Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 206: Chương 206: Rốt cuộc người đàn ông này là ai?




“Ông già! Ông già!” Lúc Tiêu Bắc Thạnh đang rơi vào sự tuyệt vọng, gã đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sự hy vọng lại hiện lên trên khuôn mặt gã.

“Lần này e rằng... chúng ta đã gặp phải kiếp nạn lớn nhất rồi.” Giọng nói của ông già kia truyền vào tai Tiêu Bắc Thạnh.

Vẻ mặt Tiêu Bắc Thạnh mừng rỡ.

Chỉ cần ông già này vẫn còn đây thì gã vẫn còn cơ hội!

“Ông già, tôi phải sống sót!” Tiêu Bắc Thạnh vội vàng nói.

Ông già im lặng một chốc rồi nói: “Đương nhiên cậu không thể chết được. Cậu mà chết thì tôi cũng sẽ không sống nổi... Hơn nữa cậu là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch hồi sinh của chúng tôi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo Thiên đã sắp tới gần chúng ta rồi!” Tiêu Bắc Thạnh cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ đang tới gần nên tâm trạng càng thêm lo lắng.

“Ai... Cuối cùng cũng phải đón chào ngày này.” Ông già thở dài nói.

“Ông già!” Theo sự áp sát của hơi thở của Phương Vỹ Huyền, Tiêu Bắc Thạnh càng ngày càng hoảng loạn.

“Tiêu Bắc Thạnh, nhớ cho kỹ, đợi cậu đột phá đến Nguyên Anh Kỳ thì nhất định phải trở lại di chỉ của Tử Viêm Cung chúng tôi, sau đó thúc giục đá thần của tông môn chúng tôi!” Ông già nhắc nhở gã.

“Tôi biết, tôi biết rồi!” Tiêu Bắc Thạnh đáp.

“Tôi sẽ giúp cậu chữa trị xương cốt trên người, hơn nữa còn diệt trừ cả tên Đạo Thiên này. Sau này cậu hãy tĩnh tâm bế quan đột phá Nguyên Anh Kỳ đi... Tiếp theo lại tới thúc dục đá thần của tông môn ở di chỉ Tử Viêm Cung, hiểu chưa?” Hình như ông già vẫn còn lo lắng nên lại tiếp tục nhắc nhở.

“Hiểu rồi!” Tiêu Bắc Thạnh vội vàng đáp.

“Đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta.” Ông già không nói thêm gì nữa.

“Ầm!”

Sau đó, miếng ngọc bội trên cổ Tiêu Bắc Thạnh đột nhiên vỡ tan.

“Răng rắc, răng rắc, răng rắc...”

Một loạt âm thanh bùm bùm truyền ra từ trong cơ thể gã.

Xương cốt đã bị dập nát hồi phục lại như cũ bằng tốc độ cực nhanh.

Cùng lúc đó, hai mắt Tiêu Bắc Thạnh đột nhiên trở nên tối đen, không còn chút tròng trắng nào.

Mà ý thức thuộc về Tiêu Bắc Thạnh cũng biến mất.

...

Phương Vỹ Huyền rơi xuống mặt đất, chậm rãi đi về phía hố to kia.

Lúc này anh đã cảm nhận được trong hố có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đang truyền tới.

Hơi thở này đã vượt qua Kết Đan Kỳ, thậm chí còn gần như sắp vượt qua cả Nguyên Anh Kỳ rồi.

“Cuối cùng thì thứ gì đó trên người anh ta cũng chịu ra rồi sao?” Phương Vỹ Huyền hơi híp mắt lại đi lên phía trước.

“Ầm!”

Phương Vỹ Huyền còn chưa đến nơi, phía trước đã bộc phát ra một khí thế ngập trời.

“Có thể ép tao đến nông nỗi này. Mày đúng thật là rất không tồi.”

Một giọng nói già nua vang lên bên tai Phương Vỹ Huyền.

Ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước.

Một bóng dáng cả người đang tản ra khí đen chợt hiện ra giữa hố to, vọt về phía anh.

Bóng dáng này như một ánh sáng đen hiện lên giữa không trung.

“Ầm!”

Trước mặt Phương Vỹ Huyền trống không nhưng bụng anh lại gặp đòn nghiêm trọng, thân người bay ngược về phía sau.

Ánh sáng đen lóe ra trong hư không.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Trên người Phương Vỹ Huyền phát ra từng tiếng trầm đục.

“Ầm!”

Sau đó một uy thế khủng bố bùng nổ, trực tiếp nổ bay cả Phương Vỹ Huyền.

“Ầm ầm!”

Cả người Phương Vỹ Huyền nện xuống Long Uy đài, phát ra một tiếng nổ chói tai.

Cả mặt đất như đã trải qua động đất, khiến người khác không thể đứng thẳng.

Chiến trường của hai người lại quay về Long Uy đài.

