Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 81: Chương 81: Tế đàn bí mật




Chuyện xảy ra ở tỷ võ quán ngầm rất nhanh đã lan truyền trong thế giới ngầm khắp cả thành phố Giang Hải.

Cả thế giới ngầm thành phố Giang Hải đều chấn động.

Lý Hòa Phúc đã chết! Đầu trọc thì trọng thương hôn mê, sống chết không rõ!

Hai người họ đều là trùm sò của thành phố Giang Hải, đến đâu cũng được cả đám người vây quanh.

Vậy mà lại cùng lúc xảy ra chuyện!? Là ai đã làm?

Nghe nói là do một người trẻ tuổi đã đánh bốn mươi mấy người mấy hôm trước làm!

Nhưng cũng có thông tin người ta nhìn thấy bóng Lệ Trúc Hiên ở tỷ võ quán ngầm, có vẻ chuyện này liên quan mật thiết đến Lệ Trúc Hiên.

Chẳng lẽ người đứng sau thao túng toàn bộ sự việc lại chính là Lệ Trúc Hiên?

Suy đoán này rất hợp lí. Vốn thế giới ngầm ở thành phố Giang Hải vẫn đang ở thế vững như kiềng ba chân, nhưng giờ hai đại lão trong đó đã cùng lúc xảy ra chuyện, hội Thanh Nham do Lệ Trúc Hiên nghiễm nhiên trở thành bên hưởng lợi nhiều nhất.

So với khi trước, thế giới ngầm tại thành phố Giang Hải đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết, tất cả các hội nhóm lớn nhỏ đều đang tranh luận về chuyện này.

Bọn họ biết, từ nay về sau, e là cục diện thế giới ngầm thành phố Giang Hải sẽ đón nhận sự thay đổi lớn.

...

Lệ Trúc Hiên ngồi trong phòng làm việc, xoa huyệt thái dương, sắc mặt khó coi.

Cô hầu mặc trà phục đứng cạnh cô ấy hỏi nhỏ: “Cô chủ, không phải cục diện bây giờ đang có lợi cho cô hay sao? Sao trông cô lại có vẻ không được vui lắm?”

Lệ Trúc Hiên ngẩng đầu lên, cau mày nói: “Rất nhiều người đều nghĩ giống như em, cảm thấy sau khi Lý Hòa Phúc và đầu trọc tàn đời, chị chính là người được lợi nhất.”

“Nhưng thực ra... chỉ có mình Lý Hòa Phúc và đầu trọc ra đi thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thế lực của bọn chúng. Cùng lắm là nội bộ hỗn loạn một khoảng thời gian mà thôi.”

“Bọn chúng rất nhanh sẽ chọn ra một kẻ đứng đầu mới.”

“Đến khi ấy, hai kẻ đứng đầu mới vừa nhậm chứa kia sẽ phát động báo thù để thể hiện thực lực và lòng quyết tâm của mình với đám người dưới quyền trong bang.”

“Mà đối tượng báo thù là ai? Theo hướng dư luận lúc này chính là chị và hội Thanh Nham.”

Lệ Trúc Hiên nhìn cô hầu nói: “Giờ em có nghĩ chị nên vui vẻ nữa hay không?”

Cô hầu cau mày đáp: “Nhưng không phải cô chủ bảo người thực sự ra tay là cậu Phương kia sao?”

Nhớ đến sự lạnh lùng và tàn nhẫn tối qua của Phương Vỹ Huyền, chút sợ hãi thoáng hiện trong mắt Lệ Trúc Hiên, cô ấy cười khổ đáp: “Cậu Phương đó đúng thật có thể sẽ trở thành mục tiêu báo thù, nhưng cậu ta chỉ có một mình, hơn nữa với thực lực của cậu ta cần gì phải lo lắng ai trả thù mình.”

“Nhưng chị và hội Thanh Nham lại là một mục tiêu béo bở, với thế lực hai nhà kia, nếu chúng ta cứng rắn thì sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng, đến khi ấy có khả năng lại thêm nhà thứ tư thứ năm gì đó đục nước béo cò xông ra...”

Lệ Trúc Hiên không nói thêm gì nữa.

Hiệ giờ cô ấy và hội Thanh Nham phải xử lí rất nhiều phiền phức.

