Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Chương 17: Chương 17: Miếu Thành Hoàng




Editor: Lam Phi Ngư

Bọn họ không vội làm nhiệm vụ mà núp sau mấy căn nhà để quan sát những người mặc đồ kín mít đang xếp hàng mua đậu hủ.

“Ban ngày người chơi ba tộc Nhân tộc, Yêu tộc, Linh tộc nhất định sẽ không mặc như vậy, trừ phi là NPC đặc thù hoặc là người chơi Ma tộc và Quỷ tộc.” Khinh Nguyệt nói một cách chắc chắn.

“Tại sao?” Mèo Đen nói.

Khinh Nguyệt nói: “Chơi game là để chơi đùa với nhan sắc, nếu không phải không thể để lộ mặt thì có người chơi nào lại che đậy mình thành cái bộ dạng đó?”

“Chơi game, là để chơi đùa với nhan sắc?” Mèo Đen hoảng đến cong cả người, “Cậu tưởng mình đang chơi game thời trang hả?”

Khinh Nguyệt xoa bóp mặt của mình, lại hâm mộ nhìn Độc Cô Trác: “Tôi là bị giá trị nhan sắc sau khi max level của trò chơi này lừa tới đấy. Tôi bỏ ra nhiều tiền để mua mũ trò chơi, ai ngờ trò chơi nát này giá trị nhan sắc lúc mới bắt đầu là lấy nhan sắc gốc mà còn giảm đi 80%, mỗi lần thăng cấp tôi đều tăng toàn bộ kĩ năng thiên phú vào giá trị nhan sắc mới xem như đẹp lên một chút đó.”

《Cửu Trọng Thiên》có sáu loại thuộc tính: Thể lực, khí huyết, linh căn, nhanh nhẹn, giá trị nhan sắc và ý chí. Mỗi lần thăng cấp mỗi loại thuộc tính đều sẽ tự tăng thêm 1 điểm, đồng thời hệ thống còn tặng thêm 6 điểm thuộc tính, người chơi có thể tự tiến hành điều chỉnh 6 điểm thuộc tính này theo ý mình.

Điểm thuộc tính một khi đã phân phối xong thì không thể chỉnh sửa. Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu trò chơi, đang trong thời kì khai hoang, không ai biết rõ nên phân chia thuộc tính thế nào, mấy cấp đầu tiên chỉ có thể phân phối tùy thích.

Giống như Ngạo Thiên dự định phân phối tăng thuộc tính nhanh nhẹn, khí huyết và linh căn, Mèo Đen thì dựa vào thuộc tính của Yêu tộc chọn tăng nhanh nhẹn và linh căn, còn Diệp Chu thì chọn ý chí và linh căn.

Người chơi tăng toàn bộ điểm thuộc tính vào giá trị nhan sắc như Khinh Nguyệt ngược lại không nhiều lắm.

Diệp Chu: “Nếu chúng ta giả thiết phỏng đoán của Độc Cô Trác là thật thì lời Khinh Nguyệt nói cũng không phải không có lí. Mấy người này nếu thật sự là người chơi Ma tộc hoặc Quỷ tộc, thì bọn họ đã nhận nhiệm vụ gì lại có thể xuất hiện trong trấn nhỏ vào ban ngày? Vì sao lại 'xếp hàng mua đậu hủ giống chúng ta'?”

Diệp Chu nói thêm phục bút 'xếp hàng mua đậu hủ', dù sao Dương quả phụ cũng là một NPC của chuỗi nhiệm vụ chính tuyến, mấy người chơi đó đã nhận nhiệm vụ gì mới có thể hiện thân vào ban ngày, vì sao lại trùng hợp tới trước mặt NPC chính tuyến?

Quá trùng hợp, Diệp Chu và Độc Cô Trác liếc nhìn nhau.

“Tôi nhớ lúc trước cậu từng nói đánh nhau trong thời đại game bàn phím bị giới hạn, nơi nhiều người chơi tụ tập thế này không cho phép đánh nhau.” Độc Cô Trác hỏi Diệp Chu.

Diệp Chu: “Đúng vậy, nhưng game thực tế ảo lại quy định rằng người chơi dưới cấp 20 đánh nhau không bị hạn chế và người chơi trên cấp 20 sẽ bị hạn chế. Nhưng bây giờ cấp cao nhất mới.. cấp 18? Nhanh quá! Có vẻ sắp xuất hiện Linh tộc đầu tiên có thể hóa hình rồi.”

