Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 192: Chương 192: Nuốt sống động cơ hạt nhân!  




Ngoài cửa khách sạn Hải Tinh, Phương Vỹ Huyền nắm khối động cơ hạt nhân cực nóng kia trong tay, trong mắt nổi lên ánh sáng.

Bởi vì anh có thể cảm giác được, bên trong viên động cơ hạt nhân này ẩn chứa năng lượng ngập trời.

Năng lượng này cùng với sức mạnh long mạch mà Phương Vỹ Huyền tiếp xúc ở núi Bạch Xuyên lần trước, cực kỳ giống nhau.

“Chẳng lẽ bên trong khối này, cũng ẩn chứa linh khí cực mạnh sao?” Phương Vỹ Huyền thầm nghĩ.

Phương Vỹ Huyền nhìn khối động cơ hạt nhân trong tay, tự hỏi.

Mà người trong sảnh lớn khách sạn, tất cả đều đồng loạt nhìn bóng dáng ngẩn người của anh.

Rơi xuống từ trên không trung hơn một trăm mét, ngay cả xi măng cũng lõm thành một cái hố, vậy mà người này lại không hề hấn chút nào...

Ở Hoa Hạ hiện nay, dù sao võ giả cũng chỉ là số ít.

Phần lớn khách khứa ở trong sảnh lớn đều là người phàm chưa từng tu võ bao giờ, cũng rất ít tiếp xúc với võ giả.

Thấy một màn như vậy, dĩ nhiên bọn họ sẽ thấy hoảng sợ không thôi.

Mà ở trong nhóm người này, Chu Hưng Thịnh là một trong số ít người đã từng tiếp xúc với võ giả.

Anh ta không chỉ đã từng tiếp xúc với võ giả, mà dòng họ của anh ta còn mời mấy vị cường giả cảnh giới tông sư làm hộ pháp.

Nhưng tận mắt nhìn thấy một người từ trên trời rơi xuống, vẫn khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng chấn động.



Phương Vỹ Huyền muốn nhét động cơ hạt nhân vào trong túi, nhưng anh đột nhiên nhận ra, viên động cơ hạt nhân này nóng tới mức nào.

Nhiệt độ bên ngoài của nó, ít nhất cũng phải hơn một nghìn độ C.

Tay của người bình thường nếu như cứ thế tiếp xúc với động cơ hạt nhân, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành than mất.

Nhưng Phương Vỹ Huyền lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Lòng bàn tay của anh tản ra khói trắng, nhưng đối với anh mà nói, khối động cơ hạt nhân này cũng chỉ có chút phỏng tay mà thôi.

Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng về nhà, thử hấp thu năng lượng bên trong viên động cơ hạt nhân này.

“Hai cô nhóc kia đâu rồi?” Phương Vỹ Huyền xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía trên khách sạn.

Lúc này, anh mới phát hiện trong khu vực 33 tầng, đã bị phá hủy một tảng lớn.

Phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi, nếu không có thể giám đốc khách sạn sẽ tìm anh đòi tiền mất.

Phương Vỹ Huyền cúi đầu, lúc này mới chú ý tới bên trong cửa lớn khách sạn, một đám người đang mở to hai mắt, dùng ánh mắt giống như thấy quỷ nhìn anh.

“Sao lại nhiều người như vậy?” Phương Vỹ Huyền hơi nhíu mày.

Nhìn thấy khuôn mặt của Phương Vỹ Huyền, đám người này đều ồ lên.

Hóa ra là một cậu nhóc trẻ tuổi như vậy!

Chính là người này gây ra động tĩnh lớn như vậy ở phía trên khách sạn sao?

Anh là ai? Anh muốn làm gì?

Lúc này, trong đám người ở đây, có một người lập tức thay đổi sắc mặt.

Đây không phải là Phương Vỹ Huyền sao?

Sắc mặt Chu Hưng Thịnh tái nhợt.

Buổi sáng hôm nay anh ta mới phái người điều tra Phương Vỹ Huyền, không ngờ buổi chiều đã gặp rồi!

Sau khi anh ta nhìn thấy tấm ảnh Đinh Thanh Trúc và Phương Vỹ Huyền ngồi chung bàn ăn cơm gửi tới nặc danh, đã lập tức ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của Phương Vỹ Huyền vào trong đầu.

Cả buổi sáng, trong lòng anh ta đều luôn tự hỏi phải vần chết Phương Vỹ Huyền như thế nào.

Nhưng anh ta không ngờ tới, anh ta còn chưa kịp tìm Phương Vỹ Huyền gây hấn, Phương Vỹ Huyền đã chủ động xuất hiện ở trước mặt anh ta.

Còn dùng cách thức chấn động như vậy nữa...

“Anh ta, anh ta đến cùng là ai?” Hai mắt Chu Hưng Thịnh trợn lên, nhìn chằm chằm vào Phương Vỹ Huyền.

Nhớ tới chấn động do Phương Vỹ Huyền từ trên trời rơi xuống tạo thành, tim anh ta đập càng nhanh.