Nghĩ đến cũng là báo ứng phải chịu, cô ấy vốn muốn mang tấm ảnh chụp lén cuộc hội thoại kia ra trói buộc Phương Vỹ Huyền, khiến Lý Hòa Phúc và đầu trọc lầm tưởng Phương Vỹ Huyền đã về dưới quyền hội Thanh Nham, sau đó mượn uy danh của anh kiếm chác chút lợi lộc.

Nhưng nào ngờ giờ tình hình lại đảo ngược, hội Thanh Nham biến thàm mục tiêu tấn công.

“Cô chủ, thực ra cũng có một cách giải quyết đơn giản lắm.” Lúc này, đột nhiên cô hầu lại lên tiếng.

“Em nói thử xem.” Lệ Trúc Hiên nhìn cô hầu nói.

“Cậu Phương đó tài giỏi như thế, hay là cô nghĩ cách nào đấy để thế lực hai nhà kia đối phó với anh ta trước đi. Vậy chẳng phải cậu Phương sẽ dẹp yên thế lực cả hai nhà rồi sao.” Cô hầu nói.

Lệ Trúc Hiên nheo mắt, không nói gì nữa.

...

Sáng hôm sau, Phương Vỹ Huyền không đến trường mà ngồi tàu cao tốc đến dãy núi Thiên Tế ở phía tây Giang Nam.

Hai tiếng sau, Phương Vỹ Huyền đã đến được dãy núi Thiên Tế.

Rất lâu trước đó, dãy núi Thiên Tế là nơi đệ tử các môn phái phải đi qua nếu muốn đi lịch luyện, nơi này đâu đâu cũng là yêu thú và không ít các dược liệu quý hiếm.

Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, yêu thú ở dãy núi Thiên Tế đã dần tuyệt chủng, đến ngày nay, có lẽ chẳng còn một con nào tồn tại.

Hơn nữa, dãy núi Thiên Tế cũng từ một vùng đất lịch luyện hóa thành một thắng cảnh cấp 3A tại Trung Quốc.

Phương Vỹ Huyền đến trước lối vào thắng cảnh, phóng tầm mắt nhìn ra đã thấy dãy núi chập chùng bị sương trắng bao phủ, ẩn hiện thần bí.

Do hôm nay không phải ngày nghỉ nên trong khu thắng cảnh khá vắng vẻ.

Phương Vỹ Huyền men theo lối đi, đến nơi sâu nhất trong dãy núi Thiên Tế.

Dãy núi Thiên Tế có rất nhiều ngọn núi, trong đó cao nhất là núi Thiên Tế, cao đến 6400m.

Phương Vỹ Huyền mất ba phút để đến dưới chân núi Thiên Tế.

Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy sương trắng bao trùm, từ chân lên đến đỉnh núi, dường như đã lên được đến mây trời.

Sau khi dãy núi Thiên Tế được khai phá và trở thành một thắng cảnh, ở núi Thiên Tế đã dựng lên một con đường giúp du khách có thể leo núi.

Phương Vỹ Huyền nghĩ một hồi sau đó không chọn đi theo con đường leo núi mà trèo lên núi Thiên Tế theo vách núi dựng đứng!

Tốc độ leo của anh rất nhanh, một bước leo được một mét như thể đang nhảy múa trên vách núi.

Nếu có ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa đến kêu thất thanh.

Chưa đến một tiếng, Phương Vỹ Huyền đã lên được trên núi Thiên Tế.

Lúc này bao quanh anh là màn sương trắng lập lờ, tầm nhìn rất ngắn.

Anh nhìn xuống chân núi chỉ thấy được mây trời.

Lần cuối khi Phương Vỹ Huyền đến nơi này có lẽ là tám trăm năm trước.

Anh đã chẳng còn nhớ rõ vị trí của bia mộ kia nữa rồi.

Phương Vỹ Huyền chỉ đành đi một vòng quanh đỉnh núi Thiên Tế.

Mãi đến khi nhìn thấy một bia mộ cũ nát anh mới dừng lại.

Xung quanh bia mộ đã mọc đầy rêu xanh, còn chữ viết trên đó cũng bị thời gian bào mòn đến mức không còn nhìn thấy rõ.

“Mộ của Lãnh Hoa Tinh”

Năm từ này là do chính tay Phương Vỹ Huyền khắc lên.

Nhưng có lẽ khắc chưa đủ sâu nên giờ nhìn lại đã mờ lắm rồi.

Phương Vỹ Huyền lẳng lặng đứng trước bia mộ nhìn nó.