Người chơi cấp 18 đương nhiên là cây Linh Chi nọ, hiện tại mười hạng đầu trên bảng xếp hạng toàn là người chơi Linh tộc, ngoài Linh tộc ra thì chưa có ai vượt qua cấp 15.

Độc Cô Trác không quá chú ý đến việc người chơi có tốc độ thăng cấp quá nhanh, hắn nói: “Nếu dưới cấp 20 có thể đánh nhau, vậy thử xem sao đi.”

Đội bọn họ có năm người, đối phương cũng vừa khéo có năm người, hai bên thế lực ngang nhau.

(Truyện chỉ được đăng tại dembuon.com và wattpad lamphingu)

Ngạo Thiên kéo Độc Cô Trác lại: “Đợi đã, cho dù xác định bọn họ là người chơi thì có ích gì không? Tôi biết anh nghi ngờ bọn họ cũng nhận nhiệm vụ chính tuyến nhưng chuyện này rất bình thường mà. Một nhiệm vụ mọi người cùng làm thì ai xong trước là của người đó. Thay vì xác định thân phận của bọn họ thì chẳng bằng tăng tốc tìm thầy bói còn hơn.”

Độc Cô Trác lắc đầu nói: “Tôi chỉ hơi nghi ngờ, không bằng thử xem thế nào đi.”

Ngạo Thiên thấy không khuyên nổi Độc Cô Trác, dứt khoát nói: “Không thì thế này nhé, chúng ta chia binh thành hai đường, ai muốn ở lại chỗ này thì đi thăm dò mấy người kia; những người còn lại thì theo tôi đi làm chuỗi nhiệm vụ.”

Đề xuất này của Ngạo Thiên cũng là một biện pháp hay, Diệp Chu và Khinh Nguyệt quyết định ở lại với Độc Cô Trác đi gây sự, ngược lại, Mèo Đen muốn hoàn thành nhiệm vụ với Ngạo Thiên.

Mèo Đen là người chơi bình thường, cậu càng muốn nhanh tay giành trước một bước hoàn thành nội dung chính tuyến. Diệp Chu cũng từng nghĩ đến nội dung cốt truyện nhưng anh lại càng lo lắng cho đồ đệ hơn, nên anh ở lại giúp đỡ. Ý nghĩ của Khinh Nguyệt lại vô cùng đơn giản, cô chỉ muốn nhìn thử mặt mũi dưới mũ rộng vành của mấy người kia trông như thế nào thôi.

Chấp hành nhiệm vụ phải là đội trưởng nên Diệp Chu giao chức đội trưởng lại cho Ngạo Thiên, năm người chia nhau hành động.

Trong lúc bọn họ nhận nhiệm vụ tìm kiếm thầy bói ở chỗ Dương quả phụ thì những người chơi khác không thấy được sự tương tác giữa bọn họ. Trong mắt những người chơi khác, đối thoại giữa bọn họ và Dương quả phụ chỉ đơn giản là mua đậu hủ, công ty game vì muốn bảo vệ bí mật nội dung chính tuyến đã tạo bình phong che chắn trên người họ.

Cũng giống vậy, trong mắt mấy người Độc Cô Trác, tiểu đội che mặt cũng chỉ đang mua đậu hủ bình thường, không nhìn ra manh mối gì.

Tiểu đội che mặt thần bí sau khi mua đậu hủ xong, họ liếc nhìn nhau gửi tin nhắn riêng người khác không nghe được nội dung, sau đó rời khỏi tiệm đậu hủ.

Đám người đó dường như chưa xác định được tiếp theo cần đi nơi nào, họ chọn đại một hướng, gặp được NPC liền bắt đầu hỏi lung tung này kia.

Đi đến một hẻm nhỏ không người, Diệp Chu lặng lẽ rút vũ khí.

Thanh kiếm này rất mạnh, Diệp Chu tin mình có thể dùng một chiêu phá hư quần áo đám người đó, khiến họ lộ ra bộ mặt thật.

Độc Cô Trác đè tay Diệp Chu xuống.

Diệp Chu nghi hoặc nhìn Độc Cô Trác, người nói muốn đánh nhau là hắn, hiện tại thời cơ chín muồi, người ngăn không cho đánh nhau cũng là hắn.

