Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Chương 21: Chương 21: Liên tâm kĩ




Editor: Lam Phi Ngư

Ngoài ra vẫn còn hai Quỷ tộc sau khi ẩn thân không biết đang nấp ở đâu, Độc Cô Trác sử dụng《Ngũ Hành Kiếm Quyết》, ngưng tụ một thanh phong kiếm trên không, hắn đạp lên trên thanh phong kiếm, đứng trên không nhìn xuống toàn bộ sân nhỏ.

Tấm vải trên bầu trời hẳn là pháp bảo 'Tế Nhật'* của Quỷ tộc, có thể che chắn ánh mặt trời trong một thời gian ngắn, giúp Quỷ tộc có thể phát huy sức mạnh lớn nhất vào ban ngày. Sau khi Quỷ tộc tu luyện đến kì Ngưng Thể thì không cần dùng đến pháp bảo này nữa.

(*Tế Nhật: Che lấp mặt trời)

Nhân tộc tu chân có các cấp bậc Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần.. Tương tự, Quỷ tu cũng chia thành các cấp Dẫn Hồn, Tụ Hồn, Ngưng Hồn, Ngưng Thể, Quỷ Tướng.. Kì Ngưng Thể tương đương với với tu chân giả Nhân tộc kì Nguyên Anh. Trước cấp bậc này, 'Tế Nhật' là pháp bảo cực kì hữu hiệu.

Không biết mấy người chơi này lấy từ đâu được pháp bảo tốt đến vậy, kiếm của Diệp Chu không thể nào chém rách 'Tế Nhật'.

Cũng may muốn duy trì 'Tế Nhật' cần một Quỷ tu không ngừng bổ sung linh thạch, không khác mấy với bọn họ dùng Mèo Đen duy trì Mê Tung Trận. Mèo Đen lại trốn trong mái ngói tối om, cũng ẩn nấp giống như ẩn thân của Quỷ tu.

Nhưng đội bọn họ năm người đều biết Mê Tung Trận, cho dù Mèo Đen có bị phát hiện thì bốn người còn lại đều có thể thay thế bố trí Mê Tung Trận bất kì lúc nào, mà đối phương thì chỉ có hai Quỷ tu. Thay vì đánh nhau chính diện với hai Ma tộc và một Cương thi thì chẳng bằng diệt trừ hai Quỷ tu trước. Chỉ cần hiệu quả của 'Tế Nhật' biến mất, tiểu đội che mặt dưới ánh mặt trời giữa trưa hoàn toàn không có sức chiến đấu.

Chẳng qua không biết những hiểu biết về pháp bảo và hình thức chiến đấu mà hắn biết có giống với thế giới này hay không.

Lúc này Độc Cô Trác nghe thấy Diệp Chu nói trên kênh đội: “Thứ ngăn chặn ánh mặt trời trên bầu trời là 'Tế Nhật', trong thời đại bàn phím là đạo cụ thưởng thêm của Quỷ tộc, chỉ Quỷ tộc mới có thể sử dung, chúng ta chỉ cần tiêu diệt hai Quỷ tộc là được. Nhưng tôi không biết game thực tế ảo có sửa lại thiết lập này không thôi.”

Hóa ra là giống nhau, lời Diệp Chu xóa bỏ lo ngại của Độc Cô Trác.

Độc Cô Trác nói: “Có thể thử một lần, các cậu ngăn cản ba người chơi kia, tôi đi trừ quỷ.”

“Mèo Đen, chuyển quyền sử dụng trận pháp cho tôi.” Độc Cô Trác dặn dò nói.

“Sao anh cứ gọi tôi là Mèo Đen vậy, gọi tôi là Ô Hắc* không được à?” Mèo Đen không vui nhởn nhơ lắc lư cái đuôi, nhưng cậu ta vẫn nghe theo tạm thời chuyển quyền sử dụng trận pháp cho đồng đội.

