Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Chương 1: Chương 1: Độc Cô Trác




Editor: Lam Phi Ngư

Trấn nhỏ ngoại ô gần dãy núi Thương Lan có một quán trà đơn sơ. Vài người đang ngồi trong quán trà, bọn họ không mang bất kì món hành lí nào, trên mặt cũng không có vẻ phong trần gấp rút khi đi đường dài nhưng lại không giống người bản xứ, thoạt nhìn có chút kì lạ.

Ông chủ quán trà cũng không thấy ngạc nhiên lắm, loại người này ông ta thấy nhiều rồi.

Núi Thương Lan là nơi tận cùng của nhân giới, nơi đây từng có một ngọn núi cao tận trời mây. Tương truyền từng có cao nhân có thể leo dọc theo ngọn núi đến Thiên cung trên tầng mây, thay da đổi thịt, trở thành thần tiên trên thượng giới. Do đó ngọn núi này còn được gọi là “Trụ trời“.

Do trên trụ trời có thể thông tới thần giới nên nơi đây là cấm địa của nhân giới. Sinh linh bình thường không thể nào sinh tồn trong khu vực gần trụ trời, khắp dãy núi Thương Lan không mọc nổi một ngọn cỏ. Ngoại trừ các tảng hóa thạch quái dị từ hài cốt của dị thú cổ xưa hóa thành ở phía ngoài thì dãy núi này cũng chỉ là một dãy núi băng không có chút sự sống nào thôi.

Không ai biết phía sau dãy núi Thương Lan là gì, cũng không người nào biết bên ngoài tận cùng nhân giới có thứ chi?

Mãi đến mười năm về trước, hai vệt kiếm khí một đen một trắng cắt qua chân trời, trụ trời rạn nứt, núi tuyết sạt lở, lửa phóng đến tận trời, vọt tới tận Thiên Cung nơi thượng giới. Mưa lửa kéo dài cả ba tháng xung quanh dãy núi Thương Lan. Nơi vốn là trụ trời lại biến mất không thấy nữa, băng tuyết ngàn vạn năm tan rã hóa thành sương mù kéo dài vạn dặm.

Một năm sau, dưới chân núi Thương Lan xuất hiện một vòng xanh nhạt, trên mảnh đất không chút sự sống nào này lại có một ngọn cỏ nảy mầm.

Ba năm sau, dần dần có người tới nơi này khai hoang. Mọi người phát hiện đất nơi đây vô cùng thích hợp cho hoa màu phát triển, nơi này chậm rãi trở thành một trấn nhỏ.

Về sau, cuối trấn nhỏ xuất hiện một quán trà cung cấp nước trà đắt đỏ cho những người đến tham quan dãy núi Thương Lan.

Quán trà được xây tại cuối con đường, mà phía trước con đường nọ không ai biết sẽ có thứ gì.

Phần lớn lữ khách dừng chân tại trấn nhỏ sẽ đến quán trà uống một bát trà thô, nhìn di tích còn sót lại của trụ trời, nói một số chuyện kì quái.

Trong lời nói của những người này có vô số lần nhắc đến tên một người - “Độc Cô Trác“.

“Đều tại Độc Cô Trác cả, nếu không phải do hắn thì Cửu Trọng Thiên cũng sẽ không...” Trong lúc ông chủ bưng trà cho khách đã nghe được đoạn đối thoại này nhiều đến mức ông cũng thuộc lòng luôn.

Ông chủ quán trà đi khỏi cái bàn ấy, không kiên nhẫn ngoáy lỗ tai.

Về chuyện xưa của Độc Cô Trác, ông đã nghe tận mấy năm rồi. Mọi người cũng chỉ truyện miệng nhau mà thôi, người thực sự gặp được Độc Cô Trác ít vô cùng, thế nên việc những người này có thể bàn luận cũng chỉ có vài việc ấy.

Độc Cô Trác, đệ tử Kình Thiên Kiếm Tông, hắn vốn là trụ cột được xem trọng của tông môn, thế mà lại làm ra sự việc khiến người khác căm phẫn.

Hắn thèm muốn Huyền Tố Song Kiếm* được bảo vệ qua nhiều thế hệ của Kình Thiên Kiếm Tông, vì đạt được kiếm mà phát điên ám hại chủ nhân của Huyền kiếm đời trước, mà người này còn là cha ruột của Độc Cô Trác!

