Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe

Chương 27: Chương 27: Lời đồn




Dịch: Vãn Phong

***

Tô Cẩm được truy phong làm tam phẩm tiệp dư, thụy hào là Uyển, đã định là hạ táng vào một tháng sau. Đêm hôm ấy, đứa trẻ vừa sinh ra đã được bồng tới Trường Thu Cung, do Hạ Lan hoàng hậu đích thân chăm sóc.

Thương Lâm và Nhập Họa đồng tâm hợp lực, dỗ rất lâu thì tiểu hoàng tử mới chịu ngủ. Cô nằm xoài bên giường, nhìn đứa trẻ yếu ớt trên giường, rồi nhớ tới cảnh máu me tràn ngập trong Hàm Thúy Các hôm đó, và cả ánh mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt của Tô Cẩm, tâm trạng lại trở nên phiền muộn.

Những đầu ngón tay lành lạnh đè lên huyệt thái dương của cô, Thương Lâm nghe thấy một giọng nói bình thản. “Nhắm mắt lại.”

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho Dịch Dương kiên nhẫn xoa bóp thái dương cho cô. “Gần đây em ngủ ít quá, sắc mặt nhìn rất kém.”

Thương Lâm không nói gì. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của cô đều rất đơn giản, nguy hiểm lớn nhất cô gặp phải chính là bị cướp chứ chưa từng thấy ai chết trước mặt mình. Lần này gặp đả kích quá lớn, nhất thời cô chưa bình tâm được.

Huống chi, cô còn phải chăm lo cái của nợ này suốt đêm ngày nữa.

“Đứa trẻ này… sau này sẽ ở chỗ của em sao?” Cô do dự hỏi.

“Chứ không thì sao?” Giọng Dịch Dương hơi bất đắc dĩ. “Lẽ nào giao cho Hoắc Tử Nhiêu sao?”

Đương nhiên là Thương Lâm biết đứa trẻ này tuyệt đối không thể giao cho Hoắc Tử Nhiêu. Chưa nói đến việc nó là trưởng tử của hoàng đế, giao cho Hoắc Tử Nhiêu chính là tặng thêm cho nàng ta một lợi thế mà quan trọng hơn là Hoắc Hoằng đã có âm mưu soán vị từ lâu, đứa trẻ rơi vào tay con gái lão ta thì còn có đường sống sao chứ? Vào lúc quan trọng nhất sẽ bị mang ra tế cờ cũng không chừng!

Không giao cho quý phi, trong cung người có thân phận có thể đè ép nàng ta chỉ còn lại hoàng hậu. Hơn nữa mẹ cả nuôi dưỡng con của tì thiếp đã qua đời để lại là chuyện hợp tình hợp lý, ai cũng không nói gì được.

Thương Lâm thở dài. “Không ngờ em còn trẻ thế này mà đã phải làm mẹ kế rồi.”

Mắt Dịch Dương giật giật. “Mẹ kế?”

Thương Lâm liếc hắn một cái. “Đương nhiên rồi, con của anh và người phụ nữ khác mà lại nhét vào chỗ của em, thế mà em còn phải chăm sóc nó một cách không oán không trách…” Cô làm ra vẻ vô tư lợi, khảng khái đương đầu khó khăn. “Haiz, anh mau mang gương qua đây, để em xem xem trên đầu em có vầng sáng lấp lánh của thánh mẫu hay chưa.”

Dịch Dương im lặng một lát rồi nói. “Em đang muốn ăn đòn đấy à?”

Thương Lâm hừ khẽ. “Nếu anh dám đánh em thì tìm người khác chăm sóc nó đi.” Rõ ràng là cô không hề sợ hãi.

Dịch Dương nhìn cô một lát, đột nhiên giơ tay lên làm Thương Lâm giật mình. Không phải chứ, đánh thật sao?

Ai ngờ bàn tay ấy lại nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa nhè nhẹ. “Em cứ coi như chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ vậy.”

Hắn nói câu này rất tự nhiên. Đối với hắn và Thương Lâm mà nói, đứa trẻ này chính là con của người quen, thế mà bọn họ lại phải đóng vai cha mẹ, gánh vác cuộc sống sau này của nó. Nếu đã thế, cứ coi nó là đứa trẻ mình nhận nuôi, như vậy bọn họ sẽ không cảm thấy nặng nề nữa.