(*Ô Hắc: Viết tắt của Ô Tất Mặc Hắc, nghĩa là đen thui)

Chuyển nhượng trận pháp cần phải thỏa mãn hai điều kiện: Phải tổ đội với nhau và đồng đội cũng phải hiểu biết về loại trận pháp này. Hiện tại đúng lúc phù hợp điều kiện, thế nhưng linh thạch đang trong tay Mèo Đen, một khi Độc Cô Trác tiêu hao quá nhiều linh khí thì nhất định phải nhanh chóng chuyển ngược lại cho Mèo Đen.

Sau khi tiếp nhận quyền sử dụng trận pháp, Độc Cô Trác vận chuyển linh khí, biến ảo giác ban đầu của trận pháp là sương mù thành một khu rừng đào.

Sau khi làm xong mọi thứ, Độc Cô Trác nhanh chóng chuyển trận pháp lại cho Mèo Đen rồi nói: “Thêm linh thạch.”

“Thật đấy hả! Dùng một phát tốn hơn phân nửa linh khí luôn?” Mèo Đen thấy toàn bộ giá trị linh khí của 99 khối linh thạch đều hạ xuống dưới 50%, có hơn mười khối đã giảm còn có 5% bèn vội vàng đổi 18 khối linh thạch, sau khi đổi xong, trên tay cậu cũng chỉ còn 19 khối linh thạch.

“Chỉ có thể kiên trì được hai phút thôi đó!” Mèo Đen nói, “Sau hai phút chúng ta sẽ không còn năng lực ẩn nấp, không có gì che chắn mà chạy dưới đạo cụ mạnh mẽ của kẻ địch đấy!”

“Đủ rồi.” Độc Cô Trác nói.

Trong rừng đào, ba người Diệp Chu, Khinh Nguyệt, Ngạo Thiên dưới sự che chắn của trận pháp triển khai đánh du kích với quân địch. Cấp bậc mọi người đều thấp, chưa có năng lực chiến đấu gì, họ toàn dựa vào việc chạy vị trí, thể lực và sức chịu đựng để liều mạng. Ba người Diệp Chu qua lại không ngớt trong rừng đào, đánh trúng một chiêu liền chạy, không ngừng tiêu hao thể lực và khí huyết của kẻ địch.

Mà Ma tộc và Cương thi thì ỷ vào sức chịu đựng mạnh mẽ và giá trị khí huyết cao, họ chỉ cần chống đỡ công kích.

Diệp Chu dùng bảo kiếm đánh ra một chiêu bạo kích, sau khi bạo kích lực công kích tăng gấp bội, trực tiếp xóa sạch 60% khí huyết của Cương thi.

Lúc thấy sắp tiêu diệt được một kẻ địch thì Cương thi lại thừa dịp Khinh Nguyệt vung roi bắt được đầu roi, ngay sau đó đã bắt được Khinh Nguyệt.

Ngạo Thiên thấy thế vội vàng vung quạt muốn chém đứt cây roi của Khinh Nguyệt, ai ngờ Cương thi lại đột nhiên nhổ ra hai cái ranh năng của bản thân ném vào cổ Khinh Nguyệt. Trong nháy mắt, cổ Khinh Nguyệt bị thủng hai lỗ, lượng khí huyết đột nhiên mất đi 60%, còn Cương thi thì lại được hồi đầy máu.

Đúng lúc này, quạt của Ngạo Thiên đã đến, Khinh Nguyệt tách khỏi cây roi trốn về trong trận pháp.

Sau khi Khinh Nguyệt thoát khỏi phạm vi hút máu thì hai cái răng kia đã trở về trong miệng Cương thi.

“Đùa đấy à! Không phải cậu nói với tôi là Cương thi trong thời đại bàn phím muốn hút máu trị liệu cho bản thân thì phải bắt lấy người chơi rồi cắn vào cổ hả? Sao lại sửa thành ném răng nanh? Nếu biết thế tôi đã sớm buông cây roi ra rồi.” Khinh Nguyệt che cổ quát Ngạo Thiên.