Độc Cô Trác gửi trò chuyện riêng cho Diệp Chu: “Tôi muốn xem thử nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ ở chỗ nào.”

Diệp Chu chấp nhận lời giải thích này, cả ba người đi theo tiểu đội che mặt vòng tới vòng lui trong trấn Chúc Long, trong lúc đó, họ nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống: “Ngài quyết định giúp thầy bói nướng một con gà ăn mày ngon nhất. Chỉ có gà ăn mày do trưởng lão ăn mày ở ngoại thành làm mới là chính tông nhất“.

Hiển nhiên Ngạo Thiên và Mèo Đen đã tìm được thầy bói, và nhận được nhiệm vụ mới.

Chuỗi nhiệm vụ là như thế, từng vòng lại từng vòng, làm rất phiền phức, để có được vật phẩm nhất định phải hoàn thành vô số nhiệm vụ do từng người giao cho.

Thế nhưng, sau khi hoàn thành mỗi nhiêm vụ người chơi đều sẽ nhận được một ít kinh nghiệm, kinh nghiệm và khen thưởng của nhiệm vụ nội dung chính tuyến cũng không ít hơn so với việc đánh quái nhỏ và vượt phó bản.

Bên kia, tiểu đội che mặt đã hỏi một nửa npc ở thị trấn, cuối cùng đi đến một miếu thờ ở phía bắc thị trấn.

Diệp Chu nói: “Đây là miếu Thành Hoàng, ngày hôm qua tôi nói chuyện với toàn bộ NPC trong tân thủ thôn một lần nhưng không nhận được nhiệm vụ có liên quan đến miếu Thành Hoàng. Xung quanh đây cũng không có nhiều người, xem ra người chơi Nhân tộc không nhận được nhiệm vụ ở miếu Thành Hoàng.”

Mà tiểu đội che mặt lại tới đây, xem ra khả năng họ là Ma tộc và Quỷ tộc vô cùng cao.

“Nếu bọn họ cũng đang làm nhiệm vụ chính tuyến thì sao lại khác chúng ta hoàn toàn?” Khinh Nguyệt hỏi.

Diệp Chu suy nghĩ một lát rồi nói: “Giả thiết người tôi gặp là người chơi Quỷ tộc, thì cùng một nhiệm vụ lại có đến hai chủng tộc. Có khi nào nhiệm vụ chính tuyến của bọn họ và của chúng ta hoàn toàn khác nhau không?”

Khinh Nguyệt: “Sao lại nói vậy?”

Diệp Chu: “Nhiệm vụ chúng ta nhận ở chùa Đàn Nghiệp là để người Kình Thiên Kiếm Phái dẫn chủ nhân số mệnh đã định sẵn của Huyền Kiếm đi. Vậy nhiệm vụ chính tuyến của bọn họ phải chăng là để người của môn phái khác dẫn chủ nhân Huyền Kiếm đi, hoặc là giết đứa bé đó?”

“Thế nhưng nếu làm vậy thì nhiệm vụ chính tuyến sẽ có hai kết quả, nội dung cốt truyện tiếp theo của trò chơi phải tiếp tục như thế nào?” Khinh Nguyệt không đồng ý với suy đoán của Diệp Chu.

Hai người đồng thời nhìn về phía Độc Cô Trác, hai ngày sau khi tiếp xúc với nhau, Độc Cô Trác đã khiến người khác thấy được sức quan sát đáng kinh ngạc, suy đoán về trò chơi cũng rất chuẩn xác, không biết lần này hắn có ý kiến gì không.

Độc Cô Trác không trả lời vấn đề này, vẻ mặt hắn như có điều suy nghĩ, xem ra Độc Cô Trác có suy đoán khác về nhiệm vụ chính tuyến.

“Hiện tại chưa thể kết luận..” Độc Cô Trác nói, “Tôi đi thăm dò tin tức một lát.”

Khinh Nguyệt hỏi: “Thăm dò thế nào?”

Độc Cô Trác sửa sang lại quần áo, làm chính mình càng thêm vẻ tiên phong đạo cốt, quay người nở một nụ cười với Diệp Chu: “Không phải trông tôi rất giống NPC sao?”