(*Huyền Tố Song Kiếm:Huyền=đen, Tố=trắng, ý chỉ hai thanh kiếm một đen một trắng)

Độc Cô Trác phạm tội giết cha, tàn sát cả sư môn, còn bắt đi chủ nhân đang trọng thương của một thanh thần khí khác - Dạ Chu - chủ nhân của Tố kiếm.

Sau này, Dạ Chu không rõ tung tích. Mà trước khi Độc Cô Trác lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người thì hắn đã luyện hóa được cả hai thanh thần kiếm, hiển nhiên Dạ Chu đã sớm thi cốt vô tồn*.

(*Thi cốt vô tồn: chết tới xác cũng không còn)

Độc Cô Trác cầm trong tay hai thanh thần kiếm sáng thế bước lên trụ trời, muốn dùng thân thể tội lỗi kia thành thần. Thượng thần tức giận đánh hắn rớt xuống nhân gian. Độc Cô Trác thẹn quá hóa giận tế hai thanh kiếm, chém gãy trụ trời. Cửu Trọng Thiên mất đi trụ cột liền rớt xuống nhân gian, Thần giới không còn tồn tại.

Tu giả nhân gian không thể tiếp tục thành thần, tu chân giới đại loạn, vô số tu chân giả chửi rủa ma đầu phát điên Độc Cô Trác.

Thế nhưng họ cũng chỉ dám lén lút mắng chửi mà thôi, nếu thật sự gặp phải Độc Cô Trác, nào có ai dám nói xằng nói bậy trước mặt hắn?

Quán trà khá nhỏ, hai khách nhân mặc đạo bào cũng không có cố ý kiêng kị điều gì, tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào tai ông chủ quán trà, phiền đến mức ông phải nhíu mày.

Ông ta cũng chỉ là một người bình thường, không hiểu được yêu hận tình cừu của các vị tiên nhân. Từ cái nhìn của ông, nếu không phải do trụ trời sụp đổ, triều đình phái một đám nô tịch đến khai hoang nơi này, khai khẩn đồng ruộng có thể thoát khỏi nô tịch, thì ông cũng không thể nào trở thành một người nông dân giàu có sở hữu hơn mười mẫu ruộng như bây giờ.

Khách nhân nói gì ông cũng không thể phản bác, chỉ có thể già vờ không nghe thấy, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.

Vào ngày xuân, bên trong khe đá mọc ra vài cọng cỏ dại, màu lá tươi xanh nhìn vô cùng thích mắt.

Phần lớn khách của quán trà đến để quan sát di chỉ của trụ trời. Họ nhìn một hồi, uống chút trà, cảm thán vài câu rồi lại mắng Độc Cô Trác, mắng đủ rồi thì để lại vài đồng tiền bạc thổn thức rời đi, chưa đến buổi chiều quán trà đã vắng teo.

Gió xuân thổi qua, dù đã là ngày xuân nhưng gió lạnh vẫn rét thấu xương. Ông chủ quán trà thấy khách đã đi hết bèn dọn sạp chuẩn bị về nhà.

Lúc này một nam tử áo đen, lưng đeo một cái túi, đầu đội mũ rộng vành đi vào quán trà, ngồi xuống cạnh bàn góc hẻo lánh.

“Một bát trà nóng.” Nam tử nọ đặt cái túi lên bàn, phát ra tiếng “lạch cạch” rất nhỏ, hiển nhiên vật trong túi là binh khí.

Ông chủ không dám chậm trễ, vội vàng bưng một bát trà nóng hổi tới. Lúc để bát trà xuống bàn, trong lúc lơ đãng ông chủ trông thấy dung mạo của nam tử nọ, không khỏi ngẩn ngơ.

Ái chà, người này cũng dễ nhìn quá đi chứ, so với Tây Thi bán đậu hủ ở trấn nhỏ còn đẹp hơn, đẹp hơn đóa hoa trắng ngày xuân trong rừng núi, đẹp hơn cả cảnh tuyết mùa đông giá rét ngoài cửa sổ.

Cũng lạnh hơn cả băng tuyết.