Thương Lâm vốn chỉ định oán trách vài lời vu vơ để làm giảm bớt áp lực trong lòng chứ không hề để ý quan hệ giữa Dịch Dương và đứa trẻ, không ngờ hắn lại nói với cô như vậy. Đứa trẻ mình nhận nuôi? Nghĩ như thế thì hình như dễ tiếp nhận hơn nhiều!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, ngay một giây sau đó đã bị một ý nghĩ khác gạt đi mất. Dịch Dương nói ‘đứa con mà chúng ta nhận nuôi’, cảm giác này thật tốt, giống như là bọn họ định sống với nhau cho hết kiếp này vậy.

Đứa con chung, hắn là ba, cô là mẹ…

Sao tự nhiên thấy xấu hổ thế này…

Dịch Dương thấy mình vừa nói xong câu đó thì cô gái trước mặt bắt đầu đỏ mặt. Lúc đầu hắn còn lấy làm lạ, sau đó lập tức hiểu ra ngay. Hắn tằng hắng một tiếng, dời mắt đi không nhìn cô nữa, mặc cho cảm giác xấu hổ này từ từ lan ra khắp căn phòng…

***

Dịch Dương và Thương Lâm tính toán hay lắm, nhưng lại có người không cam tâm mặc cho bọn họ sắp đặt. Đêm trước khi Tô Cẩm được hạ táng, trong cung nổi đầy lời đồn đãi, nói sở dĩ Uyển tiệp dư sinh non là vì tranh chấp với hoàng hậu, tức giận quá mức. Còn có một lời đồn tức cười hơn là Uyển tiệp dư bị hoàng hậu đẩy nên mới sinh non.

Đối với chuyện này, Thương Lâm cũng không nao núng lắm. Lúc cô và Tô Cẩm nói chuyện, bên cạnh có rất nhiều người chứng kiến, ai nấy đều có thể làm chứng cho cô. Trời đất chứng giám, lúc ấy rõ ràng cô hiền hòa không thua gì cô giáo nhà trẻ.

Nhưng sự làm chứng của các cung nữ thái giám cũng không thể ngăn được lời đồn này lan truyền, mọi người chỉ cảm thấy Tô Cẩm đã chết, không người đối chứng, hoàng hậu mua chuộc cung nữ thái giám nói thế cũng nên. Thương Lâm biết rõ có người cố ý hãm hại mình nhưng lại không biết phải làm gì. Dù sao thì những người đó chỉ đồn đãi chứ không ai chạy tới trước mặt cô để chất vấn.

Chuyện này còn chưa giải quyết được thì chuyện khác đã đến. Sở dĩ hoàng hậu quan tâm chăm sóc lúc Uyển tiệp dư có thai là vì muốn giành đứa trẻ với nàng ta, mà lần đó hoàng hậu trúng độc, nói không chứng là cố ý giá họa cho người khác, đồng thời với việc hãm hại Hoắc quý phi chính là tranh thủ được sự thương tiếc của bệ hạ.

Lần này, Thương Lâm thật sự không biết nói gì. Bởi vì theo một mặt nào đó, người ta nói toàn là… sự thật!

Cô là đương sự nên không thể tỏ thái độ, còn đồng chí Dịch Dương thì lại không hề băn khoăn, làm việc hết sức thần tốc. Mồng ba tháng mười một, hoàng đế hạ lệnh đánh mười hai người, địa điểm đánh chính là bên ngoài Càn Nguyên Cung. Theo sự yêu cầu của hoàng đế, các cung các viện phải phái người quản lý của cung mình tới xem trách phạt. Bên ngoài càn Nguyên Cung vốn yên tĩnh nay hết sức náo nhiệt, tiếng kêu gào như muốn xé tan tầng mây, xông thẳng lên trời.

Thương Lâm bị Dịch Dương kéo đến ngồi bên cạnh mình, im lặng nhìn cảnh đánh phạt. Sắc mặt của Dịch Dương vẫn rất thong dong, một tay ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng còn sai cô đút điểm tâm và rượu cho mình, những ngón tay thon dài cứ lướt trên gương mặt như hoa như ngọc của cô. Thương Lâm biết hắn đang cố ý giả làm hôn quân nên đành phải phối hợp với hắn.