Mà lúc này, người xem xung quanh đã hoàn toàn ngơ ngác.

Đây thật sự là cuộc thi đấu của các quân khu sao?

Thực lực của hai người này hình như đã vượt qua cấp độ này từ lâu rồi thì phải?

Lúc này, tất cả đội viên bộ đội dự thi đều bị dọa cho ngây người.

Trận đánh nhau giữa Tiêu Bắc Thạnh và Đạo Thiên khiến những trận đấu của bọn họ trước đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

So với hai người này thì trận đấu giữa bọn họ cứ như trẻ con ở nhà ngây thơ nhàm chán vậy.

“Thế hệ trẻ bây giờ toàn là quái vật như vậy sao...” Trên ghế đại biểu, La Thiệu Sênh trợn ngược hai mắt lên, tròng mắt như sắp rớt cả ra.

“Không phải thế hệ trẻ bây giờ toàn quái vật... Chỉ có hai người bọn họ là quái vật thôi.” Hạ Tư Không bên cạnh lẩm bẩm.

Mà Hạ Tuyết Nhan và Hạ Vi Vãn ngồi cạnh Hạ Tư Không thì đã choáng váng từ lâu rồi.

Nhất là Hạ Tuyết Nhan.

Nhớ tới lời châm biếm mà trước đây cô ấy nói với Phương Vỹ Huyền, cô ấy chỉ cảm thấy hai má như nóng rát đến đau đớn.

...

Tiêu Bắc Thạnh khoanh tay đứng giữa không trung nhìn Phương Vỹ Huyền ngã trên Long Uy đài bằng ánh mắt lạnh như băng.

Gã của bây giờ, bề ngoài là Tiêu Bắc Thạnh, nhưng trên thực tế thì lại là học trò cốt cán của thế hệ thứ mười hai của Tử Viêm Cung, Vạn Chính Dương!

Gã vươn hai tay ra, kháp một hình pháp ấn cực kỳ phức tạp trong không trung.

Cùng lúc đó hơi thở trên người gã cũng dần dần đi lên.

Mà không khí xung quanh thì lại bỗng nhiên trở nên nặng nề.

Bên cạnh Long Uy đài, người xem đã lui ra ngoài gần trăm mét bỗng thay đổi vẻ mặt.

Bọn họ cảm nhận được một lực ép đang đặt lên vai mình!

Hơn nữa lực lượng này còn đang chậm rãi tăng lên!

Không ít người gầy yếu đã ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, hô hấp thôi cũng khó khăn.

“Này, hơi thở này... Đã vượt qua Võ Tôn rồi! Đây là hơi thở của Võ Thánh!” Có người ngạc nhiên hô lên.

Nghe thấy câu này, trên mặt mọi người chỉ còn vẻ sợ hãi!

Thế mà Tiêu Bắc Thạnh đã bước vào cảnh giới Võ Thánh rồi sao?

Việc này cũng quá là quái dị rồi đó?

Võ Thánh hai mươi sáu tuổi ư?

“Thưa các Tổng tư lệnh, nơi này không an toàn, nhanh lùi về phía sau!” Trên ghế đại biểu, nhóm vệ binh của các vị Tổng tư lệnh xông lên, hộ tống các Tổng tư lệnh lùi về phía sau.

Hạ Tư Không cũng đứng dậy kéo Hạ Vi Vãn và Hạ Tuyết Nhan lùi lại

Khí áp xung quanh càng ngày càng thấp, rất nhiều người đã gần như không thở nổi.

Mà giữa không trung, Tiêu Bắc Thạnh vẫn còn đang bấm tay niệm thần chú. Trước mặt gã xuất hiện một quả pháp cầu màu đen lớn bằng nắm đấm.

Vạn Chính Dương nhìn chằm chằm vào Phương Vỹ Huyền trên mặt đất bằng ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng và sát khí.

Nếu không phải vì Phương Vỹ Huyền thì gã đã không cần phải hao hết sức mạnh linh hồn để đi đến bước này như vậy.

Trước khi sức mạnh linh hồn của gã hoàn toàn tiêu tán, gã phải giải quyết bằng được đối thủ Phương Vỹ Huyền này.

Nếu không thì không chỉ Tiêu Bắc Thạnh phải chết mà ngay cả kế hoạch hồi sinh của Tử Viêm Cung cũng sẽ bị đảo lộn mất!

“Rốt cuộc kẻ này là ai? Tử Viêm Cung đã không còn xuất hiện từ hai nghìn năm trước rồi cơ mà. Vì sao kẻ này lại có mối thù sâu đậm với Tử Viêm Cung như vậy?” Vạn Chính Dương vừa ngưng tụ pháp cầu vừa nhíu mày tự hỏi.

Một lát sau, gã đột nhiên nghĩ đến một trường hợp, trong lòng nhảy dựng lên!

Chẳng lẽ là người kia...