Ông chủ không dám nhìn thẳng vào nam tử nọ, lui về chỗ nấu nước, liếc trộm nam tử áo đen qua khe hở của lều trà.

Chỉ thấy hắn vươn tay nâng bát trà lên, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài như ngọn trúc rắn chắc, trên mu bàn tay và trên ngón tay trải đầy vết thương do đao kiếm gây ra, giống như ngọc thạch vỡ vụn được dán lại, khiến người ta cảm thấy đau đớn nhìn mà phát sợ.

Nam tử áo đen chậm rãi uống hết trà nóng, từng cử chỉ cảnh đẹp ý vui, lộ ra giáo dưỡng vô cùng tốt.

Hắn để chén trà rỗng xuống, không gọi ông chủ châm trà tiếp mà lấy từ trong ngực ra một khối thúy ngọc* ôn nhuận yên lặng ngắm nhìn.

(*thúy ngọc: ngọc màu xanh lá)

Khối ngọc chất lượng hảo hạng lại để trên lòng bàn tay tràn đầy vết đao, thoạt nhìn hết sức không hợp.

Nam tử áo đen hơi cau mày, dường như tâm tình không được tốt lắm. Tay kia của hắn đặt lên trên túi, tiếng kim loại va chạm phát ra làm ông chủ quán trà rụt cổ lại.

Lúc này, một cơn gió xuân mang theo ý lạnh thổi qua, một đóa hoa mai đầu xuân bị gió thổi rơi xuống noãn ngọn trong lòng bàn tay nam tử áo đen, cánh hoa màu trắng nhạt càng làm nổi bật lên màu xanh biếc của noãn ngọc, một màu sắc tràn ngập sức sống.

Nam tử áo đen nhìn lòng bàn tay, khẽ cười, đường nét khuôn mặt dưới mũ rộng vành trở nên dịu dàng, vẻ xơ xác tiêu điều cũng tiêu tan phần nào theo nét cười.

Ông chủ quán trà đột nhiên thả lỏng hơn, ông lớn mật ló đầu ra từ trong phòng trà, nói: “Khách quan, ngài có muốn thêm trà không?”

“Không cần” Nam tử áo đen thả xuống một khối bạc vụn rồi thu gom hành lý đứng dậy rời khỏi quán trà.

Ông chủ thấy hướng hắn tiến tới vậy mà lại là dãy núi Thương Lan không ai dám bước vào. Ông không kiềm chế được đuổi theo ra bên ngoài, từ phía sau hô lớn: “Khách quan, phía trước là cấm địa có đi mà không có về, trong truyền thuyết sau khi Ma vương Độc Cô Trác diệt thế thì ẩn mình tu luyện trong dãy núi Thương Lan, không thể vào được đâu!”

Nam tử áo đen vốn không muốn để ý ông chủ quán trà, nghe thấy ông nói vậy bèn dừng bước, hơi quay người lại, kéo cao mũ rộng vành để lộ ra hơn nửa gương mặt.

Thân thể của hắn dường như hòa làm một với sương mù bao phủ dãy núi Thương Lan, ánh mắt nhìn rõ hồng trần rối loạn rơi xuống người ông chủ quán trà, giọng nói không rõ vui hay giận: “Tại hạ Độc Cô Trác.”

Dứt lời, hắn đè mũ rộng vành xuống, quay người tiếp tục đi về phía núi Thương Lan, chỉ sau chốc lát liền biến mất trong sương mù.

Hắn đã đi thật lâu, ông chủ quán trà mới đặt mông ngồi xuống, run giọng tự nói: “Hắn chính là Độc Cô Trác?”

Là cái người khi sư diệt tổ, giết cha sát thần Ma đầu Độc Cô Trác?

“Sao lại thế được?” Ông chủ quán trà lẩm bẩm.

Ông đứng lên dọn dẹp bàn, thấy bên cạnh bát trà Độc Cô Trác đã dùng qua để một đóa hoa mai trắng nhạt, cánh hoa hoàn hảo không chút hư hại.

“Không thể nào mà...” Ông chủ lại nói thêm lần nữa.

Nam tử áo đen khiến ông chủ bối rối - Độc Cô Trác hiện tại đã bước lên núi Thương Lan, dường như cảm nhận được nơi dưới chân hắn đã từng là trụ trời, trong túi trên lưng Độc Cô Trác phát ra tiếng kiếm ngân “ầm ầm“.