Khi bên đó đánh xong, hắn mới từ từ dựa vào người Thương Lâm, ánh mắt lạnh lùng quét qua mỗi người. “Chuyện hôm nay coi như là một bài học, sau này đừng để trẫm nghe được những lời bậy bạ ấy nữa.”

Mọi người đã bị tình cảnh lúc nãy làm sợ tới nỗi toát mồ hôi lạnh, nghe thế thì vội vàng quỳ xuống dập đầu, đồng thanh vâng dạ.

Thương Lâm nhìn những người đang quỳ dưới đất, khẽ mím đôi môi hơi khô, bốc một miếng bánh bỏ vào miệng. Còn Dịch Dương thì dựa vào lòng cô, uống từng hớp rượu từ cái chén ngọc trên tay cô. Tư thế ấy, thật giống một tay chơi, nằm nhấm nháp rượu trên gối của mỹ nhân.

Hiệu quả của việc răn đe này rất tốt, không còn ai dám đồn bậy đồn bạ gì nữa, còn các đại thần thì cũng nhận thấy được sự sủng ái cực độ của bệ hạ đối với vị công chúa Yến Quốc này. Giống như là bị quý phi mê hoặc tới mụ mị đầu óc trước đây vậy, bây giờ đổi thành hoàng hậu, nàng ta nói gì nghe nấy. Nói không chừng, còn có thể vì nàng ta mà đốt lửa đùa giỡn chư hầu[1] cũng nên.

Thương Lâm hơi lo lắng, quậy tưng bừng như thế phải chăng không được tốt lắm. Dịch Dương lại thản nhiên trả lời. “Có đôi khi cường quyền chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hơn nữa, trong thời gian này anh vốn định tỏ rõ thái độ của mình, để những đại thần ấy hiểu rằng những ngày tháng được sủng ái của con gái Hoắc Hoằng đã là quá khứ rồi, bây giờ hoàng đế đang si mê hoàng hậu.” hắn dừng một lúc, nói thêm. “Một hoàng hậu có cả Yến Quốc là chỗ dựa.”

Thương Lâm suy nghĩ đăm chiêu…

***

Trước khi Tô Cẩm hạ táng mấy ngày, Thương Lâm gặp lại Tô Kị ở trong cung.

Thời gian này, thỉnh thoảng hắn lại ra vào cung đánh cờ, so tên với Dịch Dương. Quan hệ của hai người tốt tới mức giống như là gay vậy. Nếu Thương Lâm và Dịch Dương không xác định quan hệ thì chắc là cô đã coi Tô Kị thành tình địch rồi.

Thương Lâm gặp hắn ở bên bờ hồ Cửu Khúc. Lúc ấy cô đang ngồi trong Thủy Các đọc sách. Mặt hồ gió lớn, cô ngồi được một lát thì cảm thấy hơi lạnh, ngẩng đầu tỏ ý bảo Nhập Họa đưa áo khoác cho cô. Nhưng mắt vừa ngước lên thì nhìn thấy bên ngoài Thủy Các có lá rụng lả tả, một chàng trai mặc áo nâu đang nhìn cô với ánh mặt cực kỳ lạnh lùng và sắc bén.

Bất luận là ở hiện đại hay cổ đại, cô chưa bao giờ bị người ta nhìn như vậy, không khỏi vừa sợ hãi vừa nghi hoặc. Rốt cuộc thì cô đắc tội với Tô Kị chỗ nào?

Suy nghĩ một chút, cô gấp sách lại, đứng lên, bình tĩnh nhìn Tô Kị. Cô biết theo quy định, cô đã có động tĩnh như thế thì Tô Kị không thể giả vờ như không thấy cô, chắc chắn phải tiến lên hành lễ vấn an.

Quả nhiên, Tô Kị im lặng nhìn cô một lát rồi chậm rãi bước vào trong Thủy Các. Hắn đứng trước cửa Thủy Các, hành lễ với một vẻ mặt không biểu cảm. “Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an.”

Thương Lâm lãnh đạm nói một tiếng. “Được rồi.” Cô quay đầu nhìn mặt hồ xanh biêng biếc. “Tô đại hiệp đến gặp bệ hạ sao?”

“Phải.”

“Nếu đến gặp bệ hạ thì sao lại ở đây?”

“Gặp xong rồi, vị công công này đang dẫn thảo dân xuất cung.” Hắn nhìn một thái giám bên cạnh mình, người đó đang quỳ dưới đất, hành lễ với Thương Lâm.

