, sau này cũng sẽ không bao giờ có người tới quấy rầy mẹ con em nữa.” Phương Vũ vỗ vỗ lưng của cô ấy, nói.

Trấn an được hai mẹ con kia trở về lầu trên, cũng đã là mười một giờ khuya rồi.

Một đêm trôi qua như thế.

Sáng ngày hôm sau, Phương Vũ tới trường học, vừa lên tới thang gác lầu ba đã ngửi thấy được một mùi thơm phức, ngay sau đó cũng lập tức đụng vào một vật mềm nhũn.

“Rầm!”

Dĩ nhiên là Phương Vũ sẽ không bị đánh ngã.

Chỉ thấy người trước mặt mình kêu lên một tiếng rõ đau, ngồi phịch ở đó với tư thế có hơi khó coi.

Phương Vũ nhìn thấy người này chính là Đinh Nhiên.

“Là cậu?” Đinh Nhiên chỉ tay về phía Phương Vũ, đôi mắt to tròn bỗng mở to ngơ ngác.

Phương Vũ ngây ngẩn cả người.

Làm sao Đinh Nhiên có thể nhận ra anh được? Lần trước rõ ràng anh đã sử dụng thuật thôi miên với Đinh Nhiên rồi mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.