“Im lặng.” Độc Cô Trác quát khẽ.

Đồ vật trong túi không an phận nhảy lên hai cái, Độc Cô Trác tháo túi xuống, bên trong là hai thanh kiếm gãy.

Hai thanh kiếm sáng thế ngày xưa giờ đây đã biến thành bốn miếng sắt vụn đầy rỉ sét. Độc Cô Trác từng chém gãy trụ trời, từng chống lại thần minh trên chín tầng mây cũng đan điền vỡ vụn, thời gian không còn bao lâu.

Độc Cô Trác cầm Tố kiếm lên, treo khối noãn ngọc lên phần chuôi kiếm đã gãy, hắn lẳng lặng chờ một hồi, noãn ngọc và thanh kiếm gãy không hề có chút phản ứng nào.

Nơi này cũng không có.

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến.*

(*Hai câu thơ trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị: Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông, đều không thấy bóng dáng người.)

Mười năm qua, Độc Cô Trác đi khắp mọi ngõ ngách trên nhân giới cũng không tìm được tung tích tàn hồn của Dạ Chu.

Kiếp này không có khả năng gặp lại, Độc Cô Trác chỉ mong kiếp sau được gặp nhau. Thế nhưng Dạ Chu lại không có kiếp sau.

Hắn thu hồi kiếm gãy, nắm chặt noãn ngọc kiên định đi về phía sâu thẫm trong sương mù.

Bên kia dãy núi Thương Lan có cái gì không người nào biết, trụ trời đứng sừng sững ở nơi ấy, không ai có thể đi qua dãy núi này.

Dù trụ trời đã biến mất, màn sương mù này cũng sẽ khiến cho con người ta mất phương hướng, hoặc là chết trong mây mù núi Thương Lan, hoặc là trở lại dưới chân núi.

Hiện giờ công lực của Độc Cô Trác so với tu giả mới nhập môn không khác nhau gì nhau, tiếp tục đi về phía trước chỉ có một con đường chết.

Nhưng hắn cũng không tính quay đầu lại. Sau khi trải qua việc bị thiên mệnh trêu đùa, điều khiến hắn không thể chịu nổi trong đời này là thế giới không có Dạ Chu.

Độc Cô Trác kiên định bước về phía trước, mỗi một bước hắn đều cảm nhận được lực cản mãnh liệt, dường như càng đi về phía trước càng khó khăn hơn,

Nhưng dù chỉ đi được một tấc*, Độc Cô Trác cũng muốn tiến về phía trước một tấc.

(*một tấc= 3.33cm)

Hắn từng bước gian nan đi về phía trước, mây mù che lấp đôi mắt hắn, khí lạnh của đỉnh núi đông cứng thân thể hắn, cả người Độc Cô Trác lạnh như băng, nếu không được noãn ngọc trong lòng bàn tay không ngừng vận chuyển luồng khí ấm vào trong cơ thể thì Độc Cô Trác đã hóa thành tượng băng từ lâu rồi.

Ý thức dần mơ hồ, trong đầu Độc Cô Trác không tự chủ nhớ lại nửa đời khốn khó, tựa như đèn kéo quân* trước khi chết.

(*hồi mã đăng: những hình ảnh trong quá khứ hiện lên.)

Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được Dạ Chu lúc còn trẻ, y chạy nhảy giữa rừng núi chiến đấu với vài yêu thú.

Độc Cô Trác khẽ cười, Dạ Chu là trưởng bối của hắn. Lúc hắn và Dạ Chu gặp nhau thì Dạ Chu đã là trưởng lão của Kình Thiên Kiếm Tông. Dạ Chu mặc một bộ đạo bào trắng thuần đứng trước mặt, lạnh nhạt nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Đi theo ta.”

Lần đầu gặp mặt, Dạ Chu trong lòng hắn cao lớn lạnh lẽo đến thế, sao lại thành một thiếu niên được?

Có điều trước khi chết thấy được ảo giác thế này cũng không tệ, ít nhất hắn có thể thấy được dáng vẻ không buồn không lo của Dạ Chu.

Độc Cô Trác nghĩ thế, sương mù trước mặt dần tản đi, bóng người thiếu niên Dạ Chu ngày càng rõ nét.