Thương Lâm bảo thái giám đứng lên, nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Tô Kị thì mất hết cả hứng thú. Hắn sâu và lạnh như cái giếng, cô hà tất phải đi so đo với hắn? Lỡ như hắn chính là người quen cũ của Hạ Lan Tích thì làm thế nào bây giờ?

Đang định lên tiếng bảo hắn thối lui thì đột nhiên Tô Kị cất bước đi vào Thủy Các, đứng bên cạnh Thương Lâm. Thương Lâm ngạc nhiên nhìn hắn một cái, hắn làm như là không nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt hồ, không biết có phải muốn dùng ánh mắt sắc như dao của mình để giết mấy con cá hay không nữa.

“Thoạt nhìn khí sắc của hoàng hậu nương nương không được tốt lắm.” Hắn nói.

Thương Lâm cảm thấy câu này của hắn có vẻ đã quá giới hạn, cô nhíu mày, không trả lời.

“Là vì hoàng trưởng tử và Uyển tiệp dư sao?” Tô Cẩm nghiêng đầu qua, nhìn thẳng vào mặt cô.

Thương Lâm không biết nói gì. Đúng là gần đây cô rất mệt mỏi vì Tô Cẩm và con trai của nàng ta. Ban ngày phải chủ trì tang lễ, buổi tối còn phải dỗ cái cục nợ kia ngủ, ngay cả Dịch Dương cũng trêu cô là rất giống dâu trưởng trong xã hội cũ.

Nhưng chuyện này liên quan gì tới Tô Kị? Hắn không cảm thấy với thân phận của hắn mà đi hỏi han vợ của hoàng đế có khỏe không thì không được hợp lễ sao?

“Bổn cung muốn ở đây xem sách thêm một lát, nếu Tô đại hiệp không còn chuyện gì nữa thì lui đi.” Cô hạ lệnh đuổi khách.

Tô Kị lại không hề nhúc nhích, hắn nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên bật cười. Đây là lần đầu tiên Thương Lâm thấy hắn cười, nhưng không cảm thấy tốt lành gì mà ngược lại còn rùng mình. Sát khí trên người hắn quá nặng, ngay cả cười cũng không tạo cho người ta cảm giác thoải mái mà chỉ khiến cho cô cảm thấy như hắn đang muốn giết cả nhà mình…

Hắn cứ cười như thế một lúc, sau đó ép giọng xuống thật nhỏ, ung dung nói: “Nương nương thế này là đúng rồi đấy. Lạnh lùng như thế mới là người mà thảo dân biết. Bạc bẽo vô tình, nay đây mai đó, khiến người ta thấy… trơ trẽn.” Như bỗng nhớ tới điều gì, giọng của hắn càng thêm cay nghiệt. “À, bây giờ còn thêm một điều nữa, lòng dạ như rắn rết, muốn lấy mạng người.”

—————————————

[1]Chu U Vương được hiến một mỹ nữ tên là Bao Tự, cô gái tuy rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ nở nụ cười. U Vương rất sủng ái Bao Tự nên tìm đủ mọi cách để có được nụ cười của nàng nhưng cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Có người hiến kế rằng: “Thiên hạ đã thái bình, các đài lửa báo tin cũng đã tắt hết, nếu như nay cho khói lửa nổi lên trên đài báo tin, các nước chư hầu sẽ lập tức kéo binh đến, bấy giờ hoàng hậu nhất định sẽ cười”. Thế là, U Vương liền cho nổi khói mịt mù trên đài, quân chư hầu thấy thế nghĩ là U Vương đang có nạn, liền tức tốc kéo quân đến ứng cứu. Bao Tự vừa thấy cảnh ngàn vạn binh mã khí thế hùng hổ kéo đến, bèn thích thú nhoẻn miệng cười. Đến nơi, quân chư hầu bèn hỏi U Vương: “Đã xảy ra chuyện gì?” Vương đáp rằng: “Chỉ vì muốn hoàng hậu cười thôi”. Chư hầu đành tức giận ra về.

Về sau, khi có biến, Vương cho nổi lửa đài báo, thế nhưng không một bóng quân chư hầu nào đến giúp. Cuối cùng Vương thất trận bị giết ở núi Li. Tây Chu bị diệt vong, Đông Chu thành lập, kiến nghiệp tại Lạc Dương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.