Anh ta đã coi Phương Vỹ Huyền giống như tình địch, anh ta sợ Phương Vỹ Huyền là một người anh ta sẽ không thể nào đấu nổi.

Nói như vậy, anh ta sẽ nghẹn chết mất.

“Anh Vỹ Huyền…”

Lúc này, hai bóng dáng xinh đẹp từ cửa lớn của khách sạn đi ra, đi tới trước người Phương Vỹ Huyền.

Nhìn thấy dung mạo của hai cô gái này, tất cả đàn ông ở sảnh lớn của khách sạn, đều mở to hai mắt.

Đẹp quá đi.

Một người trong đó xinh đẹp tuyệt vời, khí chất lạnh lùng. Người còn lại thì dung nhan đã đạt tới mức nghiêng nước nghiêng thành, đặc biệt là đôi mắt quyến rũ kia, giống như có thể câu hồn đoạt phách vậy.

Hai cô gái đều mỗi người một vẻ, nhưng đều có một điểm chung.

Đó là đẹp đến mức không gì sánh nổi.

Tất cả đàn ông đều không dời nổi tầm mắt, kể cả Chu Hưng Thịnh.

Chu Hưng Thịnh là con trai lớn của nhà họ Chu, cũng coi như là người có tiếng ở đảo Cửu Long.

Anh ta chơi qua rất nhiều phụ nữ, trong đó cũng có không ít ngôi sao, khuôn mặt đều rất xinh đẹp.

Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy hai người Tô Diêu Lăng và Liễu Tiên San, anh ta mới nhận ra, những người phụ nữ xinh đẹp mà trước kia anh ta từng chơi qua, hoàn toàn không tính là gì.

Kể cả có lấy vợ sắp cưới Đinh Thanh Trúc của anh ta ra so sánh với hai người này, thì cũng thua kém hơn nhiều.

“Quá nhiều người, nơi này không nên ở lâu, đi thôi.” Phương Vỹ Huyền nói, xoay người rời đi.

Tô Diêu Lăng và Liễu Tiên San đi theo phía sau anh.

Nhìn hai người đẹp giống như tiên nữ, đều đi theo cậu nhóc trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống kia, mọi người đều phát ra một tiếng thở dài.

Vẻ đẹp động lòng người, bọn họ vẫn còn muốn được nhìn nhiều thêm một chút.

Chu Hưng Thịnh lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Hai cô gái kia, vậy mà đều đi theo Phương Vỹ Huyền?

Bọn họ có quan hệ gì với Phương Vỹ Huyền?

Lúc này, trong lòng Chu Hưng Thịnh tràn đầy ghen tị, dường như đã quên hết chuyện giữa Đinh Thanh Trúc và Phương Vỹ Huyền.



“Anh Vỹ Huyền, trong tay anh cầm là…” Tô Diêu Lăng thấy trong tay Phương Vỹ Huyền vẫn luôn cầm động cơ hạt nhân tản ra ánh sáng đỏ, nhẹ giọng hỏi.

“Lấy ra ở trong ngực của người máy kia.” Phương Vỹ Huyền ngắm nghía khối động cơ hạt nhân này, nói.

“Em đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hơi nóng mà nó phát ra.” Tô Diêu Lăng hơi nhíu mày nói.

“Đúng vậy, thứ này cực kỳ nóng.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Tôi không tin đâu, nếu như thật sự rất nóng, thì sao cậu còn có thể cầm nó trong tay được?” Liễu Tiên San ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, nói.

Phương Vỹ Huyền lập tức giơ động cơ hạt nhân lên trước mặt Liễu Tiên San.

Liễu Tiên San lập tức cảm nhận được một hơi cực nóng phả vào mặt, hét lên một tiếng, trốn ra sau lưng Tô Diêu Lăng.

“Nếu như tôi muốn hủy dung cô, thì chỉ cần ấn thứ này lên trên mặt cô thôi.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Cô, cô nhìn đi, cậu ta chỉ muốn gây bất lợi với em thôi!” Liễu Tiên San ôm cánh tay của Tô Diêu Lăng, tức giận nói.

Tô Diêu Lăng không để ý đến Liễu Tiên San, mà đang nhìn khối động cơ hạt nhân kia, hỏi: “Anh Huyền, anh muốn lấy nó ra làm gì?”

“Thử hấp thu năng lượng bên trong nó.” Phương Vỹ Huyền đáp.

“Hấp thu… Năng lượng bên trong nó?” Mắt đẹp của Tô Diêu Lăng mở to, chần chừ nói.

“Ừ, nếu như thành công, tôi sẽ có thêm một kiểu tăng tu vi nữa.” Phương Vỹ Huyền mỉm cười nói.



Ban đêm.

Chu Hưng Thịnh về tới nhà.

Ngồi ở trên sô pha, anh ta nhớ lại chuyện hồi chiều, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Lúc này, điện thoại của anh ta đổ chuông.