Lúc cô bị bắt không phải là không thể trốn, chỉ cần buông cây roi không cầm vũ khí nữa là có thể trốn được. Trong tay cô vẫn còn một cây ngọc trâm tấn công gần, cô dự định đợi Cương thi kéo mình đến gần thì đâm gã một nhát, chỉ cần đâm thêm một nhát thôi là có thể tiêu diệt đối phương.

Ai ngờ trò chơi đã sửa đổi, Cương thi hút máu có thể ném răng, khoảng cách hút máu từ 10cm lại biến thành có thể hút máu trong vòng 2m quanh người!

“Có lẽ là do trong game thực tế ảo, hình ảnh ôm cổ hút máu không được ổn lắm.” Ngạo Thiên lúng túng nói.

Cũng may bọn họ mang theo không ít hồng dược, sau khi Khinh Nguyệt ăn ba bốn loại dược bổ máu thì lượng khí huyết đã tăng lên hơn 70%.

Cô vừa đứng dậy chỉ thấy Cương thi vươn tay chỉ một cái: “Chỗ đó!”

Hai Ma tộc liền lao về phía Khinh Nguyệt, mỗi người một chiêu Ma Diễm, ngọn lửa màu lục đậm đánh lên người Khinh Nguyệt, lượng khí huyết của cô rớt xuống 10%.

Khinh Nguyệt sờ cái lỗ trên cổ, cô lập tức hiểu rõ Cương thi thông qua âm khí lưu lại trên vết thương để phát hiện bản thân, vội vàng hô: “Cách xa tôi ra một chút.”

Cô thấy tình hình không ổn, trong đội ngũ lại không có người chơi trị liệu hồi sinh, chỉ có thể chờ chết rồi.

Diệp Chu muốn cứu viện thì đột nhiên toàn thân anh lạnh lẽo, anh không thể khống chế thân thể của mình, cầm kiếm chém về phía Ngạo Thiên đang đứng bên cạnh.

Phụ thân*! Kĩ năng thiên phú của Quỷ tộc, có thể bám vào trên người người chơi, khống chế một đồng đội của kẻ địch.

(*Phụ thân: Quỷ tộc nhập vào người)

Trong các chủng tộc của《Cửu Trọng Thiên》thì các phương diện thuộc tính của Nhân tộc là cân bằng nhất, tương đương với không có thuộc tính nào vượt trội, là chủng tộc yếu nhất trong giai đoạn đầu tiên. Bốn tộc: Quỷ tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Linh tộc đều có kĩ năng thiên phú của riêng tộc mình, chỉ duy nhất Nhân tộc là không có gì đặc sắc.

Ngạo Thiên bị Diệp Chu chém trúng, kiếm của Diệp Chu lại rất lợi hại, dù không đánh ra bạo kích của xóa sạch 50% máu của Ngạo Thiên, lại thêm vết thương trước đó bị Ma tộc đánh, lượng máu của Ngạo thiên cũng đã sắp chạm đáy.

“Mọi người vẫn ổn chứ?” Mèo Đen đang không ngừng bổ sung linh thạch hô lớn, “Chỉ còn lại 5 khối linh thạch thôi đó!”

Độc Cô Trác vẫn đứng trên không trung tìm kiếm Quỷ tu đang ẩn núp, hai tay hắn thi triển hai loại kiếm quyết khác nhau, phong kiếm và mộc kiếm.

Tốn* là phong, mà phong thì thuộc mộc, Ngũ Hành Kiếm Quyết trừ năm loại Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ra thì có năm thuộc tính diễn sinh*. Độc Cô Trác không thể

Đồng thời sử dụng hai loại kiếm quyết có thuộc tính khác nhau nhưng nếu dùng hai loại kiếm quyết cùng thuộc tính thì hắn có thể thi triển cùng một lúc.