Người đàn ông làm Tử Viêm Cung của bọn họ bị hủy hoạt trong chốc lát kia ư?

Không thể nào! Chắc chắn là không thể!

Đã hai nghìn năm trôi qua rồi! Nếu người kia không lên trời thành tiên thì cũng đã hao hết tuổi thọ, vùi mình trong lớp đất!

Nhưng nghĩ tới cơ thể mạnh mẽ và tuổi tác của Phương Vỹ Huyền, sự bất an trong lòng gã cũng tăng vọt lên.

Thậm chí loại bất an này còn ảnh hưởng đến việc tiếp tục ngưng tụ pháp cầu của gã!

Vạn Chính Dương lập tức lắc lắc đầu, xua đi sự lo lắng trong lòng.

Dù đối phương có là ai đi chăng nữa thì gã cũng phải tiêu diệt kẻ này!

“Ầm...”

Pháp cầu trước mặt từ từ ngưng tụ đến khi lớn bằng đầu người.

Cũng xấp xỉ rồi.

Vạn Chính Dương nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt lạnh như băng.

Gã xác nhận vị trí đứng của Phương Vỹ Huyền.

Sau đó áp tay phải xuống một cái.

Quả pháp cầu ẩn chứa quy luật của trời đất rơi nhanh xuống.

Nếu pháp cầu này rơi xuống đất thì chắc chắn tất cả sinh vật trong phạm vi mấy cây số gần đây sẽ bị giết sạch trong nháy mắt.

Nhưng Tiêu Bắc Thạnh lại không thèm để ý đến điều này.

Tính mạng của người khác chẳng liên quan gì đến gã.

Chỉ cần có thể giết chết Phương Vỹ Huyền là được.

“A...”

Mọi người đang xem cuộc chiến cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm.

Nhưng phần lớn trong số họ đều đã bị uy thế của quả cầu kia đàn án ngã ngồi trên mặt đất không thể động đậy được.

Thậm chí có không ít người còn không thể thở được, mặt nghẹn thành màu xanh tím.

Ai mà ngờ rằng chỉ đi xem cuộc thi đấu của các quân khu thôi cũng gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy chứ?

Hiện trường rối loạn, hoàn toàn không khống chế được nữa.

Có người khóc kêu, có người chạy trốn, có người la hét.

Theo sự rơi xuống của quả pháp cầu màu đen kia, càng ngày càng nhiều người mất đi năng lực hành động, bị uy thế của quả cầu này đè trên mặt đất.

Ngay cả mấy vị Tổng tư lệnh cũng không chạy ra nổi.

Hạ Tuyết Nhan không chịu nổi lực ép nặng nề nên té úp sấp trên mặt đất. Cô ấy vừa khóc vừa kêu: “Ông nội...”1

Hạ Vi Vãn có tu vi Tiên Thiên tầng chín nên có thể gượng gạo chống đỡ, nhưng vẫn rất khó nhúc nhích.

Vẻ mặt Hạ Tư Không xanh mét, nhìn về phía Long Uy đài xa xa.

...

Trên Long Uy đài, Phương Vỹ Huyền đứng dậy nhìn quả pháp cầu kia.

Anh có thể nghe thấy những tiếng thét chói tai của người xung quanh.

Ánh mắt Phương Vỹ Huyền càng lạnh như băng.

Đây là tác phong làm việc của Tử Viêm Cung.

Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không tiếc làm người vô tội bị thương.

Phương Vỹ Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía quả cầu sắp rơi xuống đất. Anh đạp chân một cái.

“Ầm!”

Phương Vỹ Huyền bắn lên, phóng về phía pháp cầu.

Một ánh sáng chói mắt nổi lên trên người anh.

Một giây sau anh đã vọt tới trước pháp cầu kia.

“Muốn chết!” Thấy tình cảnh này, trên mặt Vạn Chính Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Sức mạnh ẩn chứa bên trong pháp cầu này đủ để hủy diệt toàn bộ mọi thứ trong phạm vi mấy cây số.

Đạo Thiên này nghĩ rằng chỉ bằng cơ thể là có thể chống lại được nó sao?

Nằm mơ đi!

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến trong lòng Vạn Chính Dương chấn động mạnh!

Chỉ thấy Phương Vỹ Huyền vọt thẳng tới phía trước pháp cầu, sau đó nện ra một đấm!

Sau đó quả cầu kia thế mà lại thay đổi xu thế đang rơi xuống của mình, quay ngoắt lại đánh về phía Tiêu Bắc Thạnh.

Vẻ mặt Vạn Chính Dương thay đổi, thân hình lóe lên, tránh khỏi quả cầu kia.

Lúc này Phương Vỹ Huyền lại đuổi theo nó. Anh giơ tay phải lên nâng cả quả cầu kia!

Cảnh tượng này khiến Vạn Chính Dương ngu cả người!

Đây, sao có thể làm được chuyện này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.