“Cậu Chu, tôi đã điều tra rõ ràng, tên Phương Vỹ Huyền này… Tuyệt đối không thể trêu vào! Cậu ta chính là người trẻ tuổi đã đánh bại Cổ Úy Sênh ở trên hồ Nguyệt Tâm một tháng trước kia!” Giọng điệu của đối phương cực kỳ sợ hãi.

Mà Chu Hưng Thịnh nghe thấy tin tức này xong, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

“Còn nữa, cậu Chu, tôi còn biết được một chuyện nữa.”

“Địa chỉ IP của tin nhắn nặc danh mà sáng nay anh nhận được, tôi đã điều tra ra. Địa chỉ IP này, chính là địa chỉ của nhà cô Đinh…”

Chu Hưng Thịnh sửng sốt, sau đó nghĩ đến gì đó, sắc mặt xanh mét, hỏi: “Ý của anh là, bức ảnh kia là do Đinh Thanh Trúc gửi cho tôi?”

“Chắc là vậy. Còn có một điều nữa, tôi đã điều tra qua, cô Đinh và cậu Phương Vỹ Huyền này, cũng không có quá nhiều liên hệ. Phương Vỹ Huyền là học sinh lớp 12-1 của trường trung học Giang Hải, quan hệ của hai người bọn họ, rất có thể chỉ giới hạn là quan hệ cô trò mà thôi…”

Sắc mặt của Chu Hưng Thịnh tối tăm, trầm giọng nói: “Còn có chuyện gì muốn báo cáo không?”

“Tạm thời không còn.”

Chu Hưng Thịnh bỏ điện thoại xuống, hô hấp càng ngày càng nặng nề.

Anh ta không phải là thằng ngốc, sau khi nghe cấp dưới báo cáo xong, anh ta đã đoán ra được Đinh Thanh Trúc muốn làm gì.

Đinh Thanh Trúc muốn tạo ra cho anh ta một tình địch, hơn nữa còn là một tình địch cực kỳ mạnh!

Cô ấy muốn khiến cho Chu Hưng Thịnh đi tìm Phương Vỹ Huyền gây hấn, chọc giận Phương Vỹ Huyền, sau đó mượn tay Phương Vỹ Huyền tiêu diệt anh ta!

Thân thủ của Phương Vỹ Huyền, hôm nay anh ta đã được tận mắt chứng kiến rồi.

Một người có thể đánh bại được cả võ tôn! Là người mà Chu Hưng Thịnh anh ta trêu chọc nổi sao?

May mà lúc nhìn thấy bức ảnh kia, Chu Hưng Thịnh vẫn còn giữ được bình tĩnh, không lập tức đi tìm Phương Vỹ Huyền gây sự!

Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng…

“Con khốn này, con chó này!” Chu Hưng Thịnh tức giận đến mức trên trán nổi lên gân xanh, hai tay nắm chặt.

“Để không gả cho mình, lại dám muốn đưa mình vào chỗ chết, muốn khiến cho nhà họ Chu của mình không thể xoay người!” Chu Hưng Thịnh đứng dậy, đi đi lại lại ở trong phòng.

Anh ta nhất định phải nghĩ cách trừng trị con khốn này!

“Không muốn gả cho ông đây đúng không? Ông càng muốn cô gả! Đợi sau khi cô gả vào nhà họ Chu, ông đây sẽ chơi chết cô! Con khốn thối tha, cô chờ đó cho tôi!” Ánh mắt Chu Hưng Thịnh tàn nhẫn, trong lòng đã có quyết định.



Ban đêm, Phương Vỹ Huyền ở trong phòng nghiên cứu khối động cơ hạt nhân kia.

Anh rất chắc chắn, năng lượng ẩn chứa bên trong khối động cơ hạt nhân này cũng không khác gì mấy với linh mạch mà anh phát hiện ở núi Bạch Xuyên.

“Nhất định có thể hấp thu được.”

Nhưng khi Phương Vỹ Huyền thử dùng cách hấp thu linh mạch để hấp thu khối động cơ hạt nhân này, lại không có tác dụng.

Năng lượng bên trong đã bị ngăn lại chặt chẽ, không có cách nào hút được ra.

Như vậy là sao?

Rõ ràng bên trong ẩn chứa năng lượng ngập trời, nhưng lại không thể hấp thu được?

Phương Vỹ Huyền lại thử dùng cách hấp thu phệ linh quyết, nhưng vẫn không có tác dụng.

Khối động cơ hạt nhân này, giống như nội đan của yêu thú vậy, không thể hấp thu năng lượng bên trong thông qua ngoại lực được.

Khoan đã, nội đan của yêu thú?

Nội đan yêu thú dùng cách gì để hấp thu?

Nuốt sống!

Ánh mắt Phương Vỹ Huyền sáng lên, không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy khối động cơ hạt nhân này, cũng mặc kệ nhiệt độ nghìn độ C bên ngoài của nó, trực tiếp nhét vào trong miệng, nuốt xuống.

Vừa mới nuốt động cơ hạt nhân vào, sắc mặt Phương Vỹ Huyền lập tức thay đổi.1

“Ục!”

Trong cơ thể của anh, phát ra một tiếng trầm đục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.