Thiếu niên Dạ Chu mặc một bộ đồ trắng, dù bị vài yêu thú vây đánh cũng không hề sợ hãi, y cầm trong tay một thanh thiết kiếm bình thường, dùng sức đánh chết yêu thú.

Song quyền nan địch tứ thủ*, yêu thú không ngừng lưu lại vết thương trên người thiếu niên Dạ Chu, sắc mặt Dạ Chu trắng bệch, càng lúc càng suy yếu.

(*bị vây đánh thì một mình khó mà đánh lại)

Cho dù chỉ là ảo cảnh, Độc Cô Trác cũng không thể nào trơ mắt nhìn Dạ Chu bị thương. Hắn lấy thanh kiếm gãy màu đen từ trong túi ra, đây là thanh Huyền kiếm sau khi phụ thân chết hắn mới lấy được, là Huyền kiếm mà cả đời hắn sở cầu, sau khi có được lại bị người ta xua đuổi như rác.

Trong lúc Độc Cô Trác lấy kiếm ra, thiếu niên Dạ Chu đã linh hoạt kéo dài khoảng cách với yêu thú, y lấy ra một lọ dược rồi uống hết, còn lẩm bẩm: “Dùng lượng máu hiện tại đối phó với vài quái vật tinh anh này có chút khó khăn, may mà mình có mang nhiều bình máu.”

Thiếu niên Dạ Chu đang uống thuốc hồi máu, chỉ thấy một nam tử áo đen xông vào trong bầy quái thú, hắn cầm một thanh kiếm sắt rách nát cướp quái tinh anh mà anh đã thật vất vả chém cho tàn phế.

Dạ Chu: “...”

Kinh mạch của Độc Cô Trác đã đứt gãy từ lâu, hiện tại cưỡng ép sử dụng Huyền kiếm cũng chỉ có thể dùng được một chiêu mà thôi.

Cũng may yêu thú này không mạnh lắm, một chiêu đã giết sạch.

Sau khi yêu thú ngã xuống, Độc Cô Trác cũng không đứng vững, nửa quỳ trên đất, tay cầm chuôi kiếm Huyền kiếm để chống đỡ, nỗ lực ngăn chặn huyết khí đang sôi trào trong lồng ngực.

Dù chỉ là ảo cảnh, Độc Cô Trác cũng không muốn thổ huyết trước mặt Dạ Chu.

Sau khi miễn cưỡng ổn định lại cơ thể, lúc Độc Cô Trác ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Chu thì bên tai chợt truyền đến âm thanh kì quái ---

【Ting, ngài trảm yêu trừ ma, đạt được 3 khối linh thạch hạ phẩm.】

【Ting, ngài trảm yêu trừ ma, đạt được bí tịch 《Nghịch Kiếm Quyết》】

【Ting, ngài trảm yêu trừ ma, đạt được linh dược chữa thương trân quý Tục Linh thảo. 】

【Ting, ngài trảm yêu trừ ma, đạt được 100*6 kinh nghiệm, có sử dụng kinh nghiệm để thăng cấp hay không? Có/ Không 】

Đây là cái gì? Độc Cô Trác không hiểu ra sao.

Lúc này một đạo kình phong sượt ngang bên tai, miệng vết thương của thiếu niên chẳng biết đã khỏi hẳn tự bao giờ, Dạ Chu cầm kiếm cưỡi gió lướt đến, hai đầu lông mày tràn đầy tức giận, mở miệng quát: “Anh dám đoạt quái của tôi?!”

Kiếm khí đập vào mặt, mũ rộng vành của Độc Cô Trác chia năm xẻ bảy, hắn không hề cảm nhận được mọi biến hóa xung quanh, hắn chỉ cảm thấy Dạ Chu trước mặt cực kì chân thật.

Độc Cô Trác dừng lại trên mặt Dạ Chu, thấp giọng hỏi, “Chẳng lẽ ta đến kiếp sau rồi sao?”

Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của Độc Cô Trác, mũi kiếm của Dạ Chu khẽ nghiêng, chỉ đơn giản sửa lại quỹ tích, mũi kiếm vốn phải đâm vào mi tâm Độc Cô Trác lại gác trên vai hắn, không có đâm tới.

Hết chương 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.