(*Tốn: Một quẻ trong bát quái. Diễn sinh: Cái phức tạp hình thành từ cái đơn giản)

Phong kiếm bay lượn lộn xộn trong rừng đào, vô số cánh hoa bay tán loạn trên không trung, cuối cùng trước cửa khu làm đậu hủ phát họa ra một dáng người.

Gỗ đào trừ tà, Quỷ tộc có thể ẩn thân xuyên qua vách tường nhưng lại không thể xuyên qua gỗ đào.

“Tìm thấy rồi.” Trong nháy mắt phát hiện Quỷ tộc ẩn thân, Độc Cô Trác liền vung kiếm. Vô số hoa đào hóa thành lưỡi kiếm, một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông trong nháy mắt thu hoạch được mạng của Quỷ tộc.

Quỷ tộc A vừa chết, thấy 'Tế Nhật' sắp rớt xuống, Quỷ tộc B đang khống chế Diệp Chu hô một tiếng “Không ổn” bèn lập tức giải trừ trạng thái phụ thân, gã muốn đón lấy quyền khống chế 'Tế Nhật. “

Mà Độc Cô Trác đang chờ chính là lúc này, phong nhận* xen lẫn cánh hoa bay múa quanh người Diệp Chu, Quỷ tộc vừa giải trừ trạng thái phụ thân liền bị cuốn vào trong mộc kiếm do cánh hoa hóa thành, vạn kiếm xuyên tâm.

(*phong nhận: Lưỡi dao gió)

“ Tế Nhật “rơi hẳn xuống, ánh nắng giữa trưa chiếu xuống người ba người chơi còn lại.

Cương thi kêu thảm che lại đôi mắt, Khinh Nguyệt đang tàn máu* ném ngọc trâm ra ngoài, cây trâm đâm trúng ấn đường Cương thi, người chơi Cương thi hóa thành tro bụi dưới ánh mặt trời.

Còn Diệp Chu và Ngạo Thiên cũng thừa dịp ánh nắng chiếu rọi dùng vài chiêu giết được hai Ma tộc.

Tiểu đội che mặt toàn quân bị diệt, 'Tế Nhật' cũng biến mất không thấy đâu, ngay tại lúc này, Mèo Đen cũng không duy trì được Mê Tung Trận nữa, trận pháp giải trừ, sân nhỏ trở về trạng thái bình thường.

“ Bọn họ không có thi thể à? “Khinh Nguyệt sờ cổ, miệng vết thương phía trên đã biến mất dưới ánh mặt trời.

Ngạo Thiên nói:“ Có lẽ đã trở về nơi sinh ra rồi. Chỗ chúng ta sinh ra là ở trấn Chúc Long, thế nên sẽ có thi thể ở nơi này. Còn Quỷ tộc và Ma tộc sinh ra ở U Đô, vì vậy, thi thể sẽ trở về U Đô, bọn họ cũng sẽ phục sinh ở chỗ đó. “

“ Không ngờ bọn họ có loại pháp bảo tốt như 'Tế Nhật', trận này chúng ta thắng hiểm, đội chúng ta toàn thiên về tấn công, thiếu trị liệu, phòng ngự và phụ trợ. “Diệp Chu nói.

Trái lại, đối phương ngoài việc thiếu trị liệu thì còn lại đều phân phối đầy đủ.

“ Chờ sau này có thể bái sư sẽ tốt hơn. “Ngạo Thiên nói,“ Lúc đầu đánh được như vậy cũng rất tốt rồi, chúng ta không có chiêu thức nào, toàn đánh thường mà. “

“ Nói đến chiêu thức mới nhớ, anh may mắn nhặt được kho báu à? Sao《Mê Tung Trận》là của anh, chiêu thức thần kì vừa nãy cũng là của anh vậy? “Mèo Đen nhìn về phía Độc Cô Trác.

Ngạo Thiên đột nhiên bừng tỉnh:“ Đúng đó! Lần đầu tôi nhìn thấy Độc Cô Trác, anh ta dùng chiêu này chỉ một chiêu đã giết chết mười mấy con quái, tôi sợ đến mức tưởng anh ta là Boss luôn đó. Anh cũng giống chúng tôi chỉ là mới cấp mười mấy sao lại mạnh như vậy được vậy?