Gió khẽ thổi bay mái tóc dài của Độc Cô Trác, tim Diệp Chu chợt đập loạn, anh còn chưa kịp trả lời, Khinh Nguyệt đã nói: “Anh thế này quả thật giống quá đấy chứ!”

“Vậy tôi đi làm NPC một lần thử đây.” Độc Cô Trác nói.

Hắn nhân lúc tiểu đội che mặt chưa tiến vào miếu Thành Hoàng, trực tiếp từ vách tường nhảy vào trong sân.

Bình thường chính điện miếu thờ đều có cửa chính và cửa hông, Độc Cô Trác đương nhiên hiểu rõ kết cấu kiến trúc miếu Thành Hoàng. Hắn tìm được cửa sau chính điện, lén lút lẻn vào.

Miếu Thành Hoàng không náo nhiệt như chùa Đàn Nghiệp, chính điện chỉ có vài người đang quét dọn, có chút giống với loại yên tĩnh ở chùa Đàn Nghiệp tối hôm qua.

Cửa lớn ở hậu viện đóng chặt, điều này làm Độc Cô Trác không khỏi nhớ đến Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên từng nhắc tới người bạn ban ngày bị giam bên trong cửa lớn.

Độc Cô Trác thấy nhóm người quét dọn đang quanh quẩn bên ngoài chính điện, dứt khoát đánh ra một chưởng, chưởng phong đóng lại cửa lớn chính điện.

Người quét dọn coi miếu thoáng kinh ngạc, ông nhìn Độc Cô Trác nói: “Thiếu hiệp, người không phận sự không được phép tiến vào chính điện.”

Trong trò chơi, NPC gọi chung người chơi Nhân tộc là 'thiếu hiệp', Độc Cô Trác nói thẳng: “Ta không phải là thiếu hiệp.”

Người coi miếu khựng lại, ông nhìn chằm chằm Độc Cô Trác, dường như nhận thức của bản thân có chút rối loạn, một hồi lâu, ông mới nói với Độc Cô Trác: “Thành Hoàng gia ở trên, người không phận sự không được tiến vào.”

Độc Cô Trác nghĩ đến thân thế của mình và nội dung chính tuyến của《Cửu Trọng Thiên》vô cùng tương tự, hắn phóng ra một tia kiếm khí nói: “Tại hạ Độc Cô Trác, Kiếm chủ Huyền Kiếm.”

“Kiếm chủ Huyền Kiếm, việc này..” Toàn bộ NPC người coi miếu hoàn toàn rối loạn, ông dường như không biết nên phân biệt người trước mặt như thế nào, ông vứt cây chổi, ôm đầu, vẻ mặt thống khổ.

Độc Cô Trác đã sớm phát hiện từ trên người lão hòa thượng, sự hiện hữu của hắn có lẽ có thể kêu gọi người của một thế giới khác đến, hơn nữa cũng có ảnh hưởng đến NPC ở thế giới này.

Hắn đoán người coi miếu có quan hệ với việc hoàn thành nội dung chính tuyến của Ma tộc và Quỷ tộc, đứng trước mặt NPC này nhắc tới thân phận mình không biết sẽ có hiệu quả gì đây.

“Không đúng, không có Độc Cô Trác, Tiêu Bảo chỉ mới mười tuổi, Độc Cô Trác hẳn là..” Người coi miếu nói năng lộn xộn.

“Trấn nhỏ bởi vì nguyền rủa của Chúc Long dẫn đến ngày đêm tách biệt, chùa Đàn Nghiệp hi vọng người Kình Thiên Kiếm Phái dẫn Kiếm chủ Huyền Kiếm tương lai đi, các người thì sao?” Độc Cô Trác nói.

Dường như hắn đã hỏi trúng từ mấu chốt nào đó, trạng thái của người coi miếu tốt hơn một chút, ông ngây ngốc nhìn Độc Cô Trác nói: “Kiếm chủ Huyền Kiếm đã định trước sẽ bị người Kình Thiên Kiếm Phái dẫn đi, điều chúng ta phải làm là ngăn họ song kiếm hợp bích.”

“Ngăn cản thế nào?” Độc Cô Trác nắm lấy bả vai người coi miếu.

“Ta không rõ lắm..” Người coi miếu lắc đầu, “Tóm lại, hiện tại việc cần làm là khiến mẫu thân của Kiếm Chủ Huyền Kiếm phải chết đi trong thống khổ hận thù.”

Hết chương 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.