Thực ra anh không phải người thích hoài niệm. Nhưng mỗi lần nghĩ lại, anh lại cảm nhận được sự cô độc khó thở.

Cũng chính vì lẽ ấy nên đã lâu lắm rồi anh không đến đây.

Thực ra trước khi gặp Cơ Hiểu Nguyệt, thậm chí đã lâu lắm rồi Phương Vỹ Huyền chẳng còn nhớ đến cô gái Lãnh Hoa Sênh này.1

Nhưng thế giới này đúng thật là diệu kì, Phương Vỹ Huyền hết lần này đến lần khác đều gặp phải Cơ Hiểu Nguyệt có khuôn mặt giống Lãnh Hoa Tinh.

Từ đó mỗi khi gặp Cơ Hiểu Nguyệt, anh đều cầm lòng chẳng đặng mà nhớ Lãnh Hoa Sênh.1

“Tôi thực sự không ngờ người của Tử Viêm Cung vẫn chưa chết hết.” Sau khoảng nửa tiếng đứng đó, Phương Vỹ Huyền hít một hơi sâu, mở miệng nói.

“Nhưng tôi cam đoan tôi sẽ tìm ra tất cả chúng, không buông tha cho bất cứ kẻ nào hết.”

Nói rồi Phương Vỹ Huyền xoay người rời đi.

Lúc xuống núi, Phương Vỹ Huyền lại chọn đi đường núi.

Phong cảnh ở thắng cảnh dãy núi Thiên Tế này đúng là đẹp, không có du khách, xung quanh đều vô cùng yên tĩnh.

Lúc Phương Vỹ Huyền đi đến sườn núi, đột nhiên anh lại dừng bước.

Bởi vì anh cảm nhận được một luồng khí rất lạ.

Một loại cảm giác rét đến thấu xương, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn bị Phương Vỹ Huyền nhận ra.

Phương Vỹ Huyền nhìn ra ngoài con đường núi, nơi ấy nhô lên một vách đá, dường như còn có thể đi vào bên trong một đoạn.

Phương Vỹ Huyền ngẫm nghĩ rồi tung người nhảy lên vách đá đó.

Khi vào trong nhìn sắc mặt Phương Vỹ Huyền thay đổi.

Ở đó có một chiếc bàn, bên trên bày rất nhiều nến mà những cây nến lại đứng kề bên nhau như một kí hiệu quái dị nào đó.

Trên vách đá đằng sau chiếc bàn có treo một chiếc mặt nạ dữ tợn vẻ như làm bằng đá.

Nói chiếc mặt nạ này dữ tợn là bởi đó là mặt quỷ với cặp mắt nổi lên và răng nanh nhô cả ra ngoài, vừa nhìn đã thấy sặc mùi chết chóc lạnh lẽo.

Phương Vỹ Huyền đi lên trước vài bước thfi thấy trên mặt bàn có hai chiếc chén, trong một chiếc là bột trắng, còn chiếc còn lại thì đựng nửa chén chất lỏng màu đen đỏ, thoạt nhìn có vẻ như máu sắp đông lại. Bên cạnh hai chiếc chén nọ lại có rất nhiều tóc quấn vào nhau.

“Đây là một tế đàn? Lẽ nào lại là tà tu?” Phương Vỹ Huyền cau màu, tiếp tục ngắm nghía xung quanh.

Trong vách đá này nồng nặc hơi thở chết chóc lạnh lẽo, phần lớn chúng đều tản ra từ mặt nạ trên vách đá kia.

Nhìn chiếc mặt nạ ấy, Phương Vỹ Huyền nheo mắt, đầu nặng những suy tư.

Trên bàn bày ba món đồ, máu, tóc...

Thứ bột trắng kia chẳng lẽ lại là tro cốt?

Nghĩ tới đây, Phương Vỹ Huyền thay đổi sắc mặt.

Chẳng lẽ tế đàn này dùng để chế tạo xác sống?

Nến trên bàn vẫn đang cháy, thân nến mới chỉ cháy mất một nửa.

Nói cách khác, mới nãy vẫn có người ở đây...

Đúng lúc Phương Vỹ Huyền còn đang ngẫm nghĩ thì đằng sau lưng anh chợt có bóng đen lướt qua.

Bóng đen lẳng lặng đến gần Phương Vỹ Huyền, sau đó ánh bạc trong tay chợt lóe lên, một lưỡi dao sắc bén đâm đến sau gáy Phương Vỹ Huyền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.