Độc Cô Trác cưỡng ép sử dụng song kiếm quyết, chân nguyên không những hao hết mà trong đan điền lại càng như dời sông lấp biển, kiếm khí không khống chế được đang tàn sát bừa bãi trong người hắn, toàn bộ ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị kiếm khí dao động tổn thương.

Diệp Chu biết rõ thân phận Dị tộc và huyết dịch kì lạ của Độc Cô Trác, nên trái lại không có chất vấn hắn. Nhưng anh chú ý thấy sắc mặt Độc Cô Trác trắng bệch, vội vàng dùng 'Uống máu ăn thề' mở ra giao diện điều kiển của đối phương, anh lập tức sợ hãi nói: “Sao khí huyết của anh lại rớt đến mức này? Chỉ còn lại 10%.. không đúng, 9%, 8%.. vẫn còn rớt? Chiêu thức đã dùng xong sao vẫn còn rớt chứ?”

Diệp Chu vội vàng ôm lấy Độc Cô Trác, anh lấy dược tăng khí huyết trong túi ra nhét vào miệng Độc Cô Trác. Liên tiếp đút bảy tám loại, lấy toàn bộ tất cả chủng loại dược bổ máu trong túi đút Độc Cô Trác một lượt, lượng máu Độc Cô Trác vừa lên tới 60% liền nhanh chóng tuột về 10%.

“Di chứng chiêu thức này của anh nghiêm trọng quá rồi?” Diệp Chu vội la lên.

Độc Cô Trác thấy anh lo lắng bèn đưa tay che lại ánh mắt của Diệp Chu, thấp giọng nói: “Không đáng ngại, chỉ là nội thương thôi.”

Diệp Chu: “Cái này phải chữa trị thế nào, lại mất máu nữa kìa.”

Trên người Độc Cô Trác như có một hố máu, ăn bao nhiều dược bổ máu cũng đều không có tác dụng.

Lúc này, Diệp Chu chợt nghe hệ thống nhắc nhở: “Ting, Độc Cô Trác đang bị trọng thương, dùng dược không có tác dụng. Còn tiếp tục sẽ đổ máu không ngừng đến chết, ngài có muốn sử dụng kĩ năng 'Liên Tâm' của 'Uống máu ăn thề' để trị liệu cho Độc Cô Trác không? Có/ Không.”

“Kĩ năng Liên Tâm là cái gì? Hắn tiếp tục mất máu thì sẽ ra sao?” Diệp Chu nói.

“Sẽ hoàn toàn biến mất trong trò chơi.” Diệp Chu không chú ý tới lúc này hệ thống không còn máy móc bắn ra khung đối thoại mà giống như đang nói chuyện bình thường trong đầu anh.

Diệp Chu: “Xóa tài khoản à? Thế thì không được, tài khoản này của Độc Cô Trác là một Dị tộc đấy, Liên Tâm, Liên Tâm!”

Diệp Chu tiện tay ấn vào kĩ năng 'Liên Tâm', trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị dao cắt.

Hỏng bét rồi, hôm nay anh quên chỉnh cảm giác đau xuống 50%, đau chết mất! Trên trán Diệp Chu thấm ra mồ hôi lạnh.

Mà Độc Cô Trác đã ngừng mất máu, sắc mặt càng ngày càng tốt.

Sao lại đau như vậy! Diệp Chu không muốn để mọi người biết mình thế mà lại tăng cảm giác đau, anh đặt Độc Cô Trác xuống, quay lưng lại với mọi người nói: “Gần mười hai giờ rồi, đã đến giờ tôi logout. Tôi đi ăn cơm trưa đây, ba giờ chiều gặp.”

Vừa dứt lời Diệp Chu liền ấn vào nút thoát khỏi trò chơi, biến mất không thấy bóng dáng.

Hết chương 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.